Chương 58
Ngoại trừ nói chuyện phiếm với Tần Uyển Quân, Giang Thâm còn lấy video mình khiêu vũ ở Lausanne cho bà xem, Tần Uyển Quân tuy là phu nhân vọng tộc nhưng ngày thường cũng rất ít tiếp xúc với bộ môn này, bà là dạng người hơi thực dụng, yêu thích tiền bạc châu báu, muốn trở thành kiểu nhà giàu mới nổi, lúc Bạch Cẩn Nhất muốn học quyền anh bà cũng không ủng hộ mấy.
"Cha mẹ khổ cực nhiều rồi, mẹ không mong con mình cũng phải nằm gai nếm mật như vậy." Tần Uyển Quân cắn quả táo Bạch Cẩn Nhất đưa cho, "Lúc nhỏ nó nói muốn đi đánh quyền dì cũng thực sự không hiểu, sao lại phải cực khổ như vậy, còn hay bị đổ máu, chi bằng đi học mấy bộ môn nghệ thuật để bồi dưỡng tâm hồn còn hơn."
Bạch Cẩn Nhất ngồi xuống ở bên cạnh, cau mày nói: "Mẹ đừng nói nữa, nghe xấu hổ quá."
Tần Uyển Quân cười khúc khích: "Bây giờ con mới biết xấu hổ à?"
Bạch Cẩn Nhất không đáp lại, Giang Thâm cho là tiếp theo Tần Uyển Quân sẽ nói ra một đạo lý nhân sinh gì đó, kết quả phu nhân xinh đẹp lại không làm theo kịch bản trong đầu cậu, chỉ phun ra vỏn vẹn hai chữ: "Muộn rồi!"
Giang Thâm: "......"
Tần Uyển Quân đắc ý dào dạt: "Hồi nhỏ mẹ không đánh con được, bây giờ thì vừa hay có người đánh con giúp mẹ rồi."
Xem xong video múa ba lê của Giang Thâm rồi Tần Uyển Quân lại muốn xem trận đánh quyền nghiệp dư của Bạch Cẩn Nhất, mặc dù ngoài miệng nói muốn đánh hắn, thế nhưng khi nhìn con trai đứng trên quyền đài bị thương bà lại không chịu được mà hít một hơi, mới xem trong chốc lát mắt đã đỏ ửng lên rồi.
Bạch Cẩn Nhất thấy vậy quyết định tắt video: "Mẹ đừng xem nữa."
Tần Uyển Quân tuy mắt đã ửng hồng nhưng vẫn đanh đá trừng con trai một cái, mạnh miệng nói: "Chờ con đi rồi mẹ xem tiếp."
Bạch Cẩn Nhất nhịn không được cười rộ lên: "Chờ con đánh trận chuyên nghiệp thì mẹ đến khán đài xem luôn, ngồi cùng tiểu thiên nga ở hàng đầu."
Tần Uyển Quân lần này không cự tuyệt, bà giơ tay lên giả bộ dí nắm đấm với con trai.
Bởi vì dì giúp việc không tới nên phòng của Bạch Cẩn Nhất và Giang Thâm đều do tự tay Tần Uyển Quân chuẩn bị, Bạch Cẩn Nhất đi tắm rửa trước, quần lót cho Giang Thâm cũng được bà cẩn thận đặt sẵn trên giường.
"Sau này đây cũng là nhà của con." Tần Uyển Quân thật sự rất thích Nhị Bạch, đi đâu cũng ôm nó theo, vào phòng cả hai cũng dẫn nó, gà mái buổi xế chiều này đã hơi buồn ngủ, ngồi xổm xuống sàn nhà gật gù cái đầu.
Giang Thâm vẫn còn hơi ngượng ngùng đối với bà, cậu cảm thấy mối quan hệ này không hiểu sao lại quá dễ dàng như vậy, trong lòng tự nhiên phát sinh lo lắng.
Tần Uyển Quân dường như hiểu tâm tư Giang Thâm, tự giễu nói: "Trước kia mẹ suy nghĩ không kĩ càng, đã ngăn cản Cẩn Nhất đánh quyền, nhưng sau này nhớ lại thì lúc đó nó đã cân nhắc kỹ lưỡng, người làm mẹ như ta cần gì lo lắng nhiều đến thế?"
Tần Uyển Quân nghiêng đầu, bà nhìn Giang Thâm, ánh mắt sáng lên giống như ngôi sao nhỏ: "Cẩn Nhất là con của mẹ, nhưng nó vẫn là chính mình, nó kiên trì đeo đuổi sự nghiệp hay yêu thương ai mẹ cũng không có quyền tước đoạt đi." Cuối cùng bà cầm Giang Thâm tay, nhẹ giọng nói, "Mà con cũng như vậy đấy."
Bạch Cẩn Nhất vừa bước lên giường đã thấy Giang Thâm chôn cả người trong chăn, chỉ để lộ một nhúm tóc đen khỏi gối đầu.
Vì thế hắn xốc chăn lên một chút.
Giang Thâm không có ngủ, ánh mắt cậu sáng ngời nhìn Bạch Cẩn Nhất.
"Có lạnh không?" Bạch Cẩn Nhất hỏi cậu.
Giang Thâm lắc đầu, cậu nhẹ nhàng bò dậy khỏi chăn, tiến tới hôn lên môi Bạch Cẩn Nhất.
Bạch Cẩn Nhất hạ mi, ôm cậu hỏi: "Mẹ anh nói gì với em rồi?"
Giang Thâm ôm cổ hắn, lẩm bẩm nói: "Không có nói gì..."
Bạch Cẩn Nhất tất nhiên không tin cậu, nhưng cũng không ép cậu nói ra, nhìn vẻ mặt Giang Thâm thì chắc cũng không phải chuyện gì xấu.
"Ngày mai tụi mình về quê em đi." Bạch Cẩn Nhất đột nhiên nói.
Giang Thâm: "Không ở nhà anh thêm mấy ngày nữa sao?"
"Không được." Mặc dù câu tiếp theo là nói giỡn chọc cậu nhưng mặt mày Bạch Cẩn Nhất vẫn cực kỳ nghiêm túc, "Đầu xuân nên đi cấy mạ trồng lúa."
Giang Thâm: "......"
Thời đại này cấy mạ trồng lúa đã có máy cả rồi, không cần người phải làm, thế nhưng vì Bạch nhị đại muốn thể hiện nên Trần Mao Tú cũng để ra một khoảng đất nhỏ để bọn họ cắm lúa chơi.
Sau khi tốt nghiệp Thẩm Thụ Bảo vào làm việc ở một xưởng ô tô trong thành phố, làm ở bộ phận nghiên cứu tốc độ và động cơ, bởi vì phần lớn thời gian đều làm việc với máy móc nên sau khi trở về hắn cũng mặc nguyên bộ đồ công xưởng ngồi xổm bên bờ ruộng xem bọn họ cắm lúa nước.
Giang Thâm không xuống ruộng chung, cậu đứng trên bờ chỉ chỗ cho Bạch Cẩn Nhất cắm.
Trần Mao Tú phụ việc nông trong nhà xong mới được nghỉ ngơi, Thanh Linh Tử nghỉ chưa được mấy ngày đã phải trở về trường dự khai giảng, mỗi ngày nhớ nhà thì kêu Cẩu Mao chụp một đống ảnh gửi sang, lúc này Bạch Cẩn Nhất đang cấy mạ, Trần Mao Tú đứng bên cạnh bắt thời cơ chụp hắn một bức.
"Tụi mình làm vậy là không được đâu." Thẩm Thụ Bảo ngoài miệng nói như vậy nhưng chân không hề có ý muốn bước xuống phụ, "Để một mình Bạch nhị đại làm còn chúng ta ngồi nhàn rỗi nhìn vậy à."
Cẩu Mao: "Đó là tụi mày rảnh, tao bận lắm chứ bộ."
Thẩm Thụ Bảo mắng hắn: "Mày mà bận cái gì!"
Bạch Cẩn Nhất chậm chạp bước từ trong bùn lên, mấy năm nay hắn đã kiềm chế được tính xấu, mặc dù thấy giày bị dính bùn bẩn sẽ hơi ghét bỏ một chút song thật ra không cảm thấy khó chịu gì cả, Giang Thâm bước tới đầu ruộng lấy ống nước xịt rửa chân sạch sẽ cho hắn.
"Anh rửa tay luôn đi." Giang Thâm nói.
Bạch Cẩn Nhất khẽ cúi người xuống, Giang Thâm giơ ống nước lên cao một chút, lúc ngẩng đầu đột nhiên bị đối phương hôn trộm một cái lên má.
"......" Giang Thâm giật mình nhìn thoáng qua Thụ Bảo và Cẩu Mao đứng cách đó không xa.
Bạch Cẩn Nhất thấp giọng cười cười: "Không thấy đâu, ống nước chặn mất rồi."
Giang Thâm mặt hồng lên, giả vờ tức giận cầm vòi nước xịt hắn.
Bạch Cẩn Nhất cũng không né, một thân ướt nhẹp cứ cọ cọ Giang Thâm làm quần áo cậu cũng ướt, hắn vuốt tóc mái sũng nước ra sau, kéo Giang Thâm lên: "Đi thôi."
Ngoài ruộng xanh mượt một mảng lúa Bạch Cẩn Nhất vừa cắm xong, hắn nắm tay kéo Giang Thâm bước đi trên triền ruộng, Thẩm Thụ Bảo bắt tay lại thành loa gọi hai người: "Được rồi! Đừng nhìn nữa! Mai đến xem cũng không muộn mà!"
Giang Thâm đáp lại hắn: "Ngày mai chúng ta đi hái dâu tây đi!"
Cẩu Mao hô to: "Hái dâu cái gì mà hái! Ngày mai đi vắt sữa bò, bóp vếu bò hiểu chưa!"
Từ khi theo Thẩm Quân Nghi học vũ đạo đến nay Giang Thâm chưa có kỳ nghỉ nào vô ưu vô tư như vậy, lần này về chơi mặc dù rất vui nhưng cậu vẫn giữ thói quen ngày ngày luyện múa không bỏ được, Bạch Cẩn Nhất thì hoàn toàn ngược lại, ngày nào cũng nằm ngủ nướng đến trưa mới dậy, chuyện hắn thức sớm còn hiếm hơn thần tiên giáng trần.
Bạch Cẩn Nhất ngủ đến giữa trưa, ăn cơm xong thì tài xế Bạch gia đem Nhị Bạch đến, bé gà giàu có này lần đầu tiên bước chân đến nông thôn nên lá gan cực kì nhỏ, liên tục bị doạ sợ, trên đường đi cứ cục tác cục tác không ngừng, đến lúc được thả xuống sân nhà Giang Thâm thì giọng cũng gần như bị tắc.
Tony và Nhị Bạch phụ tử lâu ngày gặp nhau cũng không có cảnh xúc động hoành tráng gì diễn ra, hơn nữa Tony là một con gà rừng chính hiệu sinh sống lâu năm ở quê, thân thể chắc nịch, tính cách dã man, cái đuôi ngũ sắc kiêu ngạo vênh vênh lên trời, nó lạnh lùng nhìn con gà béo ục ịch còn đeo cái yếm trên cổ, Nhị Bạch hôm nay được thay một cái yếm mới, thấy ánh nhìn sắc lẹm của Tony thì run bần bật nép ở cửa chuồng gà.
"Lại đây, Nhị Bạch." Giang Thâm ngồi xổm trước cửa chuồng gà dỗ nó, "Đừng sợ."
Thực ra Nhị Bạch là một con gà có tính tình không tồi, nhưng thói quen vừa chạy vừa kêu la của nó không biết học từ đâu, bây giờ đang vừa vỗ cánh phành phạch lao vào vòng tay Giang Thâm vừa gáy thảm thiết.
Giang Thâm còn chưa bắt được nó Tony đã từ đâu bay ra chặn đường, cái đuôi xoã tung quất cả lên mặt Giang Thâm.
Giang Thâm: "......"
Nhị Bạch bị dọa tè ra quần, chạy lại bị trượt chân, cái ức gà béo mập tiếp đất trước làm nó ngã lăn quay ra, Tony bước lên mổ mổ cái yếm bị rớt ra của nó, Nhị Bạch thấy vậy thì kêu la rất thảm như gà bị cắt tiết.
"Đó là của Nhị Bạch mà." Giang Thâm kéo cái đuôi Tony, "Đừng có lấy đồ của người khác mà Tony!"
Bạch Cẩn Nhất bị ồn chịu không nổi, hắn bưng tô cơm đang ăn dở bước ra sân, lạnh lùng nói: "Đưa cho Tony đi, đồ của mình cũng không giữ được, đúng là vô dụng."
Cuối cùng Nhị Bạch phải dựa vào thân gà béo ục, khó khăn lắm mới cướp được cái khăn bảo bối của mình về, một giây trước còn tràn đầy khí chất một con gà thành phố sang chảnh mà bây giờ mào đã dính dơ, lông gà còn bị rụng mất mấy chiếc.
Giang Thâm nhìn thấy thì chịu không nổi, cậu bước vào nhà lấy khăn thêu Đàm Linh Linh đã bỏ đeo lên cổ Tony.
"Được rồi, giờ mày cũng có nha." Giang Thâm cười nói với nó, "Đừng giành với Nhị Bạch nữa."
Tony cúi đầu nhìn cái cổ đã được buột khăn rất kiêu của mình, hất đầu nhìn Nhị Bạch gáy một tiếng rồi vỗ cánh phành phạch bay lên đầu tường phơi nắng.
Nhị Bạch còn chưa hoàn hồn, nó cúi xuống nhìn cái yếm của mình rồi lại ngước lên nhìn khăn hoa trên cổ Tony, cuối cùng mới run run rẩy rẩy đứng lên.
Giang Thâm lau khô lông và mào gà cho nó đẩy Nhị Bạch tiến vào chuồng: "Đi ngủ đi."
Nhị Bạch bước tới vài bước rồi lùi lại, ánh mặt cực kỳ hâm mộ dán lên bóng Tony đang lười nhác phơi nắng trên hàng rào.
Bạch Cẩn Nhất dừng ăn cơm, bắt đầu trêu ghẹo con gà của mình: "Béo ị như mày làm sao bay lên đó được."
Giang Thâm nghẹn cười, cũng không chấp nhất hành vi chọc ghẹo con gà cực kỳ ấu trĩ của Bạch Cẩn Nhất, cậu đi vào phòng mở máy tính tìm kiếm tin tức của trận đấu ở Vienna.
Lúc Bạch Cẩn Nhất chơi với gà xong cũng tỉnh táo hẳn, cơn buồn bực lúc thức dậy mỗi sáng biến mất phân nửa, hắn đi vào phòng tìm Giang Thâm thì thấy cậu đang ngồi trước máy tính, vẻ mặt ngưng trọng tối sầm.
"Sao vậy?" Hắn tiến tới gác cằm lên đỉnh đầu Giang Thâm.
Giang Thâm thở dài, do dự trong chốc lát mới không chắc lắm nói: "Anh Tinh Chi thi đấu bên kia, hình như là thua."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro