Chap 9. Tôi thương cậu được không?
Không khí se lạnh ùa tới khi Phương Tuấn vừa bước xuống xe, vươn vai hít một hơi để sự trong lành tràn đầy lồng ngực, mỗi một hơi đi vào, cậu cảm nhận thấy như từng tế bào của mình giãn nở.
Từ trước tới nay, rừng vẫn là nơi cậu ưa thích. Biển cho người ta cảm giác mênh mang choáng ngợp, nhưng buồn. Còn rừng, không hiểu sao nó lại mang cho cậu cảm giác được chở che. Chắc là cậu sợ nước, chắc là do rừng gắn với cậu khá nhiều kỷ niệm nên cá nhân cậu luôn ưu ái rừng hơn.
Đứng bên cạnh, Bảo Khánh khẽ huých vai cậu, buông một câu phá phong cảnh dễ sợ: không cầm đồ mình luôn?
Ơ tôi quên. Nói rồi cậu chạy ngược lại xe để lấy balo của mình.
Nhưng chưa bước được bước nào Bảo Khánh đã kéo cậu lại: Tôi cầm đây rồi. Nhưng làm gì mà ngượng tới nỗi đi thẳng luôn vậy?
Ngượng? Ngượng gì? Ai ngượng?
Ai ngượng, ngượng gì người đó tự biết. Bảo Khánh vừa cười vừa nói với cậu, sau đó một mình xách hai cái balo đi trước tới nơi tập trung. Để lại cậu phía sau bị gió heo may thổi nứt nẻ đôi má, rặng hồng cứ lan dần ra mỗi khi cơn gió đi qua.
Là ai khi tỉnh dậy thấy mình ngả đầu thân mật trên vai ai đó? Rồi bừng tỉnh ngại ngùng chạy biến xuống xe quên cả đồ?
...
Mười phút trước đó.
Mọi người lục tục xuống xe, chỉ riêng góc cuối hai chàng trai vẫn dựa vào nhau say giấc nồng. Bảo Khánh mở mắt trước, nhìn hàng lông mi mỏng của ai đó gần sát, mỗi khi người ấy thở, hàng mi lại khẽ rung rinh. Nhìn cảnh đó, Bảo Khánh không kìm được, để mặc cõi lòng mình nhẹ nhàng ngân lên một giai điệu của sự rung động.
Dù rất lưu luyến phút giây này nhưng vẫn phải đánh thức cậu dậy. Giọng hắn khẽ khàng: Phương Tuấn, đến rồi.
Người trong lòng như vẫn chưa tỉnh ngủ, còn lưu luyến sự ấm áp, nhè nhẹ cử động rồi cọ khẽ vào hõm vai hắn. Y hệt con mèo nhỏ dụi người mỗi khi nó làm biếng. Khó chịu vì bị đánh thức, còn kêu lên một tiếng "Ưm" phản đối.
Nhìn điệu bộ đó, Bảo Khánh không kìm được, nụ cười cưng chiều bất giác nở trên môi, Nè, còn không chịu dậy là xe về lại thành phố đấy. Phương Tuấn.
Lời thì thầm quẩn quanh trên mớ tóc tơ mềm của cậu, hơi thở hắn cọ khẽ làm một vài sợi tóc mai bay lên, phả nhẹ, khiến Phương Tuấn thấy nhột. Chẳng phải một nụ hôn, chỉ là những đụng chạm hời hợt nhưng xúc cảm mà nó mang lại còn hơn cả thế.
Phương Tuấn mở mắt, chớp một cái để nhìn rõ hình ảnh trước mặt. Bảo Khánh vẫn đang chăm chú nhìn cậu và mỉm cười, nụ cười sáng rỡ, lấp lánh. Độ sâu của lúm đồng tiền trên má hắn hình như cũng khoét một lỗ nhỏ trong tim cậu, nếu không, tại sao mỗi khi Bảo Khánh cười, cậu đều thấy trái tim mình mất kiểm soát, trống rỗng?
Bảo Khánh đưa tay xoa đầu cậu, giọng nói mang theo sự ngọt ngào, cậu có phải lại tự mình đa tình rồi không, sao cử chỉ lại giống như là yêu chiều: Dậy đi nào. Ngủ chẳng khác gì con mèo con.
Sau khi nghe hắn nói, nhịp tim của cậu bắt đầu tăng tốc, sự ngọt ngào tới từ hắn làm cậu chưa thể quen. Cậu đứng bật dậy, không nói một lời từ khi thức giấc, Phương Tuấn chạy ào xuống xe. Để mặc sự ngượng ngùng của mình rơi rớt trong từng bước chạy. Để mặc cái kẻ ở phía sau cười đến là sảng khoái: Sao lại dễ ngượng thế không biết.
...
Để đến được nơi cần đến, cả đoàn còn phải đi bộ chừng bẩy, tám cây số nữa mới tới. Thế nên hành trình dài này đòi hỏi phải có sức khỏe và sự dẻo dai. Phương Tuấn thấy Bảo Khánh cầm balo của mình, cậu chạy vượt lên giành lấy, đeo hai cái balo bất tiện như thế làm sao đi được đường dài. Nhưng chưa thực hiện thành công, hắn đã kéo cậu lại.
Để tôi đeo luôn cho.
Hắn nói đơn giản như đây là việc hiển nhiên phải thế. Sợ mọi người xung quanh bàn tán về hai đứa, Phương Tuấn đi chậm lại, gần sát hắn, tay giằng lấy balo của mình: Nè còn đầy các bạn nữ đang đeo balo kia kìa.
Liên quan gì đến tôi? Mà cậu đừng coi thường mấy đứa đấy, chúng nó không phải con gái đâu.
Thế cậu coi tôi là con gái chắc?
Không. Không phải.
Thế là gì?
Là người tôi thương nên tôi xót.
Ngốc.
Ngốc mới thương cậu đó.
Nếu thế thì phải tôn trọng tôi. Đưa balo tôi đeo.
Bảo Khánh chẳng biết có điều gì thôi thúc, trong đôi mắt của cậu, chỉ cần là cậu muốn, hắn sẽ nghe theo. Dù rằng bản thân chỉ muốn mình mệt một chút cũng không muốn đôi vai gầy nhỏ kia phải mệt, nhưng cậu đã dùng ánh mắt đó nhìn hắn, hắn sao có thể cưỡng lại được.
Nếu mệt quá, cứ đưa tôi nhé.
Tôi đi rừng có khi còn nhiều hơn cậu đấy.
Thiệt?
Thiệt mà, tôi leo gần hết núi ở vùng này rồi.
Không ngờ luôn ... cậu ốm nhom thế này, balo thì nặng, đi rừng mệt lắm, cậu làm sao đi được?
Ngày tôi còn bé, ba hay cho tôi leo núi.
...
Câu chuyện cứ thế kéo dài, câu được câu mất, giữa núi rừng hoang sơ, bước chân có thể mỏi mệt, nhưng tâm hồn thì lại được thảnh thơi. Thả từng bước chầm chậm trên con đường lầy lội vì đợt bão lũ vừa rồi, có những nơi không để ý, dẫm một cái, lún tới tận ngang bắp chân... nhưng nhờ có hắn, có cậu, có những câu chuyện vô thưởng vô phạt mà hành trình dài như rút ngắn lại.
Mỗi một đoạn dốc, bước chân như chùn lại nhưng chỉ cần cố bước, chờ phía trước mặt là một khoảng không mênh mông, những nếp nhà trên những triền đồi, nơi khói lam chiều tìm về với mặt trời, ẩn hiện trên những thửa ruộng bậc thang nhấp nhô, xa tít, cảm tưởng như kéo dài mãi chẳng có điểm dừng. Đứng trước khung cảnh choáng ngợp mà thiên nhiên cộng với sức người mang lại, cả Bảo Khánh và Phương Tuấn đều lặng đi. Sự im lặng đồng điệu, dường như cảm xúc của người này cũng chính là cảm xúc của người kia.
Cảm nhận rõ cảm xúc của chính mình, Phương Tuấn lần đầu, hết sức tự nhiên đón nhận sự quan tâm tới từ Bảo Khánh. Cậu có nước trong balo, nhưng sẽ nhận lấy chai nước từ phía hắn. Cậu có đồ ăn vặt trong túi, nhưng sẽ nhận sô cô la hắn đưa cho. Thật ra đôi khi chẳng cần điều gì to tát, chỉ đơn giản là nhận cử chỉ quan tâm của ai đó một cách thật lòng, thật lòng thích vì điều đó, thế thôi hình như cũng đủ mang lại niềm vui cho người thương mình.
Phương Tuấn cảm nhận được rõ niềm vui đến từ Bảo Khánh khi cậu không hề từ chối bất cứ điều gì từ phía hắn. Và giờ, cậu sẽ chẳng lo sợ bất cứ điều gì nữa, cậu sẽ để mặc cho những cảm xúc mà cậu đã phát hiện ra được nảy mầm, rồi sau đó, cậu sẽ nuôi lớn nó mà không bao giờ nghĩ tới ngày nó chết.
...
Đã là giữa trưa khi cả đoàn tới được nơi dựng trại. Ngôi làng nhỏ xíu chỉ có vài chục hộ dân, gần như mỗi người một quả đồi nên việc ăn ở đi lại khá là khó khăn.
Trên mảnh đất trống, nơi mà Phương Tuấn và Bảo Khánh sẽ làm từ thiện ngày hôm nay, đã có bóng dáng của một ngôi trường nhỏ xinh xắn, nhưng vẫn còn ngổn ngang các công việc cần hoàn thiện.
Trước kia, tại đây cũng có một ngôi trường nho nhỏ. Phương Tuấn từng xem mấy bức ảnh chụp lại, ngôi trường không được khang trang nhưng rất đẹp, một vẻ đẹp bình dị mà các ngôi trường ở thành thị không bao giờ có được. Ngôi trường được dựng giữa một khoảng đất trống dưới bóng mát của cây đa cổ thụ. Cậu nghe kể lại, nó đã gắn bó với khá nhiều thế hệ học trò nghèo, nhưng cơn lũ vừa rồi, đã cuốn trôi không còn tăm tích.
Khi nghe vậy, cậu đã không ngần ngại mà đăng ký tham gia. Chỉ là không ngờ, chuyến tình nguyện ở vùng cao heo hút, nơi đi lại ăn ở đều ở điều kiện tồi, vậy mà cậu lại gặp Bảo Khánh. Người mà cậu nghĩ, hắn sẽ chẳng bao giờ tham gia những chuyến tình nguyện như thế này. Quả là một điều bất ngờ.
Nhưng bất ngờ không dừng lại ở đó. Bảo Khánh còn năng nổ và hoạt bát hơn cả những gì mà cậu có thể hình dung. Hắn có thể không giỏi trong việc nhà như nấu cơm rửa bát gì đó, nhưng hình như hắn đã từng tham gia tình nguyện. Việc vác đồ nặng, ghép các khung thép để thành khung nhà, rồi lợp mái ... ngay cả việc vẽ lốp tạo thành sân chơi cho các bé cũng được hắn hoàn thành một cách tháo vát.
Lúc này, khi chiều dần buông, mọi thứ đã gần xong, chỉ còn dọn dẹp lại nữa là sẽ ổn. Phương Tuấn và Bảo Khánh còn bận rộn chuẩn bị cho buổi ca nhạc sẽ diễn ra tối nay. Mọi người ngoài việc lên đây làm từ thiện, còn mang thêm một món quà tinh thần nho nhỏ, ngoài việc để mừng các bé có ngôi trường mới, cũng sẽ là nguồn động viên các bé tiếp tục học, dù tương lai có khó khăn vất vả như thế nào.
Trong tiếng đàn của hắn, Phương Tuấn say mê ca hát. Mỗi khi cậu cất giọng, nhìn những đôi mắt trong veo cứ bám dính lấy mình, mải mê như nuốt từng lời ca mà cậu đang tạo ra, nó khiến cậu thấy xúc động. Nhìn sang bên cạnh, Bảo Khánh cũng như cậu, đôi mắt hắn lấp lánh, nụ cười mỉm nở trên môi, âm thanh tràn đầy cảm xúc phát ra từ những ngón tay thon dài. Bọn trẻ hết hò reo rồi lại vỗ tay, ngồi bệt ngay dưới đất để cổ vũ. Bức tranh đơn sơ bình dị đó, nơi có cậu, có hắn, có những người bạn bé nhỏ, bức tranh này cậu muốn khắc ghi và lưu giữ nó thật trang trọng trong tim mình.
...
Đã hơn chín giờ tối. Giờ này ở thành thị mới là giờ mà người ta ra đường, nhưng ở vùng cao, giờ đã là giờ đi ngủ. Điện thì có nhưng nếp sống của họ quen rồi, mọi người còn phải đi bộ một quãng xa về nhà nên buổi biểu diễn kết thúc khá sớm.
Phương Tuấn vẫn đang trợ giúp mọi người dọn dẹp nốt thì Giang ở đâu chạy tới. Hớt hải hỏi: Anh ơi, anh có thấy anh Khánh đâu không?
Không phải cậu ấy phụ mọi người cất dọn ở bên kia hả?
Không thấy anh ấy đâu. Nãy em có đi hỏi mọi người, nhưng không ai thấy anh ấy. Hình như anh ấy đưa một bé về nhà nhưng lâu quá rồi không thấy quay lại. Có khi nào anh ấy bị lạc không anh?
Nhà bé ấy ở hướng nào?
Ngón tay cô ấy chỉ hướng xa xa, nơi có le lói ánh đèn, nhưng đêm trên vùng cao tối mò, sao có thể nhìn thấy được. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, cậu chỉ bỏ lại cho cô ấy một câu: Anh đi tìm anh ấy. Rồi lấy một cây đèn pin cứ thế đi theo hướng đó.
Sự lo lắng dâng lên, hắn làm gì có kinh nghiệm đi rừng, rừng đêm tăm tối thế này, lỡ lạc thì làm thế nào?
Sự lo lắng ngày càng tăng khi sấm chớp bắt đầu lóe lên, Phương Tuấn vẫn men theo con đường mòn, cậu dò dẫm bước từng bước về phía trước, miệng lẩm bẩm cầu xin trời đừng đổ mưa. Nếu bây giờ trời đổ mưa, cậu sẽ rất khó tìm được người cậu muốn tìm.
Nhưng chỉ thêm một quãng nữa, cậu đã nghe thấy tiếng lộp độp, ông trời nào có nghe tiếng cậu, thiên nhiên có bao giờ quan tâm tới những gì mà con người cầu xin. Đủ nước rồi thì trút xuống nên từng hạt mưa bắt đầu rơi, đầu tiên chỉ lác đác, vài ba hạt nho nhỏ, sau đó ào ào như trút. Cơn mưa dữ dội đáp xuống đám lá phát ra tiếng rào rạo, gió rít từng hồi, biến rừng từ một vẻ hiền khô giờ đây khoác lên mình chiếc áo của dữ dội.
Mưa quá to, khuất tầm nhìn, ánh đèn pin chỉ còn le lói. Mang trong mình tâm lý ăn may, có khi Bảo Khánh đang trên đường trở về từ phía đó, mưa to quá cũng đang trú mưa, nên cậu hét to. Tiếng gọi vang ra rồi vọng lại, như cố gắng chống trả tiếng mưa ồn ào, cậu chỉ mong hắn có thể nghe thấy.
Bảo Khánh ... Nguyễn Bảo Khánh ... cậu có ở đó không?
Nhưng đáp lại chỉ là tiếng sấm chớp trên đầu, hòa cùng tiếng gió xào xạc. Cơn mưa rừng che lấp tiếng gọi của cậu, che lấp những hi vọng nhỏ nhoi tìm được Bảo Khánh. Nó chỉ ngày càng giận dữ, gầm gào đe doạ cậu.
Rồi cậu nghe thấy tiếng con suối gần đó. Thường nhà dân họ làm hay gần nguồn nước suối, nên cậu men theo tiếng suối mà đi tới. Phía dưới chỗ bọn cậu cắm trại, cũng chính là nơi con suối này chảy ngang qua. Ban đầu chỉ là tiếng róc rách, sau càng ngày tiếng nước chảy càng lớn. Hoà cùng cơn mưa, nước như càng thêm siết mạnh, vang lớn.
Ba ngày xưa khi mang cậu đi rừng, ba đã căn dặn cậu, mùa mưa lũ nên tránh xa suối, mưa cũng không nên đi gần vì sợ lũ cuốn bất ngờ. Nhưng cậu sợ Bảo Khánh có thể men theo suối mà về nên cậu cứ đi theo hướng đó.
Quần áo đã ướt hết, ngấm nước mưa làm cậu rét run. Đúng là chẳng biết suy nghĩ, cậu chỉ có chút ít kinh nghiệm nhưng đáng lẽ phải bình tĩnh, dựa vào kinh nghiệm mang đồ đi theo, như thế này chưa tìm được Bảo Khánh có khi cậu đã gục vì lạnh rồi. Nghĩ vậy, Phương Tuấn càng rảo bước đi nhanh hơn, miệng vẫn không ngừng gọi tên Bảo Khánh.
Rồi như đi nhanh quá, chân cậu trượt một cái, bàn chân dẫm phải bùn nên trơn, và cậu ngã lăn xuống, con dốc nhỏ lại may có nhiều bụi cây, nếu không cậu đã lăn luôn xuống khe suối.
Chân hình như bị trặc, cơn đau nhói từ đó dâng lên não, báo hiệu cậu không thể tiếp tục. Nhưng không thể ngồi yên một chỗ, cậu không chết vì đau chân sẽ chết chắc vì mưa lạnh. Cậu cắn răng, cố tình lờ đi cơn đau, cố gắng cử động để tiếp tục bước đi.
Càng vào sâu trong rừng, cơn mưa càng không có dấu hiệu ngừng, cậu lại còn đang lảng vảng bên bờ suối, lỡ chẳng may ... Phương Tuấn không dám nghĩ tiếp. Lúc này trong đầu cậu, chỉ có một mong muốn duy nhất, gặp được Bảo Khánh. Cậu muốn gặp hắn, muốn nói với hắn lời mà từ lâu cậu chưa kịp nói ... Bảo Khánh, cậu đang ở đâu thế?
...
Rồi ông trời như thử thách cậu đủ rồi, sau lời thì thầm ban nãy, ánh đèn le lói chiếu vào mắt cậu, và ngay sau đó, Phương Tuấn thấy mình lao vào một vòng ôm ấm áp.
Tìm thấy cậu rồi ... may quá ... tìm thấy rồi.
Giọng Bảo Khánh run run, cả thân người hắn cũng ướt sũng, cánh tay hắn ôm siết cậu, ép đầu cậu vào hõm vai hắn, ghì chặt, như sợ cậu sẽ tan biến mất cùng cơn mưa.
Sự ấm áp, người thương yêu ngay trước mặt, vùi mặt mình trong vòng tay người ấy, cậu để cho cơn xúc động, cho tình cảm bấy lâu nay tràn ra, nhờ cơn mưa rừng lao xao nói cho hắn biết:
Tôi cũng không biết cách...
Tôi cũng không biết cách làm thế nào để thôi không quan tâm cậu, thôi không nhớ cậu.
Làm thế nào để thôi không thương cậu nữa.
Nên để tôi thương cậu được không?
Bảo Khánh không biết người trong vòng tay mình có phải bị mưa làm cho lú lẫn rồi không nữa? Nhưng mà có phải điều hắn nghe thấy là thật?
Những lời nói trước đây, là tôi nói dối.
Tôi thật sự muốn gặp cậu mỗi ngày, không phải muốn cậu biến mất trước mắt tôi đâu.
Tôi cũng không hề biết, tôi thương cậu từ khi nào nữa.
Nhưng hãy để tôi thương cậu. Được không Bảo Khánh?
Là cậu ấy đang tỏ tình với hắn.
Là cậu ấy đang thổ lộ những tình cảm của cậu ấy với hắn.
Cùng với cơn mưa, âm thanh tuyệt vời đó truyền vào tai hắn, rào rạo, lao xao, âm thanh tuyệt vời như một bản nhạc rừng róc rách.
Hắn cúi xuống, Tôi hôn cậu được không?
Nhưng Phương Tuấn không trả lời, cậu chủ động vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn vào một nụ hôn từ lâu đã mong chờ.
Không phải vì một mục đích nào đó, không phải là sự ép buộc, mà là xuất phát từ tình cảm chân thành. Xuất phát từ hai trái tim hoà chung một nhịp.
Không có vị của chống đối, hoàn toàn chẳng có vị của đắng cay, tràn ngập chỉ là sự ngọt ngào.
Giữa nụ hôn Phương Tuấn mỉm cười, Hai lần trước Khánh có hỏi đâu?
Lần này phải hỏi. Tuấn đấm đau lắm. Giữa nụ hôn đáp lại, Bảo Khánh tinh nghịch.
Xin lỗi. Khi đó không cố ý. Trong nồng nàn, Phương Tuấn phân trần.
Chẳng xót người yêu gì cả. Trong mê đắm, Bảo Khánh hờn trách.
... và chẳng còn tiếng trả lời nào nữa, nụ hôn kéo dài, hai cơ thể quấn chặt lấy nhau, thanh xuân, nhiệt huyết, tình yêu tuổi trẻ lúc này được phá kén chui ra. Bao bọc hai người trong tiếng mưa tí tách của khu rừng.
Bảo Khánh miệt mài chạy, băng rừng xuyên đêm đi tìm Phương Tuấn khi biết tin cậu bị lừa lạc trong rừng. Tức giận, lạnh, ướt, mệt mỏi nhưng lời tỏ tình của ai đó, nụ hôn ngọt ngào của ai đó, đã xoá sạch tất cả.
Phương Tuấn chẳng nghĩ suy, ngay khi hay tin, tức tốc lao vào trong bóng tối, chẳng một chút lo lắng cho bản thân mà đi tìm Bảo Khánh. Cũng lạnh, cũng ướt, còn thêm lo lắng và đau đớn ... nhưng giờ thì chẳng còn là gì, cậu đã thổ lộ được những điều muốn nói, cậu đã chủ động hôn người cậu muốn hôn.
Nơi cơn mưa đêm trong khu rừng tăm tối đó, có hai kẻ vẫn mải miết trao nhau nụ hôn, giờ mới thật sự là lần đầu.
Đến lúc rồi thì mình yêu nhau thôi.
...
Tôi định viết nữa mà nó dài quá nên cắt đến đây thôi. Sợ mọi người ngại đọc.
Còn ai mà đang mong chờ H, hẹn chap 10 nhé, nhưng mà chắc lại là một cảnh H kinh dị thôi😂.
Với không hiểu sao tôi thích xưng hô Khánh Tuấn quá đi, tôi viết mà Khánh kêu Tuấn, rồi Tuấn kêu Khánh là tui quéo còn một cục ấy 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro