Chương 6. Tận thế sẽ giáng lâm.
"Nghe nói Đường thê của anh thành tích lọt top 100 của trường luôn đó nha! "
Một đám thanh niên ngồi trong lớp học khoác vai cười đùa.
"Mặc kệ cô ta" Dừng một chút Tống Thanh Hàn nói tiếp "Dù sao giờ tao cũng chả cần phải quấn lấy ả ta nữa! "
Thanh niên kia cùng đồng bọn bật cười:
"Đúng là Tống thiếu gia vô tình thiệt nha! "
Tống Thanh Hàn cười khẩy, trong lòng lại có một chút khó chịu. Cứ có cảm giac là hắn bị cô đá, còn cái cú đấm đến gãy răng kia nữa. Một tiểu thư suốt ngày chưng diện thì lấy đâu ra sức lực mạnh như vậy?!
"Hàn ca~"
Âm thanh nũng nịu quen thuộc kéo hắn về thực tại. Hoạn Sam nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn, dương dương tự đắc nói:
"Anh xem thành tích của em này, lần này em vẫn đạt hạng nhất nha! "
Hứ, Đường Kĩnh ơi Đường Kĩnh, cô định dùng thành tích để thu hút sự chú ý của Hàn ca sao, đáng tiếc cô không có cửa đấu với tôi đâu!
Tống Thanh Hàn nhéo chiếc mũi nhỏ bé của Hoạn Sam cười dịu dàng.
"Sam Sam đúng là cô gái vừa đáng yêu vừa thông minh mà ~! "
▬▬▬
"Không ngờ là con gái mẹ lại giỏi như vậy. Sao? Con muốn thưởng món gì nào?"
Bạch Lộ Khiết cầm giấy thành tích của con gái mà tâm trạng càng lúc càng vui vẻ.
Đúng là chỉ cần thoát ra khỏi tên cặn bã họ Tống kia thì con gái bà liền thay đổi.
Lệ Phỉ cười cười, sau đó nói một câu khiến ai nghe xong cũng choáng váng.
"Con muốn nhập một vài khẩu súng và vũ khí lạnh, có lẽ mẹ không tin nhưng chỉ hơn vài ngày tới.. Tận thế sẽ giáng lâm. "
...
Ba mẹ Đường lúc đầu phản đối gắt gao nhưng dưới sự thuyết phục (thao túng tâm lý) của Lệ Phỉ thì miễn cưỡng đồng ý.
Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể tin được lời nói của cô.
Tận thế?
Có phải quá vô lý rồi không?
Cô là vì việc hủy hôn với Tống Thanh Hàn mà đầu óc bị hỏng sao!
Việc này thì cha cô không rõ, nhưng gia đình thì không phải hạng nghèo khó, càng không phải thứ đại gia nửa mùa.
Đường gia sở hữu tập đoàn lớn nhất thành phố X. Nói là một tay che trời cũng không quá, chẳng lẽ đáp ứng một yêu cầu của thiếu nữ bốc đồng cũng không thể?
Đương nhiên là phải mua!
Còn phải là vũ khí tốt nhất!!
***
Lệ Phỉ không biết ba Đường làm như thế nào để tránh né chính phủ, thực hiện hành vi tàng trữ vũ khí.
Bất quá cô cũng chẳng để tâm lắm, chỉ chăm chăm sờ món hàng đã tới tay của mình. Đúng là đồ ngon có khác.
[ Cô giờ mới chuẩn bị là có ý gì?]
Tinh Triệt sau tháng ngày biến mất đột nhiên xuất hiện.
"Đây không phải là lúc gia đình nam chính nhận được tin tức tận thế bùng nổ sao, ta phải chờ bọn họ bắt đầu mới xuất kích chứ!"
Lệ Phỉ cầm khẩu AK47 lên, nhắm chuẩn bia ngắm.
"Phải đợi mọi người cùng lúc ra tay mới công bằng! Để ta xem thử bọn họ có làm nên chuyện như trong nguyên tác nữa hay không? "
Tinh Triệt: "... " Cứ có cảm giác ký chủ sẽ gây rắc rối gì đó cho nhóm nam chính! Cơ mà cô ấy đã bảo là không để tâm đến họ rồi mà?!
Bùm.
Viên đạn chuẩn xác xuyên qua vị trí ấn đường của hình nộm.
( Ấn đường là khoảng cách giữa hai đầu lông mày, khu vực trên vùng sống mũi của mỗi người.)
Lệ Phỉ nhếch miệng, lười biếng trở về.
一一一一一一一一
Ngày 10/1/20XX trước tận thế năm ngày.
Chính phủ bên trên đã ra thông cáo, sắp tới sẽ có bệnh dịch, yêu cầu người dân mua nhiều thực phẩm có hạn sử dụng lâu, thuốc men và hạn chế đi ra ngoài.
Phía Tống thị đã tập hợp đủ lương thực và vũ khí, quyết định rời khỏi thành phố X một cách kín đáo, ít người biết.
Nhưng mà Lệ Phỉ lại biết.
[Do hệ thống thông minh anh dũng này nói đó!! Quá đã!]
Ngày 12/1/20XX trước tận thế ba ngày.
#Số lượng người nhiễm bệnh ho ra máu và sốt cao dần xuất hiện, có xu hướng tăng cao. Đề nghị người dân ở yên trong nhà, không ra ngoài.
Các trường học cho học sinh nghỉ không rõ thời hạn, công ty xí nghiệp cũng tạm thời đóng cửa.#
Đường gia.
"Thật sự là tận thế?! Ôi trời ơi! "
Bạch Lộ Khiết sợ hãi nhìn tin tức đang chiếu trên tivi, có chút không tin nhìn Lệ Phỉ.
Lúc đó bà cứ tưởng cô nói đùa, không ngờ hiện giờ sự thật đang bày ra trước mắt.
"Cũng chưa chắc, chỉ mới có một chút dịch bệnh thôi. Bà đừng lo lắng quá!"
Đường Phúc nhẹ giọng an ủi, nhưng ông biết đây rõ ràng không phải dịch bệnh thông thường.
Lệ Phỉ không đáp, đứng dậy như muốn đi ra ngoài.
Thấy vậy Bạch Lộ Khiết vội vàng túm cô lại
"Con lại muốn đi đâu, ngoài kia đã thành ra cái dạng này rồi !!"
"Mẹ cứ bình tĩnh chút, con biết chăm sóc cho bản thân. Vả lại cũng có Đầu Đinh và Lục Hổ hỗ trợ mà."
Mẹ Bạch nghe thế tuy vẫn còn lo lắng nhưng không hiểu sao lại an tâm hơn một chút. Con gái bà gần đây rất thường xuyên ra ngoài. Lúc đầu, bà rất lo nên đã bảo Đường Phúc gọi thêm hai vệ sĩ thân tín đi theo.
Cứ ngỡ con gái sẽ lại phản cảm mà nổi giận, nhưng cô dường như rất vừa ý.
Không biết đây có phải là bệnh dịch hay thực sự là tận thế? Dù vậy thì thứ nào cũng rất đáng sợ.
***
"Số lương thực đó ở đâu?"
Giọng nói có từ tính nhưng trầm trầm sát khí.
Người đàn ông quỳ dưới đất sợ hãi run rẩy, miệng không nói thành lời.
"... X-X.. Xin.. "
Lục Hổ đạp vào bụng gã
"Xin cái gì mà xin! Đại ca hỏi mày là để ở đâu? "
Lệ Phỉ vươn tay ra, Đầu Đinh nhanh nhẹn đưa đến cho cô một con dao nhỏ nhắn nhưng lại nhọn hoắt. Dường như chỉ cần sượt qua một chút là chảy máu.
"Từ từ nào, cậu không cần nóng giận như vậy. "
Lục Hổ cúi đầu đứng sang một bên, liếc mắt nhìn Đầu Đinh một cái.
Cô đưa tay lên vẫy vẫy gã đàn ông như gọi chó, gã ngước mắt nhìn thiếu nữ xinh đẹp có vẻ hiền dịu rồi bò từng bước tới.
"Tôi thật sự không biế---"
Xẹt.
"AAAAAAAAAAAA--"
Máu chảy xuống sàn nhà, con dao vẫn còn cắm trên cánh tay của gã. Gã cầm chặt cánh tay của mình ra sức rên rỉ.
"Tôi biết anh thò một tay vào trong đó, đừng làm chuyện ngu ngốc nữa."
Lệ Phỉ cầm lấy khăn tay lau sạch từng kẽ ngón tay, đứng dậy. Lấy tư thế kiêu ngạo nhất, từ trên cao nhìn xuống nam nhân vẫn đang quỳ.
"Nếu không lần sau nó sẽ được cắm vào chỗ khác!"
Gã run sợ gật đầu, không dám nói thêm gì với nữ nhân này nữa.
Cô mỉm cười nhẹ, trước khi đi nói một câu:
"Tặng anh con dao làm kỉ niệm, mong mỗi lần anh nhìn thấy nó là sẽ nhớ đến tôi. "
Lục Hổ và Đầu Đinh sai người đem gã đi, sau đó mới cất bước đến chỗ Lệ Phỉ.
Người con gái trông thì vô hại nhưng thâm tâm thì là loài rắn kịch độc. Nó sẽ mổ một nhát chí mạng khi mà người ta chẳng hề hay biết.
Lục Hổ và Đầu Đinh đã biết được bông hồng đẹp thì sẽ có gai, thậm chí có thể ví là lưỡi dao của máy xay sinh tố. Không cẩn thận chút là ra bã như chơi.
═════════════════════════
Hôm nay là thứ sáu ngày 13 :)))
🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro