Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Một tháng trôi qua rất nhanh, kì nghỉ đông cuối cùng cũng đến.

Đám trẻ con nông thôn mài mông một học kì ở trường học bây giờ đã đợi được đến thời điểm vui vẻ nhất trong năm, mùa đông trong thôn tuy rất lạnh nhưng không ngăn cản được sự nhiệt tình háo hức của bọn trẻ, đặc biệt là trận tuyết đầu mùa, tuyết vẫn chưa dày lắm, lúc này đám nhóc con dù lớn hay bé thì cũng đã nôn nóng đến mức muốn nhảy cả lên.

Giang Thâm bị Đàm Linh Linh bọc lại bằng áo bông, đội mũ quấn khăn quàng cổ dày che khuất cả nửa gương mặt, Cẩu Mao và Thụ Bảo thì đang đứng bên ngoài chờ.

"Xong chưa Thâm Tử!" Cẩu Mao lớn tiếng thúc giục cậu.

Giang Thâm sửa lại khăn quàng cổ: "Xong ngay xong ngay!"

Vì trời quá lạnh nên lông của Tony có cảm giác xõa tung ra hơn bình thường, cái đuôi vểnh cao kiêu ngạo đang đi vòng vòng trong sân, thỉnh thoảng còn cúi xuống mổ tuyết một cái.

Thụ Bảo nhìn Giang Thâm ra tới, cậu nhóc trên dưới đều che kín, chỉ để lộ ra cặp mắt tròn đen nhánh lanh lợi.

"Tụi mình đi chơi ở đâu?" Giang Thâm hưng phấn hỏi.

Cẩu Mao bá vai cậu: "Đi đầm cỏ! Thanh Linh Tử tới đó trước rồi, mình qua đó xem vịt! Tạc băng! Đốt pháo!"

Tạc băng là trò chơi mà mùa đông nào đám nhóc cũng mê tít, bởi vì khí hậu đặc trưng phương Nam nên băng đóng lại không dày quá, tạc băng ở đầm cỏ trong thôn còn có thể bắt được cá chạch, Giang Thâm và Thanh Linh Tử còn nhỏ nên chỉ đành ngồi ở bờ xem, Cẩu Mao cầm pháo đốt lên ở đầm cỏ, từng tia lửa nhỏ xíu văng khắp nơi phát ra tiếng bùm bùm vui tai, đám vịt gần đó bị tiếng động dọa sợ thiếu chút nữa thì bỏ chạy.

"Vịt không lạnh sao?" Thanh Linh Tử nhịn không được hỏi.

Thụ Bảo nhìn thoáng qua: "Chúng nó bơi một chút là có thuyền lại đón rồi."

Vừa dứt lời thì có một chiếc thuyền chèo lại đây, người chèo thuyền nói chuyện với đám nhỏ vài câu rồi đánh vài tiếng, đám vịt nghe thấy thì từng con từng con leo lên thuyền, có mấy con còn đứng ở đuôi thuyền run lên vẩy sạch nước trên người, sau đó quay đầu chải chuốt lại bộ lông trắng muốt.

Trần Thanh Linh cảm thán: "Dễ thương quá!"

Trần Mao Tú: "Mùa xuân chúng nó sinh vịt con còn dễ thương hơn, người ta sẽ đem thả vịt con đầy nước."

Thụ Bảo cười hỏi: "Mọi người thích vịt con không? Mùa xuân anh mua vài con."

Giang Thâm nghĩ nghĩ: "Thôi ạ, em nuôi một mình Tony đã cực lắm rồi."

Cẩu Mao chịu hết nổi nói: "Nhóc còn nuôi con gà đó hả? Nuôi đến mức phát phì toàn mỡ, vậy mà Tết không làm thịt ăn, uổng ghê."

Giang Thâm nhìn hắn một cái: "Anh đi bắt thử xem, bắt được em cho anh làm thịt."

Cẩu Mao: "..."

Bắt được cá chạch rồi cả đám chơi xong thì đi về, đi ngang qua ruộng thì phát hiện người lớn vẫn còn ở đó kiểm tra lều ấm.

Giang Thâm ở đầu ruộng kêu to: "Ba!"

Giang Lạc Sơn ngẩng đầu, cười nói: "Có lạnh không?"

Giang Thâm chạy tới: "Dạ không lạnh." Cậu ngồi xổm xuống, nhìn thấy ở chung quanh lều chất một đống rơm rạ, ngẩng đầu hỏi Giang Lạc Sơn, "Khi nào đốt ạ?"

Giang Lạc Sơn cũng ngồi xuống kế bên cậu: "Đầu xuân đi, chú Trần cũng đang chuẩn bị, chờ tới mùa xuân thì đốt chung."

Giang Thâm gật đầu, Thụ Bảo ở đầu ruộng gọi cậu: "Thâm Tử, qua nhà anh hái dâu tây nè."

Giang Lạc Sơn xoa đầu con trai: "Đi đi."

Dâu tây nhà Thẩm Thụ Bảo lần trước đã bị đám nhóc trong xóm hái hết, loại dâu này không ra quả nhiều lắm, chia cho nhà người này người kia mỗi chỗ một ít, Giang Thâm cúi đầu đếm đếm hộp của mình, tổng cộng có 24 quả, đếm xong thì cẩn thận đóng nắp hộp lại.

Cẩu Mao và Thanh Linh Tử đã ăn hết, thấy vậy thì hỏi cậu: "Sao không ăn?"

Giang Thâm lắc đầu, nghiêm túc nói: "Em đem tặng cho bạn."

Thụ Bảo: "Khi nào tặng?"

Giang Thâm: "Chắc là sau nghỉ đông."

Thẩm Thụ Bảo nhướn mày, giội cậu một gáo nước lạnh: "Dù giờ là mùa đông thời tiết lạnh, nhưng đợi lâu như vậy thì sau nghỉ đông dâu cũng hư hết rồi."

"..." Giang Thâm không nghĩ đến điều này, biểu tình trên mặt như trời sụp đất lở đến nơi, "Vậy, vậy phải làm sao bây giờ?"

Thụ Bảo và Cẩu Mao nhìn nhau một cái, cả hai gãi gãi đầu: "Nếu vậy mình cắt ra rồi chế biến lại đi."

Thanh Linh Tử liếc hai anh mình, hoài nghi nói: "Hai anh biết làm à?"

Cẩu Mao nhìn chằm chằm cô: "Mày có máy tính mà, lên Baidu xem!"

Cuối cùng bốn người lại đi qua nhà Cẩu Mao, lấy máy tính Thanh Linh Tử xem cách chế biến dâu tây.

"Dùng nước ngâm dâu tây, rửa sạch sẽ..." Thanh Linh Tử chỉ huy, Thụ Bảo và Giang Thâm tay chân vụng về đổ nước trong chậu ra.

Cẩu Mao: "Ngâm bao lâu thế?"

Thanh Linh Tử cau mày: "Em chưa nói xong... Trợ lý đâu, ngâm 10 phút đi, hai người đi rửa tay sạch sẽ đi."

Giang Thâm bắt đầu tỉ mỉ ngồi rửa dâu tây.

"Cắt phần đế dâu đi." Thanh Linh Tử đạp Cẩu Mao mấy cái, "Anh đi làm đi!"

Cẩu Mao: "Từ từ chứ!"

Thanh Linh Tử: "Để đường trắng lên. Để lên như thế nào nhỉ? Đổ lên mặt dâu à?"

Thụ Bảo cầm hộp đường trắng lại: "Ừ, rải đều lên đi." Hắn cùng Giang Thâm hai người rải đường lên mỗi quả, màu đỏ của dâu điểm xuyết mấy đốm trắng nhìn rất đáng yêu.

Thanh Linh Tử nhìn đến bước cuối, khó xử nói: "Nhưng mình không có máy sấy..."

Cẩu Mao không hiểu: "Cái đó là gì mà nghe hiện đại vậy?"

Thẩm Thụ Bảo nghĩ một lát: "Nếu không thì mình sấy bằng bếp lò đi? Thâm Tử nhà em có mà, bếp trên dùng nấu nướng, bếp lò phía dưới cách lửa một tầng, đặt dâu lên đó nướng thử xem?"

Thỉnh thoảng Giang Thâm có thấy Đàm Linh Linh dùng bếp lò nướng gà vịt, nhưng bây giờ cũng không dùng thường xuyên nữa bởi vì nhóm lửa ngồi đợi rất mất thời gian, nhưng dâu tây đã làm đến bước này rồi không thể bỏ dở giữa chừng, vì thế bốn người lại hưng phấn nâng cái mâm đi tìm Đàm Linh Linh.

Đàm Linh Linh: "..."

Mẹ Đàm hồ nghi nhìn bọn nhỏ một vòng, khoanh tay nheo mắt nói: "Ai nảy ra ý này?"

Tất cả đều trăm miệng một lời: "Con ạ!"

Đàm Linh Linh bật cười: "Sợ dì mắng một đứa nào trong đám phải không!"

Cẩu Mao bày ra vẻ mặt nịnh nọt: "Sao có thể, dì Đàm là xinh đẹp hiền lành dễ thương nhất!"

Giang Thâm đứng kế bên liều mạng gật đầu.

Đàm Linh Linh chịu hết nổi nói: "Miệng ngọt cũng vô dụng, có củi xài củi, muốn nhóm lửa thì nhóm, tự mấy đứa làm đi nha."

Chỉ cần Đàm Linh Linh cho phép thì cả đám lên núi đao xuống biển lửa cũng không hề hấn gì, Thẩm Thụ Bảo và Trần Mao Tú đi chặt củi nhóm lửa, Giang Thâm với Thanh Linh Tử đi theo Đàm Linh Linh quét tước lại bếp lò cho sạch sẽ.

Đàm Linh Linh đem cái chảo lớn ra đảo dâu tây cho đều, đến khi đường chảy ra thì đậy nắp nồi lại, chờ nước đường cạn đi thì giảm bớt lửa, sau đó bỏ nồi sắt vào bếp lò.

Mẹ Đàm dặn Giang Thâm: "Cứ nửa giờ thì ra nhìn một cái, coi chừng bị khét."

Giang Thâm ra sức gật đầu, trên mặt cậu còn dính nhọ nồi đen đen, bộ dáng vừa đáng yêu vừa buồn cười.

"Oa." Cẩu Mao thèm chịu không nổi, "Ăn được rồi hả?"

Giang Thâm ngăn hắn: "Không ăn được đâu!"

Cẩu Mao không vui: "Anh giúp mày đốn củi, công lao lớn vậy cho anh ăn miếng cũng có sao đâu."

"Không được." Giang Thâm lời lẽ cương quyết cự tuyệt, "Mấy ngày nữa em sẽ tới nhà anh cho gà ăn giúp anh, nhưng dâu tây thì không cho anh ăn được."

Thẩm Thụ Bảo nghe vậy bật cười: "Rốt cuộc là nhóc muốn tặng ai vậy, quý người đó dữ vậy à?"

Ánh lửa hắt lên mặt Giang Thâm những tia sáng hồng hồng, cậu mở nắp nồi ra xem cẩn thận một hồi rồi nhẹ giọng nói: "Em tặng cho một người rất quan trọng."

Cậu quay đầu lại, hai mắt như hai đốm lửa sáng ngời, tươi cười vui vẻ lẫn hơi ngượng ngùng: "Chỉ có thể cho cậu ấy ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro