Sinh Thần
Mạc Hiên ngồi trong xe ngựa, hắn nhàm chán nhìn ra bên ngoài, ngay gần đó có một đám trẻ đang đánh nhau, có một nữ tử đang ngồi vắt vẻo trên thân cây, chỉ huy bọn nó đánh lộn. Mạc Hiên nhìn sâu vào nụ cười nhếch mép của nàng ta, rồi hắn ta cũng khẽ nhếch môi cười: " Cười kiểu đó chỉ có nàng ta thôi, thật ngứa mắt."
Tiểu Trung: "Thiếu gia, ai ngứa mắt cơ?"
Mạc Hiên bá lấy vai hắn, kéo hắn nhìn ra cửa xe: " Thấy nàng ta không? Tìm ít thông tin về nàng ta cho ta được không?"
Tiểu Trung mờ mịt, sau đó lại hốt hoảng: " Thiếu gia, mẫu thân ngài không cho yêu sớm đâu!"
Mạc Hiên mặt đầy hắc tuyến: " Ta không có yêu sớm! Ngươi tìm cho ta, cấm nói với ai! "
Mạc Hiên đi xe ngựa về phủ, vừa đến cổng đã thấy phụ thân hắn ra đứng đón từ lâu. Hắn xuống xe, hành lễ với phụ thân, sau đó tiến lên đỡ tay phụ thân hắn, dìu hắn vào phủ. Phụ thân hắn nắm tay hắn: " Hiên nhi, hôm nay có mấy gia tộc khác đến nhà chúng ta để chúc mừng sinh thần của đại tỷ con, con nhớ hành xử cẩn thận, đừng để người ta chê cười phủ Công chúa chúng ta không phép tắc."
Mạc Hiên cũng gật đầu: " Nhi thần hiểu rồi."
Vu phụ khẽ xoa đầu hắn: " Nhiều khi ta cũng thắc mắc tại sao con nhỏ tuổi mà lại thông minh ngoan ngoãn như thế, chắc có lẽ là do ta có phúc mới sinh được đứa con như con."
Mạc Hiên cười khẽ một tiếng: " Phụ thân, người nói gì lạ vậy."
Vu Vu ( phụ thân Mạc Hiên) thở dài, con trai nhà người khác cứ như áo bông nhỏ, quấn quít với phụ thân, còn nhìn con trai nhà hắn kìa, mới 5 tuổi đã tự lo lấy mọi việc, ngoan ngoãn không để người khác lo lắng, con trai nhà người khác thích mấy thứ đồ lấp lánh, quần áo, trang sức còn con trai nhà hắn thì thích sách vở văn chương cầm kì thi họa. Tặng trang sức cho hắn thì hắn không mang, chỉ cài mỗi cây trâm mẫu thân cho nó, bù lại dù không được chăm chút nhưng nhan sắc của nó vẫn thuộc hàng nhất phẩm, nổi bật trong đám người.
" Con chào Vu phụ, nhị đệ " Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, Mạc Hiên quay lại, là đại tỷ của hắn, hành lễ chào một cái: " Thẩm tỷ. "
Vu phụ cũng gật đầu: " Ngọc Thẩm, năm nay lại lớn thêm một tuổi rồi, ra dáng người lớn rồi a ."
Ngọc Thẩm cười híp mắt, nàng cũng tiến lên đi bên cạnh Mạc Hiên: " Phụ thân con cũng nói thế! Người nói nhi nữ lớn rồi phải chăm học hành, có thể năm nay sẽ xin mẫu thân cho con đi thư viện hoàng gia."
Vu phụ : " Con phải ráng học tập để làm rạng danh gia đình ta!"
Đi thẳng một mạch về phủ nhỏ của Vu phụ, Ngọc Thẩm tạm biệt, Mạc Hiên tiễn Ngọc Thẩm ra cổng: " Đa tạ đại tỷ đã đưa cha con ta về phủ."
Nàng khẽ vỗ lưng Mạc Hiên: " Đừng cứng nhắc quá, là tỷ đệ cả mà, chiều nay đệ nhớ tham sự sinh thần ta nhé, ta sẽ giới thiệu bạn bè của ta cho đệ!"
Sau đó nàng liền quay người chạy đi. Mạc Hiên đứng nhún vai, thôi thì, làm quen bạn mới cũng tốt.
Hắn vào nói với phụ thân, chiều nay đại tỷ mời hắn đi chung, làm phụ thân hắn rối cả lên, Vu phụ hiểu rằng, đi chung này là sẽ làm quen được với rất nhiều đứa nhỏ nhà khác, thậm chí có khi có thể kiếm được thông gia. Vu phụ liền vội vã chuẩn bị y phục cho Mạc Hiên, cái này không được, cái kia cũng không ổn, cái này quá màu sắc, cái kia lại mờ nhạt quá, sau đó tìm được cho hắn một bộ đồ ưng ý thì lại đến trâm cài trang sức, cái này thì nặng, cái kia thì không có diểm nhấn, cứ thế hết mấy canh giờ.
Mạc Hiên: .... Ôi nam nhân....
_____________ ________________ ______________
Bên phủ Đại tướng quân
Lam Thần: " Nha đầu, con đâu rồi? "
Bạch Ly đang thay y phục trong phòng: " Mẫu thân, con đây, có việc gì không?"
Lam Thần nhẹ nhõm khi thấy nhi nữ mình ở nhà: " Mặc đồ đi đâu đấy? "
Bạch Ly: " Đi ra chợ chút ấy mà. " Đi ra chợ đánh nhau chút ấy mà.
Lam Thần xua tay: " Không đi đâu hết nữa, ta đã dặn dò phụ thân con chuẩn bị mấy y phục cho con mặc thử rồi, đi thay đi, rồi còn đi qua phủ Công chúa ăn sinh thần của trưởng nữ bên đó."
Bạch Ly: "Thôi mà mẫu thân, rắc rối chết đi được!"
Lam Thần túm cổ Bạch Ly, hai mẫu tử ngồi xổm thì thầm:
" Con ngốc lắm, đến đó phiền phức thật nhưng mà phủ ta với phủ công chúa quan hệ cũng không tồi, với cả đến đó, nhỡ đâu con lại tìm được tiểu phu quân nhỏ thì sao!"
Bạch ly: ... Ewwwwwwww! Con mới 6 tuổi mẫu thân à!
Cuối cùng vẫn bị mẫu thân nàng vác đi thay đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro