Chương 3
Đối với một đứa trẻ như Giang Thâm mà nói thì một tuần được đi thành phố đến hai lần quả là một chuyện bất ngờ. Đàm Linh Linh vẫn duy trì thói quen dậy sớm của mình, đem quần áo Tết của Giang Thâm mặc vào cho cậu, chính mình cũng chọn y phục đẹp đẽ hơn ngày thường là áo khoác nhung mà mặc vào, lại tỉ mỉ trang điểm một chút.
"Con đi chải đầu cho gọn gàng vào" Đàm Linh Linh vừa tô son vừa dặn dò con trai, "Sửa soạn sạch sẽ một chút."
Giang Thâm vẫn đang còn buồn ngủ, tóc tai chỉa lên mấy sợi, miễn cưỡng cầm gương chỉnh trang lại một chút rồi lại nằm úp sấp xuống giường muốn ngủ thêm một chút.
Đàm Linh Linh bước vào lấy khăn quàng cổ: "Con mang giày thể thao mới mua đi."
Giang Thâm "Dạ" một tiếng rồi ngồi xuống ghế buột dây giày.
Đàm Linh Linh ngồi xuống, nhưng áo khoác nhung quá dài rất cản trở chỉ có thể cuốn lên đến gối, hơi thở dài nhìn Giang Thâm: "Con lớn mau thật, giày quần áo đều chật cả rồi, phải mua mới."
Giang Thâm hồn nhiên nói: "Đem sửa lại cho vừa là được mà mẹ."
Đàm Linh Linh dở khóc dở cười: "Bây giờ còn ai sửa quần áo, tiệm sửa cũng không ai làm nữa rồi, vả lại nhà mình cũng không đến mức phải như thế, mất mặt lắm."
Giang Thâm không thể hiểu được tại sao mang đồ đi sửa lại cảm thấy mất mặt, cậu tuổi còn nhỏ lại ngây thơ trong sáng, sự đời vẫn chưa thấu hiểu được bao nhiêu.
Trong sân vườn gà rừng cũng vừa ngủ dậy, Đàm Linh Linh cũng không đóng cửa chuồng, gà liền chạy ra vừa tản bộ trong sân vừa ị mấy bãi, thấy Giang Thâm liền "cục tác" hai tiếng.
"Tony!" Cái tên này là do Cẩu Mao đặt, lúc này cũng chạy theo mốt, nhất định phải đặt tên gà bằng tiếng nước ngoài. Giang Thâm nhìn nó nói: "Tao đi đây". Gà rừng nghe xong liền rụt rụt cái cổ.
Bên ngoài đã nghe thấy tiếng Đàm Linh Linh gọi, Giang Thâm vội vàng chạy ra.
"Nhóc con ngốc." Đàm Linh Linh phì cười: "Còn nói chuyện với gà nữa chứ."
Đàm Linh Linh đã đi xe tuyến nhiều lần, các tài xế cũng quen mặt, hôm nay đi còn dẫn theo cậu nhóc, vì thế liền hỏi: "Chị đi giao đồ ăn à?"
Đàm Linh Linh đáp: "Hôm nay đi mua đồ thôi." đồng thời đẩy Giang Thâm đến chỗ ngồi phía sau.
Lơ xe đóng cửa xe: "Còn sớm quá, hai người cứ ngủ đi, tới nơi tôi gọi dậy cho."
Đàm Linh Linh hôm nay rất vui vẻ đáp ứng một tiếng, ngồi bên cạnh Giang Thâm, để cậu dựa vào người mình: "Có mệt không?"
Giang Thâm có chút hưng phấn: "Không mệt ạ, hôm nay chúng ta đi đâu vậy mẹ?"
Đàm Linh Linh sờ đầu cậu: "Tháng 9 là nhập học rồi, hôm nay đưa con đi xem trường học mới."
Giang Thâm: "Con sẽ học chung khối với các anh Cẩu Mao ạ?"
"Sao lại chung khối được." Đàm Linh Linh nắm tay cậu, "Trần Mao Tú đã học tới cấp 2 rồi, con học chung với Thanh Linh Tử."
Giang Thâm cực kì cao hứng: "Con được học chung với Linh Tử!!"
Đàm Linh Linh gõ lên trán cậu: "Ở ngoài phải gọi tên đúng của các bạn, cái tên Cẩu Mao* gọi ở trường nghe rất kì cục."
(Cẩu Mao nghĩa là lông chó ấy :v)
Giang Thâm ngoan ngoãn gật đầu, cậu an tĩnh dựa trên bả vai mẹ một lát, lại không nhịn được tò mò liền ngồi thẳng dậy mà nhìn ra bên ngoài. Đàm Linh Linh ngủ được một giờ thì tới nơi, lơ xe quay lại kêu, hai người liền vội vàng xuống xe.
Đàm Linh Linh ghé mua đồ một lát, sau khi trả tiền liền đem hộp thuốc lá mới mua nhét vào túi, lúc này mới thở ra nhẹ nhõm một cái.
Trường học của Giang Thâm ở thành phố không phải là trường tốt nhất, tuy nhiên tiểu học, cấp 2, cấp 3 đều học chung với nhau, cơ sở vật chất cũng không tồi. Nhà họ Giang rất vừa ý, học phí cũng không tính toán nhiều, liền lập tức nhờ người quen xếp lớp cho Giang Thâm theo học.
Nhưng dù là người quen có giúp thì trường vẫn phải tuyển chọn kĩ càng, vì thế Đàm Linh Linh nghĩ nên đến trường để chào hỏi thưa gửi trước, dù Đàm Linh Linh là phụ nữ, đôi khi sẽ hơi tiết kiệm tiền bạc, nhưng đối với việc tạo mối quan hệ ân tình cho gia đình thì vẫn sẽ làm.
"Mẹ đến phòng hiệu trưởng." Đàm Linh Linh khom người chỉnh lại cổ áo khoác cho Giang Thâm, "Con tự đi chơi đâu đó đi."
Sân trường là nơi an toàn, Giang Thâm cũng không sợ sệt gì, nhưng trong lòng cậu lại có mối bận tâm khác: "Hôm nay không mua kẹo hả mẹ?"
Đàm Linh Linh nghiêm mặt: "Chẳng phải hôm qua con vừa ăn sao? Một tuần chỉ được ăn một lần thôi."
Giang Thâm nghe vậy, uể oải "Dạ" một tiếng.
Đàm Linh Linh nhìn vậy nhưng cũng không mềm lòng, cầm hộp thuốc lá vừa mua đi tìm phòng giáo vụ.
Tuy là đều học chung một trường, nhưng tên thì lại có nhiều cách gọi khác nhau, tiểu học gọi là thực nghiệm, cấp 2 cấp 3 lại là thị sáu trung, Giang Thâm không có gan đi đến những nơi của anh chị lớp cao hơn, chỉ có thể thành thật đi chơi ở những nơi cho cấp tiểu học.
(Thực nghiệm với thị sáu trung là cách gọi cấp 1 cấp 2 bên Trung Quốc ấy.)
Phòng nghỉ cũng không có khóa, các thầy trực ban cũng không cấm cản, Giang Thâm tò mò tìm mấy gian phòng học cùng bàn ghế xem qua, cậu ngồi thử ở hàng ghế trước rồi lại nằm thử ở hàng ghế sau, thăm thú vô cùng vui vẻ.
Đàm Linh Linh trò chuyện một chút thì đi tìm con trai, sân trường to rộng cực kì khó tìm, cuối cùng đành phải nhờ người phát loa thì mới gọi được Giang Thâm về.
"Ở trường không có ai nên con chơi thỏa thích phải không?" Đàm Linh Linh cười, "Nhìn con kìa, chơi vui không?"
Giang Thâm cười hì hì: "Vui ạ."
Đàm Linh Linh lập tức đánh tắt hứng thú của cậu: "Đợi con đi học chính thức xem có còn thích như vậy không."
Hai mẹ con đi thăm trường cũng một lúc lâu, Đàm Linh Linh vội mang Giang Thâm đến cung văn hóa, cô Lâm đã đến phòng vũ đạo từ trước, thay y phục nhung, thấy hai người thì rất vui mừng cùng bất ngờ: "Chị cùng cháu đến rồi ạ?"
Đàm Linh Linh khách sáo nói với cô Lâm: "Vâng tôi đưa cháu đến. Hôm nay cô Lâm nhìn khí sắc rất tốt."
Cô Lâm cười rộ lên: "Chị đừng khách sáo.", sau đó vẫy tay gọi Giang Thâm đến bên mình.
"Em mua giày múa chưa?" Cô Lâm hỏi.
Đàm Linh Linh có chút xấu hổ: "Còn chưa mua kịp..."
Cô Lâm không nói gì, đi vào trong phòng lấy ra một đôi giày múa: "Cô có đôi giày nữ dự phòng này, em dùng thử xem vừa không?"
Giang Thâm vội vàng cởi giày của mình, lấy giày cô Lâm đưa mang vào.
Đôi giày cô Lâm đưa cho là một đôi giày ba lê, còn hơi cứng, Giang Thâm ngồi xuống buột dây một lúc lâu có chút chật vật.
Cô Lâm cong lưng: "Đừng vội, để cô chỉ em buột."
Mắt cá chân của nam so với nữ thô hơn, dây buột cũng hơi ẩu thả, cô Lâm cho cậu buột thiếu vài vòng, bởi vì trời lạnh nên quần bị đổ lông, tất cả đều dính ở trên cẳng chân của cậu.
Lúc Giang Thâm đứng lên thì có chút buồn cười bởi vì nhìn vào chân cậu rất giống dính lông vịt. Đàm Linh Linh ở cửa nhìn thấy, nhịn không được cúi đầu cười một cái.
Giang Thâm thì lại không phát hiện, gương mặt vô cùng nghiêm túc, đứng trước gương thẳng tắp.
Cô Lâm nói: "Trước hết chúng ta làm nóng thân thể đã, hạ eo ép chân kéo gân, em không cần cố gắng quá sức, làm được chỗ nào thì làm chỗ đó."
Cô Lâm làm mẫu cong lưng ở trước mặt Giang Thâm, cậu học theo động tác của cô, cô Lâm vòng ra sau lưng Giang Thâm, duỗi tay ấn lưng cậu: "Em hạ lưng xuống, chầm chậm thôi."
Giang Thâm dán sát thân thể xuống sàn nhà, cô Lâm nhìn thấy rất vừa lòng: "Được rồi, đứng dậy nào."
Giang Thâm vất vả đứng dậy.
"Làm lại vài lần." Cô Lâm đỡ eo của cậu từ phía sau, "Từ từ thôi."
Giang Thâm nhịn không được hỏi: "Đây là làm gì vậy ạ?"
Cô Lâm: "Cái này gọi là hạ eo."
Giang Thâm đầu hướng lên trời, đôi tay căng qua đỉnh đầu, cậu cảm giác quần áo đều bị kéo căng ra, bụng cũng sắp lộ.
"Đừng thả lỏng." cô Lâm dùng chút lực, "Đẩy eo lên trên một chút."
Giang Lâm nghẹn khí dùng sức, lại cảm thấy thật ngại ngùng, mặt ửng đỏ như mặt trời.
Cô Lâm thấy thế liền mỉm cười: "Em đừng ngại, lần sau đổi y phục chuyên dành cho khiêu vũ sẽ không khó tập như vậy nữa."
Giang Thâm lúng túng không nói chuyện, làm xong phần hạ eo thì theo lời chỉ dẫn của cô Lâm lại làm tiếp kéo gân, ép chân, thẳng đến khi Giang Thâm đã thuần thục, cậu cũng có chút không ngờ rằng động tác ép chân trông khó nhằn vậy mà cũng có ngày cậu làm nó một cách dễ dàng như thế.
"Làm tốt lắm." Cô Lâm cực kì hài lòng, "Sau này về nhà mỗi ngày đều phải tập luyện nha."
Giang Thâm đứng lên, lúc này mới cảm thấy có chút khó chịu vì quần bó chặt, lúc nãy tập luyện hăng say quá không phát hiện, giờ xong rồi mới cảm nhận được động tác vừa rồi mình dùng bao nhiêu sức, chân vẫn có chút xiêu vẹo không vững.
Đàm Linh Linh dùng tay che lại đũng quần của cậu, tay còn lại thì giúp cậu đổi giày, rốt cuộc nhịn không được mà phì cười thành tiếng.
Giang Thâm: "..."
Cô Lâm an ủi cậu: "Không sao, là con trai mà, lần sau đổi quần là được."
Đàm Linh Linh giúp Giang Thâm cởi giày, định đẩy trả cho cô Lâm thì lại được đẩy ngược lại: "Giày này cho cháu dùng, chỉ cần đi đổi dây mới là có thể xài được một thời gian."
Đàm Linh Linh biết cô Lâm có ý tốt, hơi xấu hổ nhận lấy: "Thiếu niên tuổi này phát triển nhanh quá, giày chỉ dùng vài lần liền chật phải mua mới..."
Mặt trời vừa mới ló dạng Đàm Linh Linh đã đánh thức Giang Thâm dậy. Cậu vừa mới tỉnh còn dụi dụi đôi mắt nhập nhèm, giày ba lê được cậu đem ôm ngủ cả đêm bây giờ đã có chút méo mó.
Đàm Linh Linh nắm tay cậu: "Chân con có đau không?"
Giang Thâm ngáp một cái: "Không đau ạ."
Đàm Linh Linh: "Về đến nhà rồi còn cố chịu đựng làm gì? Có đau thì nói với mẹ."
Giang Thâm thành thật nghĩ nghĩ một chút rồi đáp nhỏ xíu: "Có một chút ạ."
Đàm Linh Linh bật cười xoa xoa đầu con trai mình.
Lúc cả hai trở về Giang Lạc Sơn đã chuẩn bị sẵn cơm nước, Tony ở trong sân hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi dạo vòng quanh sân, vừa thấy Giang Thâm cùng Đàm Linh Linh thì liền ra sức chụp vài cái.
Đàm Linh Linh lấy thóc ra cho gà ăn, Giang Lạc Sơn thì im lặng nhìn con trai đang ôm khư khư giày ba lê trong tay.
Cả nhà quây quần cùng nhau ăn cơm tối. Lúc ăn xong đang dọn dẹp bàn thì Cẩu Mao đến rủ Giang Thâm đi bắt chim. Giang Lạc Sơn phất tay: "Đi chơi đi."
Đàm Linh Linh rửa xong chén, đi vào phòng lấy kim chỉ rồi lấy một cái ghế ngồi trước sân, Giang Lạc Sơn thì bưng một chậu than hồng rực đặt cạnh chân nàng.
Hai người thủ thỉ trò chuyện một hồi, Giang Lạc Sơn khảy khảy than hồng trong chậu, hỏi: "Em đưa học phí hết rồi à?"
"Em đưa hết rồi." Đàm Linh Linh xỏ kim, tìm trong hộp vài miếng vải còn mới để chỉnh lại giày ba lê cũ, "Chúng ta còn dư bao nhiêu tiền?"
Giang Lạc Sơn nhìn vợ sửa giày: "Em cũng đừng lo lắng chuyện tiền bạc quá, mình ráng làm cực một chút thì tháng 9 chắc cũng thu hoạch không tệ."
Đàm Linh Linh cúi đầu thở dài, động tác chỉnh giày cực kì thuần thục nhưng ngữ khí lại không thoải mái: "Đáng lẽ mình có đủ tiền để mua cái máy cấy mạ rồi... Năm nay anh thường xuyên mệt mỏi, anh chịu nổi sao?"
Giang Lạc Sơn: "Anh là nam nhi đại trượng phu đó, có gì mà không chịu nổi."
Đàm Linh Linh giận liếc mắt nhìn Giang Lạc Sơn một cái: "Thâm Tử cũng y hệt anh, khổ sở đau đớn gì cũng không nói."
Giang Lạc Sơn cười cười không nói gì, lát sau mới hỏi: "Con mình khiêu vũ như thế nào?"
Đàm Linh Linh cười: "Còn chưa bắt đầu học, hôm nay mới luyện cái gì mà hạ eo, kéo gân, ép chân, em nhìn còn thấy đau" Dừng một chút cô lại nói tiếp, "Bất quá Thâm Tử thích."
Giang Lạc Sơn biểu tình có chút phức tạp, sau một lúc mới chậm rãi nói: "Không hiểu sao con trai mình lại thích khiêu vũ? Đó không phải là sở thích của con gái sao..."
Đàm Linh Linh trợn mắt: "Thời đại nào rồi mà anh còn phân biệt vậy, không chừng sau này con mình thành vũ công chuyên nghiệp đấy."
Giang Lạc Sơn cười cười nghe vợ mình "mơ tưởng", tay khảy nhẹ than hồng, từng đốm lửa rực cháy nhỏ xíu bay lên trời như những con đom đóm sáng rực đẹp đẽ.
Sự ấm áp này ấp ủ cho một đêm xuân lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro