Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7. Giả vờ.

Nụ hôn chấm dứt ngay khi Phương Tuấn đẩy Bảo Khánh ra, cậu vung tay và giáng cho hắn một cú đấm. Khuôn mặt Khánh lệch sang một bên, khoé miệng hắn tứa máu.

Dòng máu đỏ tươi rỉ xuống, chạy trên khoé môi lăn chầm chậm xuống cằm. Khuôn mặt với nước da sáng, nụ cười má lúm đồng tiền đặc trưng lại xuất hiện, kết hợp cùng sắc đỏ của máu, giữa tranh sáng tranh tối sau cánh gà sân khấu, làm cho khuôn mặt hắn hiện lên nét ma mị.

Khánh bật cười. Ngay khi ăn một cú đấm không nương tay, hắn đá lưỡi sang bên má vừa bị đấm, rồi nghĩ gì đó mà không nhịn được, hắn cười khùng khục trong cổ họng.

Sau tràng cười, máu chảy dường như nhiều hơn, hắn đưa ngón cái lên, gạt dòng máu bên khoé miệng, nhìn màu đỏ nhức nhối trên ngón tay mình, buông lời bình luận: Đấm hay lắm.

...

Phương Tuấn không trả lời, như còn đang rất giận, bàn tay cậu vẫn nắm thành nắm đấm, siết chặt, cánh tay vẫn còn run.

Tôi phải cảm ơn cậu lần trước không đấm tôi một đấm ha?
Đúng là bình yên qua một lần, quen mui thử lần hai, bị đấm là phải.
Nhưng nếm được vị ngọt ngào đó.
Đau, cũng đáng thôi.

Giọng hắn đầy mỉa mai trong không gian mờ ảo. Khoé môi vẫn còn vương tia máu. Nhưng trong đôi mắt hắn, nét cợt nhả đã biến mất không còn tăm hơi. Đôi mắt nâu buồn ánh lên tia mất mát, giọng cất lên, dứt khoát: Được. Như cậu muốn.

Nói rồi hắn quay lưng đi thẳng.

...
Được, như cậu muốn.
Từ giờ tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu.
Từ giờ tôi sẽ quản trái tim mình, để nó thôi đi hoang, lởn vởn bên cạnh cậu.
Từ giờ, cậu sẽ không còn nghe thấy cái tên Bảo Khánh, xuất hiện trong cuộc đời cậu nữa.
Được, tất cả đều như cậu muốn.

...

Từ hôm đó trở đi, hắn tự kỷ ám thị bản thân, thật sự để bản thân không xuất hiện trước mắt cậu nữa.

Chỉ là đôi chân vô thức, nhiều khi chưa kịp nghĩ xong, nó đã lại đi về hành lang nơi lớp cậu đang học.

Chỉ là đôi chân phản chủ, đã nhắc nó không được, mà nó cứ cãi lời, lởn vởn tới những nơi cậu vẫn hay ngang qua.

Và rồi đôi chân, nó làm hắn bất lực, khi đưa hắn vào những tình huống khó xử.

Gặp bạn học tình cờ gần lớp cậu, xã giao vài câu cười đùa, nhác thấy bóng cậu, hắn vội ẩn mình để cậu không nhìn thấy.

Lang thang ngang sân trường, vô tình thấy bóng cậu từ xa sắp tới, hắn chỉ có thể tránh, chọn một con đường vòng để hắn khỏi lọt vô mắt cậu.

Là hắn đã hùng hồn tuyên bố, nên hắn muốn dù thế nào cũng phải giữ lời. Những khi như thế, hắn chỉ biết cười buồn.

Bảo Khánh ơi Bảo Khánh, mày sao thế?
Có phải quá khờ rồi không?

...

Đứng ngoài lề, đóng vai một kẻ chứng kiến, hắn nhìn thấy bản thân khờ khạo như một gã ngốc. Cho đến một ngày hắn quyết rút ra khỏi cái mớ bòng bong này.

Hôm đó thời tiết rất đẹp, trời trong không một gợn mây, nắng sang thu đã thôi không còn gắt, dịu dàng ướp một lớp mật lên toàn bộ cảnh vật bên dưới.

Thời tiết đẹp vậy chẳng phải quá uổng phí để buồn? Vậy mà Bảo Khánh, đứng bên ô cửa sổ, lại thấy cõi lòng hoang vắng. Cái cảm giác trống trải nhạt nhẽo mà chẳng loại nắng mật nào làm nó ấm áp, ngọt ngào lên được.

Đứng sau lưng hắn, cô bé với mái tóc đen tuyền, mượt mà như dải lụa. Giọng nói trong vắt, hình như cũng bị nắng ươm vị, ngọt ngào tựa mật, thổ lộ lời thương hắn.

Đôi má hồng hây hây, gò má mềm mại. Xinh đẹp là vậy mà lại khiến hắn nhớ tới người nào đó vào một sớm mùa hạ, bên ô cửa sổ vương đầy nắng mai, chẳng biết vì nắng, hay vì gục đầu ngủ quên, mà gò má cũng đỏ rực như trái đào ngả chín.

Ngày đó, hắn ngồi phía xa, nhìn như muốn thu hết toàn bộ hình ảnh đó vào trong mắt, trong lòng hắn, hình như những sợi lông tơ của trái đào cũng đang nhộn nhạo cọ khẽ. Hắn khi đó, lờ mờ cảm thấy mình dường như không ổn. Sau đó, đúng là không ổn thật, hắn biết rõ hắn đã thương cậu mất rồi.

Và hôm nay, hắn cũng nghĩ, nếu cứ thế này hắn cũng không ổn mất. Bởi hắn cũng biết rõ, cậu chắc chắn không thương hắn.

Như đã quyết định, hắn quay lại phía cô bé:
Anh không phải là một người bạn trai tốt.
Anh cũng không thể quan tâm em nhiều.
Anh không chiều bạn gái được như các chàng trai khác.
Vậy em có đồng ý làm bạn gái anh không?

Nụ cười cô ấy rực rỡ, khoé môi đỏ thắm kéo rộng ra, khoe hàm răng trắng nhỏ xinh. Cô ấy thẹn thùng đồng ý.

Ngày đó. Hắn có thêm một cô bạn gái.
Ngày đó. Hắn biết hắn ích kỷ. Hắn biết hắn đểu giả, mượn người này để xoá hình bóng người kia. Nhưng hắn phải cứu hắn. Hắn đang không ổn và hắn cần ai đó ở bên, để hắn bận rộn, để hắn có trách nhiệm. Để hắn triệt để quên đi người nào đó.

Bảo Khánh trở về nếp sống khi xưa, như chưa từng có người tên Phương Tuấn xuất hiện.

...

Trời đã lại bước sang thu. Ngồi trên ghế cuối cùng trên xe bus vắng khách, nhìn con phố lác đác lá vàng rơi bên ngoài, cậu chợt nhớ về Bảo Khánh.

Bảo Khánh, cái tên mà mỗi khi chợt nghe thấy đâu đấy, cậu lại cảm nhận cõi lòng mình xôn xao. Giống như chiếc lá ngoài kia, đã chẳng còn vấn vương cành khô ngày thu sang, chao đảo trong cơn gió vội. Lá lìa cành chẳng một lời từ giã, vội vã đáp xuống làm bạn với đất, mặc kệ rằng mặt đất chỉ toàn là lạnh lẽo.

Đã hai tháng trôi qua, sau cái hôm xảy ra xung đột, Phương Tuấn chưa hề gặp lại Bảo Khánh. Ngày đó hắn nói, "Được, như cậu muốn", và hắn thực hiện nó một cách triệt để.

Chỉ là cậu không ngờ nó lại triệt để tới vậy.

Có đôi khi, cậu nghe đâu đó giọng hắn cười nhưng khi quay lại, đó không phải là hắn.

Có nhiều lúc, khi băng ngang qua hành lang sân trường, cậu ngỡ là nhìn thấy bóng dáng hắn, nhưng khi dừng hẳn lại, nhìn rõ hơn, chỉ là cậu nhìn nhầm.

Có lẽ bởi sự xuất hiện của hắn quá thường xuyên trong cuộc sống của cậu, nên khi hắn không xuất hiện nữa, cậu vô thức cảm thấy có gì đó thiêu thiếu.

Nghĩ là nghĩ vậy, sau vài cái phút giây "có đôi khi", cậu lại cười chính mình, và dẹp cái cảm xúc vớ vẩn đang lẩn quẩn trong đầu sang một bên.

Hôm đó, hình ảnh môi hắn tứa máu, đôi mắt hắn nhìn cậu vừa oán trách, vừa đau thương, vừa bất lực ... cậu không biết chính xác cảm xúc của hắn là gì? Chỉ biết, cậu cảm thấy mình đột nhiên buồn và cảm giác không nỡ cứ cuốn lấy cậu, khi ánh mắt ấy đau đáu nhìn cậu.

Nhưng vẫn là gạt bỏ thôi. Bởi chữ thương của người nào đó. Ngắn ngủi quá.

Chỉ một thời gian ngắn sau đó.
Cậu nghe bảo hắn đã có người yêu.
Cậu nghe bảo cô ấy rất xinh đẹp. Xuất thân khá giả. Hát cũng rất hay.
Cậu nghe bảo, hai người rất đẹp đôi.
...
Đó là cậu nghe bảo thế, nên có thể có, có thể không.
Nhưng cậu chính tai nghe hắn nói hắn thương cậu. Nên cậu cho là những điều trên không đúng.
Thương ai đó thật lòng, sao có thể quên nhanh đến thế?

Chỉ là ý nghĩ đó của cậu nhanh chóng vụt tan, khi cậu nhìn thấy cô ấy bước từ xe hắn xuống, vai kề vai trò chuyện trong sân trường, bàn tay hắn vươn ra, xoa mái tóc nhuốm màu thanh xuân. Cậu lúc này mới biết, nghe bảo đều là thật.

Hoá ra thương một người, lại có thể nhanh quên đến thế.
Hay thật ra, chữ thương của hắn dành cho cậu, chỉ kéo dài ngắn ngủi thế thôi?

Ngày đó, cậu hiểu thật rõ, Bảo Khánh cũng chỉ lướt qua cuộc đời cậu rồi lại ra đi, như hầu hết những người khác.

Người chỉ là lữ khách.
Ghé ngang qua phút giây.
Sao ta phải mong nhớ.
Riêng mình ta dại khờ.

...

Phương Tuấn đã thôi không làm ở bar, cũng nghỉ việc ở phòng trà dù ông chủ tha thiết giữ cậu lại. Cậu đã quyết định, cậu sẽ không làm các công việc có thể có liên quan tới hắn nữa, vì thế cậu xin vào làm phục vụ trong một nhà hàng cao cấp. Thật may với kinh nghiệm sau nhiều ngày tích luỹ khi phục vụ ở bar, cậu được nhận với mức lương khá ổn.

Hôm nay lại như mọi hôm. Khách khá đông nhưng nhà hàng bốn sao, khách vào đây cũng toàn người có địa vị, họ kiểu cách nhưng lịch sự. Chỉ đôi khi gặp phải một vài vị khách khó tính, cậu phải nhẫn nhịn. Dù sao vẫn tốt hơn nhiều lần những thượng đế trong bar.

Hôm nay đổi ca. Cậu được chỉ định phục vụ dãy bàn ngay cạnh cửa sổ. Vị trí này khiến cậu thấy phấn chấn, bởi vị trí lãng mạn đồng nghĩa với các thực khách đều sẽ là các cặp đôi, và thường các cặp đôi lúc nào cũng cư xử hết sức ngọt ngào và lịch sự. Ai mà chẳng muốn giữ hình tượng đẹp trong mắt người mình yêu.

Đã hai bàn có người. Còn duy nhất một bàn được đặt trước là chưa thấy đến. Nhưng vừa chỉnh lại cho khăn trải bàn thẳng thướm, để lại bộ bát đĩa cho chỉn chu, thì thực khách bàn VIP cũng vừa tới.

Đôi mắt cậu khẽ chao đảo. Nhưng rất nhanh trở lại dáng vẻ chuyên nghiệp.

Mời quý khách.

Cậu theo phép lịch sự, kéo ghế cho cô gái, nhưng chàng trai ngăn cậu lại, chàng muốn tự tay kéo ghế cho cô ấy. Cử chỉ ngọt ngào, săn sóc. Nụ cười của cô gái tràn đầy vẻ hạnh phúc.

Trái đất thật tròn. Chàng trai đó không ai xa lạ. Chính là Bảo Khánh. Và hôm nay đi cùng hắn là một cô gái vô cùng xinh đẹp.

Gặp Bảo Khánh ở đây, có hơi bất ngờ. Nhưng cậu cũng chẳng phải là kẻ tự mình đa tình, nên chắc chắn cuộc gặp gỡ này chỉ là vô tình. Hắn chẳng rảnh tới độ theo cậu tới tận đây diễn trò cho cậu xem.

Đưa cho hai thực khách cuốn menu. Đôi mắt cô gái ngước lên giao với khuôn mặt Phương Tuấn. Rồi cô ấy thốt lên: Phương Tuấn?

Vâng, quý khách cần gì ạ?

Anh làm phục vụ sao?
Bảo Khánh, anh nhìn nè, không ngờ anh Tuấn lại làm việc ở đây đấy. Cô gái như quá bất ngờ, quay qua hắn reo vui.

Vì tình cờ gặp người quen?
Hay vì cậu phục vụ đúng bàn của hai người?
Sao cô ấy vui thế?

...

Buổi ăn tối diễn ra nhẹ nhàng trong không khí lãng mạn. Khuôn mặt cô gái chưa lúc nào ngưng cười, cô ấy huyên thuyên suốt cả buổi, cứ ríu rít như con chim non ca hát.

Còn Bảo Khánh, khuôn mặt hắn chẳng thể hiện gì. Cậu những tưởng hắn là người nói nhiều, vậy mà chắc vì cưng chiều cô ấy, nên hắn chỉ chăm chú lắng nghe.

Thỉnh thoảng rót nước cho cô ấy khi cốc của cô ấy cạn.

Gọi phục vụ là cậu, hâm nóng đồ cho cô ấy vì cô ấy mải nói chuyện mà để đồ nguội mất.

Nhường phần đồ tráng miệng bởi cô ấy quá thích chúng.

Và trong suốt cả buổi tối, cậu lúc nào cũng nhìn thấy ánh mắt dịu dàng, yêu chiều mà hắn dành cho cô ấy.

Nó. Khác hẳn khi ở bên cậu.
Nên. Thương chỉ dừng ở đó thôi.

...

Sau một hồi chờ lâu lắc lâu lơ, những tưởng mọi thứ sắp kết thúc. Hắn đứng dậy, hình như đi vào nhà vệ sinh và bảo cô ấy chờ. Hắn vừa đi khuất bỗng chiếc đĩa cô ấy đang ăn trượt ra rơi xuống đất vỡ tan. Cậu theo bản năng phục vụ chạy tới, vừa tới nơi, đến lượt cốc nước cô ấy đang uống đổ thẳng vào người cậu.

Nhìn bộ quần áo giờ đây ướt nước cam rỏ tong tỏng, để lại vệt vàng loang lổ, cậu trông thật nhếch nhác. Vậy mà cô ấy chỉ đơn giản buông lời xin lỗi, rồi lạnh lùng bảo cậu dọn hộ cô ấy. Rút một tờ tiền mệnh giá lớn, cô ấy nhét vào túi cậu.

Khánh không thích em đưa cho anh quá nhiều tiền tip, nhưng thương anh khó khăn, em giấu anh ấy cho anh.

Anh ấy không thích ai nhờ sự quen biết mà ăn bám. Nên anh chịu khó dọn dẹp nhé.

Haizz, lần trước hai người diễn chung, em còn tưởng cả hai là bạn thân. Hoá ra chỉ là mọi người đồn thổi.

Thôi. Tạm biệt anh. Ráng chăm chỉ làm việc nha.

Cám ơn quý khách! Phương Tuấn khi đó ngoài mỉm cười cũng chỉ biết mỉm cười.

Cúi xuống nhặt những mảnh sành vỡ vụn trên nền đất. Chẳng biết có phải do những lời của cô ấy làm cậu phân tâm, mảnh sành cứa một vệt dài trên tay cậu, sắc nhọn ứa máu.

Cậu khẽ kêu lên một tiếng nhưng chợt nhận ra mình cần làm gì, cậu lại để mặc vết thương mà dọn dẹp nốt.

Bảo Khánh ngang qua chỗ cậu đang dọn dẹp. Đôi chân hắn dừng lại, nửa muốn nói nửa thôi, ngập ngừng mãi hắn mới bảo: Cậu có phải bị ngu không? Sao lại dùng tay nhặt mảnh sành vỡ.

Không ngu nhưng tôi không thể mang đồ quét dọn bẩn thỉu, khi đang có thực khách trong nhà hàng.

Vậy, một lát dọn sau.

Phải dọn ngay, để khách thấy sự đổ vỡ sẽ không hay.

Cậu thật là cố chấp. Tuỳ cậu. Hắn để lại câu nói lạnh lùng rồi quay ra với cô người yêu bé nhỏ của hắn.

...

Thế ra trong mắt hắn, cậu lại là người ăn bám, giờ thêm tội danh kẻ cố chấp?

Thế ra sau khi người ta hết thương, người ta lại có thể lạnh lùng và vô tình với nhau như vậy.

Giữ nụ cười mỉm trong suốt những phút phục vụ cuối cùng.

Giữ nó vương mãi trên môi khi tất cả mọi người đã về.

Và giờ trên chuyến xe bus cuối cùng, cơ miệng mỏi nhừ, lúc này cậu mới thu nụ cười lại.

Xe bus đang phát một bài hát gì đó nghe rất quen, nhưng nghĩ mãi cậu không tìm được tên bài hát. Nó ở đâu đó trong đầu, biết nó nằm ở đó nhưng lục mãi vẫn không nắm bắt nổi.

Ánh đèn từ các cửa hiệu lướt qua đôi mắt cậu, lấp loá ánh sáng đủ màu sắc. Cậu cảm nhận thật rõ cõi lòng lan ra một cảm giác khó chịu. Âm ẩm đau, không biết có phải lại đau dạ dày hay không, nhưng trong bụng cứ nhộn nhạo.

Hình như mọi lý do trên đều không phải, bởi khi cái tên Bảo Khánh lướt qua trong đầu, dạ dày cậu lại nhói lên.

Tại sao hắn lại có thể ảnh hưởng tới cậu đến vậy?

Chẳng ai có câu trả lời, ngoài cậu.
Biết rõ nhưng cậu cứ lờ đi, như không hề cảm nhận thấy cảm xúc của bản thân.

Nếu giả vờ không đau, có phải ta sẽ không đau thật, đúng không?

...

Từ ngày mai anh không làm bạn trai của em nữa. Nên em nói chia tay trước đi.

Anh đang nói gì vậy?

Anh muốn em là người đá anh. Nên em nói chia tay trước đi.

Anh sao thế? Chúng mình vẫn đang tốt đẹp cơ mà. Cả tối nay anh vẫn đối xử rất tốt với em. Sao bây giờ anh lại đòi chia tay?

Đáng nhẽ anh sẽ yêu em một thời gian nữa. Và sẽ cưng chiều mọi thói ngang ngược của em, mắng ai cũng được, chửi ai cũng xong. Anh đều có thể bỏ qua và giải quyết hậu quả cho em. Nhưng em chọn người công kích sai rồi. Ai cũng được, chỉ cậu ấy là không thể. Em hiểu không?

Cậu ấy ... ai cơ? Chẳng nhẽ là ...

Đúng, chính là cậu ấy.

Nói xong câu đó, hắn quay người rời khỏi. Ban đầu cô ấy ở phía sau lưng hắn khóc lóc, van xin. Rồi không được, cô ấy ở phía sau lưng, chửi bới mạt sát hắn. Quả thật hắn đáng bị chửi, nhưng hắn không thể giả vờ yêu thêm được nữa.

Gặp cậu ngày hôm nay khiến hắn hiểu rõ, hắn dù cố tỏ ra mình ổn, cố giả vờ rằng hắn có thể quên cậu một cách dễ dàng nhưng chỉ một chút thôi, khi nghe thấy những lời lăng mạ của cô ấy với cậu, nhìn cốc nước cam hắt trên người cậu, nhìn bàn tay cậu ứa máu nhức nhối.

Hắn giận sôi gan.
Hắn không thể chịu đựng nổi.
Là vì hắn, nên cô ấy công kích cậu?
Giả vờ yêu. Chẳng những không cứu được hắn, còn làm khổ cậu.

Nếu đã không được vậy thì cứ thuận theo tự nhiên đi.
Cứ để tình yêu này, để mình hắn yêu là được rồi.

...

Cậu giả vờ không quan tâm.
Giả vờ như tất cả đều ổn.

Hắn giả vờ có thể bỏ qua.
Giả vờ đã yêu một người khác.

Nhưng giả vờ chỉ được trong chốc lát. Liệu khi đối mặt với tình cảm của bản thân mình, cả hai có giả vờ cho tới cuối cùng được không?

...

Trên máy bay từ Nha Trang ra Hà Nội, mình giả vờ là không thương Phương Tuấn nữa, và sẽ ngược Phương Tuấn để Bảo Khánh của mình đỡ khổ.

Nhưng giả vờ thế nào đây, khi Bảo Khánh truyền cho mình cảm giác thương Phương Tuấn quá nhiều. Cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Vậy là vẫn như cũ, chỉ có thể quay về thương Phương Tuấn thật nhiều mà thôi.

Like idol, like fan.
U mê của Bảo Khánh, u mê của Keys, cùng có một cái tên, Trịnh Trần Phương Tuấn 😂.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro