Chương 55
Dù sao cũng đã hứa với Ngải Lai sẽ kiềm chế chuyện lăn giường nên Giang Thâm không còn cách nào khác, dục hoả của cậu không có chỗ phát tiết, đành phải ngày đêm luyện múa để phân tâm đi, Ngải Lai lo lắng dù mình có khuyên nhủ thì tuổi trẻ làm sao khống chế bản thân nổi, hoá ra cả hai thực sự không có làm gì khiến y vô cùng bất ngờ.
Ngày thi đấu mỗi lúc đến một gần, Ngải Lai còn khẩn trương hơn cả Giang Thâm, một ngày sau khi tập luyện xong y hỏi cậu: "Em có muốn video call với Thẩm Quân Nghi không?"
Giang Thâm: "Đêm qua em có gọi nói chuyện với thầy Thẩm rồi ạ."
Ngải Lai hỏi: "Anh ấy nói gì với em?"
Giang Thâm nhìn y một cái: "Thầy Thẩm nói cứ nghe hết theo lời thầy là được."
Ngải Lai líu lưỡi, cuối cùng thở dài: "Vậy em video call với Lưu Tinh Chi đi, em ấy có nhiều kinh nghiệm thi đấu nước ngoài rồi."
Vì để Ngải Lai yên tâm nên ngay sau khi luyện xong Giang Thâm liền gọi video cho Lưu Tinh Chi, bên kia bắt máy rất nhanh, vị đàn anh mang nửa phần khí chất Châu Âu ghé sát mặt vào màn ảnh.
"Gọi làm gì?" Giọng điệu Lưu Tinh Chi chẳng khác gì so với lúc cậu rời đi, mặt mày nhăn nhó, bím tóc được hắn hất lên vai, Giang Thâm có cảm giác tóc đàn anh của cậu lại dài thêm một chút.
Giang Thâm thân mật chào hắn: "Anh Tinh Chi khoẻ không!"
Lưu Tinh Chi lườm cậu, ghét bỏ nói: "Có chuyện gì nói lẹ đi."
Giang Thâm: "Em muốn tham gia thi đấu ở Lausanne."
Lưu Tinh Chi tấm tắc: "Muốn lấy cúp vàng à?"
Giang Thâm ngượng ngùng: "Không có đâu... Anh có từng thi đấu ở đây chưa?"
Lưu Tinh Chi đắc ý nói: "Hai năm trước anh đã lấy cúp vàng rồi, năm nay định đi Vienna, mày còn kém xa lắm."
Giang Thâm thật tình cảm thán: "Anh lợi hại quá!"
Lưu Tinh Chi bị cậu em ngốc tâng bốc thì cảm giác hơi nghẹn, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi cậu: "Mày gấp muốn được thi đấu lắm đúng không?"
Giang Thâm chớp chớp mắt: "Thật ra em không gấp lắm... Nhưng thầy Ngải sợ em lo lắng quá nên bảo em gọi hỏi anh."
Lưu Tinh Chi: "......"
Rốt cuộc mục đích ban đầu của Giang Thâm là gọi để lấy kinh nghiệm cũng lấy không được, trái lại còn tám chuyện với nhau cả buổi, Lưu Tinh Chi cũng biết Chile và Novie, đặc biệt là Novie, hắn khá ấn tượng với cô gái này.
"Cô ấy bị bệnh tim bẩm sinh." Lưu Tinh Chi nói, "Lần đầu anh gặp cô ấy là ở Helsinki, nữ vũ công xuất sắc nhất đạt được cúp vàng, từ trước đến nay trong bộ môn ba lê cổ điển thì nữ thường có lợi thế hơn nam, một fan nếu hâm mộ 30 vũ công thì hết 25 người trong đó là nữ rồi."
Giang Thâm: "Giống chị Lạc Vân vậy ạ?"
Lưu Tinh Chi: "Fans của chị Lạc Vân còn nhiều hơn cả anh với mày, nào là "Tiên nữ đài ngọc" rồi "Nữ vương châu chấu", mỗi lần châu chấu đến đâu là không một ngọn cỏ nào mọc nổi, hiểu không?"
"......" Giang Thâm chỉ cảm thấy tên fanclub của các chị xinh đẹp nghe quá ư là cao cấp.
Lưu Tinh Chi tiếp tục nói: "Lúc Novie thi đấu ở Helsinki thì bỏ dở nửa chừng vì bệnh tim tái phát phải vào bệnh viện." Hắn ngừng trong chốc lát mới nói tiếp, "Lần cuối cùng anh thấy cô ấy là ở Lausanne hai năm trước, anh 16 cô ấy 18, bởi vì quy định cuộc thi này nên đây là lần cuối Novie có thể tham gia thi đấu, kết quả thì giống như anh vừa nói, anh thắng."
Giang Thâm thở dài, cậu ngồi xếp bằng, vẻ mặt nghiêm túc im lặng không nói lời nào.
Lưu Tinh Chi cà lơ phất phơ nói: "Anh cho rằng mày sẽ trách anh sao không nhường cô ấy đi."
Giang Thâm nghiêm túc nói: "Anh Tinh Chi không phải người như vậy, Novie cũng không phải."
Lưu Tinh Chi cười một cái, hắn chống đầu, nhìn Giang Thâm nói: "Phòng vũ đạo của mình sắp tới cũng có không ít người thi đấu, lầu ba."
Giang Thâm hít sâu một hơi, tự nhiên cảm thấy khẩn trương lên.
Lưu Tinh Chi: "Lần này anh đi thi đấu Chu Lạc Tường cũng đi." Ánh mắt của hắn trở nên kiêu ngạo tựa như chim ưng lượn quanh thảo nguyên, "Lần trước ở Moscow thua ông ta, lần này nhất định anh mày phải thắng."
Giang Thâm sắp tới cũng sẽ khiêu vũ.
Âm thanh Lưu Tinh Chi vang lên cách xa vạn dặm ngoài kia, vượt qua biển khơi cùng trời rộng: "Cứ khiêu vũ hết tất cả nhiệt tình yêu thương trong lồng ngực em, chỉ tiến không lùi và tôn trọng đối thủ, nhưng nhất định sẽ thắng họ."
Một tháng sau tuyết ở Thuỵ Sĩ vẫn còn chưa tan, Giang Thâm ngồi một mình trong xe Ngải Lai thuê, cậu ghé vào cửa sổ ngước mắt nhìn những ngôi nhà mang kiến trúc Châu Âu cổ kính trầm mặc trong gió tuyết.
Bởi vì thành phố Geneva của Thuỵ Sĩ cách nước Pháp không xa, xe chở đến sân bay Geneva nhiều nhất cũng chỉ nửa giờ, bên cạnh việc xung quanh có hồ thì cả toà thành cổ này quay về phía Bắc hướng núi Jurassic, có thể nói địa thế dựa núi gần sông, là cội nguồn xa xưa được bồi đắp từ lịch sử.
Ngải Lai lúc này giống như phụ huynh đưa con đi thi Đại học, cả đường đi không ngừng dặn dò, một chút lại nói em nên học vài câu tiếng Anh để giao tiếp, lát sau lại hỏi có muốn đi tham quan bảo tàng và nhà thờ lớn hay không.
Giang Thâm: "Hôm nay em có thể đi ngay ạ?"
Ngải Lai dừng một chút: "Tốt nhất là thi đấu xong rồi đi."
Giang Thâm lúc này trỗi lên tính trẻ con muốn đi chơi, vừa hỏi đã nhận về đáp án đau lòng đành phải ngậm miệng, đáng thương cúi đầu nhắn tin với Bạch Cẩn Nhất.
Bởi vì thời gian vừa khéo trùng nhau, Bạch Cẩn Nhất mấy ngày nay đang tập trung chuẩn bị cho trận đấu quan trọng để tiến vào liên minh quyền anh, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ không đi xem được buổi biểu diễn của đối phương.
Giang Thâm gửi xong tin nhắn, vừa ngước lên nhìn đã thấy đầu đường cuối ngõ đâu đâu cũng treo poster ba lê, Ngải Lai nhìn bảng chỉ đường nói: "Đến ga tàu Lausanne rồi, chúng ta cách nhà hát lớn Beaulieu 2km nữa, em đừng hồi hộp quá."
Giang Thâm không thể nào nói dối là mình không lo lắng được, ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng.
Beaulieu là một nhà hát cổ, vị trí cũng không quá thu hút, chỉ toạ lạc tại khu chung cư phổ thông, Ngải Lai đi xe xịn đón Giang Thâm ở cửa sau nhà hát, nơi đó đã trưng bày một cái bảng đen nhỏ, mặt trên viết mấy chữ tiếng Pháp: "Entree des Artistes*."
(*Nơi vào của nghệ thuật gia.)
Ngải Lai thở một hơi dài: "Vào đi thôi, nghệ thuật gia nhỏ."
Lausanne hay tổ chức những cuộc thi đấu quốc tế loại B nên học sinh của Thẩm Quân Nghi cũng không quá áp lực, tuy nhiên Thẩm Quân Nghi làm giám khảo thì nhất định phải đến trình diện.
Từ xa Ngải Lai đã trông thấy vị đàn anh của mình vẫn như cũ mặc nguyên bộ trang phục đầy khí chất màu trắng, lông mi dài rũ xuống phối hợp với gương mặt quanh năm băng lãnh rất đặc trưng của Thẩm Quân Nghi.
Thẩm Quân Nghi quay đầu, nhìn thấy Ngải Lai và Giang Thâm đang đứng đó.
Giang Thâm không ngần ngại kêu to một tiếng: "Thầy Thẩm."
Thẩm Quân Nghi bước tới.
"Có đặt sẵn phòng không?" Thẩm Quân Nghi hỏi Ngải Lai.
Ngải Lai: "Đặt rồi, học sinh của anh đến đây nhiều không?"
Thẩm Quân Nghi: "Mười sáu người."
Ngải Lai bĩu môi, oán giận nói: "Anh dẫn nhiều thế, không định nương tay với học trò cưng à?"
Thẩm Quân Nghi biết Ngải Lai không nói được cái gì êm tai, cũng không chấp nhất, y quay lại nhìn Giang Thâm, nét mặt cuối cùng nhu hoà đi một chút: "Em lại cao hơn rồi."
Giang Thâm ngượng ngùng gãi ót, lại nghe Thẩm Quân Nghi hỏi mình: "Có tin tưởng mình sẽ chiến thắng không?"
Giang Thâm không nói gì, cậu nhoẻn môi nở một nụ cười tươi tắn, sau đó dứt khoát gật đầu.
Buổi chiều ở Los Angeles.
Bạch Cẩn Nhất đọc một tin tức cuối cùng trong điện thoại trước khi Tô Phương bước đến.
"Cuộc đấu thứ ba của em đang đếm ngược thời gian." Cô quơ quơ quyển sổ trong tay, "Tổng cộng 81 hiệp thắng 6 thua."
Bạch Cẩn Nhất mang bao tay quyền anh vào, Sâm Bố đứng đằng sau cầm áo khoác khoác lên vai hắn.
"Mấy trận tiếp theo em sẽ toàn thắng." Bạch Cẩn Nhất vung nắm tay lên.
Tô Phương cười nói: "Nghi thức cầu nguyện lần trước của em đâu?"
Bạch Cẩn Nhất quay lưng về phía cô rồi giơ cánh tay lên, trên cổ tay của hắn buột một sợi dây màu trắng của giày múa ba lê.
Giang Thâm thay quần áo và mang giày múa vào, sau đó lại lấy từ túi đeo ra đôi giày mà Bạch Cẩn Nhất tặng cậu thuở trước, Trương Trực ngồi kế bên thấy cậu cầm lấy hai chiếc giày, nhắm mắt lẩm bẩm cầu nguyện điều gì đó.
"Cậu làm gì thế?" Trương Trực nhịn không được hỏi.
Giang Thâm quay đầu cười nhẹ: "Trước khi thi đấu tớ sẽ cầu nguyện."
Trương Trực thò qua đầu nhìn, kinh ngạc nói: "Giày này mất một dây buột rồi, ai cắt của cậu thế?"
Giang Thâm cất giày lại, làm vài động tác tập luyện cho nóng thân thể, gật đầu nói: "Tớ tặng nó cho một người."
Vẻ mặt Trương Trực cực kỳ khó hiểu.
Giang Thâm cũng không giải thích thêm gì nhiều, cậu vỗ vỗ vai Trương Trực, vừa lúc đó giám khảo đã kêu đến số thứ tự dự thi của cậu.
Ở quyền đài xa xôi Bạch Cẩn Nhất ngẩng đầu lên, áo choàng ánh kim chảy xuống vai, ánh đèn trên đài thi đấu sáng bừng chiếu xuống đỉnh đầu hắn.
Ở miền trời Tây bao la, Giang Thâm hít sâu một hơi, cậu giang hai tay, xoay tròn bước ra từ màn nhung, sau đó tung người nhảy lên cao, đèn sân khấu vừa long trọng vừa lung linh bao trùm lấy dáng người cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro