Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Kỳ nghỉ của trường vũ đạo có chút đặc thù, học sinh được nghỉ đông 10 ngày, thời điểm này mặc dù không ai đến lớp nhưng vũ đoàn vẫn phải tiếp tục dàn dựng và luyện tập tiết mục, huống chi Lưu Tinh Chi và Kinh Lạc Vân còn là học trò của Thẩm Quân Nghi, đầu xuân năm sau các rạp hát lớn đều đã chuẩn bị tiết mục cho họ trước cả nửa năm.

Giang Thâm luôn nhớ đến việc Bạch Cẩn Nhất muốn đến xem khiêu vũ, vì thế lấy hết can đảm hỏi Kinh Lạc Vân để mua vé sân khấu ngồi hàng đầu.

Kinh Lạc Vân nghe thế thì kinh ngạc: "Em mua cho người khác à?"

Giang Thâm gật đầu, hơi xấu hổ: "Vâng... Cho một người bạn của em."

Lưu Tinh Chi đứng bên cạnh, thuận miệng nói: "Cậu bạn mỗi ngày đưa mày đi học bằng Bentley ấy à?"

(Bentley là một loại xe ô tô hạng sang của Anh.)

Vẻ mặt Giang Thâm mờ mịt: "Bentley là cái gì ạ..."

Lưu Tinh Chi gần như muốn trợn trắng mắt, nhưng vẫn nhịn xuống: "Cậu ta có tiền như thế thì mày nhớ bán đắt tẹo, vé này cũng khó mua lắm đó, chưa kể người muốn bỏ tiền mời chị Lạc Vân đến múa nếu không phải phu nhân trong thành phố thì cũng là dân nhà giàu nứt đố đổ vách."

"..." Kinh Lạc Vân ngượng ngùng khụ một tiếng, "Không tới nỗi đó đâu..."

Lưu Tinh Chi: "Tụi mình khiêu vũ vất vả như vậy, chẳng lẽ bỏ qua cơ hội kiếm tiền à? Bạn mày hào phóng thế mà."

Giang Thâm khó xử nói: "Nhưng Bạch Cẩn Nhất là ngoại lệ... Em không thể thu tiền cậu ấy..."

Vẻ mặt Lưu Tinh Chi giống như không tưởng tượng nổi mà nhìn cậu: "Mày bị ngốc à, về sau mày cũng sẽ tự đi theo đoàn biểu diễn, bộ muốn cả đời không thu tiền cậu bạn kia à?"

"Đúng rồi." Biểu tình trên mặt Giang Thâm vừa nghiêm túc vừa thẳng thắn, "Không thu tiền cậu ấy, em sẽ khiêu vũ miễn phí cho Bạch Cẩn Nhất xem cả đời."

Cuối cùng Kinh Lạc Vân vẫn bán vé ngồi hàng đầu cho Giang Thâm với giá chỉ một nửa, cậu cảm động đến suýt nữa rơi nước mắt, tập luyện càng hăng say hơn, cô bố trí như thế nào cậu cũng làm theo răm rắp khiến Kinh Lạc Vân hơi ngượng ngùng.

"Em phải nhớ giữ gìn sức khỏe." Kinh Lạc Vân nhắc nhở cậu, "Ngày thường tập luyện rất cực, có thể gây tổn thương thân thể, em lại còn đang dậy thì, coi chừng ảnh hưởng đến thể chất sau này."

Cô chỉ Lưu Tinh Chi: "Em ấy năm trước bị thương, phải điều trị đến nửa năm mới múa tiếp được."

Giang Thâm tò mò hỏi hỏi: "Đàn anh hay múa ở những nơi lớn lắm ạ?"

Kinh Lạc Vân gật đầu: "Đúng rồi, em ấy toàn ở phòng VIP thôi."

Giang Thâm: "Bồ tiên sinh đến xem cũng phải trả tiền ạ?"

"Đương nhiên." Kinh Lạc Vân bật cười, "Lưu Tinh Chi là một nhóc con mê tiền, còn có quy tắc là càng thân, quan hệ càng tốt thì tiền càng nhiều nữa đó."

"..." Giang Thâm lần đầu tiên biết có quy tắc như vậy, một lúc lâu sau vẫn không nói nên lời.

Kinh Lạc Vân xoa đầu cậu: "Dù sao Bồ tiên sinh với Tinh Chi cũng không phải quan hệ đơn giản như vậy, sau này em gặp sẽ biết thôi."

Phía nam trời vào đông, thời tiết trở lạnh vô cùng khó chịu, nghỉ đông mới mấy ngày Giang Thâm đã bắt đầu học khóa văn hóa, máy sưởi ở nhà Bạch gia bình thường hoạt động rất tốt, ngày thường cả căn nhà đều ấm áp như xuân về, nhưng không biết vì sao mấy ngày trước đột ngột hỏng, Tết sắp đến các thợ sửa cũng đã về quê, vì vậy mỗi ngày Giang Thâm đều run lập cập rời giường, vừa xuýt xoa vừa đánh răng rửa mặt.

Bạch Cẩn Nhất thì lại có vẻ hợp với trời lạnh hơn, rời giường cũng bớt hỏa khí, lúc về nhà sau khi chạy bộ cả người hắn đều nóng hôi hổi.

"Sao không đeo bao tay vào?" Hắn nhíu mày khi thấy bàn tay Giang Thâm núp núp phía sau ống tay áo, ngón tay còn run run, "Cậu mang tất vào chưa?"

Hàm răng Giang Thâm run lập cập: "Mang, mang rồi."

Bạch Cẩn Nhất: "Buổi tối có mở điều hòa không?"

Giang Thâm: "Không mở được, da mặt tớ sẽ nứt nẻ."

Bạch Cẩn Nhất thở dài móc kem dưỡng ẩm trong túi ra, quẹt một ít lên ngón tay rồi nâng cằm cậu lên: "Tôi thoa cho."

Giang Thâm ngoan ngoãn ngửa đầu, đôi tay Bạch Cẩn Nhất vô cùng ấm áp khô ráo, động tác cũng hết sức dịu dàng, Giang Thâm được hắn thoa kem cho, không biết vì sao mặt tự nhiên nóng lên.

"Tớ, tớ tự làm được mà..." Giang Thâm đỏ mặt nói.

Bạch Cẩn Nhất đóng nắp kem dưỡng lại: "Thoa xong rồi."

Giang Thâm sờ sờ mặt mình, đúng là mềm mại hơn hẳn.

Bạch Cẩn Nhất hình như muốn cười, nhưng nhịn lại, vừa uống cháo vừa nhàn nhạt nói: "Mấy ngày nay lạnh quá, tối ngủ chung với nhau đi."

Giang Thâm hoảng sợ: "Ngủ, ngủ ở đâu?"

Bạch Cẩn Nhất: "Cậu ngủ lại chỗ tôi hoặc tôi qua bên cậu, tùy ý cậu."

Buổi sáng bắt đầu tiết học văn hóa, Trương Trực bây giờ trở thành bạn cùng bàn với Giang Thâm, bởi vì điều Bạch Cẩn Nhất nói vừa nãy, tiểu thiên nga ngồi nghe giảng bài nhưng gương mặt vẫn bần thần, đến nỗi Trương Trực ngồi kế bên phải đẩy đẩy cậu vài cái.

"Cậu sao vậy?" Trương Trực hỏi, "Tối qua ngủ không ngon hả?"

Giang Thâm giật mình quay lại hiện tại, mơ hồ nói: "Thời tiết quá lạnh..."

Trương Trực: "Trời thế này tập luyện ban ngày đã cực rồi, tối cậu cũng luyện nữa à?"

Giang Thâm gật đầu: "Tớ vừa tập lúc sáng rồi."

Trương Trực sửng sốt một lát, kinh ngạc nói: "Cậu tập sớm vậy à..?"

Giang Thâm: "Buổi tối cũng phải tập." Cậu nhíu nhíu mày, nhìn Trương Trực, "Chuyện này không phải bắt buộc sao?"

Trương Trực: "..." Hắn có chút bất ngờ, "Cậu tập tới liều mạng thế sao."

Giang Thâm: "Vở diễn của đàn chị rất quan trọng, cậu có muốn tham gia không?"

Trương Trực gật đầu: "Ngoại trừ tớ thì mọi người trong này đều rất muốn, đàn chị kia tính tình dễ chịu ghê."

Giang Thâm: "Chị ấy cũng rất nghiêm khắc đó, hiếm khi tuyển người múa phụ."

Trương Trực cười rộ lên: "Cần gì tuyển người múa phụ, chắc chắn là chọn cậu rồi."

Bài tập diễn của Kinh Lạc Vân quả nhiên muốn chính thức tuyển người múa phụ, tham gia tranh cử ngoài Giang Thâm còn có hai vũ công khác, Lưu Tinh Chi và Kinh Lạc Vân đều ở đây, đoan chính ngồi nghiêm túc trước gương lớn quan sát một đám người múa.

Nhóm người không cần tranh cử chức múa phụ thì đang ngồi thành một vòng trên sàn nhà, đang bắt đầu to nhỏ với nhau.

"Tuyển chọn rốt cuộc có ý nghĩa gì?" Có nữ vũ công nhỏ giọng oán hận, "Lầu năm chỉ có 3 người, không phải đội trưởng Lưu thì chắc chắn là Giang Thâm rồi."

Có người phản bác: "Cũng chưa chắc, cậu ta còn nhỏ tuổi, nói không chừng chưa có kinh nghiệm sân khấu, không làm tốt được đâu."

Một người khác cười nhạo nói: "Chuyện đó có gì quan trọng, người lầu năm chẳng qua quan trọng là thiên phú thôi, cũng tổ chức tuyển chọn cho có đó, nhưng rốt cuộc cũng chọn cậu ta thôi, quan tâm có kinh nghiệm hay không có gì chứ."

Trương Trực nghe họ bàn tán với nhau, quay đầu lại nghiêm túc nói: "Giang Thâm tập luyện rất cật lực, với cường độ đó thì cậu ấy nhất định múa tốt thôi."

Mấy người còn lại nhìn nhau một phen, khó tin nhìn hắn: "Không phải lần trước cậu nói cậu ta là thiên tài à?"

"Cậu ấy là thiên tài." Trương Trực hợp lý hợp tình nói, "Nhưng việc là thiên tài và cố gắng hết sức mình không liên quan, cậu ấy vừa là thiên tài vừa không ngừng cố gắng."

Giang Thâm cuối cùng cũng múa xong động tác kết thúc, Kinh Lạc Vân không nhịn được nở nụ cười, Lưu Tinh Chi thong thả ung dung duỗi eo, trong tay cầm cuốn sổ điểm danh.

"Vị trí múa phụ." Hắn tuyên bố, "Thuộc về Giang Thâm."

Hai vũ công còn lại tuy trên mặt còn vương chút tiếc nuối, nhưng cũng không có gì không phục, Lưu Tinh Chi bước đến bên người Giang Thâm, quét mắt liếc nhìn mọi người một cái, đột nhiên hỏi: "Trời lạnh, mọi người không thèm tập luyện à?"

Không giống như Kinh Lạc Vân, đội trưởng Lưu mỗi khi răn dạy đều có nét tương đồng với Thẩm Quân Nghi, tạo cho người ta áp lực không tả nổi, cho nên mỗi khi Thẩm Quân Nghi bận việc không ở đây thì đều giao phó việc giám sát cho Lưu Tinh Chi.

Hắn thấy không ai trả lời, châm chọc cười: "Lầu ba có mấy lời truyền đến tai tôi là mấy người dạo này rất nhàn, nhỉ?"

Giang Thâm chớp chớp mắt, tựa hồ hiểu được, vừa định mở miệng lại bị Kinh Lạc Vân đè tay lại, cô khẽ "Suỵt" một tiếng ý bảo cậu im lặng lắng nghe.

"Cô." Lưu Tinh Chi cầm bút tùy ý chỉ một vũ công nữ, "Một ngày luyện bao nhiêu tiếng?"

Đối phương rõ ràng rất sợ hắn, đứng dậy nơm nớp lo sợ đáp: "Bốn, bốn tiếng đồng hồ."

Lưu Tinh Chi hừ cười một tiếng: "Ai ở đây tập mỗi ngày bốn giờ giơ tay."

Hơn phân nửa người lầu ba giơ tay.

Lưu Tinh Chi: "Sáu giờ."

Lần này chỉ có mười mấy người giơ tay.

Lưu Tinh Chi tiếp tục hỏi: "Tám giờ."

Chỉ còn một vài người ít ỏi.

Lưu Tinh Chi nhịn không được nở nụ cười: "Với trình độ này mà các người cũng dám xì xầm bàn tán sau lưng tụi tôi à?" Hắn nhìn chung quanh một vòng, thu lại tươi cười, lạnh lùng nói, "Kinh Lạc Vân cũng từng là người lầu ba, chị ấy có thể lên đến vị trí này ở lầu năm, bằng chính cái gì chẳng lẽ các người không biết?"

Mọi người lặng ngắt như tờ, dũng khí ngẩng đầu nhìn Lưu Tinh Chi cũng chẳng có.

"Suốt ngày tụ tập, không lo luyện múa." Lưu Tinh Chi bình tĩnh nói, "Lời này có ý gì, các người tự rõ."

"Buổi sáng em đi học văn hóa Tinh Chi cũng có xuống giám sát vài lần." Kinh Lạc Vân chờ mọi người đi hết rồi mới cười giải thích với Giang Thâm, "Em cũng ngốc thật, dễ bị ăn hiếp, sao không trở về nói với bọn chị."

Giang Thâm gãi gãi ót, xấu hổ nói: "Bọn họ cũng chưa có nói gì quá đáng ạ... Em cũng có giải thích rồi."

Lưu Tinh Chi nhịn không được cười nhạo cậu: "Trình độ cãi lại của mày á hả, thôi đừng nhận là em út của anh đây nhé, lầu năm này không có dạy ra ai ngốc như vậy đâu."

"..." Giang Thâm bị nói vậy thì hơi xụ mặt, ngoan ngoãn ngồi xuống đất xoa xoa sàn nhà.

Kinh Lạc Vân ôn hòa nói: "Thôi mà, Giang Thâm đáng yêu như vậy, hôm nay cũng múa tốt thế rồi, bọn họ cũng không dám nói gì nữa đâu."

"Bọn họ còn dám à?" Lưu Tinh Chi đạp chân lên giá đỡ, hừ một tiếng nói, "Nói em thiên tài thì còn đúng, chứ nhóc ngốc này ngày nào cũng luyện mười hai giờ mà cũng chỉ múa được thế này, còn kém xa!"

Giang Thâm: "..."

Tuy Lưu Tinh Chi hiếm khi đứng ra giúp cậu làm chủ như hôm nay, nhưng bị hắn mỉa mai về vấn đề thiên phú như thế, cậu cũng không thể nào cao hứng nổi.

Sau khi trở về nhà luyện múa xong, tắm rửa một hồi, bước ra vì trời rét căm căm mà run bần bật, Giang Thâm lập tức nhảy lên giường trùm chăn, nhưng lăn qua lộn lại mãi cũng không ngủ được.

Giang Thâm nghĩ đến chuyện khiêu vũ, sau đó lại nhớ đến Kinh Lạc Vân cùng Lưu Tinh Chi, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh Bạch Cẩn Nhất, trong đầu đều là suy nghĩ "Tại sao buổi sáng cậu ấy hẹn ngủ chung mà vẫn chưa đến", cậu ngồi dậy nhìn cửa vài lần, cuối cùng cắn răng một cái, ôm chăm cùng gối đầu rón rén bước ra cửa phòng.

"Cậu ấy không tới thì mình qua đó vậy..." Giang Thâm nói thầm an ủi chính mình, "Nam tử hán nói chuyện phải giữ lời, không được so đo như vậy nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro