
Thằng 17 kia, tao thích mày
Tác giả: Cá :> plqnhu1314520 nè
Tên couple: Xuân Trường vs Văn Thanh ( Cá bóc xui quá hè)
***
Yêu một người... không hẳn là chiếm hữu cho riêng mình....mà đơn giản là mong được nhìn thấy nụ cười của ai đó mỗi ngày...
***
" Anh Trường ?"
Giọng nói nam tính pha chút trẻ con của ai đó vang lên ngoài cửa phòng làm đội trưởng nào đó giật mình tỉnh giấc...
Hôm nay bày đặt gõ cửa đồ...
" Ừ?"
Xuân Trường lười biếng trả lời, với kiểu về muộn của thằng bạn cùng phòng mình, anh chẳng còn thấy xa lạ gì nữa. Cái thằng lúc nào cũng la cà suốt ngày bên phòng hàng xóm, không thì tí tởn ở phòng Minh Vương chơi game ai ngoài tên Thanh Hộ kia ?
Báo hại Xuân Trường anh đem nào cũng phải thức mà mở cửa cho nó, anh rất muốn mặc kệ tên đó mà ngủ cho sướng cái thân nhưng cái băng đội trưởng lại không cho phép anh làm thế....
Ờm...dù sao anh cũng muốn biết tên đó có an toàn về phòng hay chưa...
Thấy người trong phòng không hề có động tĩnh ra mở cửa, Văn Thanh vẫn kiên trì đập cửa..
" Mở cửa cho em"
Hôm nay anh Trường sao đấy nhở? Bình thường sẽ nhanh chóng mở cửa rồi mắng cậu một trận mà? Huống hồ hôm nay cũng có trễ lắm đâu? Càng nghĩ Văn Thanh càng thắc mắc
" Ưm...tự mở đi"
Anh khó chịu xoay qua xoay lại, không phải Xuân Trường không muốn muốn mở cửa cho tên đáng ghét ngoài kia mà bản thân anh cơ bản không nhấc nổi lên nựa....mệt...
Nãy có lỡ uống chút bia...
Anh biết, bản thân là đội trưởng càng không nên đụng vào thứ đồ cồn đó...
Nhưng...
Người ta bảo rượu, bia có thể giúp tâm trạng tốt hơn quả không sai...
Ngày qua ngày, chứng kiến cảnh người mình thương quấn quít bên người khác, trái tim anh dẫu có sắc đá đến đâu cũng biết đau lòng mà...
Có trời mới biết, đội trưởng anh đã phải nhịn rất nhiều, trái tim không ngừng rỉ máu nhưng anh không muốn à phải nói là không thể biểu hiện ra ngoài...Chỉ biết cười xoà ra như không có chuyện gì...
Cái danh đội trưởng của anh quá lớn...
Nó lớn tới nổi... anh không thể nào cứ nói yêu là yêu được...
Vốn dĩ, chuyện trai yêu trai đã là sai trái, mà đội trưởng anh... lại khốn nạn đi yêu ngay đồng đội của mình, bạn cùng phòng của mình....
Từ lúc thấy Văn Thanh bám Công Phượng...anh nữa vui nữa buồn....Vui vì cậu cũng thích con trai....Buồn vì người đó không phải mình...
Anh không rõ Công Phượng có đáp lại tình cảm của Văn Thanh không...
Điều mà anh quan tâm là... cậu mãi mãi không bao giờ thích mình... chỉ đơn giản là thế thôi...
Người bên ngoài thấy giọng nói của Xuân Trường có gì khác lạ, cậu liền lo lắng vặn tay cằm thì phát hiện cửa không khoá...
Không suy nghĩ nhiều, Văn Thanh lập tức vào phòng...
Vào trong, mùi cồn của rượu, bia hắc lên làm Văn Thanh che mũi đi vì khó chịu...
Gì mà mùi nồng nặc thế này?
Lại nhìn người trên giường quần áo không chỉnh tề, nằm dẹp lép một đống, nữa tỉnh, nữa mơ kia, Văn Thanh bực bội chau mày...
Anh đã uống bao nhiêu đấy Lương Xuân Trường?
Không ngờ đội trưởng như anh cũng có lúc uống say đến như vậy....
Có chuyện gì đau lòng à, tự nhiên thấy tim nhói nhói....
Văn Thanh ngồi xuống ngay bên cạnh anh, nhẹ nhàng sửa lại chăn, uống nhiều thật đấy, mặt đỏ thế kia...
" Dậy coi Trường Chiến"
Văn Thanh khẽ lây người anh dậy, nằm lù lù thế này thay quần áo kiểu gì? Chẳng lẽ mặc như này đi ngủ? Mà hôm nay lão thất tình hay sao mà nhậu dữ thần, mọi bữa nghiêm túc lắm cơ mà
" Thằng nào đấy?"
Xuân Trường mắt nhắm mắt mờ nhìn người đối diện, ôi là Văn Thanh sao?
Hoa mắt nhở? À không, nãy còn nghe giọng mà....
" Em đây, Thanh đây, dậy nào"
Văn Thanh dùng lực mạnh kéo áo anh ra, nhầu hết rồi này, ôi cái lão phiền phức, cậu đây buồn ngủ muốn chết
Thấy người kia cởi áo mình ra, Xuân Trường nhanh tay bắt lấy, nheo mắt huy hiểm hỏi
" Làm gì đấy? Muốn à?
Nghe lời trêu chọc mờ ám của ông anh từ nhỏ đến lớn đều nghiêm túc như Xuân Trường, Văn Thanh cậu cảm thấy sai sai
" Mới xem Porn à Tồm?"
Văn Thanh cậu chả phải ngây thơ gì, cũng tỉnh bơ hất tay Xuân Trường ra, chết tiệt lão híp, sờ mó cái gì đấy
" Không, thực hành vui hơn"
Xuân Trường cười dâm, không biết lấy đâu ra sức lực anh đè hẳn Văn Thanh xuống, không chừng chừ mà cuối xuống chà đạp đôi môi ai kia một cách không thương tiếc....
Văn Thanh quá bất ngờ trước hành động của ông anh cùng phòng, nhất thời không kịp phản ứng, chỉ trơ mắt ra nhìn môi mình bị chiếm lấy...
Mãi lúc sau, cậu mới ý được mà bắt đầu phản kháng... nhưng đã quá muộn rồi...
Kĩ xảo hôn của Văn Thanh không phải kém nhưng xét về lão luyện thì cậu chả là gì so với Xuân Trường
Chỉ sau một nụ hôn, Văn Thanh chính thức giương cờ trắng xin hàng, cậu đờ đẫn nhìn kẻ vừa cưỡng hôn mình, sợi chỉ bạc còn vấn vương trên hai khoe môi minh chứng cho việc cậu chẳng thể nào đang mơ...
Sau một hồi lấy lại được không khí, Văn Thanh dưới ánh mắt mọi người menly như thế nào đối với Xuân Trường lại vô cùng ngại ngùng, khó khăn nói từng chữ đứt khoản...
" Điên...điên....à....hộc....hộc....."
" Không hề "
Xuân Trường không biết tỉnh táo hay mơ hồ nhìn thẳng vào mắt Văn Thanh chắc nịch nói
" Cút coi lão Híp này"
Văn Thanh cố sử dụng chút sức lực cuối cùng đẩy mạnh anh ra...
Như thế này thật khó xử....
Lại còn hôn, oimeoi, có trời mới biết Văn Thanh đã sớm đắm chìm vào cái hôn đầy ôn nhu pha lẫn chút ham muốn đấy...
Mày điên rồi Văn Thanh, người mày thích là Công Phượng cơ mà, sao lại... sao lại rung động vì một cái hôn của người khác?
Trái lại với vẻ bối rối của Văn Thanh, Xuân Trường dường như trở thành con người khác khi tiếp xúc với rượu, anh không hề có vẻ ngại ngùng hay gì, anh chỉ nhẹ nhàng lấy tay Văn Thanh, đặt lên trái tim đang đập của mình, thì thào với cậu như chính bản thân mình...
"Cảm nhận đi, nó đang đập, chỉ vì mày"
Và theo vô thức, Văn Thanh ngượng đỏ cả mặt, sự nam tính mạnh mẽ bình thường đã được thay bằng sự ngại ngùng hiếm có, có chút trẻ con ngay lúc này...
" Đừng đùa nữa, không vui đâu"
Cậu hận không thể úp mặt vào gối để trốn tránh ánh mắt dò xét kia...
Đùa chắc, đội trưởng lạnh lùng kiêu ngạo như anh lại cứ như...đang thích cậu..
Tuy cậu không hiểu trái tim của mình đập nhanh vì cái mẹ gì nhưng trong lý trí cậu mách bảo anh đang thật lòng...
Và như thế càng làm cậu khó xử hơn, rõ ràng cậu thích Công Phượng mà....
Nhưng bản thân Văn Thanh lại vô cùng khó chịu, cậu chính là không muốn tin..
Nữa mong là trò đùa vui nhất thời của đội trưởng, nữa mong là... thật...
Thấy người kia có chút lảng tránh, Xuân Trường khá tức giận, mạnh bạo nắm lấy cằm cậu, anh gằn từng chữ..
" Thằng 17 kia, tao thích mày"
Ôi anh đây là đang tỏ tình sao? Văn Thanh có chút không load kịp, cậu chỉ biết trơ mắt nhìn anh không chớp..
Anh thích mình thật kìa....
Ôi tự nhiên lại thấy ngọt ngào....
Văn Thanh cậu điên rồi, thật sự điên rồi...
Thấy biểu cảm không ngừng thay đổi của người dưới thân mình, Xuân Trường cảm thấy khá thú vị....
Dù sao, tỏ tình cũng đã lỡ rồi, cứ tận hưởng, ngày mai bị cạch mặt thì tính sao, anh say chứ anh còn tỉnh táo và khôn lắm nhé...
Không suy nghĩ nhiều, đôi môi anh lại cướp đi không khí của người bên dưới, lần này nhất quyết triền miên không hề có ý định buông tha cậu....
Lương Xuân Trường anh chính là mong đợi giây phút này từ lâu rồi, và đúng như anh dự đoán, môi tên này ngọt ngào thật, nó như một thứ chất nghiện của anh vậy, làm anh phát điên lên mỗi khi nhìn vào, trái tim anh không ngừng gào thét hãy chiếm lấy nó đi....
Ngày mai, cứ mặc kệ đi...
Còn thanh niên con bác Hộ nào đó thì chính thức bị hạ gục hoàn toàn, cậu không đủ sức để đấu với con Tồm gian xảo này nữa, cậu như thuận theo ý anh, cuồng nhiệt đáp trả...
Ngày mai, cứ mặc kệ đi...
Và hai người cứ thế, lợi dụng rượu bia mà cuống lấy nhau không hề có ý định dừng...
Đêm nay, người ta say rượu, còn tôi say em....
Đêm nay, người ta say tình, còn em say anh....
Đội trưởng? Xã hội? Gánh nặng? Gia đình? Những lời bán tàn ác ý? Họ không muốn để tâm nữa...
Bản thân Xuân Trường vốn chẳng còn đếm xỉa đến băng đội trưởng kia...
Bản thân Văn Thanh vốn chẳng còn nhớ Nguyễn Công Phượng là ai....
***
"Rầm"
Có lẽ họ sẽ không dừng lại nếu một tiếng ồn vang lên cắt đứt hoạt động của hai người, Văn Thanh và Xuân Trường dường như bất động khi thấy cửa phòng iu dấu bị hai con người hàng xóm nào đó phá nát bét...
Không sai, hai con người hàng xóm không ai khác ngoài Công Phượng và Văn Toàn....
Đoạt nhìn thì ai cũng đoán được hai con người này nghe trộm...và đúng vậy, họ đi nghe trộm thật...
Văn Toàn với Công Phượng tính đi ăn khuya thì nghe thấy âm thanh bất thường phát a từ phòng hàng xóm, thế là tính bà tám nổi lên, cả hai đã tạm thời dẹp cái bụng đói đi, quyết định nghe hóng, và vì một lý do củ chuối nào đó nên hai bạn trở nên xô xác lẫn nhau, dẫn đến làm sập cánh cửa và dẫn đến tình trạng xấu hổ hiện nay...
Rất nhanh xác đinh được tình hình, Công Phượng liền kéo tay tên ngốc vào đó đang thơ thẫn chuồn gấp
" Xin lỗi, hai bạn trẻ cứ tiếp tục"
Vì sao Công Phượng chạy trước á? Không phải vì tình trạng khá là mờ ám của hai bạn trẻ sao? Một Lương Xuân Trường quần áo xọc xệch, sơ mi gần như cởi hết đang nằm đè lên Vũ Văn Thanh - người quần áo cũng không chỉnh tề gì mấy...
Thế thì thôi đi, hai người còn quấn chặt lấy nhau, tay của Xuân Trường rất tự nhiên ôm lấy eo Văn Thanh, còn tay Văn Thanh lại vừa vặn choàng cổ tên híp kia, nhìn vào....thôi bỏ đi...
Văn Thanh còn đang trong tình trạng mê man, mặt đỏ ửng, mắt mờ sương, cứ như chú cá bị mắc cạn vừa thoát khỏi dòng suối trong ngọt ngào do Xuân Trường ban tặng...
Hơi men rượu hòa huyện vào hơi thở nam tính làm Văn Thanh mê đắm, mất khoảng thời gian cậu mới dần khôi phục lại thần trí vốn đã trôi dạt vào phương trời nào....
Cậu ngơ ngẩn nhìn Công Phượng - người mà cậu cho rằng mình thích chạy biến đi, không suy nghĩ nhiều, Văn Thanh lập tức vùng dậy, dùng hết sức bình sinh mà đạp Xuân Trường ra, chạy nhanh đi....
Không phải đuổi theo Công Phượng đâu, đừng hiểu lầm....
Văn Thanh cậu chính là hoảng loạn đến nổi không kiểm soát được bản thân, cứ thế lao ra ngoài...
Đi đâu cũng được, cậu không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa....
Khi bàng hoàng nhận thấy mình đã làm gì....
Từng đợt khí ức hai người thân mật như đang giày vò Văn Thanh....
Không thể nào....
Lương Xuân Trường thích mình, không những thế anh còn....
Nhưng...tất cả điều trên không phải là quan trọng nữa rồi....
Quan trọng nhất bây giờ...là trái tim của cậu lúc này...
Nó đang đập...nói cách khác là rung động....
Cậu chưa từng, chưa bao giờ có cái cảm giác như thế này...
Cái cảm giác sung sướng lâng lâng thì anh chạm vào cậu, cái cách ôn nhu, hay chỉ đơn giản là câu tỏ tình thiếu hoa mỹ kia cũng đủ làm tim cậu lỡ nhịp...
Văn Thanh không phủ nhận, nó hoàn toàn khác với Công Phượng....
Nhưng cậu không hiểu.... khác chỗ nào....
Cái thứ tình cảm mà cậu đối với hai người là như thế nào? Với ai là tình anh em, với ai là sự rung động trên tình bạn....
Từ nhỏ đến lớn, cậu đều bám dính Công Phượng, lý do rất đơn giản. Vì cậu rất khăm phục anh ấy...Từ nhỏ anh đã khác hẳn người khác, thiên phú về bóng đá đã đi đến với anh rất dễ dàng, nhưng không chỉ riêng điều đấy không....Mà sự nổ lực của anh qua từng ngày, từng ngày càng làm Văn Thanh yêu mến anh hơn...
Lúc đấy, Văn Thanh chỉ là cậu nhóc không hơn không kém và bám anh là lẽ bình thường....
Nhưng rồi theo năm tháng, cái thói quen ấy khiến cho cậu nhóc ấy đã suy nghĩ rằng....bản thân cậu thích Công Phượng....
Khẽ dựa đầu vào bức tường lạnh giá, Văn Thanh hồi tưởng lại mọi chuyện lúc nhỏ, anh lại thấy rây rức hơn...
Người anh thích là anh Phượng, đúng vậy, là anh Phượng mà......
Cái lạnh vào giữa mùa khiến cho cậu bình tĩnh hơn nhưng trong lòng cậu vẫn không thể nào tháo bỏ được bám rễ cây rối rắm đó....
Tại sao? Người cậu thích vốn dĩ là Công Phượng? Nhưng cậu lại có phản ứng với anh Trường...
Không thể tin được...
Và rồi, ngay chính bản thân cậu hoảng loạn tới mức không hề nhận ra có một bóng dáng quen thuộc ngồi ngay kế bên mình...
Người đó khẽ cất lời...
"Sao ra đây?"
Nhận ra người ngồi bên cạnh là người mình đang nghĩ đến, Văn Thanh theo phản xạ giật mình
"Sao anh ra đây?"
Công Phượng anh đúng là cố tình ra đây, chẳng phải vì hạnh động thiếu kiểm soát của thằng em mình sao? Cái hành động trốn chạy chẳng giống nó xíu nào...
Anh biết chứ, Xuân Trường thích Văn Thanh, từ rất lâu rồi...
Mọi cử chỉ ôn nhu, tưởng chừng như đàn anh lớn quan tâm em nhỏ có thể qua mắt ai chứ anh thì không...
Nó nhiều và diễn ra thường xuyên đến kì lạ, và ánh mắt ôn nhu của đội trưởng kia chẳng bao giờ ban phát cho ai ngoài Văn Thanh....
Nói ra thật nực cười, khi chính miệng Xuân Trường nói với anh rằng yêu Văn Thanh...
Lẽ ra, anh phải vui chứ...
Nhưng không...
Làm sao có thể vui vẻ khi người mình từng thích đi yêu một người khác...mà người khác ở đây..lại là Văn Thanh....
Và bằng một cách nào đó, cả hai người đều có chung quan điểm rằng, Vũ Văn Thanh thích Nguyễn Công Phượng
Đối với Công Phượng mà nói, nó là một chuyện vô cùng nực cười, tình địch thích mình?
Thú thật mà nói, anh cũng có thể xem như ghét Văn Thanh đi, ghét cái cách mà cậu đeo bám mình, mỗi chút gọi tên anh....nó khá phiền phức...
Và anh đã làm một điều mà ai biết đến đều sẽ kinh tởm...
Đó là lợi dụng tình yêu của Văn Thanh, làm chính người anh yêu đau khổ...
Đau lắm phải không Lương Xuân Trường? Hãy nghiền ngẫm cái cảm giác đã đeo bám tôi suốt những ngày tháng qua đi...
Ngày qua ngày, Công Phượng đứng nhìn anh đau đớn trong sự hả hê, nhưng cậu dần biết rằng...nhìn anh như vậy, cậu càng thêm đau hơn...
Không hiểu sao, trái tim cậu rỉ máu khi thấy giọt nước mắt của Xuân Trường trên gò má, đau đớn nhìn anh cam chịu trước tình hình hiện tại, đau khổ nhìn anh lặng lẽ bỏ đi...
Và chính lúc thấy anh yêu thương cùng Văn Thanh, cậu mới biết...
Hóa ra, Công Phượng cậu sai rồi, thật sự sai rồi...
Cách anh thân thiết với Văn Thanh nó không làm tim cậu rỉ máu bằng nhìn anh đau khổ...
Thấy được nụ cười, khuôn mặt hạnh phúc tràn gặp dục vọng của anh đối với Văn Thanh làm trái tim cậu như dịu đi....
Xin lỗi....
Yêu một người... không hẳn là chiếm hữu cho riêng mình....mà đơn giản là mong được nhìn thấy nụ cười của ai đó mỗi ngày...
Và đến lúc cậu nên chuộc lại lỗi lầm cho chính cậu, tìm lại con đường cho họ....
" Mày làm gì thế, tại sao ra đây?"
Anh không trả lời câu hỏi của Văn Thanh mà vặn hỏi ngược lại cậu
"Em....em...em"
Văn Thanh trước câu hỏi của anh thì không biết trả lời sao cho phải....
Phải làm sao đây?
Công Phượng im lặng một hồi, sau đó hạ quyết tâm, nói với người bên cạnh
"Thằng Trường tỏ tình với mày rồi à?"
Văn Thanh sửng sốt nhìn Công Phượng...
Sao anh biết? Anh....
"Rồi mày từ chối?"
Không đợi cậu nói tiếp, anh trực tiếp ngắt lời...
Nét mặt của Văn Thanh thay đổi liên tục....
Cậu...không biết phải làm sao cho phải...
Nhưng...có lẽ cậu nên từ chối
"Chắc....chắc vậy"
Nhìn bộ dạng và giọng nói run run của Văn Thanh, Công Phượng lại thấy ủ dột...
Lỗi cũng do mình mà ra, cứ làm nó nghĩ mình thích nó, nó thích mình các kiểu...
"Mày đừng bảo rằng mày nghĩ mày thích tao rồi từ chối nhé "
Đây là lời nói thứ hai của Công Phượng trong ngày làm cậu giật thót tim...
Ôi anh ấy biết rồi sao?
"Em...em...em"
"Mày đừng vội, mày vốn không thích tao"
Anh nói như thở dài, nếu không phải do anh mọi chuyện nó vốn sẽ không theo hướng này...
Đều là do sự ích kỉ của anh mà ra...
"Anh không tin em?"
Văn Thanh khá tức giận với câu nói này của anh, gì chứ, anh là đang coi thường tình cảm của em sao?
Như đọc được suy nghĩ của Văn Thanh, Công Phượng tiếp lời
"Tao không hề coi thường tình cảm của mày, mà mày hãy suy nghĩ lại đi, cảm giác mày dành cho tao là gì? Của Xuân Trường là gì? Mày hiểu mà, rung động với yêu thương nó khác hẳn nhau. Yêu thương nó vốn là tình cảm trong sáng tình anh em, đồng đội. Nhưng rung động thì mày biết đấy, nó hoàn toàn khác"
Nói một mạch xong, Công Phượng không muốn đoi co với cậu nữa, nói nữa chắc anh chết vì đau tim quá, thằng ngu này...ờ thôi, nó ngu cũng tại mình
Ngơ ngẩn tiêu hóa lời nói của Công Phượng, Văn Thanh đờ mặt ra
Rung động?
Yêu thương?
Hóa ra....thứ tình cảm mà cậu cho là "thích" đó chỉ là tình yêu thương giữa bạn bè với nhau?
Còn...còn " rung động" thì sao?
Đối với cậu, Lương Xuân Trường là gì?
Đội trưởng? Anh em? Bạn cùng phòng? Tri kỉ...hay là...yêu?
Cái cảm giác ấm áp khi cậu buồn anh lại đến bên an ủi là gì, hay là một chai nước khoáng luôn nằm yên ở tủ đồ của cậu sau mỗi giờ tập? Hay sự quan tâm mỗi ngày, sự gần gũi gần bên của anh làm Văn Thanh cảm thấy an toàn?
Những điều này, trong lòng cậu, nó luôn hiện diện, chỉ là...cậu chưa bao giờ suy nghĩ nó vào một góc nhìn khác....
Đó là cách đối xử của anh với cậu, cảm giác của cậu....đối với anh....
Ra vậy, hóa ra trước giờ Vũ Văn Thanh luôn tự vỗ ngực nói mình luôn hiểu rõ về tình yêu thực tế chẳng hiểu một chút gì hết...
Nhưng...cảm giác nhận ra mình đã yêu một người, và người đó cũng có tình cảm với mình...nó vui thật đấy...
Dù khá vội vàng và trễ khi nhận ra...nhưng anh vẫn còn yêu cậu mà... đúng không?
Một nụ cười thỏa mãn nở trên môi, cậu quay sang người đã giúp mình hiểu ra kia, nói lời cảm ơn nhưng cậu chỉ nhận lại nụ cười chua chát...
Không cần cảm ơn, đó là trách nhiệm của anh...
Miễn sao...Lương Xuân Trường hạnh phúc là được...
***
Ở trong phòng, có một người, đang ngồi thẫn thờ trên giường....
Khẽ nở nụ cười chua chát nở trên môi, Xuân Trường không biết khóc hay cười nữa....Anh cho dù vò nát đầu mình, nó cũng chẳng phải là giấc mơ anh thường mơ...
Nó là thật...
Anh đã nói ra hết....còn cưỡng hôn cậu....
"Khốn nạn..."
Đó là tư duy nhất bật ra được trên miệng anh...
Khốn nạn làm sao thứ đội trưởng như anh....đi cưỡng hôn cậu...
Nếu không phải hai người kia đột nhiên xong vào, anh còn sợ... mình không kiềm chế được bản thân mình...
Có mộtchút nuối tiếc lòng lòng, nhưng ngay sau đó, cảm giác tội lỗi đã bao trùm lấy anh...
Hết thật rồi, hết thật rồi...
Ngày mai, sẽ chẳng còn Vũ Văn Thanh cười vui vẻ với anh nữa, chắc chắn....cậu sẽ tránh mặt anh...
Bây giờ, đến quan hệ bạn bè cũng chẳng còn....
Chẳng lẽ...anh sai thật rồi ư?
Yêu một người... không hẳn là chiếm hữu cho riêng mình....mà đơn giản là mong được nhìn thấy nụ cười của ai đó mỗi ngày...
Nghĩ đến dáng vẻ hốt hoảng của Văn Thanh chạy ra ngoài đuổi theo Công Phượng...
Xuân Trường thở nặng nề...
Có lẽ...nên dừng lại thôi...
***
Đừng để thời gian bên nhau là thói quen
Là ở cạnh bên nhưng rất xa xôi
Từng ngày cảm giác trong tim cứ thế phai đi
Lạc nhau ta đâu có hay.
Đừng để yêu thương kia giờ là nỗi đau
Cô đơn về nơi căn phòng ấy
Dành tất cả thanh xuân để thương một người
Giờ chỉ còn là trong giấc mơ.
***
Vẫn là một buổi sáng bình thường, tất cả mọi người đều thức dậy trong tâm trạng vui vẻ....à chỉ là một số đông vui vẻ thôi....
Vẫn là một ngày tập bình thường....
Nhưng...
Chẳng còn là " Ở đâu có Văn Thanh, ở đó có Xuân Trường" nữa...
Hai người gần như tránh mặt nhau....
À cũng không hẳn, là Xuân Trường tránh mặt Văn Thanh thôi....
Có trời mới biết Văn Thanh cậu khó chịu tới mất nào, nhất là thời điểm cậu nhận ra tình cảm của mình thì...anh lại tráng mặt cậu...
Đùa nhau à?
Văn Thanh trong tâm trạng bực bội, lao vào phòng thay đồ thì chợt khựng lại
Thường giờ này mọi người còn chưa vào thay đồ đâu, còn ở ngoài đùa giỡn kia kìa...
Thế mà vẫn có một người lẳng lẽ vào, nhẹ nhàng mở tủ đồ Văn Thanh ra, theo thói quen đặt chai nước vào...
Xuân Trường nghĩ, cho dù có cạch mặt nhau đi nữa, anh vẫn không bỏ được thói quen quan tâm cậu, lo cho cậu từng điều nhỏ nhặt....
Thế nới nói, thói quen đúng là thứ đáng sợ...
Anh không ngờ tới, Văn Thanh đã đứng sau lưng anh từ lúc nào không hay...
Anh bối rối không nhìn thẳng cậu, vì anh chợt thấy, trên khuôn mặt cậu, chẳng hề có một cảm xúc nào...lạnh lùng đến thấu xương...
"Anh làm gì đấy?"
Xuân Trường thở dài, cái gì đến rồi cũng phải đến thôi, anh nhìn thẳng cậu, nói từng chữ
"Để nước cho em"
Văn Thanh cười nhẹ, cầm lấy chai nước trên tay, nhìn anh hỏi
"Cho tôi?"
Cậu nhướng mắt nhìn anh
"Ừ"
"Sau này không cần nữa"
Chỉ một lời nói nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Xuân Trường tan nát thật sự...
Hết thật rồi....
Anh toan bỏ đi thì bị Văn Thanh nắm lấy, cậu nhíu mày khó chịu
"Chưa nói hết bỏ đi đâu thế?"
Thật ra giả vờ cool ngầu thế thôi, chứ trong lòng Văn Thanh vui chết đi được. Ra là vẫn âm thầm quan tâm mình, mà cái tội bơ nhau cả ngày hôm nay cậu đây cũng dễ dàng cho qua đâu nhé
Với cả, cậu muốn nằm trên cơ....
Men thế này mà phải nằm dưới à? Mơ đi
" Nói đi"
Xuân Trường cúi gầm mặt, anh đã sẵn sàng rồi...
Những lời nặng nề đến đâu anh cũng cắn răng chịu được mà...Cậu thích thì cứ chửi rủa đi...
Văn Thanh nhìn mặt người kia thế thì có chút buồn cười, hôm qua ghê lắm mà, đè cả cậu luôn sao giờ lạ thế nhỉ? Mình nằm trên chắc rồi....
Cậu thầm nghĩ, cười gian tà mở chai nước uống một ngụm rồi nhè môi anh mà đáp xuống....
Từng ngụm, từng ngụm nước thanh mát xuống miệng Xuân Trường khiến anh ngạc nhiên đến mở to mắt...
Ôi chúa ôi, em ấy vừa làm cái gì thế này?
Thế này là ý gì?
Đừng bảo....
Không hổ danh là đội trưởng, Xuân Trường lập tức hiểu ra vấn đề, cười thỏa mãn...
Rất nhanh sau đó, Xuân Trường khôi phục thần chí, nhanh chóng lật thế cờ, mạnh mẽ xoay ngược người kia lại, áp sát vào tủ đồ, trực tiếp mà chà đạp môi ai kia...
Văn Thanh đang tận hưởng nụ hôn kiểu pháp lãng mạn của mình thì bị anh bất ngờ đè vào, tính mở miệng mắng người thì ngay sau đó Xuân Trường đã nhanh chóng đáp xuống...
Anh quấn quýt không rời làm đầu óc Văn Thanh hoảng loạn, đến khi sắp hết không khí thì anh mới buông cậu ra, cười dâm tà cúi xuống nhìn người trong lòng đang dựa vào anh thở dốc
"Muốn giành thế chủ động? Mơ đi cưng"
***
~Đoản văn hoàn~
Ngày 9 tháng 8 năm 2018
Tag nè: YenVy2601 _Hitsuji-chan_
@Katofwat
@Kim0501
tớ ko nhớ còn ai ko, hiu hiu hiu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro