Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Cuối thu chạng vạng, hoàng hôn phủ xuống như một mảnh lá vàng rơi nhè nhẹ từ đỉnh núi bao trùm cả bầu trời. Giang Thâm và Thanh Linh Tử ngồi chuyến xe cuối cùng về quê, một người ôm dụng cụ vẽ, một người ôm giày, cả hai đều trầm mặc không nói lời nào.

Ngoài cửa sổ khung cảnh chạy vun vút như cuốn phim tua nhanh, phản chiếu gương mặt Giang Thâm lên kính, cậu nhìn ra bên ngoài, lần đầu tiên thở dài phiền não.

Thiếu niên chưa bao giờ nếm trải vị u sầu, bây giờ lòng lại nặng trĩu.

Thanh Linh Tử xuống xe, cô bé ôm dụng cụ vẽ, nhìn Giang Thâm nói: "Cậu đừng nói với anh tớ là tớ đã biết."

Giang Thâm há miệng, yếu ớt đáp một tiếng "Được rồi", nghĩ thầm hai anh em nhà này cứ bắt cậu giấu qua giấu lại, thật là đau đầu.

Hai người đi về hướng nhà mình, đi qua ruộng lúa thì Thanh Linh Tử bỗng nhiên ngừng lại.

Giang Thâm quay lại nhìn cô bé, ngoài ruộng lúa đã thu hoạch được một nửa, rạ được chất thành từng đống, qua một hai tháng nữa thì người lớn sẽ đem chúng đốt hết đi để dùng làm phân bón, năm sau đất đai sẽ lại phì nhiêu tốt tươi như cũ.

"Thâm Tử." Thanh Linh Tử nhẹ giọng hỏi, "Cậu sẽ vẫn luôn khiêu vũ à?"

Giang Thâm suy nghĩ hồi lâu, mới hơi mơ hồ nói: "Tớ cũng không biết..." Dừng một chút, cậu lại nói: "Nhưng mà Thanh Linh Tử, tớ hi vọng cậu vẫn sẽ luôn vẽ tranh."

Thanh Linh Tử nhìn cậu.

Giang Thâm mím môi, khóe miệng lộ ra một nụ cười dịu dàng: "Anh hai của cậu chắc cũng hi vọng giống tớ đó."

Lúc Thanh Linh Tử về đến nhà thì Miêu Hoa Nhi đang rửa táo, nhìn thấy con gái về thì hỏi: "Hôm nay sao con về trễ vậy, có đói bụng không, ăn cơm trước nha?"

Thanh Linh Tử uể oải trả lời: "Con không ăn đâu ạ."

Miêu Hoa Nhi ngày thường cưng cô bé nhất, xem như bảo bối, vừa nghe con gái nói không ăn thì hơi hoảng: "Sao không ăn? Con ăn trên đường về rồi à?"

Thanh Linh Tử mệt mỏi không muốn nghe mẹ nói nhiều, chỉ có lệ đáp lại: "Vâng, ăn rồi ăn rồi ạ."

Cô chạy vào trong phòng, đóng chặt cửa lại.

"..." Miêu Hoa Nhi cắn quả táo, không biết làm sao, Trần Lão Thật ở trên lầu nghe tiếng thì đi xuống, nhìn phòng con gái mình một lát mới quay sang hỏi: "Nó làm sao vậy?"

Miêu Hoa Nhi cắn quả táo một cái, mơ hồ nói: "Em làm sao biết được, anh đi hỏi nó đi."

Trần Lão Thật: "Con bé đóng cửa rồi, gõ cũng không ra đâu, hay là nó đang tới thời kì phản nghịch?"

Miêu Hoa Nhi đánh ông: "Phản nghịch cái gì mà phản nghịch, Thanh Linh Tử mới có mấy tuổi, nói phải nói tới thằng nhãi ranh Cẩu Mao kìa!"

Bởi vì buổi chiều đi học gấp nên giấy vẽ bản thảo Cẩu Mao dọn dẹp hôm qua bị Thanh Linh Tử lục lọi làm rơi vãi đầy đất, cô chỉnh lại giá vẽ đàng hoàng rồi cúi người xuống nhặt mớ bản thảo lên, nhặt tới nhặt lui, không biết vì sao cảm thấy bực bội, vì vậy vò đống giấy đó lại ném qua một bên.

Nhưng một lát sau, Thanh Linh Tử lại cảm thấy hối hận.

Vì vậy cô bé một tay lau mặt một tay nhặt hết bản thảo về, cổ họng Thanh Linh Tử khô khốc, không phát ra được âm thanh gì, nước mắt không kiềm được rơi mỗi lúc một nhiều, nhỏ xuống bản thảo làm nhòe cả đi nét vẽ đen nhánh, cô lau nó đi làm bức vẽ với nước mắt hòa chung lại hỗn độn.

Đàm Linh Linh thấy Giang Thâm về đến nhà nhưng hơi trầm lặng, nói với cậu có người gọi điện đến tìm.

"Ai vậy ạ?" Giang Thâm vừa ăn cơm vừa hỏi.

Đàm Linh Linh: "Thằng bé nói nó tên Bạch Cẩn Nhất, giọng con nít dễ thương lắm, nói chuyện cũng lễ phép dễ nghe."

Giang Thâm lẩm bẩm: " Vậy sao... cậu ấy nói chuyện với con đâu có như vậy."

Đàm Linh Linh cười: "Chứ nói với con kiểu gì?"

Giang Thâm nghĩ nghĩ: "Hơi hung dữ ạ."

Đàm Linh Linh cười không dừng được, Giang Lạc Sơn cũng ráng nhịn xuống, Giang Thâm bị ba mẹ trêu cảm thấy hơi xấu hổ, ăn cơm xong quên cả dọn chén, Đàm Linh Linh cũng tùy ý cậu muốn làm gì thì làm.

Mỗi tối sau khi ăn cơm xong Giang Thâm sẽ đi ôn lại bài múa một lát, nghe điện thoại ở phòng khách kêu inh ỏi cũng không để ý lắm, đến khi nghe Giang Lạc Sơn kêu cậu mới giật mình: "Chắc là bạn hồi nãy gọi đó, con đi nghe đi."

Giang Thâm hơi chần chừ một chút nhưng cũng đi bắt máy: "Alo?"

"..." Bạch Cẩn Nhất dĩ nhiên nhận ra giọng cậu, nhàn nhạt nói, "Sao chậm vậy?"

Giang Thâm nói trong lòng "Sao cậu biết là tớ chứ..."

Bạch Cẩn Nhất không đợi cậu trả lời, đi thẳng vào vấn đề: "Gà cậu đưa không chịu ăn, cậu có cách gì không?"

Giang Thâm: "Không uống nước luôn sao?"

Bạch Cẩn Nhất đáp: "Cậu đợi một chút." Bên kia điện thoại truyền tới âm thanh dép lê lẹp xẹp, một lát sau lại lẹp xẹp về, "Hình như không uống."

Giang Thâm nén cười: "Sao cậu biết?"

Bạch Cẩn Nhất hơi lên giọng: "Tôi lấy thước đo, nước không sụt xuống."

Giang Thâm: "..."

Cậu lớn đến vậy cũng chưa thấy ai nuôi gà kĩ lưỡng như thế.

"Sao cậu không nói gì hết vậy?" Bạch Cẩn Nhất giục cậu.

Giang Thâm khụ một tiếng: "Không sao đâu, ngày đầu nó lạ chỗ nên nhát gan, nửa đêm là ăn thôi."

Bạch Cẩn Nhất khó tin: "Nó sẽ không chết đói chứ?"

Giang Thâm thở dài: "Không chết dễ vậy đâu..."

Bạch Cẩn Nhất nghe cậu đảm bảo mới hơi an tâm trở lại, hắn không biết tìm đề tài gì để nói tiếp, trầm mặc trong chốc lát mới hỏi: "Cậu đang làm gì vậy?"

Giang Thâm thành thật nói: "Tớ xem sách dạy múa." Lúc này chợt nhớ ra điều gì, cậu hỏi ngược lại, "Sao cậu biết số điện thoại của tớ thế?"

"Tôi hỏi cô Lâm." Ngữ khí Bạch Cẩn Nhất có vẻ đắc ý, mặc dù cách điện thoại nhưng Giang Thâm vẫn tưởng tượng ra được vẻ mặt kiêu ngạo của hắn đang nhướn mày.

"Cậu đi lấy bút chì tới đây." Bạch Cẩn Nhất đột ngột ra lệnh.

Giang Thâm: "Để làm gì?" Tuy hỏi vậy nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đi lấy bút với giấy.

Bạch Cẩn Nhất: "Ghi số di động của tôi."

Giang Thâm nhíu mày: "Tớ không có di động..."

Bạch Cẩn Nhất: "Thì cũng nhớ kỹ, sau này lấy điện thoại bàn gọi cũng được."

Giang Thâm nghĩ thầm mình cũng không có việc gì phải gọi tìm hắn... nhưng trên tay vẫn viết rất nhanh, viết xong mới thấy 11 số thật ra khá dễ nhớ.

"Số của tôi là số cát tường đó." Bạch Cẩn Nhất khoe, "Ngoại trừ cậu thì chưa cho ai đâu."

Giang Thâm không hiểu số cát tường là gì, cậu nhìn dãy số một lần nữa rồi vui vẻ nói, "Ừ tớ sẽ nhớ kỹ."

Bạch Cẩn Nhất vừa lòng "hừ" một tiếng.

Giang Thâm trước giờ chưa có nói chuyện điện thoại với ai lâu như vậy, ở nông thôn các nhà sát nhau, nếu muốn tìm bạn đi chơi thì chỉ cần đứng ở giữa xóm kêu to tên người đó là được rồi.

Bạch Cẩn Nhất chưa cúp điện thoại, Giang Thâm cũng không gác máy, cậu ép chỗ nghe vào sát tai hơi đau nên đành phải đổi sang bên kia, hai vành tai căng ra nghe ngóng.

"Bạch Cẩn Nhất." Giang Thâm hỏi hắn, "Cậu sẽ vẫn luôn đánh quyền hả?"

Bạch Cẩn Nhất không hề do dự nói: "Tất nhiên."

Giang Thâm: "Ba mẹ cậu chịu hả?"

Bạch Cẩn Nhất: "Nghe bọn họ làm gì, lúc tôi vừa mới đánh quyền mẹ tôi sống chết không cho, tôi vẫn đánh đó thôi."

Giang Thâm: "..." Hình như trình tự câu chuyện của hắn không đúng với ý cậu lắm...

Bạch Cẩn Nhất nhạy bén nghe được ý cậu: "Ba mẹ cậu không cho cậu khiêu vũ nữa à?"

"Không phải tớ..." Giang Thâm không nghĩ tới là hắn đoán ra được, hơi xấu hổ nói, "Tớ có một em gái, thích vẽ tranh, nhưng trong nhà không đủ khả năng cho học..."

Bạch Cẩn Nhất: "Em ấy muốn tiếp tục vẽ tranh à?"

Giang Thâm nghiêm túc nói: "Tất nhiên rồi, Thanh Linh Tử nhất định sẽ trở thành họa sĩ nổi tiếng."

"Vậy là tốt rồi." Bạch Cẩn Nhất kiên định, "Chỉ cần còn muốn vẽ tranh thì nhất định có thể đạt được."

"Hầy." Giang Thâm thở dài, hơi buồn bã nói, "Không dễ dàng như cậu nói đâu."

Giang Thâm không biết giải thích cho Bạch Cẩn Nhất như thế nào, sau đó cậu nhận ra nói vấn đề này với hắn cũng không có ích gì, điều kiện sống của Bạch Cẩn Nhất khác xa mình, dù như thế nào cũng không thể hiểu được hết nỗi khổ của cậu, nghĩ thông suốt rồi tự nhiên Giang Thâm cảm thấy hơi cô đơn.

Lần đầu tiên cậu học giọng điệu của người lớn, bất đắc dĩ nói: "Sau này cậu sẽ hiểu."

Sau khi Bạch Cẩn Nhất cúp máy rồi Giang Thâm mới xoa xoa hai lỗ tai đỏ bừng, Đàm Linh Linh nhìn thấy thì trêu cậu: "Ngày mai là gặp rồi còn nói chuyện lâu như vậy, xa nhau một đêm là không chịu được à."

Giang Thâm ngượng ngùng đáp: "Đâu có đâu ạ." Cậu hỏi mẹ, "Cẩu Mao về chưa mẹ?"

Đàm Linh Linh: "Không nghe tiếng động gì hết, sao thế?"

Giang Thâm lắc đầu: "Không có gì ạ." Cậu cầm thóc ra cho Tony ăn, hai mắt cứ hướng ra ngoài đợi, đợi một lát mới thấy một đám người đang dây dưa đi tới, nhìn kĩ thì thấy trong đó Trần Mao Tú.

Cẩu Mao cũng nhìn thấy cậu.

"Sao nhóc chưa ngủ nữa." Cẩu Mao hỏi vọng vào, hắn còn lén liếc mắt nhìn Tony một cái, may là gà cũng mệt rồi nên lười so đo với hắn.

Giang Thâm: "Anh về muộn thế."

Cẩu Mao: "Phải thế thôi." Hắn ý bảo Giang Thâm giơ tay ra, "Cho nhóc."

Giang Thâm cúi đầu nhìn giấy gói đủ màu sắc trong tay: "Cái gì vậy?"

"Kẹo ngoại đó." Cẩu Mao đắc ý nói, "Nhóc với Thanh Linh Tử mỗi đứa một cái."

Giang Thâm cười tươi tắn: "Cảm ơn anh Cẩu Mao."

Cẩu Mao vỗ vỗ đầu cậu: "Anh về đây, nhóc ngủ sớm đi."

Giang Thâm ôm kẹo gật đầu, cậu nhìn Cẩu Mao vào nhà rồi mới rót thêm tí nước cho Tony, lê dép về phòng ngủ.

Miêu Hoa Nhi và Trần Lão Thật đã ngủ, Cẩu Mao rón rén vào phòng Thanh Linh Tử, cô bé ngủ say, chăn gối đá tứ tung, Cẩu Mao thở dài đi lại kéo lại chăn cho em gái rồi nhẹ nhàng để kẹo lại trên gối kế bên cô.

Cũng không biết trước khi ngủ Thanh Linh Tử ngủ bao lâu, giấy bút giá vẽ còn chưa thu dọn, Cẩu Mao nhìn không nổi đành cúi xuống dọn dẹp giùm em gái.

Hắn không hiểu về mỹ thuật lắm, nhưng nhìn hình vẽ trên bản giấy nháp thì cũng hơi tò mò.

"Này là vẽ ai vậy?" Cẩu Mao dí sát mặt vào ráng nhìn, hắn hơi buồn cười nhẹ giọng thì thầm: "Con bé ngốc này hay là thích ai rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro