Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Suốt ba tháng Giang Thâm đều cố gắng sinh tồn dưới sự nghiêm khắc đến đáng sợ của Thẩm Quân Nghi, ngày ngày học vũ đạo thời gian cũng trôi nhanh hơn, thoắt cái một học kỳ đã qua.

Về phần chỗ ở, Giang Thâm vì được Bạch Cẩn Nhất cho ở không lấy tiền nên cảm thấy áy náy, cậu cố gắng làm việc nhà để đền đáp ân tình Bạch gia, Bạch Cẩn Nhất cũng không ngăn cản cậu, hắn nói dì Chu về nhà cũ nghỉ ngơi, chỉ để lại một tài xế để tiện đi lại hằng ngày.

Vì ở chung với Giang Thâm nên Bạch Cẩn Nhất cũng bị lây cách sinh hoạt của cậu, sáng sớm đã rời giường, Giang Thâm biết tính xấu của hắn mỗi khi phải dậy sớm nên cũng rất ngoan ngoãn không đụng đến hắn, mỗi ngày hai người đều chạm mặt nhau trong WC, cùng chải răng rửa mặt.

Bạch Cẩn Nhất mặt âm trầm đi vào phòng bếp lấy bữa sáng là trứng, còn mở hộp sữa bò đổ ra hai ly.

"Hôm nay nấu nhiều thịt gà một chút." Bạch Cẩn Nhất ăn xong một quả trứng, tâm trạng cũng tốt hơn, "Buổi tối nấu thêm một phần thịt bò nữa."

Giang Thâm kinh ngạc nói: "Ăn nhiều như vậy sao?"

Bạch Cẩn Nhất gật gật đầu.

Giang Thâm cố gắng ghi nhớ hết điều hắn dặn, lại nhìn qua lịch tập luyện một ngày của Bạch Cẩn Nhất, chu miệng nói: "Lịch tập của cậu lại tăng lên rồi à? Huấn luyện viên bắt phải như vậy sao?"

"Ừ." Bạch Cẩn Nhất cầm một quả trứng luộc, "Tôi chuẩn bị đánh lên hạng cân cao hơn, nên bây giờ phải tăng cân tăng cơ."

Giang Thâm đã ở cùng Bạch Cẩn Nhất một thời gian dài, mặc dù nói về quyền anh cậu cũng không hoàn toàn am hiểu hết nhưng cũng có kiến thức hơn so với những người không biết chút gì về bộ môn này, Giang Thâm biết hạng cân trung tuy cao cấp hơn so với hạng cân nhẹ, nhưng đổ máu và nước mắt cũng không ít mới có thể leo lên cấp bậc này, đã vậy lại còn nguy hiểm hơn, ba tháng nay Bạch Cẩn Nhất thi đấu nhiều lần, không bị bại trận quá nhiều, nhưng vết thương mới cứ thế mà chồng chất lên vết thương cũ, để leo lên hạng cân trung này rõ ràng hắn trải qua không biết bao nhiêu cực khổ.

Giang Thâm nhấp miệng muốn nói gì rồi lại thôi, lần đầu tiên cậu bày ra biểu tình không vui vẻ với hắn, nhưng rốt cuộc lại không biết mình khó chịu cái gì, cuối cùng chỉ có thể yên lặng dọn dẹp chén đũa, đi vào phòng bếp rửa sạch sẽ.

Bạch Cẩn Nhất ngồi uống một ngụm sữa bò, sau đó cầm cái ly đi đến dựa lên tường cạnh phòng bếp: "Hôm nay mấy giờ cậu tan học?"

Giang Thâm đẩy vòi nước cho nước chảy mạnh hết mức, không đáp lại hắn.

Bạch Cẩn Nhất cầm ly tiến lại gần cậu, nhàn nhạt nói: "Lúc đó tôi đến đón cậu."

Kinh Lạc Vân mỗi ngày đều là người đến phòng vũ đạo sớm nhất, cô vệ sinh quét tước lại sạch sẽ thì Giang Thâm cũng vừa tới, không cần cô nói gì cậu cũng chủ động giúp cô lau sàn nhà, quét bụi, hai người làm xong rồi Lưu Tinh Chi mới khoan thai đến.

Giang Thâm chủ động chào hỏi hắn: "Chào anh ạ."

Lưu Tinh Chi liếc cậu một cái, cũng không nói lời nào, thay xong đồng phục vũ đạo thì tết tóc lại thành bím như cũ.

Kinh Lạc Vân nhặt quần áo vừa bị hắn ném xuống, bất đắc dĩ nói: "Em vừa luyện múa ở nhà à?"

Quần áo Lưu Tinh Chi vừa thay ra ướt đẫm, Kinh Lạc Vân nếu dùng lực có thể vắt cả ra nước, hắn giật quần áo lại từ tay cô, thô lỗ nói: "Chị nói nhiều quá!"

Kinh Lạc Vân thở dài: "Luyện tập quá nhiều cũng không tốt cho thân thể đâu, năm trước bị thương mắt cá chân em không nhớ à?"

"Em biết rồi." Lưu Tinh Chi lười biếng duỗi chân, hắn hất đầu, "Xuống lầu thả lỏng trước đi."

Lầu ba là phòng vũ đạo thu nhận các học sinh mới đến, một phần là do gia đình đưa con có hứng thú học múa đến, một bộ phận là các thiếu niên chọn học chuyên theo vũ đạo, bao gồm vũ đoàn của Thẩm Quân Nghi cùng không ít học trò của Nhậm Tuệ.

Kinh Lạc Vân từng là học sinh ở lầu ba, sau này vì có tư chất và nỗ lực chăm chỉ nên được Thẩm Quân Nghi thu nhận.

Địa vị của Thẩm Quân Nghi ở đây thì không cần phải nói, học trò chính thức y nhận cũng chỉ có ba người, ở lầu ba hiện giờ không ít học sinh đều tụ ở cửa mong chờ.

Lưu Tinh Chi đã quen với việc này, hắn từ nhỏ thiên phú bất phàm, được gia đình cho đến Thượng Hải học nghệ thuật, Thẩm Quân Nghi vừa liếc mắt đã nhìn trúng, 13 tuổi đã quét sạch giải thưởng trong nước, sau trở thành thành viên nòng cốt trong vũ đoàn của y, 15 tuổi bắt đầu cùng thầy ra nước ngoài thi đấu, trừ bỏ Chu Lạc Tường đang nổi lên như mặt trời buổi trưa thì Lưu Tinh Chi thật sự rất đáng gờm.

Giang Thâm lần đầu tiên chịu cảnh hoan nghênh đông đúc như thế này, cậu nép phía sau Kinh Lạc Vân, hơi xấu hổ trốn tránh, sợ bị người khác phát hiện, đương nhiên cuối cùng vẫn bị Lưu Tinh Chi ném cho một cái trừng mắt khinh thường.

"Làm gì phải sợ hãi rụt rè như thế." Lưu Tinh Chi quở mắng, "Đứng thẳng người lên, đừng có làm mất mặt tôi với Lạc Vân."

Giang Thâm đành phải rời khỏi lưng Kinh Lạc Vân, bên cạnh đều là các học sinh nhìn chằm chằm cậu, có người cười cười hỏi: "Đội trưởng Lưu, đây là em út của đoàn các cậu à? Ở đâu tuyển tới vậy?"

Giang Thâm không dám nói lời nào, mặt đỏ lên, cậu sợ mở miệng sẽ khiến người ta chê cười, cả người ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng.

Lưu Tinh Chi đứng phía sau cậu, hừ một tiếng, lạnh lùng nói: "Quan tâm nó từ đâu đến làm gì, dù sao cũng múa giỏi hơn mấy người, tư chất cũng tốt hơn nhiều."

Đội trưởng đã che chở cậu như vậy, không ai dám lên tiếng nói gì nữa, Giang Thâm thật ra hơi bất ngờ trước hành động của hắn, trộm quay đầu lại nhìn lén đàn anh lúc nào cũng ngông nghênh này của mình một cái.

Lưu Tinh Chi nhíu mày trừng cậu: "Nhìn cái gì mà nhìn, đi nhanh."

Mỗi cuối tuần phòng vũ đạo đều có bố trí nhiệm vụ rõ ràng cho học sinh, lần này là tập luyện diễn xuất và báo danh thi đấu, vũ đoàn có quy củ riêng, mỗi người đều phải báo danh rõ ràng nếu muốn tiếp tục học, phòng làm việc cũng không can thiệp quá nhiều chuyện này, Kinh Lạc Vân và Lưu Tinh Chi đều là vũ công số một số hai cả nước nên mặc dù số lượng học sinh ở đây rất lớn thì ngay cả Nhậm Tuệ cũng đích thân dạy diễn xuất cho họ.

"Sinh nhật 18 tuổi Tinh Chi sẽ tổ chức lớn để cảm ơn mọi người." Kinh Lạc Vân ngưng tập, giải thích cặn kỹ cho Giang Thâm, "Thầy Thẩm cũng giúp em ấy tổ chức, dù sao cũng là chuyện trọng đại, cả đời cũng chỉ có một lần biểu diễn tiết mục "Sơ vũ" này." Cô khẽ mỉm cười, "Chờ thêm hai năm nữa em cũng sẽ trải qua."

Giang Thâm kỳ thật cũng không dám mơ tưởng xa như vậy, nhưng vẫn rất hâm mộ, đồng thời lại hơi nhụt chí: "Em vẫn còn đang tập múa cơ bản thôi ạ..."

Kinh Lạc Vân cười: "Hồi đó tụi chị ai cũng thế cả thôi, em vừa mới vào đây có ba tháng, chị phải luyện tận một năm mới được lên đây đó, Lưu Tinh Chi mặc dù có thiên phú thế mà cũng bị chỉnh nửa năm."

Giang Thâm: "Anh ấy ngày trước học múa ở vùng thảo nguyên ạ?"

Kinh Lạc Vân: "Em ấy tuy là người Mông nhưng lại là con nuôi." Cô thấy vẻ mặt kinh ngạc của Giang Thâm, an ủi nói, "Này cũng không phải chuyện bí mật gì đâu, sau này em ấy sẽ nói với em thôi."

Giang Thâm phiền não thở dài, nhỏ giọng nói: "Cái đó chưa chắc đâu ạ, anh ấy không biết có muốn nói chuyện với em không..."

Kinh Lạc Vân hình như cảm thấy chuyện này không có gì to tát, dù sao cũng chưa chính thức học, cô cảm thấy hơi lười, quyết định dẫn Giang Thâm xuống phòng vũ đạo phía dưới, Lưu Tinh Chi so với bọn họ thì vội hơn nhiều, hắn đang thử biểu diễn "Sơ vũ" trên sân khấu cùng một nhóm người, những người muốn được múa cùng hắn không ít, đứng xếp hàng ngay ngắn theo sự chỉ định của hắn.

Kinh Lạc Vân dẫn theo Giang Thâm đứng ở phía sau cửa nhìn trong chốc lát, lắc lắc đầu: "Lưu Tinh Chi nhìn không lọt mắt mấy người đó đâu."

Giang Thâm cảm thấy đa phần người nhảy trên sân khấu cũng không tồi, hiếu kỳ hỏi: "Tại sao vậy chị?"

"Em chưa từng xem Tinh Chi khiêu vũ đúng không?" Kinh Lạc Vân cúi đầu, nụ cười nhu hòa, "Em vừa mới hỏi chị em ấy có có phải từng khiêu vũ ở thảo nguyên đúng không?"

Giang Thâm gật gật đầu.

Kinh Lạc Vân nhìn Lưu Tinh Chi đang chỉ đạo trong phòng vũ đạo, ánh mắt ẩn chứa niềm hân hoan hòa lẫn cùng sự hâm mộ: "Bất kể Tinh Chi có khiêu vũ ở nơi đâu, em cũng sẽ cảm thấy em ấy tựa như đang vùng vẫy nơi thảo nguyên rộng lớn."

Thẩm Quân Nghi từng nói, linh hồn tự do chính là điều cốt lõi nhất của một vũ công.

Giang Thâm trước kia không hiểu ý nghĩa câu nói này, nhưng lúc này nhìn đến Lưu Tinh Chi trên sân khấu, cậu đã hiểu ra rồi.

Cả phòng vũ đạo này dường như không thể giam hãm được linh hồn của Lưu Tinh Chi, bả vai của thiếu niên gọn ghẽ rộng lớn, cơ bắp cong lên rồi lại thả lỏng mềm mại, dưới chân hắn dường như là sự hòa tấu của âm nhạc nâng cả thân thể lên, hắn mạnh bạo, mãnh liệt rồi lại uyển chuyển cùng tự do, tất cả ẩn chứa thật sâu sự nhiệt liệt nội tại căng tràn đến gần như muốn bung nở, dâng trào ra ngoài như sóng nước.

Trong từng nhịp di chuyển, Lưu Tinh Chi là hiện thân của dòng sông thuần khiết, của ao hồ sạch sẽ, là một thiếu niên xán lạn.

Lưu Tinh Chi vừa múa xong một phần, trên người toàn là mồ hôi, cơ bắp trổ lên rõ ràng giống như vũ công Âu Mỹ, thân thể hắn tuyệt phẩm gần như phát sáng, bím tóc rơi xuống rồi lại được hất lên nằm gọn trên vai.

Kinh Lạc Vân đẩy đẩy Giang Thâm: "Em muốn tham gia thử không?"

Giang Thâm vẫn đang nhìn Lưu Tinh Chi, giật mình hỏi lại: "Tham gia ạ?"

Kinh Lạc Vân: "Sơ vũ của Tinh Chi cần không ít vũ công múa chung, em muốn tham gia không?"

Giang Thâm rốt cuộc hiểu ra, sợ đến mức lắc đầu: "Anh ấy không chịu đâu ạ."

Kinh Lạc Vân kinh ngạc hỏi: "Tại sao không?"

"Em còn kém quá nhiều so với anh ấy..." Vẻ mặt Giang Thâm đau khổ, "Sẽ ảnh hưởng đến bài múa của anh ấy."

Kinh Lạc Vân: "Còn nhiều thời gian mà, em bây giờ cứ luyện đi, không thành vấn đề đâu."

"Không được đâu ạ." Giang Thâm lắc đầu như trống bỏi, "Anh ấy không thích em, sẽ không múa với em."

Lúc Bạch Cẩn Nhất bước ra từ quyền quán trên mặt lại có thêm vết thương mới, tâm tình hắn rõ ràng rất kém, lúc lên xe ném bao quyền qua một bên mạnh hơn rất nhiều so với ngày thường.

Tài xế nhìn ra cậu chủ hôm nay không được vui, đã đem sẵn băng dán đưa qua cho hắn.

Bạch Cẩn Nhất nhìn kính chiếu hậu, đem băng dán sát vào vết thương, ngắm nghía chỉnh sửa một hồi vẫn tức giận ôm tay dựa phịch vào ghế.

Tài xế nở nụ cười: "Tiểu thiếu gia sẽ phát hiện ra thôi, cậu cố che đi cũng vô dụng."

Bạch Cẩn Nhất lạnh lùng nói: "Cho nên mới cảm thấy phiền toái, đã nói bao nhiêu lần là đừng đánh vào mặt, đám ngu ngốc kia lại không nhịn được."

Tài xế: "Nếu không thì hay là mua cả quyền quán đó lại đi, rồi sàng lọc lại mấy người ưng ý thôi?"

Bạch Cẩn Nhất xì một tiếng, hắn nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát, bình tĩnh nói: "Mẹ cháu nói gì với chú rồi?"

Tài xế: "Phu nhân cũng chỉ là quan tâm đến cậu thôi."

Bạch Cẩn Nhất giật giật khóe miệng: "Tiền nhiều quá nên không có chỗ để phải không, chú mua thêm cho mẹ cháu mấy cái bao đựng đi."

Tài xế: "..."

Lúc Giang Thâm bước vào trong xe thì thấy Bạch Cẩn Nhất trùm mũ hoodie kín mặt giống như đã ngủ rồi, cậu cố gắng di chuyển thật nhẹ nhàng, rón ra rón rén ngồi xuống bên cạnh, qua một lát lại không nhịn được thò đầu qua nhìn mặt hắn một cái.

Bạch Cẩn Nhất hừ hừ, lông mi run run nhưng cũng không mở mắt.

Giang Thâm: "..."

Cậu lại tiến lại gần thêm một chút.

Bạch Cẩn Nhất lại quay đầu sang hướng khác, ngủ tiếp.

Giang Thâm: "..."

"Bạch Cẩn Nhất." Cậu hơi giận dỗi, "Cậu giả bộ ngủ làm gì?"

Bạch Cẩn Nhất vẫn không nhúc nhích.

Giang Thâm híp mắt một cái, quyết định hành động, cậu giơ tay ôm lấy hai má Bạch Cẩn Nhất xoay qua, hắn không ngờ tiểu thiên nga cố chấp đến thế, lúc đó định giơ tay che mặt đã không còn kịp mất rồi.

"Mặt cậu sao vậy?!" Âm thanh của Giang Thâm cao vút lên, cậu lớn tiếng nói, "Ai đánh cậu?!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro