Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Những ngày cuối của tháng 8, Lại Tùng đúng thật là dẫn theo Tống Hân đến thăm Giang Thâm.

Người thành phố xuống nông thôn tạo nên cảm giác hơi khác biệt, Tống Hân lại từng là học sinh khiêu vũ, lúc đi trên triền ruộng cũng uyển chuyển tựa như lướt theo từng điệu nhạc, cô mặc một chiếc váy trắng bằng lụa, dưới váy còn thêu một vòng ren tinh tế, tay cầm ô, tóc dài buột gọn lại tạo cảm giác vừa tràn đầy nhựa sống lại vừa ý nhị dịu dàng.

Lại Tùng sừng sững như ngọn núi đứng kế cô, lúc nhìn thấy Giang Thâm thì lớn giọng kêu: "Tiểu thiên nga!"

Giang Thâm đứng thật xa đáp lại một tiếng.

Cẩu Mao và Thẩm Thụ Bảo giờ này đang vùi người trong bùn đào ốc với tôm hùm đất, nửa chân đều ngâm dưới bùn đến đen sì, nửa người trên tất nhiên cũng chẳng sạch sẽ gì, nước bùn bắn lên mặt hai người hòa với mồ hôi nhễ nhại chảy đầy đầu cổ.

Lại Tùng thế nhưng không để ý tí nào mà chào hỏi họ: "Hello, lại gặp nhau rồi nè."

Cẩu Mao và Thụ Bảo lập tức nhận ra anh, ngày đó Lại Tùng ngồi kế "nhà giàu nứt đố đổ vách" Bạch nhị đại, lại thêm bộ dáng ngốc nghếch này, khỏi nói cũng gây ấn tượng sâu sắc đến cỡ nào.

"Hai đứa đang làm gì vậy?" Lại Tùng ngồi xổm xuống hỏi.

Cẩu Mao cầm trong tay cái cán dài mò ốc, nhìn thoáng qua Tống Hân đứng cạnh: "Mò tôm hùm đất, hai người đến thăm Thâm Tử hả?"

Lại Tùng nhe răng cười: "Tới chơi."

Thẩm Thụ Bảo từ bùn đất đi lên, rửa tay chân sạch sẽ bằng nước trong con lạch rồi hỏi anh: "Tới chơi cái gì?"

Lại Tùng xem xét chung quanh, đột nhiên hỏi: "Thanh Linh Tử đâu?"

Cẩu Mao lập tức cảnh giác nhìn anh: "Anh tìm em gái tôi làm gì?"

Lại Tùng tùy tiện nói: "Thì cùng nhau chơi thôi, ở đây chỉ có một mình em gái nhỏ là con gái, em ấy sẽ thấy chán."

Giang Thâm đứng kế bên nói chuyện với Tống Hân, cô nhìn tôm hùm đất, cảm thấy cực kì hứng thú: "Mọi người bắt để tối ăn sao?"

Giang Thâm gật đầu: "Đúng rồi, chị ở lại ăn với tụi em nha."

Tống Hân có chút nóng lòng muốn thử: "Chị có thể xuống mò chung không?"

Giang Thâm khó xử nhìn cô một cái: "Chị chưa có đồ nghề... Với lại xuống đó mặt trời chiếu gắt lắm, sẽ đen đó."

Tống Hân bĩu môi: "Chị có bôi kem chống nắng mà." Cô dí sát mặt vào Giang Thâm, hỏi, "Em có thấy không?"

Giang Thâm nhìn kỹ: "Sao môi chị hồng hồng vậy?"

"Đó là son môi." Tống Hân giận liếc mắt nhìn cậu, "Có đẹp không?"

Giang Thâm gật đầu: "Đẹp."

Tống Hân lại đi nhìn bùn trong đất, chưa từ bỏ ý định nói: "Chị không thể xuống thật hả?"

Giang Thâm do dự một lúc, thở dài: "Em đi mượn quần cho chị thay..."

Tống Hân cao hứng giơ tay "Yeah" một tiếng, Lại Tùng nghe thấy quay đầu lại hạ mi: "Em gái nhỏ, em lại nghĩ ra trò gì đó?"

Tống Hân thực ra hơi sợ anh, ngượng ngùng nói: "Không có..."

Giang Thâm ăn ngay nói thật: "Chị Tống Hân muốn bắt tôm hùm đất, anh Thụ Bảo anh có quần không cho chị ấy mượn một cái với."

"..." Thẩm Thụ Bảo nhất thời câm nín, hắn nhìn Tống Hân trang điểm xinh đẹp thế kia, lại chỉ chỉ mình, "Anh á?!"

Mặt Cẩu Mao đờ ra một hồi, hắn cũng nhìn chằm chằm Tống Hân, cực kì chân thành nói: "Đại tiên nữ, em xuống bùn không được đâu, hay là chúng ta đi hái hoa đi."

Tống Hân: "..."

Trước đây Giang Thâm từng đề cập qua cánh đồng hoa tú cầu bên kia rừng, lúc đó Lại Tùng không để ý mấy, cho rằng hoa bán trong thành phố chắc chắn hơn mấy loại hoa dại này, chờ đến khi thực sự đến chỗ đó thì Lại Tùng mới hiểu mình đã hiểu sai về "mấy loại hoa dại" này lớn thế nào.

Cánh rừng ở đây chiếm đến năm sáu mẫu đất, bụi tú cầu nở ở trên núi và cả dưới chân núi, những bông hoa bung nở tạo thành một mảnh thiên thiên vừa sạch sẽ vừa thoáng đãng, nối tiếp nhau tựa một tấm thảm hồng tươi trải dài tít tắp căng tràn nhựa sống.

Tống Hân thấy cảnh tượng đẹp như vậy thì giương khóe môi, cả một lúc lâu vẫn không thốt nên lời.

"Em đi đến đó nhớ cẩn thận." Cẩu Mao nhắc nhở cô, "Hoa mọc thành một biển như vậy nên dễ móc vào váy em đó."

Thẩm Thụ Bảo: "Nếu vậy thì chờ Thanh Linh Tử đến dẫn em vào, em ấy hay đến đây chơi nên quen đường đi hết rồi."

Tống Hân nhịn không được hỏi: "Các anh không chơi sao?"

Giang Thâm xắn ống quần và tay áo lên: "Tụi em giúp chị hái hoa nha."

Thanh Linh Tử lần đầu tiên được chơi với chị gái hơn mình mấy tuổi, cô bé có hơi câu nệ với Tống Hân, quy củ chào một tiếng: "Chào chị ạ."

Tống Hân cười: "Chào em, Thanh Linh Tử." Cô từ nhỏ đã cùng với các bạn nữ khác chơi đùa cho đến lớn, vì thế Tống Hân càng thích chơi với con gái hơn là con trai.

Qủa nhiên không cần tốn bao nhiêu thời gian, hai cô gái lập tức hợp ý nhau không rời, nắm tay tung tăng đi đến bụi hoa vừa chụp ảnh vừa nho nhỏ nói chuyện, Lại Tùng thấy thế thì hơi khó hiểu: "Hai em ấy làm gì thế?"

Cẩu Mao đã tập mãi thành quen, vùi đầu tiếp tục hái hoa: "Con gái là vậy đó, chỉ cần làm quen nhau xong rồi thì giống như chị em gái thất lạc mấy đời trước vậy."

Lại Tùng: "..."

Tống Hân từ xa chạy tới, hưng phấn nói với Lại Tùng: "Anh lại đây chụp hình em với Thanh Linh Tử gần hoa tú cầu đi!"

Lại Tùng đành phải đứng lên, đi lấy di động của cô, kết quả đứng chụp thật lâu một hồi mà hai cô bé vẫn không vừa lòng.

"Không được, tấm này chân em ngắn quá!"

"Mặt em sao nhìn kì thế này!"

"Anh chụp tự nhiên vào chứ, tấm này anh chụp không canh chuẩn gì cả đã bấm rồi này."

Lại Tùng chịu hết nổi: "Như thế nào mới gọi là tự nhiên?!"

Thanh Linh Tử đi kéo Thẩm Thụ Bảo lại: "Anh Thụ Bảo, anh chụp cho em đi!"

Lại Tùng nãy giờ mệt rã người, còn ước gì Thẩm Thụ Bảo tới gánh trọng trách khó hiểu này giùm anh, còn chính mình thì đi hái hoa phụ Giang Thâm, Cẩu Mao bên kia đã hái đầy cả giỏ, nhét vào lồng ngực Giang Thâm: "Nhóc ôm đi này, một chút nữa đem tặng chị gái tiên nữ của nhóc."

Giang Thâm ôm một giỏ tú cầu to, ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh xem hai cô gái đứng chụp hình, Lại Tùng quay đầu lại nhìn cậu vài lần, đột nhiên móc di động ra chụp lén sườn mặt Giang Thâm một tấm.

Bạch Cẩn Nhất vừa ở trong phòng luyện quyền xong, hắn nằm cứng nhắc trên sàn, bên cạnh là huấn luyện viên và phiên dịch, hai người cứ bô bô nói một hồi, Bạch Cẩn Nhất vừa nghe vừa gật đầu có lệ, đột nhiên điện thoại đặt bên cạnh vang lên âm báo tin nhắn WeChat.

Lại thùng rác: "[hình ảnh]"

(Anh Lại Tùng sau này có biệt danh này luôn vì chương cả 3 đi ăn KFC thì ảnh ăn giùm hết phần nào còn dư đó 😂)

Bạch Cẩn Nhất mở khóa, lướt lên xem, lông mày vừa đen vừa rậm chậm rãi nhíu lại.

Lại Tùng gửi đến bức hình Giang Thâm đang ôm giỏ hoa, ảnh chụp nhìn rõ là chụp lén, ánh sáng cùng góc độ đều không được tốt, ghi lại khoảnh khắc Giang Thâm cúi đầu để lộ một bên sườn mặt, trong lồng ngực ôm một giỏ hoa tú cầu màu tím thật to gần như che đi nửa khuôn mặt.

Bạch Cẩn Nhất lẳng lặng nhìn điện thoại trong chốc lát, sau đó không chần chừ bấm lưu.

"Có một tấm thôi à?" Hắn trả lời lại.

Lại Tùng: "Còn nhiều lắm."

Bạch Cẩn Nhất: "Anh đem gửi hết qua đây."

Lại Tùng không nghĩ nhiều, chọn hết một đống hình Cẩu Mao, Thẩm Thụ Bảo, Thanh Linh Tử và Tống Hân, còn có hình tự sướng của mình gửi hết qua.

Bạch Cẩn Nhất: "..."

Lại Tùng dường như chả nhận ra gì, nói: "Đẹp ghê luôn ấy, chơi ở nông thôn vui cực, có phải giờ mày đang ghen tị lắm không?"

Giang Thâm đem giỏ hoa đưa cho Tống Hân, cô ôm lấy cao hứng đến không khép miệng được, còn cực kì cứng đầu muốn xuống bùn bắt tôm hùm đất, thấy Giang Thâm không chịu giúp mình thì nhất quyết đi nhờ Thanh Linh Tử.

"..." Giang Thâm thật sự không thể hiểu tiên nữ Tống Hân tại sao lại muốn "hạ phàm", nhất quyết phải xuống bùn lăn một chuyến mới thỏa mãn.

Thanh Linh Tử cầm quần đùi ngày thường làm ruộng của Cẩu Mao đưa cho Tống Hân, cô cũng không phàn nàn gì, thay xong còn muốn Thẩm Thụ Bảo chụp cho mình một tấm hình lưu niệm.

Lại Tùng sợ Tống Hân té ngã, không để ý đến việc bị bẩn mà kéo ống quần, cởi giày đi xuống bùn chung.

Giang Thâm ghi nhớ lời dặn "Đôi chân chính là sinh mạng của vũ công" nên không xuống chơi chung mà ngồi trên bờ ngoan ngoãn giữ giày cho các bạn nhỏ.

Lúc đang nhàm chán không có gì làm thì di động vang lên âm báo WeChat, là của Bạch Cẩn Nhất gửi cho cậu: "Cậu đang làm gì?"

Giang Thâm chậm rãi bấm chữ: "Anh Lại Tùng với chị Tống Hân tới chơi, giờ mọi người đang cùng nhau bắt tôm hùm đất."

Bạch Cẩn Nhất: "Hái hoa xong rồi?"

Giang Thâm: "Xong rồi." Lúc gửi tin nhắn xong cậu mới mơ hồ cảm thấy hình như có gì không đúng, Bạch Cẩn Nhất làm sao biết được hôm nay cậu hái hoa vậy...

Tốc độ trả lời tin nhắn của Bạch Cẩn Nhất cực kì nhanh: "Chụp một bức ảnh gửi tôi xem."

Giang Thâm giơ di động lên, bấm chức năng chụp ảnh, không có chút kỹ thuật nào chụp một bức đơn giản gửi cho Bạch Cẩn Nhất.

Bạch Cẩn Nhất mở hình ảnh ra, chỉ thấy ảnh chụp một đống người cả người toàn bùn đen đang rượt đuổi nhau, có vài người còn chạy ầm ĩ làm hiện rõ mấy cái bóng đè chồng lên nhau.

Bạch Cẩn Nhất: "..."

Qua một lúc, Bạch Cẩn Nhất mới trả lời lại một dòng ngắn ngủn: "Cậu không xuống chơi à?"

Giang Thâm vừa định nói mình phải khiêu vũ, sợ bị thương chân nên không thể xuống, thế nhưng chưa kịp bấm phím thì đã thấy một tin nhắn khác được gửi đến: "Tôi nhắn với cậu nãy giờ, đâu phải muốn xem ảnh bọn họ."

Bạch Cẩn Nhất hình như cảm thấy nhắn không cụ thể thì sẽ lại nhận lại mấy tấm ảnh tương tự, vì vậy trực tiếp ra lệnh: "Mau tự chụp ảnh cậu gửi tôi xem."

Giang Thâm: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro