Chương 5. Cô tưởng cô sẽ được full điểm cơ!
4:00 AM
Lệ Phỉ giật mình tỉnh giấc, mồ hôi thấm ướt gối. Cô xì một cái, không ngủ nữa mà ngồi dậy, liếc qua đồng hồ.
Đây không phải nơi đó.
...
Lệ Phỉ tùy tiện lấy cái khăn lông trong tủ quần áo lau người rồi bước vào nhà tắm.
Cô nhìn gương mặt thiếu nữ trong gương. Đủ xinh đẹp!
Nhưng lại ngốc như vậy, phí mất cơ hội đầu thai.
.
Cô bước xuống lầu, thấy Xuân Lan đang làm bữa sáng. Cô đi tới bàn ăn, kéo ghế ra.
"Tiểu thư đã dậy rồi sao? Cô chờ chút nhé, tôi sẽ mang bữa sáng lên ngay đây. "
Lệ Phỉ kéo miệng
"Chị cứ làm từ từ, tôi cũng không gấp. "
Nói thì nói vậy, cô chỉ chờ trong 5 phút thức ăn đã được mang lên.
Một miếng thịt, một quả trứng ốp la cùng bánh mì nướng, bên cạnh có một ly sữa nóng hảo hạng.
Đã bao lâu cô chưa ăn sáng rồi nhỉ? Từ lúc cô còn sống đến khi chết ..?
Chắc khoảng 1 năm..
Bên ngoài có tiếng còi xe vọng vào, cùng lúc cô đã ăn xong bữa sáng.
Tống Thanh Hàn lưng tựa vào xe, bực tức khoanh tay lại. Chắc hẳn cô chỉ tức giận nhất thời thôi. Chỉ cần hắn dỗ một lúc cô sẽ lại vây quanh mình, cũng không nhắc tới chuyện hủy hôn ước nữa.
Dù sao công ty hắn cũng đang thua lỗ, hắn chỉ cần nhịn một chút là được rồi.
Chỉ tội cho Hoạn Sam chịu chút ủy khuất.
"Nói với ba mẹ tôi đã đi học. "
Lệ Phỉ cảm ơn bữa sáng của Xuân Lan, không quên để lại một câu. Sau đó bước ra cửa. Vòng qua gara, chọn một chiếc xe đắt tiền.
Dù sao chỗ này đều là của cô, xài một chút cũng chẳng sao. Vả lại, nguyên chủ cũng đã được cấp giấy phép lái xe.
Mặc dù mới 17 tuổi:).
Tống Thanh Hàn đang xem đồng hồ thì nghe thấy tiếng động cơ xe mạnh mẽ, một thiếu nữ mặc đồng phục, đội mũ bảo hiểm trùm đầu. Rồ ga lướt qua trước mắt hắn, chỉ thấy một làn gió, thiếu nữ đã vụt qua mất hút.
Tống Thanh Hàn như không tin vào mắt mình.
Kia là..? Đường Kĩnh? Thật sự?
...
Trường học
Lệ Phỉ lái moto vào khuôn viên trường, dừng tại nhà để xe. Thu hút không ít ánh nhìn.
Cô bước xuống, gỡ mũ bảo hiểm ra thuận tiện hất tóc một cái.
Quá soái!
Học sinh nhìn ngắm nữ thần khen lấy khen để mà quên trước đây họ đã từng chửi mắng cô thậm tệ ra sao.
Cô bình thản bước về phía lớp học, không quan tâm đến bọn họ đang đàm luận những gì.
Tinh Triệt cảm thấy nó nên nhắc nhở kí chủ của mình một chút.
[ Cô không phải nên thu thập vật tư, chuẩn bị vũ khí và rèn luyện thể chất sao? Như vậy mới sống sót được chứ!! Tại sao lại phải tốn thời gian ở đây?]
Lệ Phỉ cười khẩy một cái, ai nói học hành là tốn thời gian!
Hệ thống ngu si óc mít!
[ Tôi không ngại đẩy nhanh tiến trình cốt truyện đâu! ] Dám nói nó óc mít! Rõ ràng nó không có óc!!!
Lệ Phỉ nghe Tinh Triệt nói vậy, trong lòng thầm nói:
[ Ta cũng không ngại lặp lại việc hôm qua... Hoặc là không làm, hoặc là mi nghe lời! ]
Tinh Triệt bỗng cảm thấy nó quá nhân từ.
"Sao? "
[...] Cô đúng là hiếp người quá đáng! Dỗiii!
Lệ Phỉ không thấy nó đáp, dứt khoát im lặng.
Mỗi ngày đến trường là một niềm vui! Hôm nay ta lại là học sinh ngoan.
Cô vừa cảm thán vừa bước đến lớp thì bị một người từ đâu đi tới chặn lại.
"Rốt cuộc cô muốn cái gì? "
Thanh âm trầm trầm có nhịp điệu, giữ cô lại.
Lệ Phỉ dừng bước, mắt đối mắt với Tống Thanh Hàn
"Muốn cậu cút. "
Tống Thanh Hàn nghe xong câu đó như bị đơ ra, có chút bất ngờ trước câu trả lời của cô.
Tuy nhiên, hắn vẫn không chịu buông tha.
"Cô quậy đủ chưa?? Mau nói cho cha mẹ cô đó chỉ là hiểu lầm! "
Cô biết "đó" trong lời nói của hắn là chuyện gì, cơ mà cô không có tinh lực đi quan tâm đến nó.
Tuy nhiên hắn lại vờ như không thấy cô đang dần mất kiên nhẫn, cứ đứng chắn như vậy, miệng thối không ngừng lải nhải.
Mới sáng sớm ra, cô thật sự không muốn làm hại ai cả, chúng ta đều là con người hà tất phải khiến cô khó xử như vậy?!
Cô lui lại một bước muốn vòng qua hắn ta. Nhưng nhanh chóng bị túm chặt ống tay áo.
"Ai cho phép cô đi! Cô có p-.. "
Lời còn chưa kịp nói xong hắn đã thấy đầu óc choáng váng, cơ mặt bị hóp lại. Cả người ngã xuống sàn.
"Tao nói mày CÚT!"
Thanh âm của thiếu nữ vang lên, từng chữ rít ra từ kẽ răng, khiến hắn bất giác sợ hãi.
Bên cạnh vốn không có ai hiện giờ đã bị đám đông xúm lại, cô cũng chẳng quản thêm.
Nhanh chóng bước về lớp.
Kết quả liền bị gọi đến phòng giáo vụ.
"Nghe nói em đánh người? "- Chủ nhiệm lớp của cô nâng mắt kính.
Lệ Phỉ bình tĩnh đáp.
"Là Tống Thanh Hàn cầu xin em đánh hắn, em chỉ là giúp hắn sảng khoái."
Nếu Tống Thanh Hàn có ở đây chắc hẳn sẽ thốt lên một câu: Mẹ nó, cô đúng là có tài ăn nói!
Nhưng rất tiếc hắn không ở đây mà đang được băng bó ở phòng y tế. Vết thương không nặng nhưng khiến một chiếc răng của hắn đi đầu thai. Cần phải cầm máu và uống thuốc giảm đau.
Chủ nhiệm có chút bất ngờ trước câu trả lời của cô, nhưng nhìn thái độ ung dung không giống bịa chuyện và tin đồn được lan truyền ở trường (Đường Kính rất thích Tống Thanh Hàn) nên ông cũng đành chấp nhận.
"Được rồi, em về lớp trước đi. "
"Dạ. "
▬▬▬▬▬▬
Chuyện này không khiến tâm tình muốn học tập của cô giảm sút, ngược lại khiến cô có thêm quyết tâm.
Thiếu gia Tống thị gì chứ, rõ ràng chỉ là một kẻ lưu manh không chuyên tâm học hành. Lúc nào cũng gây chuyện, không thể khiến cho người lớn bớt lo được. Đúng là trẻ trâu chính hiệu!
Sau khi bị cô đánh, cũng không thấy hắn xuất hiện nữa. Hỏi Tinh Triệt thì mới biết gia đình hắn đợi cô tiểu thư đỏng đảnh là cô nguôi giận rồi qua nói tiếp, cơ mà cha mẹ Đường gia trực tiếp thông báo cắt đứt quan hệ với Tống thị. Hôn ước gì đó cũng bị bẻ gãy như con trâu bị chặt đầu, không gắn vô được nữa.
Cô cũng nhờ đó mà có thời gian chuyên tâm, tích lũy không ít kiến thức.
...
[ Còn nửa tháng nữa là đến tận thế, cô sắp gặp được zombie rồi đấy !!]
Tinh Triệt có chút mong chờ, còn hơn cô đang chờ bài kiểm tra đánh giá chuẩn bị phát ra nữa.
[ Mi nên ngừng việc mỗi ngày cứ nhắc nhở ta như vậy, ta phát chán rồi!]
[...] Nó chỉ muốn cô tranh thủ thời gian thôi mà!
"Hôm nay phát bài thi tháng, các em nghe thầy đọc tên thì lên nhận bài. "
Chủ nhiệm Toán cầm xấp đề thi mở miệng.
Từng người từng người lên lấy bài thi, Lệ Phỉ có chút hồi hộp. Sự cố gắng của cô trong suốt một tháng qua, không thể uổng phí!
"Đường Kĩnh. "
Cô đứng dậy, có chút thất thố nên đẩy ghế hơi mạnh, bước chân cũng có chút cứng đờ.
"75 điểm, em làm không tệ. Có tiến bộ, thầy đánh giá cao em! Các bạn trong lớp cũng nên học tập theo Đường Kĩnh. "
Lệ Phỉ cầm bài thi trong tay, có chút ngoài ý muốn. Cô tưởng cô sẽ được full điểm cơ!
═════════════════════════
Mệt quá, đi ngủ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro