Thanh Hoá lên Hà Nội, chỉ cần một vé máy bay là xong
Tác giả: Đen :>
Couple: Đại Quý, 1518
Thể loại: cũng chẳng biết nó thể loại gì, ngọt cũng chẳng ngọt, mà ngược cũng chẳng phải nốt
" Tình yêu của mình như khoảng cách từ Thanh Hoá lên Hà Nội vậy, nhưng chỉ cần hai chúng ta cố gắng, thì xa cách mấy cũng là người thương, anh nhỉ?"
********
Này nhé, nhắc tới U23, bạn sẽ nghĩ đến cái gì đầu tiên? Nghĩ đến trái bóng lăn tròn trên sân cỏ, hay là những anh hùng bất chấp tuyết trắng rơi đầy đầu, để một lần nữa đem về lại cho dân tộc niềm tin bóng đá? Hoặc..nếu thâm sâu hơn, thì chắc chắn, U23 chính là một động đam mỹ trá hình..
Điển hình như cặp đôi đang gây mưa gây bão trên cộng đồng mạng mấy ngày qua, vâng, không ai xa lạ chính là. Thủ môn điển trai Bùi Tiến Dũng và tiền đạo đen nhẻm Hà Đức Chinh chẳng hạn.
Nhưng xen xen theo đó, còn có cặp đôi Đại Chung đang gây bão làm mây, với những biệt hiệu ngọt ngào, nhẹ nhàng như Đại anh yêu, Chung chờ chồng... Ôi, nhưng như thế cũng đã quá đủ để con dân chết lên chết xuống vì sốc thính..
Thật chất, nó chỉ là một vỏ bọc bên ngoài. Còn có nhiều điều khác, mà các cậu chắc chắn không biết đâu.
Quay lại thực tại, trên băng ghế đá của câu lạc bộ thủ đô, có một thanh niên đang nhăn nhó, mặt mũi hình như cau hết lại, nói đúng ra, cậu ta chính là đang tức giận. Khuôn mặt nổi đầy hắc tuyến, đến độ người đi ngang còn chẳng dám lại gần, rồi cả con chó thấy thế cũng dùng hết sức bình sinh mà chạy đi. Lâu lâu, thấy người kia tay cầm điện thoại, nghiến răng nghiến lợi nói
- Lê Văn Đại, anh được lắm!
Đâu đó trên đất Thanh Hoá, cả một anh trai đang hắt xì đến mệt nghỉ..
Lại nói về cậu thanh niên đó, cậu ta chẳng phải ai xa lạ chính là Trương Văn Thái Quý, chính là Thái Quý đáng yêu đấy, nhưng mà hiện tại thì cậu ta chẳng đáng yêu tẹo nào. Gương mặt hầm hầm, tay thì liên tục cào cào cái ghế đá. Hic, ghế đã làm tội tình chi?
Mà lý do cậu tức giận? Còn chẳng phải vì anh người yêu của cậu sao? Ừ đấy "Đại anh yêu" cơ mà? Rồi nào là Chung chờ chồng, Quý tử cậu đã là cái đinh gì đâu? Yêu yêu cái mẹ gì nữa chứ!
Còn đang lên cơn tức điên người, cái điện thoại lúc nãy bị Thái Quý vứt sang một bên mới réo chuông inh ỏi. Cậu hít thở lấy lại bình tĩnh, nhấc máy lên nghe, chưa chào hỏi được câu nào, đầu dây bên kia đã truyền đến cái giọng của kẻ đáng ghét nọ.
- "Quý tử, anh nhớ em quá điii"
-"..." Kệ anh chứ? Sao không đi hú hí với thằng Chung đi?
- "Quý ơi, Quý à, em đâu rồi?"
-"..." Tôi ở đâu thì kệ tôi, à, kiếm tôi để hỏi chuyện thằng Chung chứ gì?
-"Quý, dm em, trả lời nhanh!"
-" đéo"
Thái Quý lần đầu tiên trong đời thấy mình chất chơi người dơi quá cơ. Còn Văn Đại, sau khi nghe em người yêu nói thế, thì mới bực cả người. Anh đã bao giờ dạy em chửi thề đâu? Hôm nay lại còn nói thế với anh?
-" Ai dạy nói chuyện hỗn láo thế đấy?"
- "không có, thích thì nói thôi"
-" Quý nè, dạo này ngồi trên đầu anh mát không em?"
-"Tôi cứ tưởng đầu anh là cho Chung ngồi thôi chứ?"
-" ối em lại nói linh tinh gì đấy?"
-" thôi, Chung chờ chồng đang ngồi đợi Đại anh yêu kìa, Đại anh yêu tự đi mà gọi Chung chờ chồng, tôi chẳng quan tâm"
Sau khi nói một tràng, Thái Quý cúp máy một cái đầy hổ báo, muốn cắm sừng cho Quý tử này? Đâu có dễ!
Lại nói về Văn Đại ở đất Thanh Hoá, anh là đang triệt để cứng người. Hôm nay, ai chọc gì em người yêu bé nhỏ của anh thế, sao lại khó ở nữa rồi? Nghĩ tới nghĩ lui, Văn Đại cuối cùng cũng quyết định lên Hà Nội một chuyến! Anh quay sang nói với Dũng gôn đang mân mê trái bóng.
- Ê nè, chiều nay mày xin nghỉ hộ anh nhé
- Anh đi gặp Chung chờ chồng à?
- Anh hiền với mày quá rồi đúng không Dũng?
- Ối em xin lỗi, em chẳng dám trêu anh nữa ạ. Anh đi gặp anh Quý vui vẻ, em xin cho anh nghỉ dài hạn cũng được.
- Tội thằng Chinh, có thằng chồng rõ hèn hạ.
Văn Đại buông cho Tiến Dũng một câu, rồi lại ba chân bốn cẳng chạy về phòng sắp xếp hành lý, vậy là sắp được gặp Quý tử của anh rồii.
***
Trương Văn Thái Quý hiện tại có chút bất lực, lúc nãy nếu cậu không trẻ con mà cúp máy thì có thể nghe giọng anh thêm một chút rồi.. Cậu biết tính của Lê Văn Đại chứ, tên này giận rõ dai, mà anh cũng chẳng phải thích thì dỗi giống công chúa nhà Văn Thanh đâu, chỉ khi hiếm lắm mới dỗi, mà đã dỗi thì...ôi thôi phải làm đủ mọi cách trên đời để dỗ.!
Nhưng, tại sao Thái Quý lại phải thấy có lỗi chứ? Rõ ràng anh ta mới chính là người cắm sừng cho cậu! Đúng thế, chính Lê Văn Đại mới là người lăng nhăng, Đại mới là người có lỗi, Quý chẳng làm gì hết.
Nghĩ thế, Thái Quý mới hít một hơi sâu, lấy lại tinh thần, mơ đi nhé, Quý tử hôm nay sẽ méo dỗ nữa! Ngay lúc đấy, Thành Chung đi ngang qua, thế là cậu ta nhận được một cái lườm sắc bén từ Thái Quý. À đây, đồng phạm!
Thái Quý cũng không phải là người hẹp hòi gì, cậu bơ Thành Chung đang đứng ngớ ra một bên. Thôi, đi tìm hoàng tử
Đức Huy tâm sự mỏng nào, nói chuyện với ổng nhiều khi vui phết. Bộ mấy người nghĩ, cái danh Quý tử là để trưng à?
Còn Văn Đại sau bốn, năm tiếng mệt mỏi ngồi máy bay thì cuối cùng cũng đã đứng trước cổng câu lạc bộ. Chỉ cần nghĩ đến cái mặt hớn hở của Thái Quý khi thấy anh thì bao nhiêu mệt mỏi ngồi máy bay lúc nãy đều tan biến hết.
Thế đấy, chỉ cần thấy em, anh bay từ Cà Mau vào Hà Nội cũng không mệt!
Thái Quý đang ngồi chơi xếp hình trong phòng Đức Huy thì cái điện thoại kế bên lại kêu réo inh ỏi, liếc mắt sang một cái. Là tên lăng nhăng kia gọi, bắt máy hay không bắt máy bây giờ?
Suy nghĩ đắn đo một hồi, Thái Quý vẫn là bắt máy, mặc dù giận thì giận, chứ sau cái lần cúp máy lúc trưa, Thái Quý cậu cũng coi như hơi nhớ cái giọng của kẻ đáng ghét đó.
-"tưởng làm giá, rồi chẳng thèm bắt máy chứ"
-" Vậy cúp nhé?"
-"ối anh thương, anh xin lỗi, nhưng mà, Hà Nội nhớ Thanh Hoá không?"
-" đ.. à mà thôi. Thằng Chung nhớ anh kìa"
-"Chung là ai? Anh không biết. Anh nhớ Quý thôi"
-" Kệ anh, Chung chờ chồng mà? Quý là ai trong cuộc tình này nhỉ?"
-" Anh thương Quý mà, Chung chẳng qua chỉ là bình phong cho chúng ta thôi"
-" Đéo tin, thế nhé. Mệt anh bome"
-" Thôi, em đang ở phòng của ông Huy đúng không?"
-" Tôi ở đâu kệ tôi, làm như nói bây giờ anh bay sang đây được quá"
-" anh là Đại của Quý mà? Anh làm được tất đấy"
Thái Quý chẳng kịp nói tiếp, đã thấy đầu dây bên kia cúp máy. Ờ đấy, hôm nay dám cúp máy ông, nhà ngươi chính là không xem ông ra gì! Chửi rủa cái màn hình điện thoại nãy giờ Quý cũng mệt, thế là Quý chẳng quan tâm đây là phòng ai, Quý nằm xuống cái giường trắng, Quý nhắm mắt, Quý ngủ.
Nhưng nằm chưa nóng mông, mắt chưa nhắm hết. Đã nghe cái tiếng bô bô ngoài cửa, kèm theo đó là tiếng gõ cửa liên hồi. Thái Quý bực tức đạp cái gối trên giường xuống, đùng đằng chạy ra mở cửa.
- Ngạc nhiên chưaaa
Trước mặt Thái Quý chính là gương mặt đang phởn của tên đáng ghét nọ. Trong một phút giây nào đó, Thái Quý đã nghĩ Lê Văn Đại thật sự có phép thuật..
Cơ mà, khi thấy khuôn mặt của người này, bao nhiêu buồn phiền từ sáng đến giờ, trong lòng Quý đều biến mất hết. Nhưng cũng lấy cái danh đang dỗi rồi, thế thì phải làm giá chứ?
- Đi lộn phòng rồi, phòng của thằng Chung là phòng 1216 cơ.
- Aiii, anh làm gì có lộn phòng, đúng mặt Quý của anh rồi mà.
- Quý nào của anh?
- Trương Văn Thái Quý của anhh
- Đại anh yêu đến tìm Chung chờ chồng mà, Quý là cái đinh gì?
- Anh xin lỗi Quý mà, anh giỡn với Chung thôi, chứ thật ra anh yêu Quý nhất, Chung là bình phong thôi nè.
- Hừ, tạm tha, vào đây đi, nhớ hơi anh quá rồi.
Chỉ chờ có thế, Văn Đại vứt hết ba ,bốn túi quà lớn ,túi quà nhỏ trên tay. Chạy lại ôm chặt Thái Quý. Anh cũng đang nhớ cậu muốn chết đây này..
Đâu đó trong góc hành lang, có một chàng trai như nghe hết tất cả. Sầu não bước về phòng, người đến sau, dù cố gắng đến mấy ,thì vẫn mãi là đến sau thôi, anh nhỉ?
- Hic, thôi về đắp kem trắng da anh Quang cho vậy.. (:v)
Cậu thanh niên ỉu xìu đi về phòng, để lại cho hai bạn trẻ không gian riêng tư. Thôi, Quý với Đại xin lỗi hoàng tử nhiều, tối nay hoàng tử qua ngủ ké phòng Long Phí nhé.
Tình ta như khoảng cách từ Hà Nội lên Thanh Hoá, nhưng dù xa đến đâu, chỉ cần một vé máy bay, vậy là gặp nhau rồi, nhỉ? Còn về khoảng cách tình yêu, chỉ cần sự tin tưởng, rồi xa cách mấy cũng là người thương, anh nhé!
***
Ngày Phượng tháng Duy năm Dụng Quý
Tác giả: bechauphi_ :Đ
Lảm nhảm: đây là cả một quá trình đấy các cô ạ, Đại Quý tôi chẳng biết viết sao đâu, do hai bạn kia bóc hay quá, nên tôi phải viết 1518 nạ :)) Và nó chỉ được đến đây thôi, thật sự về cái thuyền lạ lẫm này, tôi cũng không biết viết gì nhiều.
Và cái tên chap khắm vl:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro