Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

"—— Lưu Tinh Chi lại một lần nữa cho chúng ta chiêm ngưỡng một buổi biểu diễn siêu việt tột cùng, kỹ thuật của cậu đã đạt đến mức độ chín mùi, vóc người cùng sự dẻo dai đã bỏ xa hàng loạt vũ công ba lê trong nước, từng bước nhảy của cậu điêu luyện ẩn chứa đầy cảm xúc khiến biết bao khán giả si mê."

"Lưu Tinh Chi lần này đã đánh vỡ tất cả mọi nghi vấn xung quanh khả năng của mình —— nhận xét "biểu diễn chưa đủ thoát" đã bị phá vỡ bởi sự phóng thích linh hồn của cậu, không thể không nói tới chính là biểu hiện của vũ công múa phự Giang Thâm, đúng là bởi vì Giang Thâm xuất hiện mới kích thích Lưu Tinh Chi càng máu lửa hơn, khiến "Sơ vũ" lần này trở nên quá hoàn mỹ."

"Ba viên ngọc quý của nền khiêu vũ hiện đại Trung Quốc, hai viên đã vượt ra tầm quốc tế toả sáng rực rỡ, viên còn lại đang từ từ trở nên sắc bén hơn, phòng vũ đạo này không hổ đã từng đào tạo ra Thẩm Quân Nghi, Chu Lạc Tường, Ngải Lai đứng đầu giới vũ đạo, truyền thống này sẽ được tiếp nối."

............

Kinh Lạc Vân đem hết tất cả những bài ca ngợi gom lại đưa cho Giang Thâm và Lưu Tinh Chi mỗi người một ít, ngoại trừ tạp chí báo chí, tin tức trên mạng càng nổ mạnh hơn, video ghi lại bài múa của Lưu Tinh Chi và Giang Thâm chễm chệ leo lên hotsearch trên Weibo, múa ba lê vốn không phải là chủ đề quá hot trên mạng, thường chỉ những người quan tâm mới biết đến, thế nhưng lần này lại ngoài dự kiến nổi tiếng lên khiến mọi người cũng có chút bất ngờ.

Sau khi "Sơ vũ" thành công cả phòng vũ đạo đều vui vẻ náo nhiệt như ăn Tết, Thẩm Quân Nghi dứt khoát cho tất cả học sinh nghỉ ngơi vài bữa, Giang Thâm đương nhiên cũng được nghỉ, nhưng cậu lại rảnh rỗi đến mức không biết phải làm gì.

Bạch Cẩn Nhất đi theo cậu đến phòng vũ đạo xem cậu tập luyện, lúc này cả căn phòng lớn chỉ còn có hai người, bầu không khí tự nhiên trở nên hơi kỳ lạ.

Giang Thâm nhìn vào gương lớn tập hạ eo cùng giạng chân, cậu nghiêng người chạm vào ngón chân bên kia, lúc nhìn vào gương thì cùng lúc thấy ánh mắt Bạch Cẩn Nhất cũng đang chăm chú nhìn cậu.

Bạch Cẩn Nhất không phải dạng người phát ra sự nhu hoà dịu dàng, khí chất ngày thường của hắn được mài giũa bén nhọn, còn có một chút lãnh đạm khó gần, thực ra khí chất này có được là do bản chất môn quyền anh đòi hỏi các võ sĩ phải toả ra càng nhiều sát khí càng tốt để làm kinh sợ đối thủ đồng thời khống chế chính mình. Thế nhưng khi ở gần Giang Thâm, tất cả sự khắc nghiệt của hắn đều tan chảy thành nước, nhàn nhạt hoá thành một mảng thâm tình ôn nhu.

Hắn chống đầu, nhìn gương mặt đang hồng lên như trái đào của Giang Thâm, bỗng nổi ý xấu trêu cậu: "Cậu không tập trung."

Giang Thâm nhắm hai mắt không dám nhìn hắn nữa, sau một lúc lâu bỗng nghe thấp thoáng tiếng Bạch Cẩn Nhất cười.

"Nếu được nghỉ dài hạn." Bạch Cẩn Nhất thấp giọng nói, "Cậu có muốn đi Mỹ với tôi không?"

Làm hộ chiếu thủ tục cũng không phức tạp, hơn nữa còn lấy thân phận vũ công ba lê xuất ngoại sẽ đơn giản hơn nhiều, đây là lần đầu tiên Giang Thâm sang nước ngoài, Đàm Linh Linh cứ không ngừng dặn dò con trai không được gây thêm phiền toái cho Bạch thiếu gia, còn muốn đưa cho cậu cái ấm đun nước để sang Mỹ dùng.

"Bên kia dùng điện khác với chúng ta." Đàm Linh Linh lo lắng nói, "Con có muốn mang máy biến thế theo không?"

Giang Thâm đành phải nói: "Phòng của Bạch Cẩn Nhất bên kia cái gì cũng có ạ."

Đàm Linh Linh chớp chớp mắt: "Bạch thiếu gia mua nhà bên đó luôn sao?"

Giang Thâm gật đầu: "Đúng vậy ạ."

Đàm Linh Linh có chút không tiếp nhận nổi, sửng sốt một lúc mới nói thầm: "Con nuôi của mình có tiền dữ vậy sao......"

Lúc tiễn Giang Thâm đến sân bay Bạch Cẩn Nhất đã đứng chờ sẵn, tuy rằng hai người bằng tuổi nhau, thậm chí Bạch Cẩn Nhất còn nhỏ tháng hơn Giang Thâm một chút, nhưng vì vóc người cao to cùng khí chất lãnh đạm của hắn mà mọi người xung quanh đều cho rằng hắn là người lớn.

Đàm Linh Linh gửi gắm Giang Thâm cho Bạch Cẩn Nhất, trên mặt còn hiện rõ tâm tình "dì đem con trai của dì giao cho con", an tâm nhìn cả hai đi qua cổng kiểm an, Giang Thâm đang chuẩn bị cởi áo khoác để đặt vào khay thì phía sau đột nhiên có người bước lên nhận áo khoác của cậu, Giang Thâm còn tưởng là Bạch Cẩn Nhất nhưng khi quay đầu lại thì thấy một gương mặt hết sức quen thuộc.

Ngải Lai tiếp áo khoác của cậu bỏ vào trong khay, nhìn Giang Thâm còn đang bất ngờ không nói nên lời chào hỏi một tiếng: "Chào nhóc."

Bạch Cẩn Nhất không ngờ rằng thế giới của riêng hai người sắp mở ra thì lại bị người khác tới phá vỡ, Ngải Lai vui vẻ ngồi xuống kế bên bọn họ, cực kỳ chuyên nghiệp lấy ra một đống đồ đi máy bay, còn kéo bịt mắt lên, cười đến xán lạn với hai người: "Xuống máy bay gặp lại nha."

Xuống máy bay đúng là bọn họ lại gặp mặt...

Bạch Cẩn Nhất còn hy vọng đem Giang Thâm về chung cư của mình là thoát khỏi người này rồi, nào ngờ chung cư của Ngải Lai cũng ở gần đó...

"Phòng làm việc vũ đạo của thầy cũng ở Los Angeles." Ngải Lai nhìn Giang Thâm nói, "Thầy cho em địa chỉ, ngày mai nhớ đến chơi."

Giang Thâm chỉ có thể run run rẩy rẩy đáp ứng.

Mặt Bạch Cẩn Nhất cực kỳ méo mó nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, Giang Thâm còn bị nghịch múi giờ, cố nén buồn ngủ vào ban ngày, buổi tối Bạch Cẩn Nhất vừa sửa sang giường ổn thoả cậu đã thiếp đi trên ghế sofa rồi.

"......" Bạch Cẩn Nhất đứng trên cao nhìn xuống nhóc con đang nằm ngủ ngon lành trên ghế, hắn ngồi xổm xuống nhéo nhéo má cậu.

Giang Thâm mơ mơ màng màng bắt lấy tay Bạch Cẩn Nhất, lẩm bẩm nói: "Tớ buồn ngủ..."

Bạch Cẩn Nhất không rút tay về, nói: "Lên giường rồi hẵng ngủ."

Giang Thâm không nhúc nhích, cậu rất buồn ngủ, lúc này giống như biến thành con mèo nhỏ cọ cọ tay Bạch Cẩn Nhất, sau đó lại ngủ tiếp, lần này là ngủ say, Bạch Cẩn Nhất nói gì cậu cũng không nghe nữa.

Một giấc ngủ kéo dài đến tận trưa hôm sau, Giang Thâm tỉnh lại thì phát hiện mình vẫn còn nằm ở trên sô pha, dì giúp việc thấy cậu tỉnh thì bưng cơm trưa ra tới, nói Bạch Cẩn Nhất đã đi quyền quán rồi.

"Cháu có thể đến đó xem cậu ấy tập được không ạ?" Giang Thâm vừa ăn vừa hỏi.

Bảo mẫu cũng là người Trung Quốc, cười nói: "Tất nhiên là có thể, để dì kêu tài xế đưa cháu đi."

Muốn đi tới quyền quán Mại Uy Sắt phải vượt cả một đoạn đường xa, Giang Thâm lần đầu tiên tới nước Mỹ, cả người dán trước cửa sổ xe ngắm phong cảnh, hận không thể nhoài cả người ra để xem cho hết, tài xế đưa cậu đến cửa quyền quán đã thấy Tô Phương ra đón.

"Bạch Cẩn Nhất nói em muốn tới, nhờ cô ra đón giúp." Tô Phương cười nói, cô nhìn Giang Thâm từ trên xuống dưới rồi mỉm cười, "Em thay đổi thật nhiều."

Giang Thâm sờ sờ mặt mình, khó hiểu nói: "Có sao ạ?"

Tô Phương: "Không phải diện mạo mà là khí chất ấy." Cô móc di động ra, "Video khiêu vũ lần trước của em cô có xem rồi, múa đẹp lắm."

Từ khi múa "Sơ Vũ" xong Giang Thâm mới hiểu cảm giác được hâm mộ là thế nào, ngoại trừ báo chí internet không ngừng ca ngợi thì fans của cậu cũng tăng với cấp số nhân, quan trọng nhất là những người thích khiêu vũ cũng dõi theo cậu ngày càng nhiều, bây giờ Giang Thâm đã được trải nghiệm cảm giác giống Kinh Lạc Vân và Lưu Tinh Chi, mỗi tuần đều nhận được hoa và quà gửi đến.

Nhưng cho dù được ca ngợi nhiều như thế Giang Thâm vẫn giữ nguyên bộ dáng ngượng ngùng thuở ban đầu, bây giờ được Tô Phương khen cậu lại không kiềm được mà đỏ mặt lên.

Tô Phương dẫn cậu vào quyền quán, nơi đây mỗi ngày đều cực kỳ đông đúc, ngoại trừ võ sĩ quyền anh thì còn có các thể loại người quản lý người đại diện đi theo, mục đích là để khai quật "Ngôi sao sáng quyền vương" hay "Quyền vương của thế kỷ".

"Hôm nay Bạch Cẩn Nhất có một trận đấu nghiệp dư nên người tới rất đông." Tô Phương dẫn cậu vào phòng nghỉ, Bạch Cẩn Nhất đang ngồi nghiêm túc nghe Mại Uy Sắt chỉ dạy.

Chưa đầy 18 tuổi rất ít có võ sĩ nào sẽ tham gia vào liên minh quyền anh, ngay cả Mại Uy Sắt là thiên tài truyền kỳ mà năm đó 19 tuổi mới chính thức gia nhập giới quyền anh chuyên nghiệp, những trận đấu nghiệp dư thế này chính là cách thức để các võ sĩ rèn luyện và tích luỹ kinh nghiệm, Bạch Cẩn Nhất gần đây đã đánh khoảng ba bốn mươi trận đấu do Mại Uy Sắt sắp xếp cho, hắn là võ sĩ Châu Á vô cùng hiếm gặp, miệt mài luyện tập hạng cân nhẹ và trung, sự khác biệt và bền bỉ của hắn dĩ nhiên thu hút được nhiều sự chú ý.

Mại Uy Sắt nói xong Bạch Cẩn Nhất mới nhìn thấy Giang Thâm, hắn hạ mi, vẫy vẫy tay ý bảo cậu tiến vào.

"Nhóc ấy là bạn của em à?" Mại Uy Sắt dùng tiếng Anh hỏi.

Bạch Cẩn Nhất lại đáp bằng tiếng Trung: "Là bạn trai."

Tô Phương cũng không kinh ngạc gì, thay hắn dịch lại, Mại Uy Sắt nghe xong thì bật cười lớn, giơ ngón tay cái với hắn, rời đi để lại hai người trong phòng nghỉ, Tô Phương vừa khép cửa vừa dặn dò: "Chỉ có 10 phút thôi đó, phải ráng tận dụng."

"......" Một lát sau Giang Thâm mới phản ứng lại kịp, kinh hoảng nói lắp, "Tô, Tô Phương, cô ấy biết rồi à......"

"Cô ấy là người đại diện của tôi." Bạch Cẩn Nhất chẳng để ý, "Chuyện tình cảm phải nói cho cô ấy biết trước tiên."

Giang Thâm há miệng thở dốc, về mảng tình cảm tuy rằng cậu đơn thuần, nhưng cũng hiểu rằng đồng tính luyến ái ở trong nước tuy không phải kinh hãi thế tục song không phải ai cũng tiếp nhận được, thái độ Bạch Cẩn Nhất lại thản nhiên như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của cậu.

Giang Thâm yếu ớt nói: "Vậy cha mẹ cậu......"

Bạch Cẩn Nhất: "Mẹ tôi đại khái cũng biết rồi nhưng chưa nói ra, mọi việc trong nhà đều cho mẹ quyết định, nếu đã đưa tôi sang nước ngoài học quyền anh, còn cho cậu theo thì hẳn cũng đã đồng ý phần nào rồi."

Giang Thâm: "......" Có thể dễ dàng như vậy chấp nhận con trai là đồng tính, trình độ của Bạch gia thật sự không thể khinh thường...

"Mà cha mẹ cậu cũng xem tôi như con nuôi." Bạch Cẩn đeo bao tay quyền anh, giơ ra trước mặt Giang Thâm, "Có qua có lại, cậu cũng là con nuôi của cha mẹ tôi."

Giang Thâm ôm nắm tay của Bạch Cẩn Nhất, không chấp nhất cái lí luận gian tà của hắn, cậu suy nghĩ, sau đó nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên bao tay quyền anh của đối phương.

"Hy vọng hôm nay cậu sẽ chiến thắng." Giang Thâm nhắm hai mắt, thành kính cầu nguyện, "Sau đó bình an trở lại bên tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro