Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Đàm Linh Linh lúc bước xuống xe lại một lần nữa sửa sang lại kiểu tóc thông qua cửa kính, Giang Lạc Sơn còn khẩn trương hơn vợ mình, ông tự buột cà vạt mấy lần vẫn không được, cuối cùng phải để Đàm Linh Linh thắt lại cho.

"Xem múa ba lê phải ăn mặc nghiêm chỉnh." Đàm Linh Linh một bên thắt cà vạt cho chồng một bên lầm bẩm, "Chúng ta không thể làm cho con mất mặt."

Ngoại trừ hai người thì nhà Thẩm và Trần cũng nhận được thiệp mời đến dự, Trần Lão Thật cố ý đi mua bộ vest mới, Lý Trác cùng Miêu Hoa Nhi vội vàng đi may sườn xám, Thẩm Quốc Lương còn ôm trong tay một lẵng hoa, cả đường đi rất cẩn thận sợ sẽ làm hỏng mất.

Bọn họ cùng nhau đi xe điện ngầm thu hút rất nhiều ánh mắt của người xung quanh, nhóm ba mẹ đã có tuổi cảm thấy thành phố thật mới lạ, không giống như nông thôn, lúc xuống bến còn lóng ngóng không biết đường, di động Miêu Hoa Nhi vang lên một lúc cô mới thấy mà bắt máy, âm thanh của Thanh Linh Tử ở đầu kia vô cùng gấp gáp: "Mẹ với mọi người sao còn chưa đến nữa ạ?"

Giọng Miêu Hoa Nhi hơi lớn, chung quanh không ít người đều ghé mắt nhìn cô: "Mẹ với mọi người vừa xuống bến, mấy đứa tới rồi à?"

Thanh Linh Tử: "Tụi con đến cả rồi, lúc nãy nói cùng đi thì mẹ lại không chịu."

Miêu Hoa Nhi: "Thì cũng giống nhau thôi mà, tụi con đi trước ba mẹ với mấy dì mấy chú từ từ mới đến được."

Đàm Linh Linh thấy Miêu Hoa Nhi cúp điện thoại, vội hỏi: "Mao Tú và Thụ Bảo đều tới rồi hả chị?"

Miêu Hoa Nhi cười sang sảng: "Đều tới rồi đều tới rồi, vị trí ngồi của chúng ta cũng rất đẹp, là hàng đầu đó."

Đàm Linh Linh nhẹ nhàng thở ra, cô nhìn thời gian, vội lôi kéo Giang Lạc Sơn chạy ra cửa tàu điện ngầm.

Thanh Linh Tử mặc một chiếc váy ren trắng bồng khép nép ngồi trên ghế, Cẩu Mao và Thụ Bảo đều là lần đầu tiên được mặc vest, ngồi người bên trái người bên phải kẹp Thanh Linh Tử ở giữa, chung quanh phần lớn đều là những người không quen biết, còn có không ít người nước ngoài, khí chất ăn mặc vượt xa người bình thường, ngay cả Trần Mao Tú cũng khẩn trương đến mức giọng hơi gấp gáp: "Tụi mình, tụi mình ngồi đúng chỗ rồi phải không?"

Thẩm Thụ Bảo là người duy nhất giữ được bình tĩnh, hắn ngồi thẳng sống lưng, nghiêm túc nói: "Đúng rồi, mày đừng có gấp như vậy coi, phải giữ cốt khí!"

Trần Mao Tú cũng bắt chước ngồi thẳng lưng lên: "Mày có thấy Lại Tùng với Bạch nhị đại không?"

"Không." Thẩm Thụ Bảo đỡ đỡ mắt kính, cổ không xoay chuyển song ánh mắt lại rất linh hoạt, "Nhưng tao nhìn thấy Tống Hân."

Tống Hân mặc một bộ lễ phục làm bằng lụa màu champagne, lộ ra phân nửa lưng, tóc cô xoã dài được uốn xoăn gợn sóng rất xinh đẹp, lúc xoay đầu nhìn thấy Trần Thanh Linh thì phất phất tay: "Tiểu Thanh Linh Tử ~"

Trải qua nhiều năm như vậy Thanh Linh Tử vẫn giữ liên hệ với Tống Hân, tình cảm hai người khắng khít ngọt ngào, lúc gặp lại nào là bắt tay rồi lại hôn, nhờ hai cô bé vui vui vẻ vẻ mới xoa dịu được bầu không khí lúng túng của ba cô cậu nông thôn này.

"May quá có chị đến." Thanh Linh Tử vẫn còn hơi sợ hãi, "Tụi em không quen biết ai cả... Nãy giờ ngại lắm."

Tống Hân trợn to đôi mắt đẹp, tùy hứng nói: "Em muốn quen thêm ai nữa, Giang Thâm là múa phụ rất quan trọng, múa thứ hai trên sân khấu đó, mọi người cứ ngồi đây tận hưởng màn trình diễn của em ấy đi, để ý người khác làm gì."

Trần Thanh Linh nhỏ giọng nói: "Cảm giác mấy người đến đây đều là nhân vật quan trọng, đừng nói tụi em, ba mẹ cũng rất áp lực, đã chuẩn bị trước mấy ngày rồi."

Tống Hân hiểu rõ cảm giác của bọn họ, khe khẽ trấn an vỗ vỗ mu bàn tay Trần Thanh Linh.

"Sơ vũ" của Lưu Tinh Chi cực nổi tiếng trong giới ba lê, chủ ban truyền thông phái cánh nhà báo đến dự rất nhiều, các vũ công danh giá lúc bước vào đều bị giữ lại chụp ảnh phỏng vấn, có phóng viên còn phỏng vấn đến những người tham dự, Thẩm Thụ Bảo nhìn thấy microphone hướng về phía mình thì hơi run sợ, theo bản năng nhường nhường cho người khác.

Phóng viên cũng nhìn ra bọn họ không phải là người trong giới, giảng hòa nói: "Cậu là bạn của Lưu Tinh Chi sao?"

Thẩm Thụ Bảo lắc lắc đầu: "Chúng tôi là bạn của Giang Thâm."

"Giang Thâm?" Phóng viên kinh ngạc, quay đầu lại đi xác nhận tiết mục biểu diễn rồi mới có chút xấu hổ cười nói, "Thì ra là bạn của vũ công phụ Giang Thâm à, hôm nay là lần đầu tiên Giang Thâm bước lên sân khấu lớn, các cậu là bạn của cậu ấy có thấy hồi hộp không?"

Cẩu Mao gãi gãi đầu, tươi cười rất hàm hậu: "Thật ra cũng không quá lo lắng... Em ấy múa rất đẹp, chúng tôi đều rất tự hào về em ấy, tin chắc là hôm nay em ấy sẽ làm thật tốt."

Phóng viên: "..." Vẻ mặt của y thoáng cái trở nên kỳ dị, các quy củ trong giới vũ đạo vốn rất khắc nghiệt, "Sơ vũ" của đội trưởng Lưu còn chưa bắt đầu đã khen múa phụ múa đẹp... Hành động này vừa nhìn đã thấy không có phép tắc cho lắm, lại hơi buồn cười.

Khán đài phía dưới có rất nhiều vị phu nhân quyền quý ngồi, quét mắt nhìn quần áo những người này mặc thì phóng viên nào có kinh nghiệm cũng sẽ hiểu rõ, y có lệ cười một cái, không nói gì mà xoay người đi phỏng vấn người khác.

Cẩu Mao có chút không thể hiểu được, lắp bắp nói: "Tao, tao nói sai gì sao?"

Thẩm Thụ Bảo cau mày, hắn không cảm thấy Trần Mao Tú nói bậy, nhưng xem vẻ mặt tên phóng viên kia thì cảm thấy không đúng lắm.

"Bọn họ sẽ không viết bậy cái gì chứ?" Trần Mao Tú đổ mồ hôi đầm đìa, "Không được, tao phải đi giải thích."

Tống Hân đè hắn lại, lắc lắc đầu: "Càng nói càng bôi đen hơn thôi, cứ chờ những vũ công chân chính nói chuyện, nhiều ánh mắt nhìn như vậy phóng viên cũng không dám viết bậy đâu."

Thời điểm Đàm Linh Linh và Giang Lạc Sơn đến nơi thì chỉ còn 30 phút nữa là bắt đầu buổi diễn, lúc bước vào khán đài họ không ngờ lại gặp được người quen, Miêu Hoa Nhi cao hứng kêu: "Ông bác!"

Ông bác chủ tiệm sách nghe thấy thì quay đầu lại, ông mặc một bộ âu phục cổ xưa nhưng thật sạch sẽ, râu cạo gọn gàng, trên mũi chễm chệ cặp kính lão nghiêm chỉnh, còn đội một cái mũ nồi, lúc nhìn thấy người quen đến ông bác nở nụ cười hiền lành: "Mọi người tới rồi à?"

Đàm Linh Linh oán trách nói: "Thâm Tử đưa ông vé sao ông không nói với chúng cháu? Một mình ông đến đây có bất tiện gì không?"

Ông bác vẫy vẫy tay: "Tôi còn chưa già đến thế đâu, tôi còn thời thượng hơn mấy cô cậu đó." Ông nói, chỉ chỉ camera treo trên cổ, "Tôi đến đây để chụp ảnh cho tiểu thiên nga của chúng ta."

Lời nói là nói như vậy nhưng camera của ông bác không thể so được với hội fans "Tiên nữ đài ngọc", tuy nhiên ông bác cũng không ngượng ngùng, mang tinh thần không ngại học hỏi người trẻ tuổi, đi theo nhóm "Tiên nữ đài ngọc" chọn vị trí canh ảnh cho chuẩn, còn hỏi các cô góc độ nào đẹp nhất.

Nhóm "Tiên nữ đài ngọc" tính tình vừa hiền lành lại tốt bụng hỏi ông bác: "Bác là người thích xem khiêu vũ ạ?"

Ông bác vui tươi hớn hở kiêu ngạo nói: "Bác là ông lão chăm sóc tiểu thiên nga."

Lúc mọi người đã đến đông đủ Bạch Cẩn Nhất cùng Lại Tùng mới khoan thai tới muộn, Lại Tùng mấy năm nay lại cao thêm rất nhiều, anh từ khi rời khỏi ngành thì không cần khổ luyện theo chế độ của người quản lý nữa, không cần cố tình ăn tăng cân để giữ dáng người như ngọn núi sừng sững, nhưng bởi vì vóc người anh bẩm sinh đã rất đẹp nên dù thế nào vẫn có thể gắn với cụm từ rộng lớn đĩnh bạt, cao lớn vạm vỡ.

Bạch Cẩn Nhất bị Đàm Linh Linh thân mật kéo đến ngồi xuống kế bên, Lại Tùng đi xung quanh khám phá, cũng mặc kệ chen chúc sẽ gây phiền toái, cuối cùng khe khẽ ngồi xuống bên cạnh Tống Hân.

Tống Hân khoanh tay bắt chéo chân, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, cố ý không nhìn đến anh.

Lại Tùng "xì" một tiếng, bĩu bĩu môi cả giận: "Lâu ngày gặp nhau mà tính tình vẫn vậy à, em gái nhỏ."

Tống Hân cắn răng, rít giọng nói: "Đây là chỗ đông người, đừng gọi em như vậy!"

"Vậy nên gọi em thế nào đây?" Lại Tùng nhìn cô, cười một cái, "Cục cưng đáng yêu?"

Tống Hân: "..."

Nếu nói đến trình độ mặt dày thì Bạch Cẩn Nhất chẳng thể nào so với Lại Tùng, hắn cúi đầu nói chuyện với Đàm Linh Linh một lát thì thấy Thẩm Quốc Lương ôm lẵng hoa đến đây: "Cái này tặng cho Thâm Tử."

Bạch Cẩn Nhất nhận lấy hoa: "Một lát cậu ấy múa xong cháu sẽ đưa."

Đàm Linh Linh vừa mới trả lời Thẩm Quốc Lương xong thì đột nhiên nghe thấy phía sau vang lên tiếng ồn ào náo nhiệt, Bạch Cẩn Nhất vừa quay đầu đã thấy Chu Lạc Tường bước đến, y đang dìu một ông lão tóc bạc, xung quanh các phóng viên vây thành vòng, đèn flash không ngừng nhấp nháy.

Tống Hân híp híp mắt, vẻ mặt cô nghiêm túc hẳn lên, thông báo với vài người ở đó: "Người Chu Lạc Tường đỡ chính là thầy của tam mỹ, ngôi sao sáng trong giới ba lê, lão Lương."

Cẩu Mao nhìn chằm chằm bên kia, sắc mặt hơi sa sầm: "Kia không phải người phóng viên vừa phỏng vấn anh à?"

Bạch Cẩn Nhất nghe Cẩu Mao nói như vậy thì im lặng lắng nghe, vì ngồi gần đó nên một chữ phóng viên hỏi cũng lọt hết vào tai hắn.

"Lưu đội trưởng là học trò mà ngài yêu thích nhất phải không?" Phóng viên cười hỏi.

Lão Lương gật đầu, ông được Chu Lạc Tường đỡ xuống ngồi ở hàng ghế trung tâm, tươi cười hòa ái: "Tinh Chi rất có tài, lại không ngừng nỗ lực cố gắng, tôi rất thích em ấy."

Vị phóng viên kia lại hỏi: "Còn vũ công múa phụ hôm nay là Giang Thâm ngài thấy thế nào? Không ít người nói cậu ấy múa rất đẹp."

Lão Lương "Hả?" một tiếng, câu hỏi này là ngoài ý muốn của ông, đến tuổi này rồi lão Lương cũng ít khi để ý đến chuyện của lứa nhỏ sau này, lần Lưu Tinh Chi đoạt giải ông làm giám khảo cho nên mới có ấn tượng sâu với hắn, "Đây là lần đầu tôi nghe thấy tên đứa nhỏ này, em ấy là dạng người thế nào?"

Phóng viên hiển nhiên cũng đoán được ít nhiều, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Nghe nói là xuất thân từ thôn xóm nhỏ, điều kiện gia đình bình thường, cha mẹ làm nông, sau đó thì được nhận làm học trò thầy Thẩm, không biết lần đầu lên sân khấu lớn thế này có luống cuống không."

Lão Lương ngồi ở vị trí khá gần Bạch Cẩn Nhất, phóng viên này nói chuyện cũng chẳng có chút e dè, Trần Mao Tú tức đến tay run run nhưng lại không dám phản bác, sợ gây thêm phiền toái cho Giang Thâm, sắc mặt của Đàm Linh Linh và Giang Lạc Sơn cũng sa sầm, Miêu Hoa Nhi nếu không được Trần Lão Thật giữ lại thì đã đứng lên mắng rồi.

Bạch Cẩn Nhất nắm chặt tay, hắn đứng lên, vừa định đi xuống thì nghe Chu Lạc Tường nhàn nhạt cười nhạo một tiếng.

"Đây là thời đại nào rồi." Đôi mắt Chu Lạc Tường đào hoa pha lẫn ý vị nhu tình, hơn nữa môi hồng răng trắng, âm thanh nhỏ nhẹ, lời nói dù nhẹ bâng nhưng lại mang sức nặng khó tưởng, "Anh hùng không hỏi xuất thân, đạo lý này ngài không hiểu sao?"

Lão Lương hiếm khi thấy y lên tiếng bảo vệ ai đó, chỉ im lặng không tỏ ý gì.

Phóng viên kia không ngờ Chu Lạc Tường lại đứng ra chỉnh hắn, nụ cười đông cứng trên mặt, há miệng thở dốc không nói nên lời.

Chu Lạc Tường chống huyệt Thái Dương, nét cười trên mặt phảng phất như có như không: "Người Thẩm Quân Nghi chọn mà còn nghi ngờ à? Thế nào? Anh có khiêu vũ được không?"

Phóng viên: "......"

Chu Lạc Tường nhìn thoáng qua bảng tên của phóng viên đó, nhàn nhạt nói: "Tôi cũng khá am hiểu truyền thông đó, đưa tin cho cẩn thận vào, nhớ phải động não."

Giang Thâm đã đứng ở phía sau rèm nhung, đạo diễn điều hành xác định lại vị trí lần cuối cho cậu, Lưu Tinh Chi đứng đối diện cũng đã chuẩn bị ổn thoả, hai người tuy rằng không nhìn thấy mặt đối phương nhưng trong lòng lại sinh ra một loại an tâm ăn ý đến kỳ lạ.

Kinh Lạc Vân đứng phía sau Giang Thâm, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cậu: "Múa cho tốt." Cô nhẹ giọng nói bằng khẩu hình, "Ngồi ở dưới đều là các vũ sư hàng đầu thế giới đó, Lausanne (thành phố của Thuỵ Sĩ), Vienna (thủ đô Áo), Helsinki (thủ đô Phần Lan), tất cả đều là tương lai của em đó."

Giang Thâm ra sức gật đầu, thấp giọng nói: "Em biết rồi ạ."

Bên ngoài sân khấu ban nhạc giao hưởng đang lên đài, vị nhạc trưởng đưa tay ra làm động tác mời, một cô gái xinh đẹp ăn mặc kiểu Mông Cổ bước lên, trong tay cô cầm cây đàn Morin Khuur.

Tiếng đàn cất lên mang âm vang da diết tựa như dòng nước chảy xuôi đổ xuống từ những tầng mây, màn sân khấu từ từ kéo ra, trong nháy mắt Giang Thâm cùng Lưu Tinh Chi từ hai bên rèm nhung tung người bay cao, lăng không xuất hiện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro