Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2. Năng tương ngộ.

Tuấn hớt hải chạy vào lớp nhưng vẫn muộn. Thầy đã vào rồi và đang giảng bài hăng say. Cậu sợ nếu xuất hiện lúc này, chắc chắn không những bị phạt mà còn bị mắng cho te tua. Gì chứ nguyên tắc về giờ giấc thì thầy cậu nổi tiếng cả cái học viện này ai cũng biết.

Thập thò ngoài cửa, khi nhìn thấy thầy đang quay lưng lên bảng và định viết gì đó. Cậu rón rén trèo qua cửa sổ, chỉ là gần như trót lọt thì cái đứa phá đám cất tiếng.

Thầy ơi ... cửa sổ. Giọng nói không nhanh không chậm vang lên, thành công thu hút sự chú ý của thầy đúng cái lúc Tuấn đang lom khom chui vào. Căm tức nhìn hắn như muốn xé hắn ra thành từng mảnh, oan gia ngõ hẹp của cậu dạo gần đây, lại vừa mới mở lời thật là kịp lúc.

Và như mong đợi, thầy quay qua bắt được cậu.

Giỏi lắm ... Trịnh Trần Phương Tuấn. Em đi lên đây cho tôi.

Tiếng thầy tỏ rõ vẻ tức giận. Bình thường tông giọng thầy đã cao, nay nó còn được tăng thêm vài nấc.

Hôm nay mà cậu không nói cho tôi biết lý do chính đáng cậu đến muộn thì đừng trách tôi.

Em ...

Dậy muộn? Đừng bao giờ đưa lý do đó ra trước mặt tôi.

Em ...

Lạc đường? Cái trường bé bằng lỗ mũi thế này không thể lạc được.

Em hỏng xe ạ. Như sợ thầy lại chặn họng lần nữa, cậu nhanh nhảu trả lời.

Hỏng xe? Một nghìn không trăm linh một lý do đi muộn rồi cũng dẫn về cái lý do này. Hỏng xe???

Vâng, nhưng không phải xe em hỏng. Là xe của Bộ hỏng ạ.

Cậu đi xe của Bộ?

Vâng, xe của Bộ hỏng nên em mới đi trễ.

Cậu định lừa tôi hả?

Thật mà thầy, sáng nay xe bus em đi tự dưng nó thủng lốp. Rồi bác tài bỏ em bơ vơ giữa đường. Xe của Bộ hỏng thì làm sao em dám ý kiến. Em sợ thầy giận nên em chạy hết tốc lực tới đây đấy ạ.

XE CỦA BỘ?

Dạ vâng, xe của bộ giao thông vận tải. Em không hề có ý đi muộn đâu thầy. Là xe của Bộ quá nát thôi ạ.

... Rồi cậu thấy thầy ôm đầu, chắc là lý do của cậu chính đáng quá. Tự nhủ như vậy nên cậu liền kiếm một chỗ ngồi xuống.

Cậu đi đâu đấy? Giọng thầy như đang lên tông nam cao, hét lên ở phía sau.

Em thấy thầy không nói gì nữa em tưởng thầy bảo "Thôi em về chỗ đi".

Cậu hay ha? Cậu giỏi ha? Cậu còn đọc được cả cái ý nghĩ không xuất hiện trong đầu tôi luôn?

Dạ, thế nên em mới tưởng...

Thôi cậu biến về chỗ ngồi đi. Lần sau đừng để tôi bắt được cậu đi muộn thêm một lần nào nữa. Nếu còn tái diễn, chắc chắn một trăm phần trăm cậu sẽ học lại môn này.

Sau khi hét lên với cậu như đang hát opera, cuối cùng thầy cũng nguôi giận. Rồi thầy quay qua cái kẻ đầu trò kia, hắn chính là người chỉ điểm cậu bị bắt, ngồi sẵn bên cây đàn mà hắn còn không chịu tập trung, còn lo chuyện bao đồng.

Nãy Khánh bảo cửa sổ gì cơ? Rõ là có sự phân biệt. Giọng của thầy lại hạ xuống tông nam trầm. Nào có giống như khi nãy thầy nói với cậu.

Ơ dạ ... em bảo cửa sổ đang mở ạ.

Cửa sổ mở cho thoáng mát có sao đâu.

Ơ dạ, em sợ... sợ nó bay đi mất.

Cái gì bay?

Dạ ...chim.

Đâu? Chim đâu?

Ơ .. em không bảo cửa sổ đó ạ.

??? Thế cửa sổ nào.

Cái này nhạy cảm thầy ạ.

Có cái cửa sổ có gì mà nhạy cảm. Em cứ nói xem nào.

Nhạy cảm lắm thầy ạ.

Cứ nói ra xem nào. Mệt với mấy đứa tụi mày ghê. Cái gì cũng ấp a ấp úng. Con trai thì rõ ràng rành mạch mạnh mẽ lên xem nào?

Vậy để em nói ạ. Là ...cửa sổ ở đây ạ.

Cậu, dù ghét hắn cũng không thể nhịn cười. Và mười mấy con người trong lớp ...cũng không thể nhịn cười. Khi ngón tay của hắn chỉ xuống dưới, nơi .. thầy đã quên, không ... ừ, thì nó liên qua đến cái quần.

Và thầy sau khi ý thức được việc gì, cuối cùng với khuôn mặt đỏ lựng, thầy chỉ để lại một câu, Hôm nay cả lớp tự học. Rồi đi thẳng.

Giữa tiếng cười nghịch ngợm của lũ sinh viên choai choai, giữa tiếng râm ran hòa ca của ve bên ngoài cửa sổ. Cậu thấy hắn đang nhìn mình cười tươi rói. Cậu không hiểu, mà cũng chẳng thèm hiểu. Hắn và cậu mới gặp có đôi lần, coi như là biết mặt, còn chưa tới mức quen nói gì tới làm bạn. Quan trọng nữa, cậu không thích hắn. Đừng hỏi vì sao, đơn giản không thích thì không thích thế thôi. Nên hắn cười với cậu, cậu thấy nó cứ kỳ dị.

Mang suy nghĩ đó, cậu coi như không nhìn thấy, chỉ úp mặt mình xuống bàn. Để cho mình được nghỉ ngơi và mặc kệ nụ cười kia trôi nổi, bâng quơ không có đích đến.

Chỉ là trong lúc vô tình quay đi như thế, cậu không thấy được nét thoáng hụt hẫng hiện lên trong đôi mắt hắn. Một nét thoáng qua rất nhỏ, mà ngay cả hắn hình như cũng không hề biết.

Hắn của khi đó chỉ thắc mắc, tại sao cậu lại lơ hắn ra mặt như vậy. Hắn có làm gì cậu đâu? Nhìn mái đầu gục xuống phía bên dưới, hắn thấy hơi khó chịu. Và như chẳng để sự khó chịu này được tái diễn trong lòng mình, hắn dẹp bỏ luôn để quay qua những bạn học khác.

Trịnh Trần Phương Tuấn, không thích tôi sao? Được, vậy thì tôi cũng sẽ chẳng cần làm thân với cậu làm gì cho mệt. Tôi là Nguyễn Bảo Khánh cơ mà!

...

Quán bar giữa tuần bình thường không đông lắm, nhưng cứ khi nào có ca sỹ hoặc có nhạc sỹ nổi tiếng tới là y như rằng hôm đó khách đông hơn hẳn.

Tối thứ năm, cậu ngó qua cái poster, lại là lịch biểu diễn của Nguyễn Bảo Khánh.

Dạo gần đây tần suất cậu gặp hắn tăng lên đột biến. Không phải là ở lớp thì cũng là ở quán bar.

Mới thứ bẩy tuần trước, khi cậu đang thực hiện phần việc của mình, ngang qua hành lang thì thấy một cô gái đang ôm ghì lấy một chàng trai từ sau lưng. Ở bar chuyện này quá là bình thường nên khi nhìn thấy, cậu chỉ đơn giản trực tiếp đi ngang qua. Nhưng vừa đi được vài bước đã thấy ai đó gọi tên mình.

Jack. Đừng hiểu lầm.

Cậu quay lại, hắn đã giằng cô gái kia ra khỏi người và chạy về hướng cậu.

Rồi, nhìn cảnh này cậu nghĩ ngay, "mình lại được tuyển làm cameo rồi".

Tôi xin lỗi, tôi không thích em. Tôi đã nói với em rồi, tôi Gay. Người tôi thích chính là cậu ấy.

Anh nói dối. Nó chỉ là một tên phục vụ. Làm sao anh lại thích nó được. Có lẽ do đau khổ vì bị từ chối, nên cô ấy buông lời không được lịch sự. Cậu có thể hiểu và cậu có thể bỏ qua.

Nhưng nếu nhớ không lầm, đây chính là cô gái buông lời khiếm nhã với cậu vào buổi tối hôm trước. Vậy thì không thể bỏ qua đơn giản như thế được.

Anh ấy đã nói không thích cô rồi. Cô còn mặt dầy bám lấy anh ấy làm gì?

Mày chỉ là thằng phục vụ, nhìn lại mày đi, thế mà cũng đòi yêu Khánh sao?

Trọng điểm không phải nằm ở chỗ tôi làm phục vụ hay không, trọng điểm nằm ở chỗ Khánh yêu ai? Và cậu quay ra hắn, Anh nói đi. Là tôi hay cô ấy?

Anh xin lỗi. Người anh yêu là cậu ấy. Hắn tiếp tục diễn tả bộ dáng tội nghiệp. Cô ấy nhìn hắn một lần rồi ngó sang cậu một lượt, sau đó hình như cô ấy đã nghĩ thông. Hất cằm, ngẩng cao đầu, cô ấy kiêu hãnh rời đi. Được tôi thành toàn cho hai người. Nhưng cứ chờ đấy.

Sau khi diễn xong vai cameo chẳng được trả công. Câu quay lưng bỏ đi. Mặc kệ hắn như muốn nói thêm gì đó. Nhưng vừa bước được hai bước, hắn đã chạy lên đằng trước, đứng chắn ngay lối đi.

Cậu gạt hắn ra, tiếp tục công việc của mình. Cậu đã nhiều lần tỏ rõ cho hắn thấy là cậu không muốn có một chút gì gọi là quen biết với hắn, nhưng lần nào hắn cũng không chịu hiểu.

"Có ai biết cậu làm ở đây không?".

Hắn hỏi vậy là có ý gì? Định bắt thóp cậu sao: "Sao? Vì tôi nhìn thấy màn vừa rồi nên cậu sợ tôi tiết lộ thông tin về cậu hả?"

Không. Nhưng cậu biết nhà trường không cho sinh viên làm thêm ở những chỗ thế này nhỉ?

Vậy còn cậu? Có ai biết cậu đi diễn ở những chỗ như này không?".

Cậu cứ tưởng kẻ tám lạng người nửa cân, nghe câu đó hắn sẽ thôi bắt bẻ cậu, thế nhưng hắn tỉnh bơ đáp lại: "Cả cái học viện âm nhạc đó biết tôi đi diễn ở Bar. Cậu định lấy cái thông tin này ra giao dịch sao? Không có cửa đâu".

Tôi chẳng giao dịch gì hết. Tôi làm ở đây cũng có phạm pháp gì đâu mà phải giấu.

Ờ, thế sao không để là Phương Tuấn đi mà phải lấy tên Jack?

Tôi thích. Không được à?

Được, được chứ. Hắn cười khi thấy vẻ mặt khó chịu của cậu. Nhưng không cần phải tỏ ra đề phòng như thế. Tôi chẳng rảnh để tọc mạch chuyện người khác đâu.

Cám ơn. Cậu trả lời nhát gừng, cậu thật sự muốn kết thúc cái màn này ngay cho rồi nên không chờ cho hắn nói hết, cậu bỏ đi luôn. Cậu thật sự ghét phải dây dưa với hắn.

Ơ ... nè ... nè...

...

Bàn cậu phục vụ hôm nay là khách yêu cầu. Chẳng phải ai xa lạ, chính hắn, Bảo Khánh và những người bạn.

Bạn của hắn mang đến là mấy người nước ngoài, nhìn bề ngoài cậu không đoán được là người Trung Quốc hay hàn Quốc. Nhưng mặc kệ đi, đã đi làm thì còn kén cá chọn canh gì nữa. Với cậu, ai cũng đều như nhau cả thôi.

Không biết do hắn kích động hay do mấy vị khách quá hưng phấn, họ mời cậu uống cùng. Bình thường nếu là nhân viên phục vụ bàn đó, thì sẽ luôn từ chối, nhưng mấy vị khách này quá nhiệt tình. Họ đưa cho cậu ly bia và cứ bắt cậu uống cho bằng được.

Hắn ngồi giữa đám bạn, nâng mắt nhìn cậu cùng cái vẻ mặt dửng dưng. Hôm nay, đúng như cậu mong đợi, hắn đang tỏ rõ là không có, dù chỉ một chút nào quen biết cậu.

Chẳng còn cách nào khác, cậu ngửa cổ, tu một hơi dài và uống cạn. Cũng may là sau ly bia đó, không ai còn ép cậu thêm nữa.

Đêm dần trôi như mọi lần. Nhưng hôm nay cậu đặc biệt muốn đêm trôi nhanh hơn một chút. Ly bia khi nãy khiến cái dạ dày của cậu lên cơn đau âm ỉ.

Tối nay do quá bận, cậu mua vội cái bánh mỳ, mới gặm được có mấy miếng đã phải vào ca làm. Bụng rỗng, đói cồn cào còn uống bia lạnh, chẳng có kiến thức về y cũng biết cái dạ dày biểu tình dữ dội.

Ánh mắt hắn quan sát cậu. Nó không bỏ sót bất cứ điều gì đang diễn ra. Bắt đầu từ lúc cậu uống cạn ly bia, cho tới khi cậu cảm nhận thấy cơn đau đang đến dần. Cố gắng để không lộ ra mình đang đau, từng giọt từng giọt ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Chiếc áo đồng phục ướt đẫm, mồ hôi túa ra khi cậu cố gắng cắn răng phục vụ cho đến khi tàn tiệc. Ánh mắt đó, dù không nhìn cậu vẫn biết nó bám theo cậu không rời.

Ấn tay mình nơi phía dạ dày, bình thường khó mà cảm nhận thấy, nhưng khi đau, nó co bóp như nhịp tim thiếu ô xy trầm trọng.

Những lúc như thế này, chỉ có hát mới làm cậu quên bớt. Lạ kỳ, đau thường sẽ làm con người ta chẳng suy nghĩ được gì, và cũng chẳng có hơi sức để mà hát. Nhưng để quên cơn đau, lần nào cậu cũng hát. Nó giống như một liều thuốc tinh thần, một liều giảm đau đủ ép phê để đẩy lùi đi những khó chịu mà cơ thể mang lại.

Nếu yêu em là sai

Anh chấp nhận

Cuộc đời mình chưa bao giờ là đúng

Nếu yêu em là mơ

Anh chấp nhận

Cuộc đời này không cần thức giấc...

Giọng hát của cậu như một lời thì thầm, khe khẽ vang lên. Hòa cùng với dư vị ồn ào náo nhiệt ở phía xa vẫn còn chưa dứt. Trộn lẫn với ánh đèn tỏ mờ trên cao rọi xuống. Khi bổng, khi trầm, nỉ non như lời tâm sự cùng với âm thanh của đêm.

...

Bài hát kết thúc rồi mà như vẫn còn văng vẳng hồi âm lại. Cậu khẽ day day cái dạ dày. Hình như đã đỡ hơn một chút. Và khi chuẩn bị đứng dậy, một vị khách không mời xuất hiện.

Đau dạ dày?

Khánh đứng trước mặt cậu, chìa cho cậu ổ bánh mỳ và một ly nước. Cậu cũng không rõ hắn đứng đó từ bao giờ. Nhưng rõ ràng chẳng phải mới tới.

Đưa cho cậu nhưng cậu không cầm, hắn đặt cốc nước bên cạnh cậu và ngồi xuống hết sức tự nhiên. Sau đó hắn bẻ chiếc bánh mỳ, moi ruột nó ra rồi đưa cho cậu.

Uống nước ấm trước đi, rồi ăn cái này một lúc sẽ đỡ đau đấy.

...

Cứ coi như là món quà đáp lễ cho bài hát lúc nãy.

Mang dao rạch cho người ta chảy máu, rồi lại mang bông băng cho người ta rịt vào?

Nói xong câu đó, cậu cũng chẳng khách sáo nữa, nâng ly nước lên uống. Độ ấm vừa phải chảy từ cổ họng xuống dạ dày, rõ ràng có tác dụng, cậu thấy nó dịu xuống và độ co bóp khi nãy đã chậm dần.

Giận lẫy thì chỉ có thiệt thân. Bất cứ hoàn cảnh nào cũng thế, cậu sẽ chẳng bao giờ để mình thiệt.

Ăn đi. Hắn mỉm cười khi bất ngờ thấy cậu nghe lời đến vậy. Đưa cho cậu miếng bánh mỳ, và trong lúc cậu nhai, hắn nhìn cậu chăm chú.

Cậu hát rất hay.

Sinh viên trường nhạc có thể hát không hay?

Nhiều chứ. Rất nhiều người tôi gặp, kỹ thuật tốt, nhưng hát không hay.

Khi nghe thấy hắn nói vậy, cậu chỉ mỉm cười. Chẳng bình luận đúng, cũng không đưa ra ý kiến sai.

Sao không đi hát phòng trà mà đi làm phục vụ bàn?

Sinh viên quèn lại chẳng có bất cứ sản phẩm nào nổi, chẳng ai mời.

Tôi giới thiệu cho cậu nhé?

Cậu mỉm cười và lắc đầu. Tôi không định làm ca sĩ.

Học hát mà lại không làm ca sĩ? Giọng hắn tỏ rõ sự ngạc nhiên.

Ừ, kiểu vậy đấy.

...

Đêm dần buông nhường chỗ cho ánh sáng le lói của ngày mới hiện lên phía bên kia. Bên này, hắn cũng không nói nữa. Nơi góc tối chẳng ai ngó tới, hắn im lặng ngồi bên cạnh cậu. Cảm nhận thật rõ một sớm nhá nhem, hai kẻ rõ ràng xa lạ nhưng lại vô tình mà va chạm. Vô tình gặp thêm nhiều lần nữa. Và vô tình cuốn vào nhau.

Hắn là người ép cậu uống ly bia đó. Ép cậu tới nỗi đau dạ dày.

Rồi lại cũng là hắn mang cho cậu bánh mỳ, mang cho cậu dòng nước ấm xoa dịu cơn đau.

Sự giằng xé trong tình cảm của hắn. Bắt đầu từ cái buổi tối ngày hôm đó, khi hắn chọn cậu làm lá chắn. Khi hắn quyết định đặt môi hắn lên môi cậu. Thứ tình cảm giằng xé như con bướm trưởng thành. Nó phá kén chui ra, để rồi mỗi khi ánh mắt hắn bắt được hình bóng cậu, nó lại vỗ cánh đập liên hồi trong lồng ngực.

Rồi sau này hắn sẽ hiểu. Chữ duyên là một điều gì đó rất đặc biệt, nó diễn ra theo cái cách mà chúng ta không thể kiểm soát. Chỉ có thể chấp nhận chữ duyên sắp đặt.

...
"Tiêu đề của chap này được lấy từ câu: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro