Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Qua rét tháng ba tháng tư, lại trải qua mấy trận mưa to, nhiệt độ bên ngoài tăng vùn vụt, trấn trên có đường nhựa là tuyến lộ chính, bao bọc ở hai bên là hàng cây xanh mơn mởn cực kì tươi tốt. Cẩu Mao vừa qua kì nghỉ đông xong được gia đình mua cho một chiếc xe đạp điện mới, hưng phấn đạp một hơi 20km lộ trở về, đi ngang qua bờ ruộng nhìn thấy Giang Thâm vùi đầu cấy mạ liền kêu to: "Thâm Tử! Anh lái xe chở nhóc về."

Giang Thẩm ngẩng đầu, cậu đang đội một cái nón che nắng rộng vành của nữ, cẳng chân phân nửa chôn dưới bùn, nhìn thấy Cẩu Mao liền vẫy vẫy tay.

Cẩu Mao không xuống xe được, Giang Thâm đành phải chậm rãi đi qua: "Em phải làm việc, chân dơ rồi, anh đi xe mới hả?"

Cẩu Mao "Ừ" một tiếng: "Máy cấy mạ mày mượn của nhà anh đi, anh về nói với ba cho."

Giang Thâm bĩu môi: "Mẹ anh không đồng ý thì sao?"

Cẩu Mao nghẹn họng, suy nghĩ một chút, cuối cùng dứt khoát đem xe điện đậu một bên, cởi giày xắn ống quần lên: "Đi, anh cắm mạ với nhóc."

Giang Thâm vội vàng ngăn cản: "Đừng, để anh làm ba em thấy sẽ mắng em đó."

Cẩu Mao giày cũng đã cởi, lười mang vào, liền quyết định ngồi xuống cùng Giang Thâm nói chuyện: "Nhóc vẫn muốn đi cung văn hóa à?"

Giang Thâm gật đầu: "Làm xong là đi được rồi."

Cẩu Mao nhíu mày: "Nhóc đi học lung tung cái gì vậy... Rốt cuộc là học cái gì thế?"

Giang Thâm ấp úng không chịu nói, Cẩu Mao cũng không ép cậu, ngồi lâu gió thổi ngang chân liền có chút lạnh, da gà nổi lên từng mảng, sau đó đột nhiên hỏi: "Nếu không thì nhóc đi nhà Thụ Bảo mượn máy cấy mạ đi?"

Nói đến chuyện cấy mạ bằng máy này, Giang Lạc Sơn tuy tính cách mạnh mẽ quật cường, tuy nhiên hai năm trước làm việc cực quá eo chịu không nổi bị đau, đành phải đi hỏi mượn các nhà khác vài lần.

Mẹ của Cẩu Mao là Miêu Hoa Nhi, nổi danh làng trên xóm dưới là một phụ nữ đanh đá, gả cho Trần Lão Thật thì thét ra lửa. Trong thôn nhóm phụ nữ ngoài trồng trọt thì cũng không có hoạt động gì giải trí nên thường tụ tập với nhau đánh bài, Miêu Hoa Nhi chính là người đánh máu lửa nhất, miệng lưỡi nhất, mọi người biết cô lâu thì đều quen với điều đó.

Đàm Linh Linh thỉnh thoảng mới đi đánh bài, Miêu Hoa Nhi cũng có cùng cô đánh bài vài lần, quan hệ cũng không tệ, hai năm trước máy cấy mạ đều là hỏi mượn nhà họ Trần.

Hiềm khích bắt đầu kể ra cũng phức tạp, liên quan đến mẹ Thụ Bảo là Lý Trác.

Không giống như người địa phương, tuy rằng Lý Trác gả tới nông thôn nhưng lại làm chủ một xí nghiệp lớn trong thành phố, nghe nói còn chiếm cổ phần, so với cha Thụ Bảo thì tiền Lý Trác kiếm được đủ nuôi sống cả gia đình.

Lý Trác không thân với ai ở trấn trên, nhóm phụ nữ đánh bài để thắt chặt tình cảm xóm giềng cô cũng chẳng tham gia, Miêu Hoa Nhi nhìn thấy thái độ của Lý Trác thì rất chướng mắt, cho rằng người thành phố coi thường người dân ở đây, vì vậy trên bàn đánh bài cũng rất hay lời ra tiếng vào về Lý Trác.

Có lần Đàm Linh Linh cùng Miêu Hoa Nhi đánh bài, nghe cô nói xấu Lý Trác, nhất thời không nhịn được liền nói: "Mẹ Thụ Bảo không phải thế, chị đừng nói như vậy."

Miêu Hoa Nhi trước giờ tính tình nóng nảy bá đạo, đây là lần đầu tiên có người dám phản bác lại cô, lập tức trở mặt không nhìn nhau. Đàm Linh Linh cũng không phải dạng người nhún nhường, vì vậy không thèm đi đánh bài nữa, máy cấy mạ cũng đem trả lại cho nhà họ Trần.

Kỳ thật giận xong một phen Miêu Hoa Nhi liền cảm thấy hối hận, tính tình cô tuy rằng không tốt, nhưng đạo lý xóm giềng thì vẫn hiểu, đặc biệt khi nhìn đến máy cấy mạ được trả về trong lòng càng khó chịu, mấy năm qua lúc nào cũng rối rắm trong lòng. Bây giờ đã đến tháng bốn tháng năm, nghĩ đến gia cảnh khó khăn của Đàm Linh Linh cùng với bệnh của Giang Lạc Sơn, Miêu Hoa Nhi thật sự đứng ngồi không yên.

Miêu Hoa Nhi sửa soạn một chút, giữa trưa ăn cơm xong liền đi qua Giang gia, cố ý gọi lớn: "Linh Linh ơi!"

Gà Tony thấy người lạ liền có chút sấn tới, bị Miêu Hoa Nhi không khách khí "Hừ" một tiếng dọa cho sợ.

Miêu Hoa Nhi lại kêu "Linh Linh!", thoải mái vào phòng khách ngồi, nhưng kết quả thế nào không gặp Đàm Linh Linh, ngược lại gặp Lý Trác đang nhàn rỗi ngồi uống trà, thấy cô còn khách khí cười một cái.

Miêu Hoa Nhi cũng đã đến đây rồi, tính tình dù không vui vẻ cho lắm thì cũng phải cắn răng ngồi xuống.

Đàm Linh Linh từ trong buồng đi ra, nhìn thấy Miêu Hoa Nhi thì rất ngạc nhiên: "Chị Hoa Nhi đến có việc ạ?"

Lần trước chuyện đánh bài này Đàm Linh Linh đều không để trong lòng, chỉ ngại Miêu Hoa Nhi để ý nên mới đem máy cấy mạ trả, vả lại mượn đồ nhà người khác mãi cũng gây phiền toái, Giang gia cũng có ý định mua một cái.

"Ngồi đi chị, để em đi pha trà." Đàm Linh Linh nhiệt tình tiếp khách, vừa rót thêm nước cho Lý Trác, giải thích với Miêu Hoa Nhi, "Chị Trác vừa đến, muốn cho nhà em mượn máy cấy mạ."

Miêu Hoa Nhi nghe vậy có chút hụt hẫng liếc nhìn Lý Trác, ngượng ngùng nói: "Mẹ Thụ Bảo đã cho mượn rồi à..."

Lý Trác khẽ nhấp trà, cô không giống những phụ nữ tảo tần ở đồng ruộng, da thịt non mềm lịch sự văn nhã, khí chất có chút rụt rè: "Nhà em chỉ có cái máy nhỏ." Tiếng nói của Lý Trác rất mềm nhẹ, "Chị Hoa Nhi nếu cho mượn cái máy to thì cái nhỏ nhà em cũng cảm thấy ngại."

Miêu Hoa Nhi lần đầu tiên nghe được Lý Trác nói chuyện, bị đối phương làm cho ngạc nhiên, trong lòng nóng lên, mặt cũng đỏ, cảm thấy xấu hổ chặn lại nói: "Chị cho, chị cho mượn mà, việc nhỏ như vậy, Linh Linh cũng thật là, sao không nói với chị chứ."

Đàm Linh Linh nhìn hai người, "phụt" một tiếng bật cười: "Hai chị đều có lòng tốt với em quá, còn khách khí như vậy."

Miêu Hoa Nhi dù xấu hổ nhưng mặt cũng không thật sự đỏ, cô tính tình ngay thẳng, giả vờ như không để ý, nói với Lý Trác: "Chị ngày thường lắm mồm, tiểu Trác em đừng để ý.."

Lý Trác cũng cười, vẫn là phong thái dịu dàng mềm mỏng chớp chớp mắt nói: "Em có biết gì đâu."

Cô vừa dứt lời, chính mình tự nở nụ cười, thấy Lý Trác cười, Đàm Linh Linh cũng cười, chọc Miêu Hoa Nhi: "Chị Trác đánh bài giỏi lắm đó, lần tới để em dẫn chị ấy đến chơi, thế nào cũng thắng nhiều tiền cho mà xem."

"Ai da, chị cũng không chịu thua đâu nha." Nói đến đánh bài, tính mãnh liệt của Miêu Hoa Nhi lập tức nổi lên, "Chị không để cho mấy đứa thắng dễ như vậy đâu đó!"

Giang Thâm từ bên ngoài bước vào nghe trong nhà truyền ra tiếng cười vui vẻ cũng không hiểu chuyện gì, cậu buổi chiều học vũ đạo, giữa trưa chờ cha đến đưa đồ ăn, ăn ngấu nghiến vừa xong, nhìn nhìn thời gian sau đó liền đem Cẩu Mao đang đung đưa trên xe điện ở đầu ruộng đuổi về.

Đàm Linh Linh thấy con trai về liền gọi: "Con về à, giày ở trong phòng đó."

Giang Thâm "Dạ" một tiếng, cũng không nghĩ nhiều sao hôm nay nhà có nhiều khách thế, ngoan ngoãn về phòng cầm giày múa đeo lên cổ vội vội vàng vàng chạy ra phòng đi.

Đàm Linh Linh gọi với ở phía sau: "Mang tiền theo!"

Giang Thâm đành phải quay trở lại lấy chút tiền.

Miêu Hoa Nhi thắc mắc hỏi: "Cháu nó đi đâu thế?"

Đàm Linh Linh nói: "Đi đến cung văn hóa, ở đó có phòng vũ đạo."

Lý Trác có chút kinh ngạc: "Thâm Tử sẽ học khiêu vũ sao?"

Đàm Linh Linh chẳng hề để ý vung tay: "Cũng vừa học thôi."

Giang Thâm treo giày ba lê lắc lư trên cổ, ra sức chạy trên triền ruộng, chạy qua lạch nước dưới ruộng trong trẻo sâu thẳm, ông chủ hiệu sách cũ đang sắp xếp lại báo chí bị một làn gió vụt qua thổi bay hết mấy trang sách, ngẩng đầu lên thấy Giang Thâm đã chạy xa liền gân cổ nói: "Chạy chậm thôi nhóc!!"

Giang Thâm xoay lại vẫy vẫy tay với ông, ánh nắng vàng ươm cùng gió thoang thoảng thổi bay tóc mái của cậu.

Xe buýt đi thành phố phía trước đã rục rịch bắt đầu khởi hành, Giang Thâm vội vàng hô: "Từ từ đợi cháu với!!"

Tài xế ngừng xe lại, Giang Thâm chạy bước xa nhảy lên xe.

"Coi chừng ngã bây giờ." Lơ xe cười mắng.

Giang Thâm thở phì phò, đứt quãng nói cảm ơn, cậu chỉnh lại giày trên cổ rồi đi xuống ngồi hàng ghế sau cùng.

Cuối cùng cậu vẫn đến cung văn hóa trễ một chút, cô Lâm cũng chưa dạy gì, kêu Giang Thâm đi thay quần áo.

Lớp khiêu vũ có đến mười mấy nữ sinh, chỉ có mỗi Giang Thâm là nam. Đàm Linh Linh đã sửa lại ngực áo cùng quần đùi cho cậu, từ phòng thay quần áo đến phòng vũ đạo phải đi một đoạn không có máy sưởi, Giang Thâm ôm cánh tay run rẩy đi thật chậm. Cô Lâm thấy cậu trở lại liền đem cậu giới thiệu trước lớp, mấy nữ sinh túm tụm lại nhìn cậu chằm chằm.

Giang Thâm lớn như vậy nhưng chưa từng bị nhiều nữ sinh nhìn ngắm như thế, mặt tự nhiên lại đỏ bừng bừng.

"Cậu ấy nhìn đen thế." Một nữ sinh đứng hàng phía trước nhỏ giọng nói.

Một nữ sinh khác lại nói: "Vì cậu ấy là con trai đó."

Giang Thâm tay chân lúng túng không biết để chỗ nào cho phải.

Cô Lâm hòa ái nói: "Em lại đứng ở hàng đầu đi.", cô vỗ vỗ tay, "Chúng ta làm nóng cơ thể nào."

Các nữ sinh lập tưc giải tán, tốp năm tốp ba kéo gân, Giang Thâm ngốc ngốc đứng một bên, một lúc sau mới nhớ mình phải đi luyện tập hạ eo cùng giạng chân, đám nữ sinh bên kia cũng đã làm đến bước này, thời điểm mọi người đang hạ eo thì có một bạn nữ lại gần cậu.

"Cậu định giạng chân hả?" cô bé chủ động hỏi cậu.

Giang Thâm gật đầu "Ừ". Nói xong sợ đối phương không tin, cậu nhanh chóng bày ra bộ dáng.

Cô bé nói: "Để tớ làm mẫu cho cậu."

Giang Thâm lại làm một lần nữa, cô bé vòng đứng lên, vòng ra sau cậu: "Tớ giúp cậu áp người."

Giang Thâm chỉ thấy sau lưng bị nén xuống, chỉ trong nháy mắt toàn bộ người trên đã dán sát xuống nền nhà.

"Ồ!" Cô bé ngạc nhiên, "Người cậu dẻo thật đó."

Cô vừa dứt lời thì tất cả nữ sinh đều chạy đến vây lấy cậu, có người thậm chí còn quỳ gối sát cậu, cúi người xem có thật sự là thân người cậu đã dán xuống đất hoàn toàn hay không.

"Lần đầu mới thấy một nam sinh dẻo như vậy đó." Một nữ sinh lên tiếng.

Giang Thâm khó hiểu: "Còn có bạn nam khác ở đây sao?"

Nữ sinh nói: "Ở lớp này chỉ có mình cậu là nam thôi, nhưng cách vách là lớp quyền anh, tất cả đều là nam."

Đám nữ sinh ríu rít như bầy chim nhỏ, kéo Giang Thâm chạy đến lớp kế bên, bên kia cũng vừa bắt đầu học, mười mấy nam sinh xếp thành hai hàng, tư thế nghiêm nghỉ cực kì nghiêm túc, hai tay chắp ở sau lưng.

"Bọn họ không giạng chân được đâu." Các nữ sinh đắc ý nói, "Thấy bạn nam kia không, vóc người so với cậu không khác mấy đâu."

Giang Thâm nhìn theo hướng các cô chỉ, nhìn thấy một bạn nam đứng ở cuối hàng đầu đang quay đầu nhìn sang.

Giang Thâm còn chưa kịp thấy rõ ràng thì đã bị các nữ sinh còn lại ấn đầu xuống: "Cậu ta nhìn thấy rồi!!"

"Hung dữ thế! Cậu ấy vừa trừng tớ đó!"

Giang Thâm giãy giụa nửa ngày mới thoát ra được một đám nữ sinh chụm lại nhìn trộm.

"Cậu đừng có giống bọn họ nha." Các nữ sinh vây quanh cậu nghiêm túc "giảng dạy", "Bọn họ trông vừa bẩn bẩn lại đen đen, nhìn không thích miếng nào."

————————

Đợi mãi thì chương sau anh công cũng xuất hiện rồi, đã thế còn bị đám con gái chê đen hôi quê dễ sợ =))))) Cơ mà sau này cũng làm bé Thâm Tử đổ ầm ầm 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro