Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Lưu Tinh Chi tức giận đến muốn nổ phổi, lại không nỡ mắng chết cậu em ngốc này, chỉ có thể bắt đối phương mau đi tập bài múa phụ cho mình, đường đường là Đại đội trưởng Lưu lại phải đi nhờ vả người khác múa phụ, thật sự mặt mũi không biết để đâu cho hết ngại.

Giang Thâm chỉ cần có thể khiêu vũ, bất kể là khiêu vũ cho ai thì đều cao hứng vui vẻ, mỗi ngày bị Lưu Tinh Chi thúc giục ngược lại cũng cảm thấy không quá khó nhọc.

Cậu vốn học nhanh lại chăm chỉ, vài ngày sau đã múa quen các động tác trong bài múa phụ.

Thẩm Quân Nghi sau khi nghe đến việc này thì thở dài, y bất đắc dĩ biết là cũng hết cách rồi, Lưu Tinh Chi là ai chứ, hắn mà không chịu rồi thì hoàn toàn tỏ thái độ phản nghịch, người làm thầy như y không thể đánh không thể mắng, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.

Ngoại trừ buổi trình diễn "Sơ vũ" sắp tới của Lưu Tinh Chi còn có một việc lớn khác xảy ra, theo như lời Nhậm Tuệ nói thì có một vị tổ tông sắp quay về rồi.

Kinh Lạc Vân biết tin này sớm nhất, ngày hôm sau vừa đến phòng vũ đạo đã nói lại với Giang Thâm.

"Vị tổ tông đó là ai ạ?" Giang Thâm hiếu kỳ hỏi, "Sao em chưa từng thấy qua?"

Kinh Lạc Vân: "Thật ra là ông chủ Nhị, bình thường đều ở nước ngoài, ngài ấy từ lâu đã không còn khiêu vũ rồi, cũng rất ít biểu diễn, nhưng thầy Thẩm quan tâm ngài ấy nhất, cứ nhắc đến tổ tông là cao hứng."

Lưu Tinh Chi cũng nhiều chuyện xen vào: "Ngày trước ông ta với thầy Thẩm cùng múa chung vở Hồ Thiên Nga đó, nghe nói hồi đó thầy của tụi mình còn trẻ yêu say đắm mà không được đáp lại, ôm thâm tình đau khổ, cho nên bây giờ chỉ cần nghe nhắc đến vị tổ tông này là nhớ mãi không quên."

Giang Thâm còn nhỏ tuổi, nghe một đoạn tình ái lâm li bi đát này chỉ thấy lãng mạn, còn thật hư như thế nào cũng không quan trọng với cậu lắm.

Hôm đó cậu vừa luyện múa xong liền bị Thẩm Quân Nghi giữ lại, Lưu Tinh Chi cho rằng rốt cuộc thầy cũng chịu cho Giang Thâm múa phụ nên trở nên cao hứng cực kỳ, còn lén lút dặn dò: "Nhớ múa cho tốt đó, mấy động tác anh dạy mày còn nhớ không?"

Giang Thâm nghiêm túc gật đầu trả lời hắn: "Em nhớ rõ rồi."

Lưu Tinh Chi tỏ rõ nét đắc ý trên mặt, kéo cậu lại xoa xoa đầu: "Ngoan."

Thẩm Quân Nghi nhìn Giang Thâm đổi xong giày đứng trước mặt mình, sắc mặt y phức tạp, thở dài nói: "Em múa đi."

Giang Thâm gật đầu, Nhậm Tuệ ở một bên bật nhạc, nhịp trống vang lên dồn dập từng hồi, Giang Thâm bắt đầu bài múa bằng một động tác Grand Jete.

Thiếu niên trước gương nhịp nhàng nhảy lên cao, duỗi thẳng thân người cùng cánh tay, phối hợp nhuần nhuyễn với tiếng nhạc du dương, từng động tác của Giang Thâm phảng phất dáng hình bừng nở của những đóa hoa tinh khiết chốn thảo nguyên hoang dã, cậu khom lưng xoay tròn, vai lưng lộ ra những đường cong mềm mại giống như cánh chim non nớt bồng bột vẫn đang vẫy vùng từng nhịp đập đầu tiên để hòa với bầu trời cao xanh.

Nhậm Tuệ chỉ vừa xem nửa bài đã tràn đầy cảm xúc trong lồng ngực, cô quay đầu nhìn phía Thẩm Quân Nghi, ngây ngẩn cả người.

Giang Thâm cuối cùng làm động tác Pirouette có độ khó cực cao, chân trái làm trụ để cả cơ thể xoay tròn, mặt cậu đầy mồ hôi, hoàn toàn đắm chìm trong âm nhạc không thể dứt ra.

Thẩm Quân Nghi trầm mặc thật lâu, có chút mệt mỏi giơ tay che đi hốc mắt đỏ bừng.

Giang Thâm lúc này mới định thần lại, thấp thỏm đứng yên chờ Thẩm Quân Nghi cho ý kiến.

"Em lúc khiêu vũ." Thẩm Quân Nghi sau một lúc lâu mới ách giọng hỏi, "Nghĩ đến điều gì?"

Giang Thâm nghiêm túc suy tư trong chốc lát mới nói: "Em nghĩ đến thảo nguyên rộng lớn mà đàn anh nói với em, đầu xuân tuyết trắng cỏ xanh, có ngựa con vừa được sinh ra, thịt dê mùi vị nồng đậm cùng với đủ các lá cờ đầy màu sắc, còn có những túp lều cùng với đô vật."

Thẩm Quân Nghi gật gật đầu, y nói: "Hai năm trước thầy có hỏi em khiêu vũ vì cái gì."

Giang Thâm do dự gật đầu, cậu chậm rãi nhíu mi: "Thầy nói chỉ thích thôi thì không đáng giá, em suy nghĩ hai năm, đáp án vẫn là thích ạ, rất thích."

Thẩm Quân Nghi há miệng thở dốc, không nói gì, y lẳng lặng nghe Giang Thâm tiếp tục nói.

"Em cũng hỏi qua chị Lạc Vân và anh Tinh Chi, anh chị nói khi khiêu vũ rất ít khi nghĩ đến thứ gì khác, khiêu vũ chính là khiêu vũ, là không trung bao la, cũng giống như mộng tưởng." Giang Thâm tìm kiếm từ cho phù hợp, cuối cùng có chút nhụt chí tự trách, "Nhưng em thì không được như thế, thời điểm khiêu vũ em nghĩ đến rất nhiều thứ, về kí ức cũ, về người em thích."

Cậu ngẩng đầu, ánh mắt hơi mờ mịt nhìn Thẩm Quân Nghi: "Có phải em không có linh hồn tự do giống như anh chị không ạ, như thế sẽ không thể trở thành vũ công tốt."

Cách khiêu vũ như thế gọi là trường phái "Khiêu vũ trải nghiệm bên trong", Thẩm Quân Nghi cũng là một người có thiên hướng như thế, nhưng cách thức này cũng tiềm ẩn nguy hiểm, y ở lĩnh vực này trở thành thiên tài bậc nhất người người ngưỡng vọng, thế mà cuối cùng cũng bị lạc lối linh hồn.

Vậy nên mới thấy, múa ba lê không chỉ thâu tóm trái tim của người xem, mà còn phải cẩn thận khống chế chính linh hồn của mình.

"Nếu em nguyện ý, linh hồn của em vẫn tự do." Thẩm Quân Nghi cúi đầu, y nhìn chăm chú vào Giang Thâm, chậm rãi nói, "Thầy không hy vọng em chỉ đơn giản là thích, thầy muốn em đối với vũ đạo phải thật tình thật tâm yêu thương lấy nó, khắc sâu nó vào tâm khảm, bởi vì nếu có một ngày, có một thứ còn quan trọng với em hơn cả khiêu vũ..."

Giang Thâm biểu tình ngây thơ không hiểu: "?"

"Thôi, thầy cũng không tư cách nói điều này." Thẩm Quân Nghi có chút tự giễu cười cười, y hỏi Giang Thâm, "Thầy nghe nói em đang luyện Hồ Thiên Nga?"

Giang Thâm không nghĩ tới thầy Thẩm uy nghi hàng ngày cũng có lúc quan tâm đến chuyện vặt vãnh của mình, mặt hơi hồng lên, nhỏ giọng "Dạ" một tiếng.

Thẩm Quân Nghi đau đầu thở dài, cuối cùng nhịn xuống, mang hơi hướm giáo huấn nói: "Các em toàn là yêu sớm phải không?"

Giang Thâm chớp chớp mắt, thật cẩn thận nói: "Em đã mười sáu tuổi, mấy em nhỏ mới đến đây bé hơn em hai ba tuổi nhưng cũng nắm tay bạn gái đi học mỗi ngày rồi mà ạ."

Thẩm Quân Nghi: "..."

Kết thúc buổi kiểm tra vũ đạo, Thẩm Quân Nghi dường như không có ý kiến gì chuyện Giang Thâm tham gia múa phụ, cuối cùng chỉ lạnh lùng nói với Lưu Tinh Chi: "Người múa phụ là do em chọn, nếu em ấy múa đẹp lấn át cả phần diễn chính của em thì đừng có tìm đến thầy mà khóc!"

Lưu Tinh Chi vừa kiêu ngạo lẫn tự phụ hất mặt: "Nó còn kém xa em."

Thẩm Quân Nghi mặc kệ cậu học trò ngông nghênh này của mình, chuyển hướng sang Giang Thâm, thấp giọng nói: "Ngày mai Ngải Lai sẽ qua tới, cậu ấy là thầy thứ hai của em, có một ít động tác vũ đạo chi tiết, từ từ cậu ấy sẽ dạy em."

Giang Thâm nhớ tới câu chuyện tình yêu mà Kinh Lạc Vân và Lưu Tinh Chi nhiều chuyện với nhau lần trước, trong lòng cực kì tò mò, ngứa rồi lại không dám hỏi, tuy nhiên bao nhiêu cảm xúc đều viết rõ hết lên mặt.

Thẩm Quân Nghi hồ nghi nhìn cậu một cái: "Làm sao vậy?"

Giang Thâm hít sâu một hơi lấy can đảm, hỏi thẳng y: "Thầy ơi, thầy Ngải là bạn trai của thầy ạ?"

"......" Mặt Thẩm Quân Nghi dần đen sì lại, mắng to, "Ai nói cái này với em?!"

Lưu Tinh Chi ở một bên nhịn không được che mặt, oán hận trong lòng: "Con ngỗng ngốc nghếch này, mày phải hiểu tám chuyện về người ta thì phải giấu cho kỹ, sao có thể đem hỏi thẳng mặt chính chủ chứ?!"

Nhờ phúc tiểu thiên nga ban cho mà "Câu chuyện tình thương tâm quằn quại" bị vai chính Thẩm Quân Nghi bóp chết từ trong trứng nước. Lưu Tinh Chi và Kinh Lạc Vân vì lý do "Dạy hư em nhỏ" bị thầy lôi ra mắng một trận tơi bời, sau khi nghe mắng xong cả hai lập tức bắt lấy Giang Thâm, không ngừng vò đầu trừng phạt nhân vật "bán đứng" đồng đội này.

"Ui da, tha cho em, em sai em sai rồi." Giang Thâm thật vất vả mới rút đầu ra được, "Em tưởng chuyện này ai cũng biết rồi."

Lưu Tinh Chi tức giận nói: "Dù mọi người đều biết thì cũng không được nói! Mày có biết chuyện này nói ra xấu hổ lắm không hả!"

Giang Thâm: "Nhưng rốt cuộc chuyện này có phải thật không anh?"

Kinh Lạc Vân cười rộ lên: "Em nếu gan như vậy thì hôm nay vị tổ tông đó đến đấy, em có thể hỏi ngài ấy."

Giang Thâm nghĩ nghĩ, cậu nhìn thái độ mọi người trong phòng làm việc thì cũng biết vị tổ tông này nhất định không dễ chọc, chưa kể thầy Thẩm còn hung dữ thế kia... Chắc chắn là cậu gan trời cũng không dám hỏi.

"Mày luyện Hồ Thiên Nga tới đâu rồi?" Lưu Tinh Chi hiện tại cứ vài ngày lại hỏi một lần, chỉ sợ Giang Thâm lơ là "Sơ vũ" của mình, "Khi nào mới xong?"

Không nhắc đến Hồ Thiên Nga thì thôi, vừa nhắc tới Giang Thâm lại trở nên sầu não: "Ngày hôm qua thầy Thẩm cũng hỏi em có phải đang luyện Hồ Thiên Nga không."

Lưu Tinh Chi: "Thầy Thẩm cũng quan tâm tới mấy chuyện này à?"

Giang Thâm gật gật đầu: "Thầy hôm qua xem em múa xong, nói rất nhiều thứ, cái gì mà lỡ như sau này xuất hiện thứ đối với em còn quan trọng hơn khiêu vũ thì sao...... Em phải làm gì bây giờ?"

Kinh Lạc Vân cũng không hiểu lắm: "Nói như vậy có ý gì?"

"Ai." Giang Thâm nặng nề thở dài, một lát sau mới nói, "Thật ra em cũng sợ, nếu múa xong cả rồi mà người em thích không hiểu ý em thì sao?"

"Lần đầu tiên em cảm thấy không phải cứ khiêu vũ là sẽ luôn vui vẻ, luôn hạnh phúc đâu." Cậu cầm giày múa trong tay, cúi đầu, nhẹ giọng nói, "Chân đau, tâm cũng sẽ đau theo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro