Chương 23
Sau khi hội diễn kết thúc, Bạch Cẩn Nhất nghỉ ngơi một vài ngày rồi lại bắt đầu tập quyền anh trở lại, hắn chụp mấy tấm ảnh Nhị Bạch gửi cho Giang Thâm xem, Giang Thâm nghĩ nghĩ, cuối cùng chụp ảnh Tony gửi ngược qua.
Cẩu Mao và Thẩm Thụ Bảo đang ngồi ở bờ ruộng câu cá chạch, hai người cởi giày thả chân xuống lạch nước.
"Nhóc không chuẩn bị đi học cấp 2 à?" Trần Mao Tú cầm cần câu, hắn cùng Thẩm Thụ Bảo ngồi hai bên trái phải, kẹp Giang Thâm ở giữa.
Giang Thâm gật đầu: "Nếu em tìm được huấn luyện viên dạy múa chuyên nghiệp chịu nhận em thì em không đi nữa, chỉ chú tâm học khiêu vũ thôi."
Cẩu Mao thở dài: "Vậy tốt quá, anh cũng chẳng muốn đi học tí nào."
Thẩm Thụ Bảo xùy một tiếng: "Mày có thể không đi học à? Rồi đi làm ruộng hay sao?"
"Nói giống như mày biết mày sẽ định làm gì vậy." Trần Mao Tú cầm gậy tre quơ quơ Thẩm Thụ Bảo, "Mày cũng đi học thôi chứ có làm gì đâu."
Thẩm Thụ Bảo né Giang Thâm đá Trần Mao Tú xuống ruộng: "Thì đi học xong rồi thi đại học sau đó đi làm hiểu chưa? Ngay cả bước đầu là đi học mày còn chưa làm tốt, sao, nghĩ mình khác người thường lắm à? Nghĩ mình là thiên mệnh chi tử hay gì?"
Cẩu Mao: "..."
Giang Thâm bất đắc dĩ nhìn hai ông anh hỗn chiến với nhau, đuổi nhau chạy trên bờ ruộng, lấy chân đá nước lên mặt đối phương... Cậu thở dài, cởi giày bước xuống ruộng.
"Hai anh đừng đánh nữa!" Giang Thâm bắt tay làm thành loa kêu, "Người lớn mà thấy là mắng tụi mình đó."
Thẩm Thụ Bảo và Trần Mao Tú không thèm để ý gì đến cậu.
Giang Thâm đành phải chống nạnh nhìn bọn họ chơi đùa.
Mùa hè trong thôn rất nóng, Giang Thâm bị mặt trời chiếu đến mặt đổ đầy mồ hôi, cậu đi tới ngồi dưới gốc cây tránh nắng một lát, lấy một ít nước ấm trong lạch xoa xoa cẳng chân, khi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một người không quen biết đang đứng ở đầu ruộng nhìn mình.
Người nọ nhìn rõ ràng không phải người trong thôn hay ở trấn trên, trên người mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen vừa liếc mắt đã biết làm bằng chất liệu tơ lụa sang trọng, chỉ có trên chân mang một đôi giày vải trông khá bình thường.
"Giang Thâm?" Đối phương đột nhiên kêu tên cậu.
Giang Thâm cúi đầu xem như chào hỏi, cẩn thận nói: "Ngài là?"
Ánh mắt người nọ dừng ở chân cậu, cau mày, giọng nói vang lên vừa trầm vừa lạnh lùng: "Huấn luyện viên của em không dạy em đối với vũ công thì chân là sinh mạng à?"
Giang Thâm: "..."
Thẩm Quân Nghi cả người toát ra khí chất thành thục sang trọng đang ngồi ở phòng khách Giang gia.
Khác với Chu Lạc Tường, vóc dáng của Thẩm Quân Nghi cao hơn một ít, y hoàn toàn không có nét gì giống một người sắp 40, tóc cạo rất ngắn, mũi cao thẳng, đôi mắt phượng sắc lẻm tạo nên cảm giác hơi áp bách.
Đàm Linh Linh rót trà cho y rất cẩn thận, hai vợ chồng đứng ở một bên, cũng không dám ngồi cùng bàn.
Giang Thâm câu nệ mà đứng trước mặt y.
Thẩm Quân Nghi gác một tay lên bàn, y rất ít cười, nhìn cũng nghiêm khắc: "Cởi giày ra."
"..." Giang Thâm không biết y muốn làm gì nhưng vẫn nghe lời cởi đôi giày múa vừa thay ra.
Thẩm Quân Nghi vẫy vẫy tay: "Lại đây."
Giang Thâm đi qua.
Thẩm Quân Nghi nắm bả vai Giang Thâm xoay người cậu qua, bàn tay cẩn thận ấn eo cậu, ánh mắt dừng lại trên đùi Giang Thâm.
"Làm Demi Plie." Thẩm Quân Nghi ra mệnh lệnh.
Giang Thâm phản xạ có điều kiện lập tức làm động tác ba lê nửa ngồi xổm.
Thẩm Quân Nghi: "Làm đến Grand Plie."
Giang Thâm làm theo.
Thẩm Quân Nghi trầm mặc trong chốc lát rồi nói: "Đứng lên đi."
Giang Thâm ngồi dậy, cậu ngây thơ đưa mắt nhìn Thẩm Quân Nghi rồi lại nhìn Đàm Linh Linh và Giang Lạc Sơn.
Thẩm Quân Nghi giống như đang suy xét một lúc, y hướng mắt nhìn sang cha mẹ Giang Thâm, nói: "Tôi muốn nói chuyện với anh chị một chút."
Đi đến Thượng Hải học khóa vũ đạo chuyên nghiệp, ngừng học văn hóa, những chuyện đó Thẩm Quân Nghi sẽ giúp Giang Thâm giải quyết, nhưng làm học trò của y một năm học phí không hề rẻ, hơn nữa tất cả mọi chuyện đều phải nghe theo sự sắp xếp của y, sẽ khó tránh khỏi vất vả cùng buồn tẻ.
Thẩm Quân Nghi nói xong điều kiện của mình rồi thì hỏi Giang Thâm: "Em có yêu cầu gì, có thể nói."
Giang Thâm nghĩ nghĩ, trả lời: "Thầy Chu, Chu Lạc Tường cũng có tìm em."
Thẩm Quân Nghi im lặng một lát, đôi mắt hẹp dài của y nhìn cậu, không có biểu tình gì: "Em là hạt giống tốt, cậu ta tìm em cũng không có gì lạ, nhưng tôi và cậu ta..." Dừng một chút, khóe miệng Thẩm Quân Nghi hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười khinh thường, "Cậu ta còn chưa xứng tầm để đấu với tôi đâu."
Đàm Linh Linh và Giang Lạc Sơn cùng đưa Thẩm Quân Nghi ra sân, Giang Thâm đi theo sau, trước khi đi Thẩm Quân Nghi đột nhiên hỏi cậu: "Nhà em nuôi gà này bao lâu rồi?"
Giang Thâm tuy rằng không hiểu tại sao y hỏi vậy, nhưng vẫn thành thật nói: "Hơn hai năm ạ."
Thẩm Quân Nghi gật gật đầu, cuối cùng đưa mắt nhìn Giang Thâm, nói: "Cứ từ từ suy nghĩ, tôi chờ điện thoại."
Tuy là cha mẹ, nhưng phương diện vũ đạo chuyên nghiệp Đàm Linh Linh và Giang Lạc Sơn cũng không giúp được gì, nhìn tương lai con trai phía trước, người làm mẹ lại càng sầu lo hơn.
"Con nói thầy Chu kia." Đàm Linh Linh vừa lấy thức ăn cho gà vừa hỏi cậu, "Điều kiện thế nào? Cũng giống như ngài Thẩm sao? Một năm học phí nhiều hay ít?"
Giang Thâm lắc đầu: "Lúc ấy ngài ấy không nói gì nhiều với con."
Đàm Linh Linh thở dài: "Học phí thắt lưng buộc bụng một chút thì cũng có thể kiếm được..."
Giang Thâm lẩm bẩm nói: "Qúa mắc..."
Giang Lạc Sơn nhíu mày: "Mắc cái gì, chuyện này con không phải nghĩ nhiều, bây giờ quan trọng là con xem nên học với thầy nào."
Đàm Linh Linh lo lắng đến sốt ruột: "Em thấy ngài Thẩm kia nhìn nghiêm khắc quá, liệu có đánh học trò không?"
"Ngày trước mấy thầy ở đoàn dạy hát tuồng cũng hay đánh học trò, không đánh không dạy dỗ được." Giang Lạc Sơn thật lòng khuyên nhủ.
Đàm Linh Linh trừng mắt liếc ông một cái: "Anh nói gì thế, bây giờ là thời đại nào rồi, ai cũng xem con cái như bảo bối." Mẹ Đàm nghĩ lại, hỏi con trai, "Còn thầy Chu thì sao, người thế nào? Tính tình tốt không?"
Giang Thâm nghĩ nghĩ: "So với thầy Thẩm thì tốt hơn ạ..."
Đàm Linh Linh lại rối rắm lên, thở dài một cái.
Việc chọn thầy giáo này Giang Thâm cũng có nói qua điện thoại với Bạch Cẩn Nhất, hắn vậy mà lại thẳng thắn nói điều mình nghĩ với cậu.
"Tôi thật ra không thích người tên Chu Lạc Tường."
Giang Thâm hiếu kì hỏi: "Vì sao vậy?"
Bạch Cẩn Nhất: "Lần trước xem tiết mục của cậu, ông ta ngồi phía trước, tô son trát phấn lại còn lấy khăn tay che mũi, nhìn giống đàn bà."
Giang Thâm chột dạ nói: "... Tớ còn mặc cả váy khiêu vũ, vậy tớ không phải cũng đàn bà..."
"Cậu không giống." Bạch Cẩn Nhất thản nhiên ngang ngược nói, "Cậu là tiểu thiên nga, tiểu thiên nga đương nhiên có thể mặc váy."
Giang Thâm bị hắn chọc cười rộ lên.
"Hơn nữa cậu theo Thẩm Nghi Quân là có thể tới Thượng Hải." Ngữ khí của Bạch Cẩn Nhất có chút ý đồ riêng, "Tôi cũng ở đó."
Giang Thâm nhịn không được hỏi hắn: "Vậy cậu ở đó mỗi ngày có vất vả lắm không?"
Bạch Cẩn Nhất: "Đánh quyền làm sao không vất vả?" Dừng một chút, hắn lại nói, "Nhưng cậu chắc không vất vả đâu."
Giang Thâm suy nghĩ một lát, nghiêm túc nói: "Sao vậy được, có thể tớ cũng sẽ bị đánh mỗi ngày, chắc sẽ khổ chung với cậu đó."
Bạch Cẩn Nhất: "..."
Hai người hàn huyên trong chốc lát, Bạch Cẩn Nhất đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi: "Cuối tuần sau cậu có muốn lại đây chơi không?"
Giang Thâm: "Sao vậy?"
Bạch Cẩn Nhất: "Quyền quán có tổ chức thi đấu hữu nghị, tôi tham gia tổ thiếu niên, cậu với Lại Tùng có thể đến đây xem."
"Có thể chứ?!" Hai mắt Giang Thâm sáng lên, hưng phấn nói, "Cậu sẽ lên đài sao?"
Bạch Cẩn Nhất hừ một tiếng: "Tôi tham gia thi đấu, đương nhiên sẽ lên đài." Hắn lại nói, "Cậu tới xem tôi đánh quyền, thuận tiện ở chỗ tôi tối đó luôn, ở Thượng Hải chơi hai ngày."
Giang Thâm hiển nhiên bị từ "chơi" hấp dẫn tâm trí, khát khao nói: "Thượng Hải chơi vui lắm hả?"
Bạch Cẩn Nhất cười khẽ một tiếng, nhàn nhạt nói: "Có tôi ở đây, đương nhiên vui."
Vé xe lửa đi Thượng Hải chỉ có thể mua ở thành phố, Giang Thâm nhờ Lại Tùng mua phiếu trước một ngày, trước khi đi cậu còn nóng lòng lo lắng như là chính mình sắp phải lên đài thi đấu.
"Em có nên làm biểu ngữ cho cậu ấy không?" Giang Thâm băn khoăn hỏi.
Vẻ mặt Lại Tùng khó hiểu: "Biểu ngữ là gì?"
Giang Thâm khoa tay múa chân, nghiêm túc nói: "Đại hội thể thao thường có mấy cái biểu ngữ cổ vũ cố lên ấy, lại mua thêm mấy cái loa, tới lúc Bạch Cẩn Nhất vừa lên đài thì mình cùng nhau kêu lớn."
Lại Tùng ôm bụng thiếu chút nữa là cười chết, "Chỉ là một cái quyền quán nhỏ xíu thi đấu hữu nghị, ý tưởng này của em đợi tới khi nó tham gia đội thiếu niên thi đấu toàn quốc chắc em mua cả đèn nê ông quảng bá trên mấy cái tòa cao ốc luôn quá."
Giang Thâm hoảng sợ, vội vàng xua tay, thành thật nói: "Không được đâu, em nghèo lắm, mấy cái đó em mua không nổi."
"..." Lại Tùng, "Anh khách khí vậy mà em không để cho anh mặt mũi gì hết."
Giang Thâm: "??"
Lớp huấn luyện quyền anh của Bạch Cẩn Nhất ở khu Sùng Minh, chỗ đó nổi danh với các cuộc chạy đua xe đạp, cái này là do Lại Tùng tra Baidu rồi nói cho Giang Thâm biết.
Hai người vừa xuống xe lửa đã được tài xế Bạch gia đón đi đến quyền anh quán, so với Giang Thâm cả đường đi câu nệ rất cẩn thận thì Lại Tùng một đường thoải mái vui vẻ, không có chút nào không khỏe.
Phía trước chưa thấy Bạch Cẩn Nhất nhưng đã có không ít người đến chào hỏi anh.
"Năm trước anh là á quân của tổ thiếu niên trên toàn quốc đó." Lại Tùng nhìn Giang Thâm với ánh mắt đắc ý, "Bọn họ đa số đều biết anh."
Giang Thâm lần đầu tiên sùng bái nhìn anh.
Lại Tùng cực kì hưởng thụ, chỉ chỉ chính mình: "Tiền bối, em hiểu không, tiền bối."
Giang Thâm: "Hôm nay quán quân có đến không ạ?"
Lại Tùng sửng sốt, anh thu lại nét tươi cười, có chút khinh thường khẽ hừ một tiếng: "Biết anh tới hắn sẽ không tới."
Giang Thâm: "?"
Lại Tùng ngồi ở bên ngoài, anh vỗ vỗ vị trí kế bên ý bảo Giang Thâm ngồi xuống bên cạnh.
"Quyền anh không giống khiêu vũ của em." Lại Tùng nghiêm túc, biểu tình rất giống Bạch Cẩn Nhất, anh bây giờ giống như người lớn, mặt mày thiếu niên phảng phất bão táp của năm xưa.
"Nắm đấm của chúng ta." Anh cười, phất phất tay, "So với giày múa của em thì dơ hơn nhiều."
——————————
Ôi anh Lại Tùng ham ăn ngốc nghếch cũng đôi khi oai phong và u sầu 🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro