Chương 44
Bạch Cẩn Nhất có một giấc mơ vừa long trọng lại vừa mỹ lệ đến lạ thường, trong mộng hắn đứng trên quyền đài quen thuộc, thế nhưng cảnh sắc bao quanh lại là ruộng lúa vàng óng ánh bát ngát, lúc còn nhỏ mẹ hắn từng đọc cho hắn nghe một quyển sách, trong quyển sách bảo rằng ruộng lúa vàng có hồ ly cùng hoa hồng ẩn nấp trong đó.
Bạch Cẩn Nhất muốn ra khỏi quyền đài thế nhưng lại bị dây thừng ngăn lại, hắn ngẩng đầu, tinh quang trên trời đột nhiên rơi xuống, mà có một ngôi sao sáng nhất trong nhất lại chầm chậm rơi xuống tay hắn.
Bạch Cẩn Nhất khẽ vươn tay, vì thế ngôi sao kia dừng lại trước lồng ngực hắn, nóng hổi nằm yên trong lòng.
"..." Bạch Cẩn Nhất bừng tỉnh, tay phải nắm chặt đặt ở vị trí trái tim, hắn thở phì phò, bên tai truyền đến tiếng nổ vang trầm thấp, hắn cảm thấy mình đang nằm trên giường thật êm, chóp mũi quanh quẩn mùi hương thóc thơm ngọt cùng mùi nắng mặt trời nồng ấm.
Ở nông thôn buổi sáng an tĩnh dễ chịu, bên ngoài chỉ có âm thanh nước chảy róc rách, Bạch Cẩn Nhất ngồi dậy, cúi đầu nhìn chính lòng bàn tay mình, Giang Thâm cũng không nằm kế bên hắn.
Khăn lông và bàn chải đánh răng đã được chuẩn bị tốt, Bạch thiếu gia lớn đến như vậy nhưng vẫn là lần đầu tiên ngồi giữa sân đánh răng rửa mặt, hắn hơi vụng về ngồi xổm xuống cạnh vòi nước, cau mày lo lắng nước sẽ bắn lên dép lê của mình.
Tháng mười tiết trời mát mẻ, sáng sớm còn có sương mù lãng đãng, Bạch Cẩn Nhất rửa mặt xong, ngẩng đầu lên thì thấy Giang Thâm đang cầm bình thủy đi vào trong sân.
Mắt hai người chạm nhau, nhất thời đều có chút sửng sốt.
"Cậu thức rồi hả?" Giang Thâm mở miệng trước, cậu rất ngại ngùng, cúi đầu rồi lại ngẩng đầu, lỗ tai đỏ bừng lên, thế nhưng vẫn đánh bạo tiến lên vài bước, ngồi xổm bên cạnh Bạch Cẩn Nhất, "Tớ nhúng khăn cho cậu."
Bạch Cẩn Nhất lấy khăn lông đưa cho cậu, Giang Thâm mở vòi nước nhúng ướt khăn, nhìn Bạch Cẩn Nhất lau mặt.
Bạch Cẩn Nhất hỏi: "Cậu đi đâu vậy?"
Giang Thâm đưa bình thủy ra: "Dì Hoa Nhi làm sữa đậu nành, tớ đi lấy một ít."
Bạch Cẩn Nhất gật đầu, hắn không hỏi nữa mà chỉ nhìn chằm chằm Giang Thâm, lòng bỗng nóng hổi lên.
Bạch Cẩn Nhất nhấp môi, hắn nắm lấy tay Giang Thâm, mở miệng nói: "Giang Thâm, tôi..."
"Mấy đứa dậy sớm thế?" Đàm Linh Linh vừa chải tóc vừa bước ra, giọng trong trẻo, "Sữa đậu nành lấy về rồi à?"
"Lấy rồi ạ." Giang Thâm vội vàng đứng lên.
Bạch Cẩn Nhất cảm nhận độ ấm trong tay đã mất, Giang Thâm đã rút tay lại, hắn thở dài, ảo não nhăn mi.
Đàm Linh Linh nhiệt tình hỏi hắn: "Con ngủ ngon không?"
Bạch Cẩn Nhất gật đầu một cái, hắn vắt sạch khăn, mỉm cười nói: "Cảm ơn dì ạ..."
Đàm Linh Linh: "Ai da, cảm ơn cái gì, dì coi con như con nuôi của dì." Cô kêu hai người mau vào nhà, "Mẹ làm cho hai đứa bánh để ăn sáng rồi, ăn xong rồi đi chơi."
Hai người thức dậy quá sớm, hàng xóm xung quanh vẫn còn đang ngủ ngon, ăn no bụng không có việc gì để làm, Giang Thâm tiếp tục dẫn Bạch Cẩn Nhất đi dạo.
Đàm Linh Linh còn làm thêm một ít kẹo đường cho cả hai, dặn dò: "Đi chơi cho vui, muốn mua cái gì thì cứ mua, không cần tìếc tiền."
Nói là nói như vậy, nhưng trong thôn cũng không có thứ gì để mua, cam hay táo nhà nào cũng có trồng trong vườn, tự mình hái là có ăn, Giang Thâm leo lên trên cây hái xuống một rổ cam, Bạch Cẩn Nhất ở phía dưới ngửa đầu nhìn cậu.
"Cậu xuống đây đi." Bạch Cẩn Nhất thúc giục, hắn cảm thấy mình đến đây chơi cái gì cũng làm không được, giống như con gái vậy.
Giang Thâm kéo áo lên thành bao để đựng cam, chậm rãi leo xuống dưới: "Trái này ngọt lắm, cậu ăn thêm đi."
Bạch Cẩn Nhất bỗng duỗi tay ra, ôm lấy Giang Thâm đỡ cậu xuống.
"A! Cam của tớ." Giang Thâm bị Bạch Cẩn Nhất ôm bất ngờ nên không kịp giữ áo, cam cứ thế lăn long lóc ra ngoài.
Bạch Cẩn Nhất vẫn ôm cậu, không quan tâm nói: "Bỏ đi."
Giang Thâm rối rắm trong chốc lát, cuối cùng cũng chịu thua hắn.
Tuy rằng cam rớt nhưng Bạch Cẩn Nhất vẫn ôm chặt lấy Giang Thâm, hắn bế cậu lên đi ra vườn, Giang Thâm nằm trong lòng hắn lột cam, cầm một múi đút vào miệng hắn.
"Ngọt không?" Cậu cười hỏi.
Bạch Cẩn Nhất gật đầu một cái: "Ngọt."
Giang Thâm cười đến híp cả mắt, cậu hơi cử động ý muốn hắn thả xuống, Bạch Cẩn Nhất lại không muốn buông tay, thầm thì nói: "Cậu không nặng chút nào..."
Giang Thâm hơi xấu hổ: "Tớ không phải con gái mà."
Bạch Cẩn Nhất liếc mắt nhìn cậu, nghiêm túc nói: "Tôi biết cậu không phải con gái."
Trước đó Giang Thâm cũng không rõ liệu Bạch Cẩn Nhất có biết con trai có thể thích con trai hay không, tình cảm của cậu nhiệt liệt lại đơn thuần, lúc nhận ra mình rất thích Bạch Cẩn Nhất cũng chưa bao giờ hối hận, dẫu cậu biết rằng kết quả có thể sẽ đau lòng.
Giang Thâm nghĩ nếu Bạch Cẩn Nhất không thích cậu cũng chẳng sao, chỉ cần cậu rất thích hắn là đủ rồi.
Bởi vì thích, Giang Thâm đem bản thân mình gắn với Bạch Cẩn Nhất, Bạch Cẩn Nhất vui sướng cậu cũng sẽ vui, Bạch Cẩn Nhất hạnh phúc cậu cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc.
Hai người ăn xong cam rồi thì đi leo núi, phía nam được bao bọc bởi đồi núi, xung quanh là thảm cỏ xanh mướt cùng rất nhiều loại hoa.
Giang Thâm và Bạch Cẩn Nhất cùng nằm trên một biển hoa, ánh mặt trời xuyên qua cây đại thụ làm ánh sáng loang lổ trên mặt hai người.
Bạch Cẩn Nhất đột nhiên gọi: "Tiểu thiên nga."
Giang Thâm nghiêng đầu, cậu lười biếng nhắm hai mắt, đáp lại hắn: "Ừm?"
"Tôi biết cậu là nam." Bạch Cẩn Nhất nói chuyện không đầu không đuôi, "Tôi cũng biết nam có thể thích nam."
Giang Thâm mở mắt, cậu nhìn sườn mặt Bạch Cẩn Nhất, xoay người lại đối diện với hắn.
"Tôi không giống cậu, chỉ biết đánh quyền, vừa thô lỗ lại khó coi." Bạch Cẩn Nhất nói.
Giang Thâm nhẹ giọng phản bác hắn: "Không có đâu... Cậu rất đẹp."
Bạch Cẩn Nhất cười nhẹ, hắn bất đắc dĩ nói: "Cậu nghe tôi nói xong đã."
Giang Thâm gật gật đầu, im lặng lắng nghe.
Bạch Cẩn Nhất đan mười ngón tay vào bàn tay Giang Thâm, lòng bàn tay hắn thấm đẫm mồ hôi.
"Cậu đối với tôi xinh đẹp như trăng sao vậy." Bạch Cẩn Nhất hít sâu một hơi, sau đó mới chậm rãi nói, "Sau đó cậu từ bầu trời rơi xuống, đáp trong ngực tôi." Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu, "Tôi muốn đem cậu khắc sâu vào lồng ngực, không biết cậu có nguyện ý hay không?"
Giang Thâm mở to mắt, cậu nhất thời phản ứng không kịp, mãi cho đến khi gương mặt Bạch Cẩn Nhất đã ở sát gần cậu.
Hắn nâng cánh tay lên, cúi đầu, ánh mắt dừng ở trên mặt cậu, ánh mặt trời bị che khuất, những vệt sáng loang lổ cũng chẳng còn, Giang Thâm chỉ cảm thấy trên môi một thoáng ấm áp, hàng mi của Bạch Cẩn Nhất nhẹ nhàng lướt qua mi mắt của cậu.
Hắn hôn cậu.
Ở trong núi gió thoang thoảng trong lành, ở dưới ánh mặt trời nóng hổi, ở trong biển hoa.
Bạch Cẩn Nhất dán môi lên môi cậu, đột nhiên thấp giọng nói: "Giang Thâm, vì cậu tôi có thể không đi Mỹ."
"..." Giang Thâm vẫn chưa hồi phục lại tinh thần sau nụ hôn bất chợt đó, cậu đỏ mặt, lắp bắp hỏi, "Tại sao cậu không đi...?"
Bạch Cẩn Nhất hạ mi: "Không phải cậu không nỡ xa tôi sao?"
Giang Thâm: "Tớ, tớ đúng là không nỡ xa cậu..." Giọng cậu vô cùng gấp gáp, "Nhưng, thực ra là..."
Bạch Cẩn Nhất chống đầu, hắn giơ ngón trỏ ấn nhẹ lên môi cậu, sau đó từng chút từng chút một hôn lên môi rồi lại chuyển sang trán, đôi mắt, chóp mũi cùng gương mặt cậu.
"Tôi thích cậu nhất." Bạch Cẩn Nhất cong môi, cười nhẹ, "Tôi yêu cậu, tiểu thiên nga."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro