Chương 32
Học phí học vũ đạo ở chỗ Thẩm Quân Nghi một năm đến 8 vạn, bao gồm cả chi phí quần áo, ăn mặc đi lại, tính luôn khóa học văn hóa, ở đây có cả ký túc xá dành riêng cho học sinh, nhưng Giang Thâm không tính sẽ ở.
"Em sẽ ở với Bạch Cẩn Nhất." Giang Thâm không giấu diếm gì đối với người thầy mới này, cậu vác ba lô đi theo Thẩm Quân Nghi nhận trang phục vũ đạo của mình.
Thẩm Quân Nghi quay đầu lại nhìn cậu một cái: "Là cậu bạn đánh quyền anh đấy à?"
Giang Thâm kinh ngạc nói: "Thầy biết cậu ấy ạ?"
Thẩm Quân Nghi cũng không có thừa nhận biết hay không, y cầm chiếc áo bó sát người đưa cho Giang Thâm.
Đồng phục vũ đạo của cậu đã được chọn kỹ lưỡng, xuân hạ thu đông các bộ khác nhau, giống với quần áo của Thẩm Nghi Quân, tất cả đều là một màu trắng tinh, kiểu dáng thì có hai kiểu hoặc rộng thùng thình hoặc bó sát người, nhưng tất cả đều có một đặc điểm chung là chất vải cực tốt kết hợp với hoa văn thêu tỉ mỉ sang trọng.
"Ở cùng người khác có gì không tiện hay sao?" Thẩm Quân Nghi hỏi cậu.
Giang Thâm lắc lắc đầu: "Không ạ, chỉ là em ở với Bạch Cẩn Nhất rất tốt."
Thẩm Quân Nghi thấy cậu đã quyết, cũng không thuyết phục thêm gì nữa, chỉ nói: "Vậy sau này mỗi tháng sẽ trả lại em tiền kí túc xá, cuối tháng cứ đến chỗ giám đốc Tả nhận tiền."
Giang Thâm thay xong quần áo thì đi theo Thẩm Quân Nghi đến phòng vũ đạo tầng năm, Kinh Lạc Vân đã tới rồi, cô mặc một bộ y phục đỏ rực, đang luyện ép chân hạ eo, thấy Giang Thâm đến thì thẹn thùng cười, thấp giọng chào hỏi nói: "Chào em."
Giang Thâm cũng khá nhớ cô: "Chị Kinh, em đã về rồi."
Kinh Lạc Vân mím môi, hai má hơi hồng lên: "Chào mừng em trở về."
Thẩm Quân Nghi quét mắt một vòng quanh phòng, hỏi: "Tinh Chi đâu?"
Kinh Lạc Vân dù đã theo Thẩm Quân Nghi mười năm rồi, nhưng khi trả lời vẫn mang theo chút ngại ngùng: "Tinh Chi nói em ấy đi gặp Bồ tiên sinh, sẽ đến trễ một chút ạ."
Thẩm Quân Nghi nhíu mi, nhàn nhạt nói: "Thầy đã nói với em ấy rất nhiều lần rồi, không được đi chung với những người khiêu vũ kiểu đó nhiều quá, em không nhắc em ấy sao?"
Kinh Lạc Vân trở nên khó xử, không dám đáp trả lại, Thẩm Quân Nghi thở dài, vẫy vẫy tay: "Em dẫn Giang Thâm đi làm nóng cơ thể trước đi, chờ Tinh Chi đến rồi bắt đầu học."
Giang Thâm không hiểu "những người khiêu vũ kiểu đó" là ý gì, Kinh Lạc Vân đang giúp cậu ép chân, kiên nhẫn giải thích: "Lưu Tinh Chi mặc dù chỉ lớn hơn em có một hai tuổi thôi, nhưng đã đi theo vũ đoàn diễn xuất bên ngoài rồi."
"Diễn xuất ạ?" Đây là lần đầu Giang Thâm nghe cụm từ này, cảm thấy rất mới mẻ, "Em sau này cũng có thể diễn xuất sao?"
Kinh Lạc Vân ôn hòa nói: "Có thể chứ, em còn có thể tham gia thi đấu nữa, Tinh Chi đã từng lấy không ít huy chương ở Nga và Pháp rồi, hiện tại em ấy là vũ công nam trẻ tuổi ưu tú nhất đó."
Giang Thâm không kiềm được mà "Oa" lên một tiếng đầy cảm phục, cậu cảm thấy những danh hiệu đó thật xa vời với mình, giống như không thể nào dám mơ tưởng tới, bất luận là Thẩm Quân Nghi, Chu Lạc Tường, Lưu Tinh Chi hay Kinh Lạc Vân thì thành tựu của họ cũng đều cực kì phi thường, làm cho cậu rất kính phục.
"Em còn nhỏ mà." Kinh Lạc Vân nhìn ra sự chơi vơi của Giang Thâm, cười an ủi nói, "Lưu Tinh Chi lúc bằng tuổi em, cũng là ——"
"Em mười ba tuổi cũng đã là quán quân ba lê cả nước rồi." Lời Kinh Lạc Vân còn chưa nói xong đã bị một giọng nam khác đánh gãy.
Kinh Lạc Vân hơi xấu hổ, vẫn là chủ động chào hỏi một tiếng: "Tinh Chi, em về rồi à."
Lưu Tinh Chi không để ý đến cô, tự mình đi tới, hắn cúi đầu nhìn Giang Thâm, nụ cười lộ ra chút trào phúng: "Mới tới à?"
Không giống như phần lớn người Á Đông, Lưu Tinh Chi sở hữu chiếc mũi cao vút cùng đôi mắt màu sắc rất nhạt, làn da khỏe mạnh trắng trẻo, tay chân thon dài, bả vai rộng lớn thẳng tắp, đặc biệt thu hút ánh nhìn của người khác chính là mái tóc được tết thành bím hỗn độn rối tung trên vai.
Giang Thâm đứng bật dậy, hơi sợ hãi mà nói "Chào anh ạ.", Kinh Lạc Vân hình như sợ Lưu Tinh Chi bắt nạt cậu nên đứng chặn lại, nói: "Thầy hồi nãy tìm em đó, lần trước đã dặn em đừng đi với Bồ tiên sinh mà em vẫn không nghe."
Ánh mắt Lưu Tinh Chi từ trên mặt Giang Thâm dời đi, không kềm chế được mà "hừ" một tiếng: "Ông ấy đến đây tìm, phiền muốn chết." Hắn vừa nói vừa thắt lại bím tóc thành một bó, đi ra ngoài cửa, lớn tiếng nói, "Em đi tìm thầy."
Kinh Lạc Vân nhìn theo bóng dáng Lưu Tinh Chi rồi thở dài, lúc cô quay đầu về phía Giang Thâm thì khẽ cười: "Đàn anh của em... Tính tình em ấy là như vậy đó..."
Đầu óc Giang Thâm lúc này toàn là hình ảnh Lưu Tinh Chi tết tóc, thần bí hỏi: "Anh ấy là người nước ngoài sao ạ?"
"Lưu Tinh Chi sao?" Kinh Lạc Vân cười lắc đầu, "Không, em ấy là người Mông."
Lưu Tinh Chi đã thay xong trang phục múa, đồ của hắn hoàn toàn tương phản với Giang Thâm, cả người là một sắc đen tuyền, Thẩm Quân Nghi đi cùng hắn đến phòng học, chỉ chỉ Giang Thâm: "Về sau Giang Thâm chính là em út của em."
Lưu Tinh Chi nhìn cậu một cái, ánh mắt vừa có ý phản bác vừa pha trộn địch ý không cam lòng, có lệ đáp: "Đã biết ạ."
Giang Thâm do dự một lát, vẫn lễ phép chào lại một lần: "Chào anh ạ."
Lưu Tinh Chi chỉ đáp lại bằng một cái hừ nặng nề trong mũi phát ra.
Kinh Lạc Vân: "..."
Thẩm Quân Nghi hiển nhiên không phải ngu ngốc, nhìn tình hình này thì hiểu ra, lạnh mặt hỏi: "Hai đứa cãi nhau à?"
Lưu Tinh Chi rất là không kiên nhẫn nói: "Không có ạ."
Thẩm Quân Nghi nghe vậy liền tin, nghiêm giọng răn dạy: "Không có thì tốt, Tinh Chi sau này phải giúp đỡ Giang Thâm nhiều hơn."
Bởi vì tiến độ khác nhau nên Lưu Tinh Chi và Kinh Lạc Vân đã bắt đầu luyện diễn xuất chính thức trong các tác phẩm, còn Giang Thâm thì một mình được Thẩm Quân Nghi dạy phụ đạo, từ kiến thức cơ bản đều phải học lại một lần.
"Mỗi vũ công đều có thói quen và phong cách riêng của mình." Thẩm Quân Nghi ngồi đối mặt với Giang Thâm trên sàn nhà, "Em khiêu vũ vì cái gì, trong lòng em phải biết rõ ràng."
Giang Thâm cái hiểu cái không gật đầu.
Thẩm Quân Nghi bộc lộ chút nghiêm khắc: "Nếu còn chưa xác định rõ, thì khiêu vũ để làm gì?"
Giang Thâm đành phải nói: "Nhưng em rất thích khiêu vũ ạ."
"Thích thứ này, có thể thích bao lâu chứ?" Âm thanh của Thẩm Quân Nghi rất bình đạm, "Không đáng giá, hiểu chưa?"
Giang Thâm thực sự cảm thấy hơi mơ hồ, nhưng cũng không dám nói không rõ, cậu rối rắm khó chịu trong lòng, cuối cùng vẫn phải gật đầu ra ý đã hiểu.
Trước kia cung văn hóa dạy một ít kiến thức cơ bản tất nhiên không đáp ứng được yêu cầu của Thẩm Quân Nghi, y bảo Giang Thâm giơ tay, từ cánh tay đến nhấc chân đều sửa lại đúng tư thế cho cậu, Giang Thâm không than vãn một tiếng, đa số động tác đã bị Thẩm Quân Nghi sửa lại hết, Giang Thâm ngoan ngoãn làm theo, áo trên lưng đã bị mồ hôi làm ướt một mảng lớn.
Kinh Lạc Vân đang tập phía trước không nhịn được quay đầu lại xem, Lưu Tinh Chi vừa lau mồ hôi vừa liếc cô một cái, lạnh lùng nói: "Chị nghiêm túc được không?"
Kinh Lạc Vân tuy tính hay thẹn thùng, nhưng thái độ đối với Lưu Tinh Chi rất không hài lòng: "Em làm sao vậy? Bị Bồ tiên sinh la mắng gì à?"
Lưu Tinh Chi thả bím tóc xuống, lấy khăn lông thấm tóc: "Ai mà dám la mắng em chứ?"
Kinh Lạc Vân khó hiểu: "Vậy sao hôm nay em tính tình khó chịu thế?"
Lưu Tinh Chi xì một tiếng: "Chị cũng tự giác quá nhỉ, thích làm người tốt à?"
Kinh Lạc Vân: "?"
Lưu Tinh Chi nhìn về phía Giang Thâm đang múa Port De Bras, hắn kéo khăn lông xuống, ánh mắt nhíu lại phức tạp: "Tiêu chuẩn thi đấu, còn cả diễn xuất, nó đến đây, chị không hiểu điều này có ý gì à?"
Kinh Lạc Vân trầm mặc không nói gì.
Lưu Tinh Chi nóng giận mà "Hừ" một tiếng lớn, hắn đứng lên, một lần nữa sửa lại bím tóc, vặn cánh tay nghe "rắc" một tiếng, lãnh khốc nói: "Dù như thế nào thì em cũng không nhường nó đâu."
Đến gần giờ cơm chiều, Giang Thâm mới trở về xe của Bạch gia.
Bạch Cẩn Nhất ngồi ở ghế sau, nhìn thấy cậu thì nhướng mày theo thói quen: "Sao lại thế này?"
Giang Thâm thở phì phò, mệt đến tiếng nói cũng yếu ớt: "Tớ tập múa..."
Bạch Cẩn Nhất ra hiệu ý bảo cậu nằm thẳng, nâng một chân của cậu đặt lên đùi mình, bắt đầu giúp Giang Thâm thả lỏng cơ bắp: "Trở về ngâm nước ấm một chút." Bạch nhị đại dù sao cũng là người luyện quyền anh, động tác mát xa rất thuần thục, hắn ấn ấn trong chốc lát làm Giang Thâm mơ màng đến muốn ngủ.
"Hôm nay cậu gặp đàn anh kia rồi à?" Bạch Cẩn Nhất hỏi.
Giang Thâm nỗ lực mở hai mí mắt đang đánh nhau kia, nhớ đến chuyện này lại phiền não thở dài.
Bạch Cẩn Nhất: "Cậu có nói với Thẩm Quân Nghi là không ở ký túc xá không?"
Giang Thâm lẩm bẩm nói: "Tớ nói rồi... Nhưng thật ra có muốn cũng không ở được."
Bạch Cẩn Nhất hỏi: "Sao vậy?"
"Đàn anh kia của tớ..." Giang Thâm nghiêng đầu nghĩ nghĩ, "Hình như rất chán ghét tớ."
Bạch Cẩn Nhất hiểu quá rõ Giang Thâm, hắn biết cậu sẽ không bao giờ làm chuyện gì gây thù oán với người khác: "Vì cái gì?"
Giang Thâm ngáp một cái, cậu thật sự cảm thấy quá mệt: "Không biết nữa... Hay là vì tớ nhìn chằm chằm tóc anh ấy?"
Bạch Cẩn Nhất: "..." Đây là thể loại lý do quái đản gì...
Mí mắt Giang Thâm ngày càng khép lại, cuối cùng cậu dần chìm vào giấc ngủ, còn nói mê một câu: "Tóc anh ấy... Nhìn trông giống con rết vậy..."
———————————
Từ đầu truyện đến giờ tính tình nhân vật nào cũng đáng yêu hết nên khi bạn Tinh Chi xuất hiện thì khá thú vị mà nhỉ :v
Chị tác giả nói là khi hai bạn trẻ 16 tuổi sẽ chính thức yêu nhau, thỉnh chư vị chờ đợi thêm một ít nữa để được ăn mật ngọt lịm nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro