Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Đương nhiên, con không phải một kẻ tùy hứng!

"Nữ vương Athene. Rất đẹp! "

Chị Xuân Lan nghe cô nói thì dừng bước, quay người lại nhìn.

"Tiểu thư là đang nói bức tượng của đài phun nước sao??"

Sở dĩ chị ấy biết cô đang nói về đài phun nước là vì trước đây cũng có một vài vị khách vừa nhìn vào người phụ nữ đấy vừa thốt lên 'Athene!'.

Đúng như chị Xuân Lan đoán, Lệ Phỉ nhẹ gật đầu sau đó đi lên phía trước quan sát kỹ hơn.

"Rất đẹp và có khí chất, ắt hẳn nghệ nhân làm ra nó là một người có tay nghề vững chắc đây."

Chị Xuân Lan nhìn theo, cũng cảm thấy pho tượng vô cùng cường thế và mạnh mẽ. Hiển nhiên nữ nhân này là một huyền thoại mà ít ai sánh bằng. Nhìn một lúc lâu, tự dưng sinh ra cảm giác không nói nên lời.
Trước giờ chị ấy cũng có nhìn ngắm qua nhưng không hiểu tại sao hôm nay lại có thứ cảm giác khác xa ngày thường.

Có thể cạnh chị không phải một huyền thoại, mà là hai...

Lệ Phỉ trầm ngâm quan sát một lúc, rồi vội đút hai tay vào túi bước về phía cửa chính.

"Quên mất, cha mẹ tôi còn đang đợi! "

Chị Xuân Lan âm thầm vỗ đầu rồi đuổi theo phía sau. Mãi ngắm nghía mà chị  cũng quên mất.

Lệ Phỉ đặt chân vào phòng khách, cảm khái một chút về mức độ xa hoa của đèn chùm đắt tiền trên cao, thảm lông mềm mại ở dưới.

Một đôi dép màu hồng đặt trước chân cô, Lệ Phỉ ngăn lại bàn tay đang muốn chạm vào chân mình, mỉm cười lắc đầu.

"Không cần. "

Chị Xuân Lan gật gật đầu, cảm thấy tiểu thư hôm nay thật lạ. Từ cách hành xử đến điệu bộ thông thường dường như biến thành một người khác.

Lệ Phỉ dùng khóe mắt nhìn cơ miệng muốn nói lại thôi của chị Xuân Lan, chỉ cúi đầu giả vờ không quan tâm.

"Về rồi sao? Hôm nay con gái mẹ về sớm thế?!"

Một phụ nữ trung niên mặc một thân quần áo đơn giản, nhưng tay lại đeo vòng ngọc cổ màu đỏ au. Ngón áp út là chiếc nhẫn có đính viên kim cương vô cùng lớn.

Bà ấy bước tới gần cô, trên người thoang thoảng mùi thịt cá, hiển nhiên là đã tiếp xúc với chúng.

Chị Xuân Lan cúi người, lùi về sau mang cặp của tiểu thư nhà mình lên trên phòng.

"Mau, mau đi tắm rửa! Hôm nay có nấu món sườn heo xào ớt con thích ăn!"

Giọng nói tràn ngập tình yêu, sự mong đợi và cả sự quan tâm lo lắng mà đã rất lâu Lệ Phỉ chưa cảm nhận được.

Tuy nhiên, xét về tuổi tác thì người phụ nữ trước mặt chưa chắc có cơ hội gọi cô một tiếng 'em gái', chứ đừng nói đến 'con'.

.

"Mẹ!"

Lệ Phỉ nhảy chồm lên ôm chầm lấy cơ thể còn vương mùi thịt, ra sức cảm nhận lấy hương vị tình yêu hiếm có này.

Bạch Lộ Khiết bất ngờ trước cái ôm thật chặt của cô, trước giờ cô chưa bao giờ chịu ôm bà. Lúc nào cũng trưng vẻ mặt kiêu ngạo, hất cằm lên cao. Cũng rất ít khi về nhà vào buổi tối, kể từ năm cô 15 đã chuyển qua nhà Tống gia ngủ. Thậm chí cũng quên mất cha mẹ ruột thịt của mình.

Không hiểu sao bà có cảm giác mình đã quay trở về nhiều năm trước, khi Tiểu Kĩnh của bà chỉ mới 4 tuổi.

Được khoảng năm phút đồng hồ, bà mới hỏi:
"Con gái sao vậy, ai bắt nạt con à?"

Cô nhẹ ừm một tiếng, đưa tay lên xoa xoa lưng của bà.

"Con không muốn làm hôn thê của họ Tống đó nữa. Hôn nhân là không thể ép buộc."

Đúng lúc sau lưng vang lên âm thanh ồm ồm uy nghiêm của cha Đường

"Hửm?? Chẳng phải lúc trước khóc lóc um lên đòi lấy hắn cho bằng được sao? Giờ lại nói hôn nhân không thể ép buộc!"

"Thời thế thay đổi rồi ba à, hắn quá mức lăng nhăng. Cũng không biết đã ngủ với bao nhiêu người!"

Lệ Phỉ buông mẹ Bạch ra, mỉm cười nhẹ. Dùng giọng điệu tiểu thư kiêu kỳ mới lĩnh ngộ được, vạch trần một sự thật ra.

Mặc dù cô không muốn lấy người khác ra làm trò cười hay đại loại nói xấu sau lưng người khác. Cơ mà cô chưa nói cho cả trường biết thì cũng rất ổn rồi.

Dám chỉ thẳng vào mặt cô sao! Không thể dung tha.

Tuy cả hai đều là dòng dõi gia giáo đàng hoàng, nhưng từ 'ngủ' trong câu của cô không nghĩ cũng biết nó ám chỉ việc gì.

"Con nói cái gì?"

Cha mẹ Đường-Bạch đồng thanh hỏi. Sắc mặt chuyển đổi thành xanh trắng.

Ngay cả chị Xuân Lan vừa bước xuống lầu cũng có chút khó tin.

Lệ Phỉ gật đầu, ngồi xuống sofa mềm nhẹ, khiến nó hõm xuống.

"Trên người hắn ít nhất cũng có hơn 3 loại nước hoa, cổ áo và tay áo thậm chí ống quần cũng có chút nhăn nhúm. Một thiếu gia nhà giàu như hắn chẳng lẽ không có ai giúp là đồng phục sao? "

Ngừng một chút cô tiếp tục:

" Theo con suy đoán hắn đã qua đêm ở đâu đó rồi mới tới trường. Hẳn là chỗ đó hơi khó nói. "

"Còn có, hắn quen một em gái họ Hoạn ở trường. Nếu ba không tin có thể điều tra đơn giản thử."

Giọng nói cô hết sức nghiêm túc, ngay cả tư thế đặt hai tay lên đầu gối cũng khiến người nghe có thiện cảm.

Cha Đường nửa tin nửa không nhưng chẳng lẽ đứa con gái này ông không biết?! Từ nhỏ nó đã rất yêu thích tên họ Tống của gia đình kia, chắc hẳn đã xảy ra sự việc ghê gớm lắm mới khiến nó nói ra lời như vậy.

Cha Đường ngồi một chỗ suy nghĩ, còn mẹ Bạch thì đặt tay lên người con gái.

"Tội nghiệp con tôi, nhất định phải hủy hôn ước!"

"Đúng đấy mẹ, hôm nay con nhận ra là tên đó cũng không tốt lắm."

Nói tới đây, cô ngã vào lòng Bạch Lộ Khiết làm nũng:

"Đương nhiên, con không phải một kẻ tùy hứng!"

...

Tống Thanh Hàn sắc mặt trắng bệch, bỏ điện thoại lại vào trong túi quần.

"Tống ca! Anh làm sao thế?"

"Aiya, lại hẹn em gái nào nữa à?! "

Mấy tên đàn em mặc đồng phục nhưng một tay lại vịn gà một tay lại uống rượu.

"Tụi mày cứ chơi, tao có việc."

Nói xong không đợi đám đàn em kịp gọi với theo, hắn đã đứng dậy lủi mất.

Tống gia.

Tống Thanh Hàn bước xuống xe chạy vào trong nhà.

Hắn vừa đặt chân vào đã thấy trong nhà khác lạ, bầu không khí quá mức áp lực.

"Mày chịu vác bản mặt về rồi đấy à?? " Giọng nam nhân lãnh đạm quét tới, Tống Thanh Hàn không rét mà run, chầm chậm lên tiếng.

"Ba.. Có chuyện gì sao? "

"Còn không xem mình có loại đức hạnh gì? Công ty Tống thị thì đang gặp khó khăn, bản thân không ở bên con gái người ta mà quan hệ thân mật với nhãi cô nương từ đâu tới!? "

Nói đến đây có lẽ người ngu cũng có thể hiểu.

Tống Thanh Hàn đen mặt, nhìn cả gia đình ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, hắn chẳng dám ngồi xuống. Chỉ có thể ngập ngừng lên tiếng.

"Con nào có quan hệ với ai.. "

Biết rõ con trai mình sẽ không thừa nhận, Tống phụ đanh mặt lấy tập ảnh được hạ nhân đưa đến.

Bộp

"Mày nhìn xem thứ này là gì? "

Cảnh tình tứ nóng bỏng của hắn với Hoạn Sam, còn có cả hai nữ nhân ở quán bar mà hắn thường lui tới. Tất cả đều bày ra trước mắt hắn, rõ ràng đến từng chi tiết. Thậm chí có thể thấy được sợi lông mồm của một nữ nhân..

....

Lệ Phỉ nằm trên giường, hỏi hệ thống

"Khi nào mạt thế tới? "

[ Gần hai tháng nữa. ]

"Mi không nói cho ta nhiệm vụ cần thực hiện à? "

Tinh Triệt như sực nhớ ra, vội vàng xem xét lại một lượt.
[ Nguyên chủ Đường Kĩnh có hai nguyện vọng! Thứ nhất là khiến cho cha mẹ hạnh phúc, thứ hai là sống sót. ]

Có tận hai công việc, cô vừa mới xuyên đến cơ mà!

...

Lệ Phỉ cảm thấy mình vẫn có thể ngủ một chút, dù sao cũng không gấp.

Chỉ cần cô tránh xa bọn nam nữ chính và trở nên mạnh hơn chút là hoàn thành rồi.

Nghĩ đơn giản thì cũng không khó, đi ngủ trước đã.

═════════════════════════

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro