Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Một khoảng thời gian dài sau đó việc Bạch Cẩn Nhất có thanh thế to lớn, không hề kiêng dè mà đặt bồn hoa lớn nhất tại cổng rạp hát đã trở thành đề tài nóng hổi mà mọi người truyền miệng nhau, chỉ có điều đương sự đối với điều đó giống như cách các bài báo ca ngợi nắm đấm của hắn, chẳng hề quan tâm dù chỉ một chút.

Bạch Cẩn Nhất không để ý, Giang Thâm đương nhiên cũng không lưu tâm quá nhiều, cậu tuy rằng đôi khi sẽ hâm mộ đàn anh đàn chị có nhiều fans, nhưng cũng chỉ dừng lại ở hâm mộ, không hề có ý đòi hỏi gì nhiều.

Suốt thời gian rét đậm lúc giao xuân hai người đều ngủ chung với nhau trên một cái giường, lúc tiết trời dần ấm lên Giang Thâm hơi xấu hổ muốn dọn về phòng của mình, Bạch Cẩn Nhất nghe vậy không thể nào vui nổi, nhưng cũng tôn trọng quyết định của cậu, ngược lại Giang Thâm lại thấy trong lòng có chút mất mát.

Một năm bốn mùa xoay vòng, ngày nào Giang Thâm cũng dành hết sức lực để tập khiêu vũ, thượng đài cũng nhiều hơn, còn có điều quan trọng nhất chính là cố hết mình luyện vở Hồ Thiên Nga.

Lúc Kinh Lạc Vân và Lưu Tinh Chi biết cậu ngày đêm học vở Hồ Thiên Nga thì còn trêu chọc thật lâu, vừa đấm vừa xoa hỏi người cậu thích là ai.

"Cậu ấy còn chưa biết đâu." Giang Thâm nằm sấp xuống mặt sàn, mặt dán sát đất, "Anh chị đừng hỏi nữa mà."

Kinh Lạc Vân: "Không biết cái gì, không biết em định khiêu vũ cho người đó xem hay không biết em thích người đó?"

Giang Thâm: "Cậu ấy không biết khiêu vũ như thế này có ý tứ gì ạ..."

Lưu Tinh Chi bất ngờ, nhìn cậu nói: "Vậy mày thích người ngoài giới khiêu vũ à? Thế còn muốn múa cho người ta xem làm gì, chẳng phải đàn gảy tai trâu sao?"

Giang Thâm đành phải giải thích: "Trước khi múa em sẽ giải thích."

Lưu Tinh Chi cũng không phải quá tán đồng, nhưng nhìn cậu em út ra sức cố gắng nhiều như vậy, cũng không nỡ lơ đi, hắn đến giúp cậu làm mấy động tác khó, còn bố trí lại cho hợp lý.

"Bây giờ nghiêm chỉnh múa hết bài là không thể rồi, trước hết mày múa đoạn hai người gặp mặt bên hồ trước đi." Lưu Tinh Chi chỉ vào động tác trên video cho cậu xem, "Chú ý ánh mắt, lúc Adam đến đây thì mày phải dùng ánh mắt phát ra tia điện giật chết người hiểu chưa?"

Giang Thâm nhìn kỹ trong chốc lát, hiếu kỳ hỏi: "Anh cũng dùng ánh mắt phát ra tia điện giật chết Bồ tiên sinh sao?"

"..." Lưu Tinh Chi thở dài, "Làm người không thể quá thành thật, hiểu chưa cục cưng tiểu thiên nga?"

Chủ đề Lưu Tinh Chi cùng Bồ tiên sinh "Tuyệt mỹ ái tình" đều đứng đầu trong top những câu chuyện gây tò mò mà mọi người túm tụm to nhỏ với nhau, Lưu Tinh Chi cũng dần tập quen, dù sao ngoài "kim chủ" Bồ tiên sinh ra thì fans hâm mộ của hắn cũng rất nhiều, có thể cùng với Kinh Lạc Vân là hai vũ công nổi tiếng đứng đầu.

Chưa đến nửa năm nữa là đại yến "Sơ vũ" mừng Lưu Tinh Chi 18 tuổi, tất cả đều được Thẩm Quân Nghi tự mình coi sóc sắp xếp, có thể thấy được tiệc lần này quan trọng thế nào.

"Em muốn thông báo chuyện này ở "Sơ vũ" của Tinh Chi sao?" Kinh Lạc Vân lo lắng, "Một mình em đảm đương hai bài múa, chịu nổi sao?"

Giang Thâm: "Chịu nổi chịu nổi mà ạ, tiệc của anh Tinh Chi chắc em không được tuyển làm múa phụ đâu... Nên không phải múa quá nhiều."

"Sao lại không được?" Kinh Lạc Vân ngạc nhiên, cô khẽ lắc đầu, "Em quá hạ thấp bản thân rồi, em mấy năm nay đi khiêu vũ ở rạp hát cũng có chút danh tiếng rồi đó, có không ít người trong nghề hỏi thăm em với thầy Thẩm, chỉ là thầy không nghĩ sẽ đưa em đi thi đấu trong nước nên không tuyên truyền nhiều thôi."

Mấy chuyện này quả thật Giang Thâm không biết, cậu hạ nhỏ giọng như mèo kêu, hỏi Kinh Lạc Vân: "Chị ơi vậy em có fan chưa? Có người muốn mua phòng múa cho em không ạ?"

"..." Kinh Lạc Vân dở khóc dở cười, "Mấy chuyện này cũng không phải trọng điểm mà."

Giang Thâm quả thật không dám nghĩ đến việc được múa vũ trong "Sơ vũ" của Lưu Tinh Chi, đương nhiên nếu có cơ hội tham gia thì rất tốt đối với con đường phát triển cùng danh tiếng của cậu, gần hai năm nay mặc dù Lưu Tinh Chi không phải quá có địch ý với cậu, nhưng về phương diện cạnh tranh thì cũng không phải không có.

Một tháng nay Thẩm Quân Nghi không ngừng đi phỏng vấn tìm kiếm người tham gia múa chung "Sơ vũ", Lưu Tinh Chi luôn đi theo y, chán đến mức cuồng cả tay chân.

Lại xem xong một tiết mục tham dự, Thẩm Quân Nghi bảo dừng lại.

Y có chút mệt mỏi thở dài, giữa mày nhăn thành chữ xuyên (川).

"Em có ý kiến gì không?" Y hỏi Lưu Tinh Chi.

Lưu Tinh Chi cà lơ phất phơ: "Em cảm thấy chả có gì đẹp, Giang Thâm còn múa tốt hơn nhiều."

Thẩm Quân Nghi lạnh lùng nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói: "Giang Thâm không được."

Lưu Tinh Chi tìm kiếm người múa phụ suốt mấy tháng nay đã rất mệt mỏi, sớm không còn kiên nhẫn rồi, có chút bực bội ngồi thẳng dậy, đôi tay chống đầu gối hỏi: "Tại sao lại không được ạ? Nó là đàn em của em, thầy từ đầu cũng muốn em chiếu cố nó cho đàng hoàng, hiện tại vất vả lắm mới chọn được người múa phụ ổn, thầy lại không cho nó múa, thầy rốt cuộc không hài lòng nó ở chỗ nào?"

"Không phải thầy không hài lòng em ấy." Thẩm Quân Nghi đè nặng âm thanh, lạnh lùng nói, "Cho em ấy múa thì quá đột ngột, phong cách của Giang Thâm khác với em và Lạc Vân, mấy tiết mục ngày thường em ấy có thể lên sân khấu nhưng "Sơ vũ" lại rất quan trọng, em ấy không được."

Lưu Tinh Chi ngây ra một lúc, nhưng lại khẽ cười: "Em với chị Lạc Vân cũng không cùng phong cách múa, bài biểu diễn của chị ấy em cũng múa phụ đó thôi, có khác gì nhau..."

Thẩm Quân Nghi vung tay lên, thô bạo xen lời hắn: "Dù sao thì cũng không được, Giang Thâm không thể tham gia bài múa của em, em tìm người khác đi!"

Lưu Tinh Chi dùng sức đóng sầm cánh cửa phòng vũ đạo, tự thắt lại bím tóc đã loạn của mình, hùng hùng hổ hổ bước đi trên hành lang, Nhậm Tuệ đi từ văn phòng ra suýt chút bị hắn đụng trúng, hoảng sợ hỏi: "Chuyện gì thế? Sao giận thế này?"

Lưu Tinh Chi không để ý tới cô, đi thẳng lên lần năm, Nhậm Tuệ không thể hiểu được, vừa lúc đó lại thấy Thẩm Quân Nghi mặt đen sì bước ra từ phòng vũ đạo,

"Làm sao vậy?" Nhậm Tuệ tiến lên hỏi, "Cãi nhau à?"

Thẩm Quân Nghi đau đầu nói: "Từ khi nào mà Tinh Chi với Giang Thâm có quan hệ tốt như vậy?"

Nhậm Tuệ chớp chớp mắt: "Không có... Em ấy vẫn luôn ghét bỏ Giang Thâm mà, mỗi lần tôi thấy cả hai thì luôn là Tinh Chi sai tiểu thiên nga đi làm việc, xong rồi còn oán giận."

"Tiểu thiên nga?" Vẻ mặt Thẩm Quân Nghi đầy dấu chấm hỏi.

Nhậm Tuệ "A" một tiếng: "Đúng rồi, anh không biết à, biệt danh mới của Giang Thâm là tiểu thiên nga, tên fanclub là 'Căn cứ bảo hộ tiểu thiên nga' đó."

Thẩm Quân Nghi: "..."

Nhậm Tuệ tỏ ra thần bí nói: "Tôi còn đang phấn đấu trở thành fan bảo mẫu nè."

Giang Thâm còn đang ở tầng năm luyện một đoạn ngắn trong "Hồ thiên nga", Kinh Lạc Vân đứng bên cạnh sửa lại chi tiết cho cậu, bỗng Lưu Tinh Chi từ đâu đẩy cửa xông vọt vào.

Kinh Lạc Vân ngạc nhiên đứng lên: "Em phỏng vấn xong người múa phụ rồi à?"

Lưu Tinh Chi ngồi bịch xuống sàn, tức giận nói: "Xong cái rắm ấy."

Giang Thâm cùng Kinh Lạc Vân khẽ nhìn nhau một cái, sau đó ngồi xuống vây quanh hắn.

"Sao vậy?" Kinh Lạc Vân hỏi.

Lưu Tinh Chi nhìn về phía Giang Thâm, có chút khắc nghiệt nói: "Mày cũng mười sáu tuổi rồi, sao không biết tranh giành gì hết vậy hả."

Giang Thâm tự nhiên bị hắn đổ ập răn dạy xuống mình, đơ ra một lúc mới hỏi: "Tranh giành gì ạ?"

Lưu Tinh Chi nghiêm túc hỏi: "Có phải thầy Thẩm nói với mày không thể tham gia múa phụ anh không?"

Kinh Lạc Vân mở to hai mắt, rõ ràng không tin, nhìn về phía Giang Thâm: "Thật hay đùa vậy?"

"Cũng không phải đâu ạ..." Giang Thâm nhìn hai người, trong lòng hơi gấp gáp, đành phải nói, "Sơ vũ là buổi biểu diễn đặc biệt quan trọng của anh Tinh Chi, thầy nói em còn nhỏ, chưa có kinh nghiệm sân khấu, nên đợi một thời gian sau..."

Lưu Tinh Chi trào phúng nói: "Mười sáu tuổi nhỏ chỗ nào, mày còn có cả người mày thích rồi, còn tính múa Hồ Thiên Nga cho người ta xem, như thế nào? Cho mày múa phụ là thiệt thòi à?!"

"Không giống, không giống nhau đâu." Giang Thâm nhỏ giọng, đỏ mặt nói, "Múa phụ cho anh là một chuyện, người kia là em thích từ nhỏ, không giống anh đâu."

Lưu Tinh Chi: "???"

Lời tác giả: Lưu Tinh Chi: "Anh nói chuyện với mày như vậy mà cuối cùng trong lòng mày chỉ quan tâm tới cái vế người mày thích à!!"

—————————
Thích từ bé rồi cơ à :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro