Chương 43
Bởi vậy khi nghe ngóng chuyện tình yêu thì không nên chỉ tin vào lời đồn, câu chuyện tình ái lâm ly bi đát trong đó Thẩm Quân Nghi là người luỵ tình bị từ chối hoá ra lại chẳng phải thế. Ngải Lai hiếm khi dịu dàng như vậy, nhưng sang ngày hôm sau lập tức khôi phục lại bộ dạng cũ, không vừa ý chỗ nào liền lập tức mắng té tát, nhưng kì lạ là y không còn mắng Giang Thâm nữa.
Thẩm Quân Nghi nhìn Giang Thâm tập diễn một hồi, cũng không nhận xét gì nhiều, giống như biết được Ngải Lai đã nói gì với Giang Thâm.
"Nội quy của trường học gồm 16 chữ." Kết thúc buổi học, Thẩm Quân Nghi ngồi xếp bằng trước mặt Giang Thâm, "Chăm chỉ suốt ngày, ra sức luyện tập, tám chữ này là do thầy viết."
Giang Thâm gật đầu: "Từ sáng đến tối đều phải chăm chỉ cẩn thận, không thể có một chút sơ sẩy chậm trễ, như thế thì mới nâng cao được trình độ, không lãng phí thời gian."
Thẩm Quân Nghi cười một cái, đôi mắt phượng thon dài của y ngày thường luôn làm người khác cảm giác khó thân thiết, nhưng lúc cười lên đuôi mắt lại xuất hiện nếp uốn ôn hoà: "Ngải Lai viết tám chữ còn lại."
"Tâm hướng phía trước, tình tự tìm về." Thẩm Quân Nghi nói, "Em ấy không thể đi được đến cuối cùng, không thể vượt qua, vậy hy vọng em có thể bước về phía trước, có thể vượt qua chính mình, khiêu vũ là tất cả của em, cũng chưa hẳn đã là tất cả, thầy mong em có thể hiểu điều này."
Vào tuần giữa tháng 10, Thẩm Quân Nghi phê duyệt cho Giang Thâm nghỉ 10 ngày, Ngải Lai tính rời đi sớm, thế nhưng rốt cuộc ở lại dạy phụ đạo cho riêng một mình Giang Thâm vào mấy ngày nghỉ.
"Khả năng của em tốt hơn thầy nhiều." Ngải Lai cuối cùng nói, "Tình cảm cũng sâu đậm hơn thầy, em là dành toàn bộ tâm hồn cho người đó, còn thầy chỉ là đa tình."
Giang Thâm ở cùng Ngải Lai một thời gian rồi, người này tuy miệng lưỡi lợi hại thế nhưng cậu cũng không còn sợ y như lúc đầu, vì thế đánh bạo hỏi: "Vậy thầy sẽ không thích lại thầy Thẩm nữa ạ?"
Nét mặt Ngải Lai ngả ngớn lại lười biếng: "Anh ta nhường cho thầy nằm trên thì thầy sẽ cân nhắc lại."
Giang Thâm: "..."
"Ha ha ha ha ha ha!" Ngải Lai cười đến không dừng được, "Nét mặt của em vậy là sao, à mà lúc trước Chu Lạc Tường có đến tìm em, sao không nhận làm học trò của người đó?"
Giang Thâm: "Thầy Chu tốt hơn sao ạ?"
Ngải Lai không trả lời, nhưng lại kể một câu chuyện xưa cũ: "Thầy năm đó cùng cậu ta múa cho một vũ đoàn, chuẩn bị đến nước Pháp đi thi đấu, thầy múa chính, cậu ấy múa phụ, đêm trước ngày thi đấu thì gân chân thầy xảy ra vấn đề, Thẩm Quân Nghi còn định hủy bỏ tham gia đợi đến năm sau, chờ thầy bình phục lại mới múa tiếp, nhưng Chu Lạc Tường không nghe anh ấy, tự mình kiêm vị trí múa chính của thầy, sau đó đem huân chương trở về."
Giang Thâm bừng tỉnh đại ngộ: "Cho nên thầy Thẩm mới không thích thầy Chu ạ?"
"Thầy lúc ấy đã tự hoài nghi sự đam mê đối với khiêu vũ của mình có lẽ không còn nguyên vẹn, lúc phẫu thuật chân xong thầy không thể múa được nữa." Ngải Lai nói ra những lời này với nét mặt bình thản đến lạ, không có chút thương tâm nào, tựa như đang thuật lại chuyện của người khác, "Thật ra Chu Lạc Tường cũng không có làm sai cái gì, giới khiêu vũ cạnh tranh rất khốc liệt, múa phụ thay thế múa chính cũng là điều hay diễn ra ở các vũ đoàn, tất cả đều là chuyện thường tình, nhưng Thẩm Quân Nghi lại quá cố chấp."
Ngải Lai cười nhẹ một cái: "Anh ấy cho rằng điều đó đã khiến thầy sụp đổ tia hy vọng cuối cùng."
Giang Thâm nhìn y một cái, quật cường nhỏ giọng nói: "Nếu anh Tinh Chi không thể múa chính, em cũng sẽ không múa thay anh ấy."
Ngải Lai sửng sốt khi nghe hết câu, nhịn không được cười rộ lên: "Em quả thật là học trò của Thẩm Quân Nghi, kiểu như Chu Lạc Tường quả thật không hợp với em."
"Em không biết đó thôi." Ngải Lai nói nhỏ bên tai Giang Thâm, cực kỳ nhiều chuyện thì thầm, "Văn phòng của Chu Lạc Tường bày đầy huy chương lẫn cúp mà cậu ta đoạt được từ những ngày đầu khiêu vũ, lúc bước vào phát sáng lấp lánh, chói đến nỗi muốn mù cả mắt."
Giang Thâm: "..."
Được nghỉ ngơi nhìều ngày như thế Giang Thâm cũng không biết phải làm gì, cậu nói chuyện này với Bạch Cẩn Nhất, hắn cũng không có chủ ý gì nhiều, nhưng thật ra lúc nào cũng quanh quẩn đi theo Giang Thâm, Tô Phương thấy vậy thì bật cười trêu: "Hai đứa tình cảm tốt quá nhỉ, ngày nào cũng dính lấy nhau không phiền sao?"
"Sao lại phiền?" Bạch Cẩn Nhất vừa chỉnh lại quyền bộ trên tay vừa thờ ơ nói, "Em muốn ra ngoài đi chơi, cô đừng để ba mẹ em biết."
Tô Phương: "Chắc chắn phu nhân sẽ muốn biết em đi đâu, lúc đó cô nói thế nào bây giờ?"
Bạch Cẩn Nhất liếc mắt nhìn cô một cái, nói: "Cô cứ nói em đang đi hưởng tuần trăng mật, ai quấy rầy vợ chồng đi chơi lúc này thì sẽ bị trời phạt."
Tô Phương: "..."
Giang Thâm đang nằm trên giường gọi video với mẹ Đàm, cậu cố gắng để xa màn hình ra để thấy toàn bộ nửa thân trên của mình: "Mẹ xem con có cao lên không?"
Đàm Linh Linh bật cười: "Lần trước mới gặp con mà, bộ con trông đợi mấy ngày nghỉ thôi mà biến thành người khổng lồ à."
Giang Thâm 囧: "Mọi người không nhớ con sao?"
"Đám Mao Tú rất nhớ con." Đàm Linh Linh nói, "Thẩm Thụ Bảo biết con được nghỉ còn hỏi con có về hay không, nếu con về thì nó sẽ xin nghỉ ở Bắc Kinh về thăm con."
Hai năm trước Thẩm Thụ Bảo thi đỗ đại học, thành người duy nhất trong thôn đến Bắc Kinh học tiếp, ngày nhận giấy báo trúng tuyển pháo hoa bắn liên tục từ trong thôn đến trước nhà hắn, Trần Mao Tú cũng theo đó mà hưởng ké không ít danh dự.
"Anh Thụ Bảo về ạ?" Giang Thâm lập tức kích động, "Vậy anh Cẩu Mao với Thanh Linh Tử đâu?"
Đàm Linh Linh cười: "Hai đứa cũng ở gần đây thôi, chắc sẽ về với con mà."
Giang Thâm nghĩ nghĩ: "Con dẫn Bạch Cẩn Nhất về chung được không ạ?"
Đàm Linh Linh: "Ai da, con ở nhà người ta làm phiền người ta nhiều rồi, đừng nói Bạch thiếu gia đến đây, muốn thành con mẹ mẹ cũng đồng ý nữa."
Giang Thâm vui tươi hớn hở hẳn lên, treo video, đi xuống lầu tìm Bạch Cẩn Nhất, cậu đứng ở cầu thang, vươn nửa người ra trước gọi: "Bạch Cẩn Nhất!"
Bạch Cẩn Nhất vừa mới tắm rửa xong, nửa thân trên còn trần trụi, hắn nghe thấy Giang Thâm gọi lập tức ngẩng đầu lên: "Có chuyện gì?"
Giang Thâm nhìn đầu tóc đối phương còn ướt dầm dề, vài sợi trước trán còn xõa tung nhỏ nước, cười ngốc nghếch nói: "Đi về quê tớ chơi đi!"
Trước đây không phải Giang Thâm chưa từng mời Bạch Cẩn Nhất về quê mình chơi, nhưng hai người đều bị nghịch thời gian tập, lần này vất vả lắm mới có cơ hội, Giang Thâm không thể nào bỏ qua được.
Trong thôn thay đổi không ít, ngoại trừ trồng thêm cây ăn quả Giang gia còn nhận thầu một ao cá, Trần Lão Thật năm trước bắt đầu mở rộng nông nghiệp, Cẩu Mao phải nghỉ trở về giúp đỡ, Thanh Linh Tử còn đang học vẽ tranh để chuẩn bị thi vào trường Mỹ thuật, cô bé hiện tại đã bắt đầu lớn lên thành thiếu nữ yêu kiều dịu dàng, xinh xắn động lòng người.
"Chị Tống Hân thi đậu khoa kèn fagot rồi." Thanh Linh Tử tới nhà ga đón Giang Thâm và Bạch Cẩn Nhất, "Anh Lại Tùng học trên chị ấy một khóa, học khoa thể thao."
Giang Thâm gật đầu: "Tớ biết rồi."
Cậu vẫn luôn giữ liên lạc với Tống Hân, chỉ cần được nghỉ đông và nghỉ hè, Tống Hân sẽ trở về cung văn hóa hỗ trợ dạy mấy em nhỏ học khiêu vũ, còn Lại Tùng đã đoạt lại đai lưng quan trọng cấp thiếu niên hắn từng bỏ lỡ, lúc đó hắn dẫn theo Tống Hân trở về quyền quán, cô bé tiểu tiên nữ đi theo cổ vũ thanh niên lưng hùm vai gấu, đứng dưới võ đài vừa khóc vừa kêu la tên hắn đến nỗi quần áo méo mó, tóc tai cũng xõa ra, cuối cùng giây phút Lại Tùng nâng lên đai lưng vàng thì trực tiếp đem nó khoác lên vai Tống Hân vẫn còn đang rưng rưng nước mắt.
Năm ấy tạp chí không ngừng đăng tin nói hai người bọn họ là một cặp tình nhân trong giới thể thao, hai người từ nhỏ đã bị ghép đôi thêm mắm thêm muối mấy chuyện này không biết bao nhiêu lần, kết quả mấy ngày sau báo chí lại tung tin tiên đồng ngọc nữ đã đường ai nấy đi, cả đời không qua lại với nhau, không nghĩ tới cuối cùng hai người lại trùng hợp thế nào mà học chung một trường.
Thanh Linh Tử rất tò mò: "Bọn họ hiện tại còn chơi với nhau không?"
Giang Thâm lắc đầu: "Chuyện này tớ không biết nữa, chị Tống Hân không hay nói với tớ về anh Lại Tùng." Cậu nhìn về phía Bạch Cẩn Nhất, "Cậu có biết không?"
Bạch Cẩn Nhất lần đầu tiên trong đời được xuống nông thôn, lực chú ý đều dồn vào ruộng lúa vàng ươm trổ đòng đòng kia, một lúc lâu sau mới giật mình tỉnh lại, hỏi: "Lại thùng rác?"
Giang Thâm: "Hai người không thường gọi điện thoại sao?"
"Anh ta quá phiền." Bạch Cẩn Nhất nhăn mày, ghét bỏ nói, "Mười lần gọi đã hết chín lần nói về em gái nhỏ, sau đó tôi không thèm nghe máy nữa."
Giang Thâm: "..."
Thanh Linh Tử: "..."
Trần Mao Tú vì vừa giúp gia đình làm nông vừa phải bắt xe đi học, cả người phơi nắng đến đen nhẻm, thật ra lúc cả ba đến cửa thôn hắn còn chưa nhận ra, chờ khi đến gần mới giơ tay đo đỉnh đầu của Giang Thâm, hơi buồn bực nói: "Luyện múa thế nào mà cao dữ thế này?"
Vừa dứt lời Cẩu Mao mới để ý đến sau lưng Giang Thâm còn có Bạch Cẩn Nhất.
Cẩu Mao giơ tay đo ngang đầu mình: "..."
Bạch Cẩn Nhất cúi đầu xuống: "Chào anh."
"..." Cẩu Mao cười, vẻ mặt cứng đờ, "Thì, thì ra đánh quyền còn cao hơn nữa hả..."
Đàm Linh Linh và Giang Lạc Sơn đã tu chỉnh lại phòng của Giang Thâm, lót gạch sạch sẽ sàn nhà, vì Bạch Cẩn Nhất đến chơi nên đổi thành giường hai người.
Tuy Bạch Cẩn Nhất đã có người hầu kẻ ở từ nhỏ, nhưng sự nồng nhiệt ấm áp của người dân thôn quê vẫn làm hắn bất ngờ.
Đặc biệt là sau khi Thẩm Thụ Bảo trở về, ngoại trừ hắn là đại thiếu gia bị bắt lên phòng khách ngồi, cả thôn bất kể nam hay nữ đều bận rộn mổ gà làm cá.
Giang Thâm còn sợ Bạch Cẩn Nhất ngồi mãi sẽ chán, ôm gà Tony đến chơi với hắn.
"Dù gì Tony cũng là ba ba của Nhị Bạch." Giang Thâm nghiêm trang nói, "Cả hai thân thuộc với nhau, cậu với nó cũng chơi với nhau để thắt chặt tình cảm đi."
"......" Bạch Cẩn Nhất cúi đầu, hắn và con gà trống đuôi sặc sỡ nhìn nhau chằm chằm.
Tony ngẩng đầu dạo qua một vòng, rụt rụt cái cổ mổ lên đôi giày của Bạch Cẩn Nhất.
Bạch Cẩn Nhất im lặng để nó mổ, đột nhiên nhìn con gà lạnh lùng nói: "Đôi giày này hai vạn."
Gà Tony ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cuối cùng chẳng thèm sợ lại cúi đầu mổ mổ.
Bạch Cẩn Nhất: "..."
Bởi vì có quá nhiều người, mọi người nhất trí bày cơm chiều ra sân ăn chung, hơn mười đôi đũa chìa tới chén Bạch Cẩn Nhất mà đặt đồ ăn vào, Bạch Cẩn Nhất cho dù là quyền vương ăn uống, giờ phút này cũng lực bất tòng tâm, còn bị Đàm Linh Linh khuyên uống thêm một chén canh vịt.
Ăn cơm chiều xong ở quê cũng không có hoạt động gì đặc sắc, Thanh Linh Tử còn có tranh chưa vẽ xong, Cẩu Mao bị kêu đi giúp làm ruộng, Thẩm Thụ Bảo trở về lúc nãy còn phải đi phụ làm đồ ăn, chơi được một chút đã thiếu điều muốn ngủ gục trên bàn cơm, vì thế cũng về trước nghỉ ngơi.
Giang Thâm thấy Bạch Cẩn Nhất ăn quá no, đề nghị nói: "Chúng ta đi tản bộ nha?"
Đàm Linh Linh đưa một chút bánh ăn vặt, hai người dọc theo lối nhỏ trong thôn thong thả đi, nông thôn không giống thành phố, ánh trăng sáng vằng vặc còn hơn cả ánh đèn điện, Giang Thâm mua thêm hai chai nước uống rồi dẫn Bạch Cẩn Nhất đến tiệm sách cũ.
Ông chủ hiệu sách vẫn còn mở cửa, nhìn thấy Giang Thâm thì đỡ mắt kính đã trễ xuống sống mũi, bật cười: "Về rồi à?"
"Cháu chào ông." Giang Thâm chào hỏi, Bạch Cẩn Nhất cũng học theo cậu chào một tiếng, hai người đứng ở trước cửa chưa bước vào.
Ông bác cầm trong tay cây gãi lưng Giang Thâm tặng mấy năm trước, dùng đến nó cũng hơi cũ, thân cây bóng loáng.
"Ông đang xem gì thế ạ?" Giang Thâm rướn cổ vào nhìn.
Ông bác không biết đã đổi sang sử dụng di động từ lúc nào, màn hình đang bật Weibo, ông giấu giấu, không cho Giang Thâm xem: "Không có gì đâu... Đi chơi đi, ở chỗ ông làm gì."
Giang Thâm hồ nghi nhìn ông một cái, thấy đối phương giấu kín mít, cũng không thắc mắc nữa: "Chúng con đi chơi đây, ông đóng cửa sớm một chút nha."
"Ông biết rồi." Ông lão không kiên nhẫn phất phất tay, chờ Giang Thâm đi xa, mới lại mở di động ra, híp mắt cẩn thận search hashtag #Căn cứ bảo vệ tiểu thiên nga#.
Giang gia đã thu hoạch hết lúa, từng bó lúa cán rải ở trên ruộng tạo nên một mảnh vàng lấp lánh, Giang Thâm dẫm lên bờ ruộng, quay đầu hỏi Bạch Cẩn Nhất: "Cậu muốn xuống dưới chơi không?"
Bạch Cẩn Nhất cúi đầu nhìn giày của mình.
Giang Thâm cười hì hì trêu hắn: "Cởi đi, hai vạn mà."
Bạch Cẩn Nhất ngồi xuống ở bờ ruộng cởi giày, hỏi cậu: "Sao cậu biết?"
Giang Thâm: "Cậu nói nhỏ với Tony, tớ nghe được đó."
Bạch Cẩn Nhất xắn ống quần lên, xách giày trong tay: "Không phải tôi xót giày, tôi sợ dẫm xuống ruộng lại hỏng lúa."
Giang Thâm cũng đi chân trần, cậu bước trước, quay đầu lại nắm tay Bạch Cẩn Nhất.
Lúa mới cán tuy rằng hơi châm chích chân, nhưng lại có chút ấm áp, Giang Thâm dẫm thật bằng phẳng khoảnh đất trước mặt mới cho Bạch Cẩn Nhất ngồi xuống, hai người dựa đầu vào nhau, cùng ngẩng lên nhìn bầu trời đêm, ánh sáng của sao và trăng rơi trên người cả hai, phủ lên vai mạt trắng tinh khôi dịu dàng.
"Tớ luyện xong Hồ Thiên Nga rồi." Giang Thâm đột nhiên nói.
Bạch Cẩn Nhất xoay đầu nhìn cậu.
Giang Thâm đứng lên, khom lưng cởi áo ra cột vào bên hông, nửa thân trên để trần, đứng ở trước mặt Bạch Cẩn Nhất "Tớ múa cho cậu xem."
Bạch Cẩn ngồi xuống, nhất thời hơi bất ngờ không đoán ra ý tứ Giang Thâm: "Bây giờ?"
Giang Thâm cười một cái, cậu không trả lời, chân trước sau chạm lại thành chữ Đinh (丁), sau đó nhìn Bạch Cẩn Nhất, eo nhẹ nhàng hạ xuống.
Nếu múa một mình thì chỉ cần múa đoạn cao trào của Hồ Thiên Nga, tuy rằng dưới chân là lúa cán không êm chân, Giang Thâm cũng không có mang giày múa, nhưng dáng người cậu vẫn như cũ linh hoạt đến kỳ ảo.
Lúc Giang Thâm tung người lên, ánh mắt cậu cùng Bạch Cẩn Nhất chạm nhau, vòng eo mềm dẻo mà hữu lực của cậu xoay tròn, hai tay dang ra giống như cánh thiên nga cong phủ qua đỉnh đầu.
"Thiên nga" thử thăm dò tới gần, "Vương tử" vươn tay muốn đụng vào lông chim trắng tinh, thế nhưng "Thiên nga" lại linh hoạt tránh đi, mà khi "Vương tử" cố gắng thử nhiều lần như thế, "Thiên nga" rốt cuộc buông xuống sự kiêu ngạo lẫn phòng tránh ban đầu, ưu nhã thuận theo mà quỳ sát bên chân "Vương tử".
Không biết thời gian đã qua bao lâu, Giang Thâm rốt cuộc chậm rãi ngẩng đầu lên.
Hốc mắt cậu phiếm hồng, trên mặt đầy mồ hôi, ánh trăng gọn ghẽ ôm lấy cột sống thẳng tắp mê người của cậu.
"Bạch Cẩn Nhất." Tiếng của Giang Thâm hơi khàn, cậu vẫn giữ nguyên tư thế quỳ sát đất, nhẹ giọng run rẩy, "Tớ yêu khiêu vũ bằng cả tâm hồn, cũng giống như tình yêu dạt dào giành cho mảnh đất này, được mùa thì vui sướng, núi rừng mưa phùn đổ xuống vĩnh viễn giao hòa cùng nhau."
"Nhưng tớ càng yêu thích cậu hơn." Cậu nghẹn ngào, gằn từng chữ một, "Linh hồn của tớ không có cách nào tự do, bởi vì, nó thuộc về cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro