Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Gia thế hiển hách

     --- Đại Yến năm thứ 537

      Tại Trường Xuân Cung, Hoàng thượng - Cố Dạ Trầm và Hoàng Hậu Vân Thiên đang bận trêu đùa nhau. Tiếng bước chân gấp gáp của tiểu thái giám đi tới làm cả Đế Hậu đều phải hướng hắn mà nhìn.
       " Báooo!! Hoàng thượng, Hoàng hậu vạn an. Diệp  tướng quân vừa gửi tin tức thắng trận từ biên cương, thỉnh hoàng thượng xem qua ."
       " Tốt tốt, mau mang lại cho trẫm. "
   Mấy năm gần đây biên cương bạo loạn, luôn có Diệp gia trấn giữ, lần này lại trực tiếp đem gốc gác của việc bạo loạn này nhổ bỏ, người như bệ hạ đứng trên đỉnh cửu tiêu thật sự rất an tâm. Nói đi nói lại cũng phải nói đến nhà Diệp gia này, cánh tay đắc lực của hoàng thượng, cung phụng trung thành với Đại Yến từ lúc khải hoàn lập quốc. Đại khái là dưới một người trên vạn người a.
   Thái giám truyền tin đến đây xong liền không dám nán lại thêm, quan ngại nếu lỡ làm chướng mắt của Đế Hậu đang ân ái thì cái đầu trên cổ sợ rằng cũng không còn, liền quay người rời đi.
      " Bẩm hoàng thượng, Diệp tướng phủ theo Đại Yến mấy mươi trăm năm nay, chưa từng cầu thưởng. Hiện nay chi bằng cho Diệp tướng phủ một ân huệ, tránh thiên hạ đồn thổi bệ hạ vô ơn ." Hoàng hậu thảnh thơi vừa bốc quả nho dâng đến bên môi Cố Dạ Trầm. Hắn quả nhiên nhướng mày nhìn nàng. " Vậy nàng nói xem, ta nên ban thưởng gì đây?"
        " Hồi hoàng thượng,, thần thiếp thấy Thanh Nhi với Diệp gia đại tiểu thư Diệp Lăng Sương lớn lên bên nhau từ nhỏ, là thanh mai trúc mã. Chi bằng tứ hôn cho bọn chúng, Thanh Nhi vừa có thế lực chống lưng để dễ bề lên ngôi sau này, còn bệ hạ, có con tin đề phòng Diệp gia tạo phản." Quả thật mấy năm trở lại đây, Diệp gia uy danh vang dội, bè phái đông đúc. Tuy nhìn chẳng thấy dấu hiệu gì tạo phản nhưng hoàng đế vốn đa nghi , có hay không thì cũng phải diệt trừ hậu họa. " Nàng nói cũng rất đúng, tuy Diệp tướng phủ theo hầu Đại Yến mấy trăm năm, cũng không chắc là sẽ không có dị biến trong nội tộc, không ai bằng lòng theo hầu mãi. Trẫm sẽ xem xét , tìm cơ hội tứ hôn. Nàng hãy yên tâm, Thanh nhi của chúng ta sẽ đường đường chính chính mà lên ngôi vị ."
  ....
     Ngoài vườn hoa của Cố Cung, đôi nam nữ đang si mê hòa tấu, tiếng đàn phát ra liền mạch chính xác lại trong trẻo, cảm xúc trong từng tiếng đàn quyết liệt lại êm ấm, sẽ chẳng ai nghĩ là hai người đàn khi chưa tận mắt chứng kiến. Quả thật, đúng là tâm ý tương thông.
    Tiếng đàn vừa dứt , giọng nam tử mang phần cao ngạo cất lên làm kinh động những người nghe đàn đến hồn phi phách lạc.
         " Sương nhi, muội lại giỏi hơn rồi, có phải là sắp vượt qua cả bổn thái tử ta rồi không ? ". Vị này là Cố Huyền Thanh - Thái tử Đại Yến, được rèn luyện từ nhỏ nên tư chất rất hơn người. Hắn nhìn dây đàn bị đứt của người đối diện mà cười mỉm.
        " Huynh cũng thôi đi, cứ mở miệng ra là trêu ghẹo. Còn không phải vừa nãy huynh tấu quá nhanh, ta không theo kịp, còn hại ta bị đứt dây đàn. Huynh ở đó mà còn cười ta? " Nàng nhặt cành mai trắng ném về phía Cố Huyền Thanh mà trách mắng.                     "Cây đàn này là phụ thân ta vừa tặng hôm qua, nay lại bị huynh hại đứt rồi, ta sẽ đổ hết tội cho huynh. "
       " Rõ là muội tự mình cầm nghệ không tinh tự làm đứt, sao lại thành ta hại rồ. .? Này , Sương Nhi đừng có đi mà, đợi ta với !! " Hắn chưa nói xong, nàng đã dứt khoát hất cầm ngoảnh mặt hướng mà đi mất. Một nam một nữ ngươi đi trước ta theo sau, nhân thế nhìn vào đều sẽ thấy ngưỡng mộ cặp đôi trẻ này.
     Bọn họ cứ đuổi bắt đến tận trước Trường Xuân Cung, đi ngang qua một vị lão thái giám : " Tuổi trẻ nhiều sức lực , người già như ta liệu còn có thế sống mấy năm nữa , haiz "  - Triệu công công nhìn theo bọn họ, khẽ thở dài, không biết là vì tuổi già sức yếu hay lại vì nhớ ngày trẻ tuổi xuân xanh..
     " Sương nhi, muội.. Đứng lại !" Cố Huyền Thanh nắm lấy cổ tay nàng mà kéo lại. Khéo lại ngay trước đại điện Trường Xuân Cung, đế hậu đang bận ăn nho đọc sách lại phải ngước mắt hướng họ nhìn. " Muội muốn ta làm gì mới thôi giận đây hả, tiểu nha đầu này? ". Cố Huyền Thanh chạm nhẹ vào mũi nàng hỏi bằng giọng nịnh bợ.
    " Huynh muốn chuộc lỗi sao? Hừm.. Nửa tháng tới là sinh thần của ta, ta muốn huynh tặng bồi thường cho ta một cây cổ cầm khác. Sao nào, đồng ý không? " Diệp Lăng Sương rất kiêu ngạo mà nhìn thẳng Cố Huyền Thanh. " Được được rồi, nếu muội muốn thì Huyền Thanh ta sẽ tìm cho muội một, cây, cổ, cầm, khác! Vừa ý rồi chứ". Nàng lại đánh hắn một phát vào vai, con nhà tướng phủ mà, đau hay không thì chắc ai cũng biết..Hắn đành ôm lấy vai mình mà ủy khuất.

    ( Chả ai thương sót đâu :))))) )

  Hoàng thượng cảm thấy mình như bị bọn trẻ bỏ lơ liền ho nhẹ vài tiếng . Hoàng hậu ngồi bên chỉ biết che mặt mà cười thầm.
   " Nhi thần thất lễ , thỉnh an phụ thân, thỉnh an mẫu thân ."
    " Thần nữ thất lễ, thỉnh an hoàng thượng, hoàng hậu nương nương."
   " Người trẻ tuổi thật có sức sống a " - Hoàng hậu tiếp lời.
    " Mẫu thân nói đúng a, tuổi trẻ sung mãn, tuổi già thì chỉ có thể ở một chỗ bóc nho đọc sách hahaha" . Cố Huyền Thanh nói xong liền cười lớn, xoay người nhanh chóng kéo tay Diệp Lăng Sương chạy đi, nếu còn ở đó sợ sẽ bị vị hoàng thượng đang tức đến nổi máu này phạt mất.
      Hai người trẻ tuổi vừa đi khuất bóng, đế hậu liền giương mắt sắt bén mà nhìn nhau, không nói lời gì , bởi vì giờ đây, họ đều hiểu trong lòng đối phương đang nghĩ cái gì.
      "Nửa tháng tới, quả là một cơ hội tốt a."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro