Chương 21
Hội báo diễn xuất là sự kiện trọng đại của toàn cung văn hóa, đặc biệt là đối với học sinh học vũ đạo. Vào thời điểm này, các giáo sư nổi tiếng từ nam chí bắc có thể sẽ đến đây để tìm tài năng mới.
Điều này cô Lâm không có nói với Giang Thâm, nhưng có nói với mẹ của cậu.
Lúc trở về nhà, Giang Lạc Sơn ngồi trong sân, trầm mặc một lát mới chậm rãi nói: "Anh vẫn luôn nghĩ Thâm Tử học ba lê chỉ là hứng thú nhất thời..."
Đàm Linh Linh nhìn ông thở dài: "Nghe cô Lâm nói thì ý của cô ấy muốn đề cử Thâm Tử."
Giang Lạc Sơn cau mày lại không nói gì.
Đàm Linh Linh đương nhiên hy vọng những gì tốt nhất cho con trai, nếu có thể giống như lời mình nói trước đây, cậu trở thành vũ công chuyên nghiệp thì cô mơ cũng không dám mơ đến.
Mơ ước cùng hy vọng thì cũng chỉ dừng lại như vậy, Giang Thâm ở trong giấc mơ ấy vui vẻ tươi tắn, người lớn lại không thể dễ dàng buông hết sầu lo. Trước nói chỉ học đơn giản thôi, nếu vạn nhất cậu đậu được kì tuyển này thì làng quê nhỏ này cũng không thể nuôi được mộng lớn của Giang Thâm.
Đi tới sinh sống ở thành phố lớn, học hành, luyện tập, chuyện này đối với người trưởng thành còn là chuyện rất khó khăn, huống chi hiện giờ mọi chuyện trong xã hội đều cần là tiền tài lấn át tình nghĩa.
Đàm Linh Linh cảm thấy mũi nóng lên, trong lòng vừa áy náy vừa không cam lòng: "Vậy không cho Thâm Tử học nữa sao...?"
"Em nói bậy gì thế." Giang Lạc Sơn xoa xoa lưng vợ mình, "Chẳng phải em từng nghĩ có thể Thâm Tử sẽ trở thành vũ công chuyên nghiệp, đúng không?"
Hai mắt Đàm Linh Linh đẫm lệ, cô lau mắt lắc lắc đầu.
Giang Lạc Sơn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, ở làng quê với thành thị không giống nhau, nơi đây ngôi sao xa xa kia sáng ngời, tinh quang rơi xuống bao phủ cả cánh đồng lúa, rơi xuống trong lạch nước sâu thẳm lanh lảnh tiếng ếch kêu.
Cuối tuần là đến ngày biểu diễn, trước đó một ngày vào buổi tối Giang Thâm còn cùng Bạch Cẩn Nhất nói chuyện điện thoại.
"Cậu có lo lắng không?" Bạch Cẩn Nhất đột nhiên hỏi.
Giang Thâm nghĩ nghĩ: "Lúc nãy thì không, cậu hỏi xong tự nhiên tớ thấy hơi lo."
Bạch Cẩn Nhất cười hừ một tiếng.
Giang Thâm: "Ngày mai cậu có đến xem không?"
Bạch Cẩn Nhất lười biếng nói: "Vé cậu cũng đưa tới rồi, tôi còn không đi được sao?"
Giang Thâm ngượng ngùng cười hì hì hai tiếng, lại nghe Bạch Cẩn Nhất nói: "Cậu đợi một chút."
Giang Thâm ngoan ngoãn chờ, chỉ nghe bên kia có tiếng Bạch Cẩn Nhất đang nói chuyện với ai, một lát sau mới yên tĩnh lại.
"Có chuyện gì vậy?" Giang Thâm tò mò hỏi.
Bạch Cẩn Nhất: "Dì giúp việc hỏi tôi có muốn ăn khuya không."
Giang Thâm nghe thế thì hâm mộ nói: "Tớ cũng muốn ăn..."
Bạch Cẩn Nhất hào phóng nói: "Lần sau cậu đến đây, tôi nói dì Chu làm cho cậu ăn."
Giang Thâm vui vẻ đáp ứng, sau đó đổi chủ đề: "Nhị Bạch sao rồi?"
Nhị Bạch chính là bé gà con Bạch Cẩn Nhất nuôi, hiện tại đã lớn rất hơn nhiều, từ nhỏ đã được nuông chiều, cưng như trứng hứng như hoa, thật là một con gà có phúc nhất thế giới.
Bạch Cẩn Nhất mất hứng nói: "Nó béo quá, mỗi ngày rõ ràng tôi đều cho ăn đúng định lượng, cũng không biết có phải mấy tháng tôi không ở đây ba mẹ cho nó ăn nhiều quá không, hai tháng nay phải bắt nó đi bộ ở sân cho giảm cân bớt."
"..." Lâu như vậy rồi mà Giang Thâm vẫn không thể hiểu nổi cách nuôi gà của Bạch Cẩn Nhất, ở chỗ cậu không ai nuôi như thế, gà đều ra ngoài ruộng bới đất tự tìm đồ ăn, không con nào được béo tốt như gà của Bạch nhị đại.
Giang Thâm nhịn không được tò mò: "Nó béo cỡ nào vậy?"
Bạch Cẩn Nhất lạnh lùng nói: "Béo đến nỗi tôi lo nó đi không được."
Giang Thâm: "..."
Vào buổi sáng ngày hội diễn, Giang Thâm và Tống Hân cùng đến sớm, bọn họ còn định tập lại lần cuối vở kịch trước khi lên sân khấu.
Bài ca vũ kịch cô Lâm chọn cho bọn họ là một câu chuyện thần thổ địa ngày xưa, ngàn năm trước thần thổ địa bay xuống trần, dựng nên núi cao sông dài, thần thổ địa giống nam mà không phải nam, giống nữ mà không phải nữ, dân chúng yêu kính người rồi lại kinh sợ người, cuối cùng núi sông bị hủy diệt, thần thổ địa hóa thành một con diều bay đến phương xa.
"Giống nam mà không phải nam, giống nữ mà không phải nữ, đoạn này hai em cùng nhau múa." Cô Lâm dặn dò, "Phải chú ý động tác, Tống Hân múa phần Giang Thâm phải cố gắng múa theo bước của nam."
Tống Hân nhăn mũi: "Giang Thâm múa điệu nữ còn đẹp hơn em, em múa vẫn còn ngại ấy."
Cô Lâm dở khóc dở cười: "Lúc nào rồi mà còn tranh nhau."
Cô nhìn thời gian, thúc giục nói: "Các em kiểm tra trang phục vũ đạo lại đi, rồi đi vào cánh gà trang điểm."
Vì biểu diễn vai thần thổ địa nên vũ công chính cùng nhóm múa đều mặc quần áo màu nâu, là nam duy nhất trong đoàn, Giang Thâm không cần mặc áo bó sát phần thân trên mà để nửa thân trần, trên người cậu nổi bật hoa văn màu trước ngực và đồ đằng năm màu được vẽ tỉ mỉ sau lưng, để hợp với tô vẽ trên người thì mặt cậu phải được trang điểm cẩn thận, vì thế phải tốn thời gian sửa soạn nhiều hơn Tống Hân.
Tống Hân diễn vai thần thổ địa nữ, trang phục của cô là váy lông chim ngũ sắc dài màu sắc sặc sỡ.
"Em muốn mặc thử không?" Tống Hân chống cằm ngồi xem Giang Thâm trang điểm, "Váy này nam nữ lớn nhỏ gì cũng mặc được hết."
Chuyên viên trang điểm đang kẻ mắt cho Giang Thâm, cậu hơi sốt sắng, nhúc nhích cũng không dám: "Chị mặc bộ này đẹp thật đó."
Tống Hân xoay một vòng: "Thật à..." Cô nghiêm túc nhìn chuyên viên trang điểm, nghiêm túc nói: "Cô ơi, cô nhất định phải trang điểm thật đẹp cho em ấy nha, em ấy là vũ công nam duy nhất trong đoàn tụi em đó."
Giang Thâm: "..."
Sân khấu đã có không ít người đến dự, Thanh Linh Tử đi sớm giành chỗ ngồi, lúc quay qua thì ra sức vẫy tay với anh trai mình và Thẩm Thụ Bảo: "Ở đây! Ở đây nè!"
Thẩm Thụ Bảo ôm bắp rang trên tay, Trần Mao Tú thì cầm theo trà sữa, cả hai cùng tiến lại hỏi: "Còn đủ chỗ không, dì với chú cũng đến xem đó."
Thanh Linh Tử đắc ý vỗ ngực: "Em giành được đủ chỗ luôn rồi."
Cô vừa dứt lời, hàng ghế được chỉ ban nãy đột nhiên xuất hiện hai người, Lại Tùng cùng một người nữa ngồi xuống, ngẩng đầu chớp chớp mắt nhìn Thanh Linh Tử.
Thanh Linh Tử: "..."
Lại Tùng: "..."
Cẩu Mao thấy vậy thì đi đến chỗ Lại Tùng, cảnh giác hỏi: "Hai người biết nhau à?"
Lại Tùng chớp mắt, vừa định mở miệng thì Thanh Linh Tử đã xen vào: "Không quen!"
Lại Tùng đành phải nói: "Chúng ta là bạn của Giang Thâm."
Cẩu Mao và Thụ Bảo bốn mắt nhìn nhau, sau đó quay lại đồng thanh nói: "Bạch Cẩn Nhất?"
Nghe tên mình bị kêu, Bạch nhị đại từ phía sau Lại Tùng quay đầu, hắn nhìn thoáng qua ba người đám Cẩu Mao, nhẹ nhàng gật đầu nói lời chào.
Phong thái chào hỏi của hắn tự nhiên thoải mái, để lại ba người ở quê mới lên đứng ngốc ở đó, cảm thấy có chút rối loạn.
Bạch Cẩn Nhất là ai? Chính là người "thích từ thiện giúp đỡ mọi người" truyền thuyết trong lời kể của Giang Thâm đó! Từ khoản ăn mặc đến chi phí của Giang Thâm đều có Bạch Cẩn Nhất nhúng tay vào. Đáng tiếc Giang Thâm quả thật rất ngốc, điện thoại iPhone có hình quả táo cực kì chói mắt cũng chỉ dùng để cài WeChat, quần áo hàng hiệu giá lên đến năm chữ số cũng chỉ mặc để xuống ruộng cắm lúa...
Người trong thôn chất phác, không ai nghĩ gì nhiều, chỉ đơn thuần cho rằng Giang Thâm thực sự được mạnh thường quân nào đó giúp đỡ, chuyện này cũng không mới lạ gì, nhà Giang Thâm chỉ có hai người lớn, trong đó Giang Lạc Sơn còn trẻ mà eo đã bị đau nhức quanh năm, tiền chạy chữa cho ông cũng ngốn một khoản lớn trong nhà, hai vợ chồng đều là người tốt, tính tình hiền lành nên bây giờ có người giúp đỡ thì Trần gia Thẩm gia cảm thấy an ủi cho họ, huống chi Giang Thâm là một đứa trẻ tình nghĩa vô tư, trong nhà có cái gì tốt cũng đem gửi cho Bạch Cẩn Nhất trước tiên, ngoan ngoãn biết điều như vậy ai mà có thể không yêu thương cho được.
Cẩu Mao và Thẩm Thụ Bảo nhiều lần ngầm đoán Bạch Cẩn Nhất là người thế nào, tuy Giang Thâm nói hai người chỉ là bạn thôi nhưng con nít với nhau mà tặng quà cao cấp như vậy... Bạch Cẩn Nhất chẳng lẽ là người tiêu tiền như rác sao?!
Lần này "Đại gia tiêu tiền như rác" đã tới thật rồi, ung dung bắt chéo chân ngồi cùng một hàng với bọn họ.
Vì thế ba đứa nhóc dưới thôn mới lên theo bản năng ngồi thẳng tắp sống lưng, bày ra bộ dáng nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh.
"Không cần câu nệ không cần câu nệ đâu." Người ngốc ngốc như Lại Tùng coi vậy mà tốt, đối với anh mọi người cũng đều như nhau, "Chúng ta là người một nhà hết, người một nhà!"
Thanh Linh Tử trộm liếc mắt nhìn Bạch Cẩn Nhất một cái, hâm mộ nhỏ giọng nói: "Đồng hồ cậu ta đeo đẹp thật đó..."
Cẩu Mao ra vẻ trấn tĩnh: "Đừng nói ba cái chuyện đó, anh nghe không hiểu."
Thẩm Thụ Bảo án binh bất động, hai mắt nhìn thẳng phía trước, môi he hé: "Cái đồng hồ đó của cậu ta bằng hai năm thu hoạch của toàn bộ thôn mình đó."
Cẩu Mao "phanh" một tiếng ngã cả ghế xuống.
Thanh Linh Tử quá mất mặt chịu không nổi, vội vàng đỡ hắn dậy.
"Bình tĩnh!" Thẩm Thụ Bảo nghiêm túc răn dạy, "Cốt cách của người dưới quê đâu rồi?!"
Cẩu Mao vẻ mặt đau khổ: "Cốt cách cái gì..."
Thẩm Thụ Bảo kiêu ngạo nhướng mày: "Nghèo có cốt cách!"
Cả ba cô cậu nhóc "nghèo cốt cách" đã ổn định chỗ ngồi, khán đài lục tục người đến ngồi lấp đầy, kỳ thật ngoại trừ Bạch Cẩn Nhất thì không có ai khiến người khác lạnh người như vậy, cho nên bọn họ rút ra chân lý là ông trời không bao giờ công bằng, lúc này tâm lý mới cân bằng trở lại.
Trong nhà không giàu nứt đố đổ vách nhưng cũng dư dả mà.
Nửa đầu của hội diễn là phần văn nghệ ca hát, biểu diễn nhạc cụ, Thanh Linh Tử tinh mắt phát hiện có nhiều bạn vừa trình diễn kéo đàn violin xong thì được gọi đi vào một bên cánh gà.
Cô ở cung văn hóa có học qua nên biết những hành động đó có ý nghĩa gì, vì vậy càng thêm chờ mong tiết mục của Giang Thâm.
Lại một tiết mục nữa kết thúc, Lại Tùng nhìn màn chào khán giả rồi thở dài một tiếng: "Tiết mục của tiểu thiên nga hình như là quan trọng nhất mà, sao lâu thế."
Bạch Cẩn Nhất không nói chuyện, hắn lười nhác ngồi trên ghế, nhưng thực ra tư thế rất ngay ngắn, lòng bàn tay còn hơi nóng lên chống ở đầu gối, hít sâu vài cái.
MC giới thiệu tiết mục tiếp theo xong thì hạ đài, rèm nhung còn chưa được kéo ra Cẩu Mao đã không ngồi yên được, đứng lên hô "hoắc" một tiếng: "Thâm Tử! Cố lên!!!"
Thanh Linh Tử túm lấy hắn: "Bộ anh tưởng đây là đại hội thể thao à?!"
Trần Mao Tú còn đang giãy giụa: "Anh đang làm nhóc ấy bớt lo lắng mà!!!"
Thẩm Thụ Bảo cạn lời: "Mày làm vậy em ấy còn lo hơn."
Tiếng hò hét của Cẩu Mao khá lớn lại bất ngờ, Giang Thâm đứng bên trong dĩ nhiên nghe được, cậu không nhịn được mà kéo rèm sân khấu ra một chút nhìn xuống dưới khán đài.
Tống Hân cũng ló đầu theo, nhỏ giọng nói: "Bạn của em đều tới đây à?"
"Vâng." Giang Thâm gật đầu, "Đây là lần đầu tiên em khiêu vũ cho họ xem."
Tống Hân nở nụ cười: "Ba mẹ chị cũng đến." Dừng một chút, cô nhẹ giọng nói, "Nhưng lần này là lần cuối chị khiêu vũ cho họ xem."
Giang Thâm quay đầu, kinh ngạc nhìn Tống Hân.
"Chị lớn rồi." Gương mặt Tống Hân tựa hồ không có gì tiếc nuối, cô nhẹ nhàng nói, "Diễn xong hôm nay chị không múa nữa, tập trung học văn hóa để thi cấp 3 rồi còn thi đại học nữa."
Màn sân khấu chậm rãi kéo lên, chùm tia sáng dừng ở trên đài giống như mặt trăng tròn.
Âm nhạc bắt đầu vang lên, Tống Hân chuẩn bị nhảy lên lần thứ nhất, cô đứng kế bên Giang Thâm, ra sức nắm chặt tay cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro