Thành Phố Hoàng Gia
Làng Đông sau bữa tiệc đêm có vẻ vẫn còn đang ngái ngủ. Tiếng gà trống gáy o o cả giờ liền mà mãi mới thấy có vài ông chú ôm đầu lảo đảo bước ra khỏi nhà. Dân làng Đông là thế. Thường ngày họ đều là những nông dân, những võ sĩ cần cù siêng năng, vừa luyện tập vừa lao động. Có điều, một khi đã mở tiệc thì ai nấy đều vui hết mình, say mèm cũng mặc, kết quả là đàn ông con trai làng Đông hầu hết sẽ lờ đờ vào sáng hôm sau.
Phụ nữ làng Đông thì có kỉ luật hơn các đấng mày râu. Họ cũng uống nhưng không nốc đến nỗi nằm vật ra như các chú các ông, vì mọi người đều biết sau đêm nhậu vẫn sẽ là một ngày làm việc ngoài đồng như bao ngày khác. Vì thế mà sáng nay, các cô đã ra đồng từ sớm, để kệ chồng con cha chú hãy còn đang lăn quay vì trận say bí tỉ trên giường.
Hoàng không thuộc vào cái nhóm hầu hết của cánh mày râu. Sáng nay nó dậy sớm. Tầm năm giờ sáng, nó đã mở mắt trở dậy, vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Xong xuôi, nó tự thay băng ở cánh tay rồi đun ít nước sôi làm cháo. Mở chạn ra kiểm tra, nó thấy nhà vẫn còn hai gói lương khô. Nó lấy một gói, mở ra rồi bẻ đôi cục lương khô cứng ngắc, bỏ vào nồi nấu. Cục lương khô nhão ra thành một thứ cháo đặc sệt thơm mùi lúa, xong nó cho vào tí đường mía rồi bưng ra bàn ngồi ăn cùng với thịt thỏ sấy.
Hoàng sống một mình đã ba năm nay. Ban đầu thì có chút cô đơn và lắm cái bất tiện, nhưng sau một thời gian thì nó cũng quen. Nó hay đi săn để đổi lấy ngũ cốc và lương khô, mặc kệ dân làng nhiều khi ngỏ ý muốn chu cấp thực phẩm cho nó. Hoàng ăn nhanh bữa sáng rồi mang thêm một gói rưỡi lương khô cùng ít thịt sấy cho bữa trưa. Nó rửa hết bát đĩa, cất gọn đâu vào đấy rồi mới rời khỏi nhà.
Bên ngoài nhà của Hoàng có hai cái lán mới dựng. Đuốc ngoài lán vẫn còn đang cháy. Có lẽ đây là chỗ ngủ của mấy người canh gác mà bác Năm Phùng cử tới.
Hoàng ngó vào trong lán thì mới thấy người quen. Hóa ra hai người canh nhà nó đêm qua là thằng Đạt với thằng Thuyên. Cả hai thằng có lẽ đã thức nguyên đêm nên Đạt giờ đang gà gật, còn Thằng Thuyên thì đã lăn quay ra ngủ mất đất tự bao giờ. Hoàng gõ nhẹ lên lán thằng Đạt gọi:
-Tỉnh chưa Đạt ơi? Tôi chuẩn bị đi bây giờ này.
Đạt gục gặc dụi mắt vài cái. Nó uể oải vươn vai nghe kêu răng rắc. Vớ lấy bình nước bên cạnh, nó tu ừng ực một hơi rồi nói:
-Thằng Biền hôm qua nó có quay lại lượn lờ vài lần đấy. Thấy bọn tôi canh cả đêm nên chắc nó cũng ngán không dám giở trò. Tí nữa kiểu gì già Bo với các Tiền Bối cũng bắt tội. Ông không ở nhà xem thử mấy ổng xử trí thế nào à?
-Thôi, tôi đi có việc bây giờ, chắc phải tầm chiều tối mới về. Ông lay thằng Thuyên dậy bảo nó về nhà mà ngủ, hoặc không thì nhắc nó vào nằm giường tôi luôn cho tiện. Nó đang nhọc thế này mà để ông giáo Thuấn đem ra hò thì cũng tội lắm. Ông có muốn nghỉ thì vào nhà nghỉ luôn đi.
-Ờ, chắc tôi cũng ra đồng phụ má luôn. Vừa chợp mắt được tí, giờ tỉnh rồi. Tiệc với chẳng tùng, chỉ khổ các chị các cô thay cánh đàn ông ra đồng chứ có gì đâu.
Hoàng cười trừ, đưa cho Đạt một cái gói rồi bảo:
-Chỗ này là thịt thỏ sấy tôi săn lần trước. Ông chia cho Thuyên một ít, bảo nó khi nào dậy thì ăn tạm cho đỡ đói. Còn đây là ít lương khô, ông cầm ra đồng ăn với thịt thỏ làm bữa trưa. Coi như tôi cảm ơn hai ông vì đã canh giúp đêm qua.
-Ôi dào, quà cáp lằng nhằng. Anh em với nhau cả, bọn tôi có đòi hỏi gì đâu mà cứ cầu kì. Thế tí ông đi định không mang cái gì ăn à?
-Còn nửa cục lương khô nữa trong túi đây. Chốc nữa tôi tranh thủ săn thêm một hai con thỏ hoặc chim chóc gì đấy làm bữa thịt tươi luôn cũng được. Có gì thừa đem về đổi sau.
-Ờ, đi cẩn thận.
Tạm biệt thằng Đạt xong, nó ra chòi lấy giáo và cung tên đã cất tối qua rồi rời làng, đi bộ hướng về phía khu mộ.
~~~
Trời hôm nay quang đãng mát mẻ. Hoàng thả bộ trên những con đường cũ mà trong lòng cảm thấy hồi hộp lạ. Nó luôn tự hỏi liệu đi sớm thế này thì có gặp được cô ở đó không? Đầu nó giờ đang thắc mắc không biết là mình đang mong chờ chuyến phiêu lưu hay là đang mong được gặp lại cô gái ấy. Có lẽ cái viễn cảnh được đi đâu đó cùng cô và có cơ hội để được hiểu cô nhiều hơn đã khiến nó thấy phấn khích hơn mọi ngày.
Chạy băng băng qua những tòa kiến trúc ẩn mình sau màu xanh của rêu và cây cối, Hoàng phóng mình lên một cái rễ khổng lồ quấn quanh một tòa nhà cao tầng. Nó đang đi theo con đường tắt mà nó đã tìm ra trong những lần đi săn trước. Nhảy qua khoảng trống giữa những mái nhà san sát nhau, Hoàng bật thật xa theo đà, vươn tay đu vào một dây leo và nhẹ nhàng đáp xuống một mái nhà bên kia mép vực giữa hai dãy nhà cao tầng. Từ đây, nó tìm đường ra bờ sông nhỏ, men theo sông rồi đi qua cầu để ra đường Nguyễn Trãi. Khu nhà trắng đồ sộ đã ở ngay trước mắt.
Hoàng nhìn đồng hồ. Bây giờ là là bảy giờ mười lăm phút đúng. Nó mất khoảng hai mươi phút kể từ rời làng Đông để đến được đây theo đường tắt, nhanh hơn gấp đôi so với con đường cũ. Hoàng đi dọc bờ sông một đoạn, đến gần chỗ bầy chim bồ câu đang đậu. Nó giương cung, lắp tên, ngắm kĩ một con. Vừa lúc định nhả tên thì một tiếng "hù" bất ngờ vang lên từ sau lưng làm nó giật mình để tuột tay. Mũi tên bay vút đi, lệch mục tiêu khoảng một đốt, cắm phập xuống bãi cỏ. Đàn chim bị động bay tứ tán. Hoàng lộn một vòng về phía trước, đồng thời quơ lấy cây giáo đang để trên mặt đất chĩa về đối phương. Nó ngạc nhiên khi thấy người đang đứng ở đó.
-Là... cô?
Cô gái ấy đang đứng ngay trước mặt nó, cười khúc khích như một nàng chuột con tinh nghịch. Cô vẫn mặc bộ trang phục toàn một màu đen thường ngày. Sau vạt áo khoác thấp thoáng một chuôi dao găm và một chiếc túi nhỏ màu nâu cài bên hông.
Hoàng hạ giáo, đi nhặt lại mũi tên bỏ vào ống. Nó đeo lại cung lên vai, thở dài nói:
-Cô làm mất con mồi của tôi rồi. Giờ tôi chỉ còn đúng nửa cục lương khô để cầm cự cho đến tối mai thôi đấy.
Hoàng nói nửa đùa nửa thật. Cô gái kia chỉ lẳng lặng đặt tay lên hông. Bất thình lình cô rút phắt con dao găm, phóng vút vào bụi cỏ phía sau Hoàng. Hoàng ngẩn người quay lại nhìn thì thấy một con sóc nằm chết thẳng cẳng với mũi dao cắm ngay cổ.
-Thế là có thịt rồi nhé. Làm việc của anh đi chàng thợ săn.
Hoàng nín lặng cầm con mồi lên. Nó rút dao ra rồi bỏ con sóc vào bao. Nó quan sát con dao găm với lưỡi dài chưa đến một gang tay. Lưỡi dao mỏng và nhẹ nhưng lại cứng cáp lạ thường. Cán dao nhỏ vừa tay cầm, được bọc da chắc chắn. Con dao này chất lượng hơn hẳn mấy con dao săn của làng Đông. Đưa trả dao lại cho cô, nó nói:
-Con dao tốt thật. Cô kiếm nó ở đâu vậy?
-Người của tôi rèn cho đấy. Nó được phỏng theo mẫu của một loại dao găm cổ xuất hiện trước cả thời Diệt Vong từ rất lâu.
-Vậy là cô không sống một mình?
Cô gái dừng bước, nhìn Hoàng với một ánh mắt khó hiểu. Hoàng chột dạ vì sợ mình vừa nói gì đó làm cô giận. Cuối cùng, cô nói:
-Không có người nào có thể sống một mình trong thế giới này đâu. Đi thôi, trước khi anh tiêu tốn cả buổi sáng chỉ để hỏi tôi mấy câu đó.
Nói xong, cô lau máu còn dính trên lưỡi dao rồi tra vào vỏ, bước thẳng. Hoàng vội vác giáo đi theo cô tiến vào quảng trường mà chẳng dám hó hé câu gì. Nó đang tưởng tượng ra khuôn mặt người con gái sau lớp mặt nạ kia sẽ trông như thế nào trước sự tọc mạch của nó.
-Anh không sao chứ?
Hoàng giật mình khi cô bất ngờ quay lại nói. Nó ú ớ hỏi lại:
-Cái gì làm sao?
-Tay trái của anh đấy. Anh bị thương hả?
Ngó xuống cánh tay trái còn đang cuốn băng, Hoàng đáp:
-Hai vết cắt nho nhỏ thôi. Có chút xích mích ở làng ấy mà. Tôi vẫn ổn.
Cô gái áo đen không nói gì thêm. Cô khẽ gật đầu rồi lại lặng lẽ đi tiếp. Hoàng cảm thấy hơi khó xử trước sự im lặng này. Đang không biết xử trí ra sao thì cô bất ngờ hỏi:
-Anh có biết lịch sử của nơi mà chúng ta sắp đến không?
Hoàng ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp:
-Không phải nó chỉ là một di tích được triều đình tận dụng làm nơi đóng quân thôi sao? Hay cô muốn nói đến lịch sử của nó từ thời xưa?
-Chính xác là như vậy.
Cô gái áo đen ngước nhìn những tòa nhà trắng khổng lồ như những trụ chống trời. Ánh mắt cô mơ màng như đang thả hồn về quá khứ.
-Nơi này từng được gọi là Thành Phố Hoàng Gia. Những tòa cao ốc đồ sộ kia là nơi ở của con người thời xưa. Cuộc sống của một thường dân thời đó có khi còn hơn cả một ông vua bây giờ. Trớ trêu thay, một công trình tiên tiến như thế này lại trở thành nơi đóng quân của lính triều đình. Nền văn minh nhân loại đã lụi tàn, để lại những di sản kì vĩ như thế này đây.
Hoàng im lặng không đáp. Nó cảm thấy trong lời cô nói có chút gì đó vừa nuối tiếc, vừa bất mãn. Cô gái này thực sự kì lạ. Dường như cô biết rất rõ về nền văn minh cổ xưa chỉ tồn tại trong những câu chuyện kể, nhưng chưa một lần cô chia sẻ với nó về những điều ấy. Hoàng cũng không muốn hỏi cô về những kiến thức không tưởng đó. Đối với nó, chỉ cần được gặp mặt và nói chuyện với cô như thế này đã là quá đủ.
Hai người cùng nhau tiến vào quảng trường đổ nát. Đến trước sáu ngôi mộ, cả haiđều thành kính chắp tay lạy ba lạy rồi mới bắt đầu bước vào bên trong khu nhà.
Ấn tượng đầu tiên của Hoàng khi vừa bước chân qua vòm cửa rộng là một cung điện nguy nga của những bậc vua chúa. Trước mặt nó là một đại sảnh với hai cầu thang ở ngay giữa dẫn xuống phía dưới. Sàn nhà được lát đá trơn nhẵn chẳng một vết nối. Xung quanh sảnh được phủ toàn một màu đỏ bởi những lá cờ lớn của nhà vua. Trên mỗi lá cờ đều thêu một chữ Việt màu vàng. Ngay phía đối diện, một lá cờ lớn hơn hẳn thêu bốn biểu tượng, rồng xanh bên phải, lân trắng bên trái, rùa đen phía trên, phượng hoàng ở dưới. Bốn biểu tượng đều quây xung quanh một chữ "Việt" màu vàng.
-Đây là cờ Tứ linh của triều đình. Lá cờ này chỉ dành cho người mang danh Đại Thống Lĩnh do chính nhà vua ban tặng. Không hiểu vì sao nó lại được treo ở đây.
Cô gái áo đen lên tiếng giải thích. Hoàng nhìn lá cờ Tứ linh một lúc rồi hỏi:
-Những hình vẽ trên cờ có ý nghĩa gì không?
-Bốn biểu tượng đó là Long, Ly, Quy, Phượng trong bộ Tứ linh, đại diện cho bốn nhân vật dưới quyền Tiết chế Thống lĩnh. Bốn người họ được phong thành Võ thánh, cao hơn Võ thần một bậc. Mỗi người ứng với một linh thú, cai quản bốn phủ lớn. Trấn Nam này thuộc quản lí của Phủ Đỏ, đứng đầu bởi Võ thánh Phượng hoàng. Có thể coi các Võ thánh là bốn đại tướng quyền lực nhất trong triều đình, và Tiết chế Thống lĩnh không khác gì một Nguyên soái trong hệ thống cai trị của người phương Bắc, tức người đứng đầu toàn quân.
-Ra là vậy. Tôi chưa từng được nghe những điều đó bao giờ. Nhưng cô nói Võ thánh cao hơn các Võ thần một bậc, như vậy chẳng phải họ đều đã chết rồi sao? Các Tiền bối của làng tôi bảo người ta thường chỉ tôn những anh hùng trong lịch sử hay những người đã hi sinh khi bảo vệ đất nước lên bậc thần thánh để tỏ lòng biết ơn mà thôi.
-Anh có thể hiểu Tiết chế Thống lĩnh và các Võ thánh không phải là người bình thường. Điều này tôi cũng chỉ được nghe lại từ các tiền bối trong làng thôi. Họ nói, những vị thánh sống đó là những người cai quản tri thức của nền văn minh cũ. Chỉ có người nào xứng đáng và được lựa chọn cẩn thận mới được huấn luyện để trờ thành Võ thánh.
Hoàng chau mày suy nghĩ một lúc rồi hỏi:
-Nếu như thế thì sáu người anh hùng của làng Đông chúng tôi được phong Thần là do họ sở hữu công nghệ của nền văn minh cũ?
-Điều đó tôi không dám chắc, nhưng việc sáu người họ chống lại bước tiến cả chục ngàn quân rợ là có thật. Kể cả có những công nghệ trong truyền thuyết ở trong tay đi nữa thì đó vẫn là một chiến công hết sức phi thường. Họ xứng đáng được phong Thần vì những gì mà họ đã làm được chứ không phải vì họ nắm giữ cái gì. Anh nên tự hào về bố mẹ của mình.
-Cảm ơn cô.
Cô gái áo đen không đáp. Một lần nữa, cô chỉ nhìn Hoàng bằng ánh mắt khó hiểu. Cuối cùng, cô ra hiệu cho Hoàng đi theo rồi nói:
-Chúng ta nên xuống dưới. Các tầng trên cũng chẳng có gì ngoài phòng ốc của lính triều đình đâu.
Hai người bước đến cầu thang ở giữa. Hoàng nhìn xuống cái khoảng không đen ngòm phía dưới mà bất giác rùng mình. Cả đời nó tung hoành trên mặt đất chẳng sợ một điều gì, nhưng giờ cái cảm giác phải đi sâu xuống lòng đất tối thui và tù túng bỗng khiến nó chùn bước hẳn. Nuốt khan một cái, Hoàng lôi cây đuốc sạc trong túi ra đưa cho cô gái rồi bảo:
-Đáng ra tôi nên mang hai cái theo. Cái này nhường cô. Có lẽ cô thông thạo những nơi tối tăm như thế này hơn tôi.
-Anh thẳng thắn thật đấy, nhưng tôi có rồi.
Nói rồi, cô rút trong túi ra một cây đuốc sạc khác nhỏ hơn rồi dẫn đường. Hoàng theo sau cô, tay lăm lăm cây giáo. Hai người bước xuống những bậc thang đầy bụi dẫn xuống tầng hầm của khu nhà cổ.
~~~
Từ lúc xuống hầm qua lối cầu thang dẫn lên đại sảnh, Hoàng và cô gái áo đen cũng đi được cả tiếng đồng hồ. Nơi này không đơn thuần chỉ là một căn hầm như hai người đã nghĩ. Toàn bộ khu vực mà họ vừa đi không khác gì một khu phố ngầm với những dãy nhà và những con đường đan xen nhau. Tất cả như tạo nên một mê cung khổng lồ.
Đi lòng vòng thêm một lúc, hai người tìm ra một bức tường lớn đối diện với lan can cuối tòa sảnh dài. Bức tường khá cao, đính trên đó là những tượng cá chép bằng đá. Dưới chân tường là một cái hồ nhỏ đã cạn nước. Hoàng cùng cô gái lạ mặt đang đứng đối diện với phần đỉnh của bức tường. Soi đuốc xuống phía dưới, họ nhìn thấy vẫn còn một tầng nữa. Cả hai nhìn nhau rồi quyết định xuống tiếp dưới kia.
-Tôi nghĩ chúng ta có thể xuống luôn từ chỗ này. Nhảy qua lan can sang phía bên kia và bám vào những bức tượng cá chép để leo xuống sẽ đỡ mất thời gian hơn là phải mò mẫm tìm đường. Cô nghĩ sao?- Hoàng hỏi.
-Thế cũng được. Nhưng lúc lên không dễ đâu. Chúng ta có thể tìm đường sau khi xuống dưới đó.- Cô gái áo đen đáp.
-Tôi có mang theo dây thừng đây rồi.
-Anh chuẩn bị kĩ càng quá nhỉ? Sao không dùng dây thừng leo từ đây xuống luôn?
-Tôi mang có một cuộn thôi. Biết đâu dưới kia còn có lúc cần đến.
Hoàng nhún vai trả lời rồi trèo lên lan can, đạp chân vào gờ đá bật sang phía bức tường bên kia. Nó bám trúng vào một bức tượng cá chép, rồi thả tay đáp xuống bức tượng phía dưới, xong nó nhảy luôn xuống hồ. Vừa mới đặt chân xuống đất, cả người Hoàng trượt đánh xoạc một cái. Nó mất thăng bằng ngã chỏng gọng dưới đáy hồ cạn. Hóa ra nó vừa đáp trúng vào một tảng đá có rêu, thế là trượt chân nằm đo đất. Tay trái của nó run lên bần bật vì vết thương mới khâu từ tối qua bị động. Lèm bèm tự trách bản thân quá bất cẩn, Hoàng quờ tay tìm cây đuốc sạc nằm lăn lóc dưới chân rồi soi lên tầng trên, gọi:
-Dưới này trơn lắm đấy, cẩn thận nhé.
Cô gái áo đen không đáp. Hoàng thấy cô cũng vừa phóng mình qua lan can bám vào bức tượng cá chép mà nó vừa đáp xuống hồi nãy. Nhưng xui xẻo thế nào mà ngay lúc cô vừa mới chạm tay vào, chỉ nghe đánh "rộp" một tiếng, cả bức tượng rụng khỏi tường rơi xuống. Cô giật mình buông tay, đạp chân vào tường nhảy bật ra trước khi bị bức tượng đè trúng. Hoàng vội chạy đến đỡ lấy cô, và nó trượt chân lần thứ hai trong ngày. Cô gái áo đen nhào hẳn xuống người Hoàng khiến nó mất đà, đẩy cả hai cùng ngã lăn ra đất.
Vừa định thần lại sau cú ngã đau điếng, Hoàng chợt nhận ra nó vẫn đang ôm chặt lấy cô. Nó vội buông cô ra rồi ngồi dậy. Trong lúc luống cuống, nó vẫn kịp thấy thoáng qua gương mặt thanh tú đằng sau chiếc khăn đen bị tuột trước khi cô đeo lại như cũ. Hoàng bối rối nói:
-Xin lỗi. Cô có sao không?
-Không sao. Là lỗi tôi. Cảm ơn anh.
Cô đáp nhanh rồi đứng dậy, cầm chiếc đuốc sạc soi xung quanh. Không hiểu sao Hoàng có cảm giác cô đang cố che giấu nỗi ngượng ngùng, có điều nó cũng chỉ dám thắc mắc trong đầu thế thôi. Tay trái nó vừa nhức vừa xót do cú ngã, nhưng nó không muốn cô biết nên đành nén đau, hi vọng vết khâu không bị rách. Kiểm tra lại hành trang, Hoàng thấy con sóc mới săn đã không cánh mà bay. Nó soi đuốc tìm khắp cả mà vẫn không thấy đâu.
Chợt một tiếng động lạ vang lên trong góc tối đằng xa khiến Hoàng giật mình. Rọi đuốc đến nơi phát ra tiếng động thì nó mới nhìn ra một bóng trẻ con đang lúi húi làm gì đó. Vừa định bước tới thì cô gái áo đen đã nắm lấy tay nó ngăn lại. Cô nhìn nó lắc đầu, rồi nhặt một hòn đá, quăng trúng lưng đứa bé.
Bị dính đòn đau, đứa trẻ kì lạ rít lên một tiếng rợn gáy. Nó quay phắt lại, gầm gừ nhìn hai người. Đó là một đứa bé hoang dại không rõ trai hay gái với đôi mắt đen ngòm, không có tròng trắng. Mái tóc bù xù khô cứng trông giống lông thú hơn là tóc người. Miệng nó nhe ra mấy cái răng nhọn lểu cái còn cái mất. Giữa kẽ răng nó còn lủng lẳng túm lông bết máu, khóe miệng cũng dính đầy máu tươi. Giờ Hoàng mới để ý tay nó đang cầm con sóc đang cắn dở.
Đứa trẻ một lần nữa rít lên như rắn. Nó di chuyển bằng cả bốn chi lượn qua lượn lại trước mặt hai người. Hoàng căng thẳng rọi đèn theo mỗi bước nó đi. Đột nhiên, nó gào to một tiếng rồi quắp con sóc trong miệng, vọt đi mất. Căn hầm tối thui vang lên tiếng chân lạch bạch xa rần rồi chìm vào im lặng.
Lúc bấy giờ Hoàng mới thở phào một tiếng. Nó quay sang bên cạnh, hỏi:
-Đó là sinh vật gì thế? Một tộc người sống trong hang động hả?
Cô gái áo đen trả lời:
-Nó ghê gớm hơn so với những gì anh tưởng tượng nhiều. Tài liệu của chúng tôi gọi chúng là Quái vật Đi đêm. Tôi tin ở làng Đông, chúng được biết đến với cái tên phổ thông hơn là Quỷ đói.
-Không thể nào! Đó chỉ là những chuyện kể mà thôi. Làm sao chúng có thật được chứ?
-Mọi người thường nói là không được đi lại vào ban đêm đó sao. Các cụ già chẳng hay kể về mấy câu chuyện quỷ đói bắt người vào buổi đêm đấy còn gì. Tôi nghĩ là cũng có cơ sở cả thôi. Thật không ngờ lại được tận mắt thấy một quỷ đói ở dưới này đấy.
-Theo truyện kể thì lũ quỷ đói này thường đi theo bầy, và chúng điều khiển được cả những thây ma nữa. Làng tôi có một truyền thuyết nói về trận chiến giữa con người với binh đoàn thây ma xảy ra hơn trăm năm trước. Truyện đó nghe hoang đường quá, nên tôi cũng chẳng tin bao giờ. Nếu sinh vật ban nãy đúng là quỷ đói trong truyền thuyết thì chẳng phải là trận chiến kia cũng có thật hay sao? Đúng là khó tin.
-Tôi cũng từng được nghe kể về một câu chuyện tương tự, và chính tôi cũng hoàn toàn chẳng tin cho đến lúc nãy. Sinh vật chúng ta vừa gặp trông y hệt hình dạng quỷ đói được mô tả trong các tài liệu cũ.
Vừa nói, cô gái áo đen vừa lấy ra một cuốn sổ nhỏ từ chiếc túi cô đeo bên hông. Lật vài trang, cô đưa cho Hoàng xem. Trong sổ là một hình vẽ một sinh vật nhỏ thó với đôi mắt đen kịt không có tròng trắng, miệng lởm chởm những chiếc răng sắc nhọn, tay chân thì khẳng khiu đen đúa, không khác gì đứa bé mà hai người vừa gặp. Xem xong, Hoàng trả lại cuốn sổ cho cô gái rồi nói:
-Phiền phức thật nhỉ? Không ngờ chuyến phiêu lưu nhỏ này lại xuất hiện những thứ không tưởng như vậy. Giờ tính sao?
-Tôi thì vẫn muốn điều tra thử về sinh vật này, nhưng có lẽ khá nguy hiểm. Nhiều khả năng vừa rồi hai ta đã gặp may, vì con quỷ đó chỉ nhắm tới miếng mồi nhỏ là con sóc đã chết kia thôi. Tôi không khuyến khích chúng ta tự mình tìm hiểu thêm, nhưng nếu anh muốn tiếp tục thì tôi vẫn sẵn sàng.
Không cần suy nghĩ lâu, Hoàng đáp:
-Tôi sẽ đi tiếp. Đã đến được đây rồi thì không thể về tay không được.
Cô gái nhìn Hoàng một lúc. Sau cùng, cô nói:
-Chuẩn bị vũ khí đi. Hi vọng quyết định này không phải là sai lầm của hai ta.
Hoàng rút sẵn cây giáo cầm chắc trên tay, còn cô lăm lăm con dao găm nhỏ. Lần theo dấu vết của sinh vật kia, cả hai người đi một lúc đến một cái hố thông xuống một tầng nữa phía dưới. Xem qua có vẻ như một phần nền hầm đã bị sập tạo nên cái hố này. Hoàng rọi đuốc xuống thì thấy bên dưới khá rộng. Từ miệng hố xuống dưới hầm cũng chẳng cao lắm, lại thêm mảng nền sập làm bệ đỡ nên nó tính vẫn có thể leo lên mà chẳng cần dây thừng.
Cô gái áo đen cũng soi đèn xem kĩ một hồi, rồi cô nhảy phóc luôn xuống bên dưới. Hoàng nhảy xuống theo cô thì mới thấy choáng ngợp trước cảnh tượng ở dưới này.
Nguyên một khu hầm trải rộng với những cột chống chạy dài như hút tầm mắt. Giữa các cột, những vật thể lạ được xếp ngay ngắn theo hàng, theo dãy. Hoàng soi đèn xem thử thì chẳng biết nó là vật gì. Hầu hết những thứ đó đều có hai bánh xe, có lắp thiết bị trông giống động cơ dùng để sạc điện mà Hoàng thấy ở làng. Phần lưng cao đến tầm hông Hoàng, bám bụi dày đặc. Ở phần đầu đều nhô ra hai cái càng, hay sừng gì đó, trông giống như con trâu. Tất cả những vật thể ở đó đều có kiểu dáng giống như vậy. Trong lúc nó còn đang tò mò tìm hiểu xem những thứ đó là cái gì thì cô gái áo đen đã biến đi đâu mất.
-Qua đây mà xem này!
Hoàng giật mình khi chợt nghe tiếng gọi của cô. Nó lật đật chạy đến thì thấy cô nàng đang vừa giở sổ vừa xem một vật thể hai bánh trông hơi khác so với những chiếc còn lại. Chiếc này nhìn đẹp hơn với kiểu dáng đơn giản và gọn gàng. Bánh xe phía trước như rời khỏi thân, khiến phần đầu trông như đang ngẩng cao lên vậy. Hai bên đuôi có treo hai cái giá dựng chéo về phía sau.
Nhìn một lúc, thấy cô gái áo đen trông có vẻ thích thú lạ thường, Hoàng mới thắc mắc:
-Đây là thứ gì thế?
Vừa phủi bụi bám trên vật thể kia, cô vừa trả lời:
-Những thứ này được gọi là xe máy, hay mô tô, là một loại phương tiện hai bánh chạy bằng động cơ và nhiên liệu. Con người trước thời Diệt Vong sử dụng xe máy để di chuyển thay vì dùng ngựa hay voi. Đây là một trong những loại phương tiện phổ biến nhất đấy. Loại xe này là một mẫu xe phải gọi là rất rất cổ, được sử dụng chủ yếu bởi quân đội. Chiếc mà chúng ta đang thấy đây có lẽ là phục chế lại từ mẫu xe gốc thôi, vì theo như thông tin tôi có thì loại này vốn đã dừng sản xuất tới gần hai trăm năm trước khi sự kiện Diệt Vong xảy ra. Điều này tôi không chắc chắn lắm, nhưng được gặp một thứ tuyệt vời như vậy ở đây thì quả đúng là bõ công đi khám phá mà.
Nghe cô nói mà Hoàng mù tịt, chẳng hiểu gì cả. Nó nhìn cái đống kim loại đang nằm lù lù trước mặt, tự hỏi làm sao người xưa lại đi được cái thứ này cơ chứ? Chẳng lẽ người ta cũng chỉ ngồi lên và dùng roi quất thôi sao? Trông chẳng có vẻ gì là mấy cái mô tô này biết đau cả.
Mặc kệ Hoàng vẫn còn đang ngẩn ngơ đứng đó, cô gái áo đen vẫn mải mê săm soi chiếc xe từng tí một. Cô ngồi hẳn lên xe, nắm thử hai cái càng chìa ra, vặn vặn mấy cái, ra chiều thích thú lắm. Hoàng cầm cuốn sổ mà cô để trên yên xe lên xem. Trong sổ là mấy bức tranh vẽ một chiếc xe y hệt. Trên đầu trang có ghi tiêu đề là: Mô tô nhà binh/ Amstrong MT500. Ở dưới là từng hình minh họa chi tiết của các bộ phận xe lẫn những chú thích toàn số và khái niệm mà Hoàng không hiểu. Nó hỏi:
-Mấy hình này đều là do cô vẽ hết hả?
-Đúng rồi, tôi vẽ đấy. Ở chỗ tôi có nhiều tài liệu về thế giới trước thời Diệt Vong lắm. Tôi không thể nhớ hay lưu lại được toàn bộ nên chỉ ghi chép những gì mà tôi thích thôi.
Xem qua một lúc, Hoàng thấy những ghi chép đều nói đến những điều kì lạ và không tưởng. Nó càng lúc càng tò mò về cô gái này. Có điều, nó vẫn không dám tiếp tục gặng hỏi về thân thế của cô. Nó chỉ nói:
-Cô chưa từng kể với tôi về những thứ này bao giờ cả. Nhất định một lúc nào đấy cô phải dạy cho tôi những điều này.
Dường như Hoàng đang hi vọng, từ những câu chuyện, những điều thú vị mà cô biết sẽ giúp nó hiểu được cô nhiều hơn. Cô gái áo đen nhận lại cuốn sổ và nhìn thẳng vào mắt Hoàng. Đằng sau lớp khăn che mặt, nó có thể tưởng tượng ra khuôn mặt thanh tú kia đang nở nụ cười. Cô nhẹ nhàng đáp:
-Tôi hứa.
Đúng lúc đó, một tiếng rít inh tai vang vọng khắp cả căn hầm. Hàng loạt tiếng lê chân lệt xệt, những tiếng gầm gừ hay tiếng thở khò khè đổ dồn về phía hai người. Hoàng và cô gái lạ mặt lia đèn ra xung quanh thì thấy những bóng đen đang lảo đảo tiến đến. Thi thoảng, một vài thân hình nhỏ thó độc địa của mấy con quỷ đói lướt qua vùn vụt. Cho đến khi những bóng đen đến đủ gần, Hoàng nhận ra chúng trông không khác gì những cái xác biết đi với hai hốc mắt trống rỗng, làn da xám ngoét thối rữa bốc mùi kinh tởm. Tất cả đều mang hình dáng con người, nhưng xem ra những người đó đều đã chết.
Chĩa mũi giáo về phía đám người chết, Hoàng nói:
-Có vẻ như lời hứa của cô đành phải gác lại rồi.
Đàn xác sống không ngừng kéo đến, quây kín hai người giữa tầng hầm trống trải tăm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro