Chương 20
Trải qua nhiều năm nhưng chưa bao giờ Giang Thâm bận rộn như năm nay, cậu làm dâu, đi chúc tết nhận lì xì, đi qua nhà Cẩu Mao xem gà, cùng các bạn đốt pháo, lần đầu tiên thức khuya đến thế vào kì nghỉ đông để tập múa, cuối cùng ngay đêm giao thừa còn nhận được điện thoại của Bạch Cẩn Nhất.
"Cậu đang ở Mỹ hả?" Bên Giang Thâm là tiếng pháo rung trời vang đất, cậu che lại một tai, nói chuyện lớn như muốn hét vào điện thoại.
Bạch Cẩn Nhất: "Sao chỗ cậu ồn vậy?"
Giang Thâm: "Đang đốt pháo, tớ sắp ăn tết rồi."
Bạch Cẩn Nhất lại hỏi: "Sao cậu không đi đốt pháo chung?"
Giang Thâm nghiêm túc nói: "Tớ muốn nói chuyện điện thoại với cậu."
Hình như Giang Thâm nghe thoang thoáng tiếng Bạch Cẩn Nhất cười, cậu lại nói tiếp: "Nước Mỹ ở xa như vậy mà vẫn gọi về được, thần kỳ ghê."
"Có cái gì mà thần kỳ." Bạch Cẩn Nhất xì một tiếng, "Cũng nằm trên trái đất thôi mà."
Giang Thâm: "Chúng ta đang ở xa nhau lắm đó, lần trước tớ có xem mô hình quả địa cầu của anh Cẩu Mao, hình như đang cách nhau một cái biển rộng, vậy mà mình vẫn nói chuyện với nhau được, tốt quá."
Bạch Cẩn Nhất lại nở nụ cười, hắn ở gần Giang Thâm luôn muốn cười không ít lần, nhưng đối mặt cậu thì vẫn có gì đó ngại, vì vậy cách điện thoại hắn ngược lại cười nhiều hơn.
"Tiểu thiên nga." Bạch Cẩn Nhất vừa nghe một tiếng pháo bắn lên trời, bỗng nói, "Chúc cậu năm mới thật vui vẻ."
Đông qua xuân tới, Giang gia và Trần gia đốt rơm rạ làm phân bón, những trẻ em ngoài ruộng cũng được diện đồ mới, muôn sắc hồng lẫn đỏ của các cô bé tung tăng khắp thôn xóm, Thanh Linh Tử cũng chạy theo mốt, Cẩu Mao chỉ có thể đi cùng, Giang Thâm học khiêu vũ trở về còn thấy anh em Cẩu Mao cùng với Thụ Bảo đang giành nhau cái gì đó.
Thanh Linh Tử thấy Giang Thâm thì giơ cành hoa lên vẫy vẫy: "Cậu về rồi hả!"
Giang Thâm: "Ừ, tớ vừa về tới."
Hôm nay tan học cậu được cô Lâm gọi lại, nói là muốn tập một bộ ca vũ kịch, hai vai chính, cậu vừa nhảy phần cho nam, cũng nhảy một phần của nữ.
"Em lên lớp 4 rồi, học kì sau của lớp 6 cung văn hóa có một hội báo diễn xuất, đến lúc đó sẽ lấy bài múa này ra." Cô Lâm nhìn cậu, nói ít ý nhiều, "Lần hội báo này có rất nhiều danh sư đến xem, nếu chọn trúng em thì rất tốt."
Giang Thâm không hiểu lắm chuyện các danh sư tới xem có ý nghĩa thế nào, chỉ biết ca vũ kịch rất quan trọng, cậu nhất định phải múa cho tốt.
Ngoại trừ việc ca vũ kịch, một chuyện khiến Giang Thâm phiền não là Bạch Cẩn Nhất rất lâu rồi chưa thấy đến lớp quyền anh.
Cậu cầm mứt dâu tây đi qua đi lại vài lần, ra đón đều chỉ có Lại Tùng.
"Anh đem cái này đưa cậu ấy đi." Giang Thâm cuối cùng đành phải đưa mứt dâu cho Lại Tùng, "Nếu gặp cậu ấy thì nói giúp em nha."
Lại Tùng giơ cái hộp lên nhìn cậu: "Cái gì vậy?"
Giang Thâm: "Mứt dâu ạ." Cậu còn dặn dò thêm một câu, "Anh đừng ăn nha."
Lại Tùng oán giận một tiếng: "Không ăn thì không ăn."
Giang Thâm cười cười, trong lòng bỗng cảm thấy cô đơn, Lại Tùng gãi gãi đầu, đành phải nói: "Anh không biết khi nào Bạch nhị đại trở về nữa, chỉ biết huấn luyện viên ở Mỹ rất coi trọng nó, nếu nó trở lại chắc cũng không luyện ở chỗ này nữa."
Giang Thâm cau mày: "Vậy sẽ luyện ở đâu ạ?"
Lại Tùng nghĩ nghĩ: "Chắc là ở thành phố lớn đi, Thượng Hải gì đó."
Giang Thâm cùng Thanh Linh Tử ngồi ở trong biển hoa, khắp chung quanh đều là cúc vạn thọ, Thanh Linh Tử hái một bông, cắm một lát rồi quay qua hỏi cậu: "Đẹp không?"
Giang Thâm nhìn thoáng qua, gật đầu: "Đẹp."
Thanh Linh Tử bĩu môi: "Cậu suy nghĩ cái gì vậy?"
Giang Thâm thở dài: "Thanh Linh Tử, cậu sẽ đi thành phố lớn học vẽ tranh sao?"
"Thành phố lớn?" Thanh Linh Tử kêu một tiếng, "Tớ còn có thể học là may lắm rồi, thành phố lớn xa lắm, nhưng mà tớ biết là học xong cấp 2 lên cấp 3 thì thi chuyên môn mỹ thuật, nếu đậu thì tớ có thể đi học vẽ tranh ở đại học rồi."
Giang Thâm không nói gì, múa ba lê cũng có thể thi chuyên môn, nhưng đó là nghiệp dư, cô Lâm có nói chuyên nghiệp rồi thì không cần thi, nhưng nếu muốn tốt nhất thì vẫn nên thi vũ đạo cao đẳng, có học qua trường lớp.
Thanh Linh Tử nhìn Giang Thâm, hoài nghi hỏi: "Cậu không muốn múa ba lê lâu thật lâu về sau à?"
Giang Thâm trầm mặc, qua một hồi lâu cậu mới chậm rãi nói: "Hội báo diễn xuất ở cung văn hóa cậu có tới không?"
"Tới chứ!" Thanh Linh Tử hào hứng, "Nhưng mà còn sớm mà, cậu biểu diễn tiết mục hả?"
Giang Thâm gật đầu: "Cậu mời anh Cẩu Mao với Thụ Bảo đến giúp tớ nha."
Cậu nhấp môi, cười hơi ngượng ngùng: "Lúc đó tớ khiêu vũ cho các cậu xem."
Thời gian của trẻ con luôn dùng để nghịch ngợm chơi đùa, cả đám cùng tận hưởng quãng thời gian nói ngắn chẳng ngắn mà dài cũng không dài ấy.
Cẩu Mao rốt cuộc cũng tích cóp đủ tiền mua bút vẽ Escoda cho em gái, Thanh Linh Tử hoàn thành bức vẽ của mình, đề tên là "Anh hai của tôi", không ngờ lại đạt được giải thưởng hội họa dành cho thiếu niên toàn quốc, bức tranh đó cuối cùng cũng được Trần Mao Tú xem qua, đem treo ở trên tường phòng khách, gặp ai đi ngang qua cũng thổi phồng lên khoe khoang về nó.
Thẩm Thụ Bảo là người duy nhất đậu một trường cấp 3 trọng điểm, mắt lại tăng thêm mấy độ, ngày thường nghiêm nghiêm túc túc ở trường học, khi trở về thôn thì vẫn cởi truồng cởi giày đi bắt cá với Trần Mao Tú ở bên cái ao gần nhà.
Giang Thâm cuối cùng cũng hoàn thành bài ca vũ kịch cô Lâm sắp xếp sau nửa năm, nữ nhảy chính là Tống Hân.
"Em nhảy đẹp thiệt đó." Tống Hân ở phòng vũ đạo tập luyện với cậu, "Động tác khó vậy mà em làm còn đẹp hơn chị."
Giang Thâm mỉm cười, cậu đã cao lên một ít, vóc người cơ bắp đường cong rõ ràng, tay chân thon gọn ngồi xuống: "Có một số động tác chị làm đẹp hơn em mà."
"Xong chưa vậy?" Lại Tùng giống như đã nhổ giò thành công, cao vượt cả 1m85, bởi vì hàng năm học đánh quyền nên lúc đứng kế cánh cửa nhìn rắn chắc đến hơi dọa người, nhưng mà nụ cười thì vẫn ngốc nghếch như vậy.
Tống Hân trợn mắt: "Anh đợi tụi tôi làm gì?"
Lại Tùng đẩy cửa, tay anh có thể nhấc cả cái cửa lên: "Ai nói anh chờ em, anh chờ tiểu thiên nga chứ bộ!"
Giang Thâm đứng dậy đi thay quần áo, lúc ra rồi mà hai người vẫn còn đấu võ mồm.
"Được rồi." Giang Thâm nhìn Tống Hân, "Mình đi ăn cái gì đi?"
Tống Hân thở dài: "Không uống trà sữa được, chị không thể để béo."
Lại Tùng thổn thức: "Mấy đứa khiêu vũ vất vả thế." Anh móc từ trong túi ra cái hộp, đưa cho Giang Thâm, "Bạch nhị đại nhờ anh đưa cho em nè."
Mấy năm nay Bạch Cẩn Nhất không thể đến lớp quyền anh nữa, nhưng cũng có tìm Lại Tùng hoặc Giang Thâm bằng cách gọi điện mỗi tuần hai ba lần đều đặn, Đàm Linh Linh còn hay trêu bọn họ là "Xa mặt nhưng không cách lòng", cậu lúc nói chuyện điện thoại thì đem chuyện hội báo diễn xuất nói với hắn, mỗi ngày đều đem hết chuyện ra như báo cáo, giống như chỉ hận không thể nói hết.
Ngoại trừ nói chuyện điện thoại thì hai người cũng hay đưa đồ qua lại, Bạch Cẩn Nhất tiền tiêu không tiếc, mua toàn đồ mắc tiền tặng, quý nhất là một lần tặng cả điện thoại di động, Giang Thâm lúc nhận được suýt thì bị hù xỉu, để đó mấy ngày không dám đụng đến, mãi đến khi Bạch Cẩn Nhất gọi một đống cuốc điện thoại đến giục, nói là dùng cái này mới gọi video được thì cậu mới đồng ý.
So với hắn thì đồ Giang Thâm tặng chất phác hơn rất nhiều, lá trà tươi, mứt trái cây tự làm, hột vịt muối, đầu hạ tặng sơn trà dương mai, cuối thu tặng cua lớn, những thứ này Bạch Cẩn Nhất nhận được thì đều chụp ảnh gửi cho cậu, hai người còn kết bạn trên app, like hình đều đặn cho nhau.
"Hai đứa tình cảm quá làm anh buồn nôn ghê." Lại Tùng ăn gà, nhưng phần da đều lột ném đi, "Chơi di động ổn không?"
Giang Thâm uống sữa không đường, cắn ống hút chậm rãi nói: "Vui lắm ạ."
Lại Tùng: "Em cũng dùng app à?"
Giang Thâm thành thật nói: "Em tải WeChat, dùng để liên hệ với Bạch Cẩn Nhất."
Lại Tùng: "..." Anh lẩm bẩm, "Em cũng có phải vợ Bạch nhị đại nuôi từ bé đâu..."
Giang Thâm không nghe rõ, cậu mở đồ Bạch Cẩn Nhất đưa, là một đôi giày ba lê mới.
Lại Tùng chống cằm: "Em thử xem vừa không, không thì anh đổi lại cho."
"Làm sao không vừa được." Hai mắt Giang Thâm cười đến cong cong, cậu ôm giày sờ như bảo bối, vui tươi hớn hở nói, "Bạch Cẩn Nhất không nhầm đâu, size quần áo em cậu ấy cũng biết."
Lại Tùng: "..."
——————————
Thật sự là vợ nuôi từ bé, nuôi khéo ơi là khéo, tội anh Lại Tùng bị hai bạn nhỏ này nhờ đưa đồ ăn qua lại quài mà hổng cho ảnh ăn gì hết =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro