Duy ơi...bán son...
Tác giả: thôi ngại lắm không ghi đâu
Tên cp: Chinh Duy 1307
Thể loại: cũng bỏ qua đi chứ một hồi cũng chẳng biết thể loại gì, chắc là nhảm, gọi hoa mĩ thì là tản văn :v
"Thôi đành nhắm mắt đưa chân
Để xem fanfic xoay vần làm sao"
***************************
Dỗi...Hà Đức Chinh đang dỗi một cách trực diện và nghiêm túc.
Ờ thì đành rằng boss nhà cậu giỏi kinh doanh, ờ thì là ông chủ shop mỹ phẩm. Cơ mà, đây là diễu hành mừng đội tuyển u23 về nước đó nha, buôn bán thì thiếu gì lúc chứ, lại còn mấy chị kia nữa, tém tém lại đi, gì mà "Duy ơi bán son cho chị, bán son cho chị....bán em cho chị luôn". Mua son mà làm gì thấy gớm, hú hét inh ỏi, làm như mua son về Tết đặt lên bàn thờ cúng thay bánh chưng vậy...kém sang.
Nghĩ lại lúc đó bực bội hết sức mà Chinh thì là người khó kìm chế, đôi mắt dấu huyền nhăn lại khó chịu:
- Em chỉ bán bánh thôi, không có bán son
"Bánh bơ đó chị, tém tém lại nha", nghĩ vậy nhưng Chinh đâu có dại gì mà nói ra, Chinh sợ bị Duy lườm lắm. Duy nói chuyện tư vấn son vs mask cho khách hòa nhã bao nhiêu thì lúc tức lên xéo sắc bấy nhiêu.
Nhớ hôm Chinh nằm vật ra khóc trên sân, không hiểu ma xui quỷ khiến sao, Dũng gôn nó muốn trả đũa vụ anh Phượng che cho Chinh hôm trước hay sao á, tên ôn thần ý lao đến như cơn gió, nó thả cái rầm vào người cậu, làm đau phát khóc, thế mà trước sóng truyền hình nó lại ra vẻ âu yếm, cái quần què, có ai biết là nó nhẹ nhàng nói vào tai cậu:
- Này "Ngọc Chinh của anh", lần sau bị đè thì tự mà dậy nhé, không thì gọi tao đến "che chắn" cho như này nhé, tránh xa công chúa của tao ra nghe chưa
Chinh thèm vào, Chinh không có nhu cầu đi dỗ dành tên công chúa đỏng đảnh ý nhé, dỗ một mình Duy là đủ rồi.
Bị Dũng gôn đè thế này, tối về ăn quả dỗi là cái chắc, phải sám hối ngay. Và để chứng minh cho boss nhà mình thấy thành ý của mình, tối đó cậu đã cho anh Phượng ụp nguyên mặt vào cái bánh kem.
Đành rằng cậu cũng quá tay lấy công trả thù tư, cơ mà mưu kế là của con rể bác Hộ cơ mà. Chinh ngoan ngoãn nghe lời Cap, Chinh vô tội thế mà tối đó con khỉ nhỏ vẫn ngúng nguẩy ko thôi làm cậu dỗ đến tận trận chung kết.
Quay lại với thời điểm Duy bị chị fangirl đòi mua son, Chinh khó chịu, chù ụ cái mặt ra mà con khỉ đó vẫn không hay biết, cái mỏ xinh cứ cười miết, Chinh ghim, nhưng Chinh nhớ lời anh Huy "lam long" : "bình tĩnh tạo nên sự quý tộc" nên Chinh sẽ đợi dịp giận dỗi lại con khỉ kia cho bõ ghét.
Sự giận dỗi của Chinh kéo dài như đoàn người chào đón U23 VN, cả đội thắc mắc nay "vựa muối" Chinh bị gì mà gắt gỏng khó chịu mãi, thường thì mọi khi nó là kho hài bất tận cơ mà, hay là khó ở vì tắc đường...haizz...Chinh cũng thật khó hiểu
Còn boss nào đó thì vẫn cứ vô tư cười tít cả mắt, dòng người dài như thế này, ai cũng đòi mua son mua mask thì doanh số không biết tăng lên là bao nhiêu, lại rủng rỉnh dắt "cục đen đen" kia đi ăn chieèe, biết đâu thắng lớn nữa lại mua được cho nó cả con "đờ dem" CHIẾN.
Nghĩ về viễn cảnh sự giàu sang có thể ập đến bất cứ lúc nào, Duy cười mãi không thôi, cho đến tận lúc giao lưu ở sân vận động, cả đội thấy boss high quá nên đẩy cậu ra hát cùng ca sĩ, ( ở đời mà, vui quá cũng đừng hiện ra mặt không có đứa nó ganh ghét ). Cơ mà boss ta đâu có màng, con khỉ nhỏ mừng thầm trong bụng:
"Moa, có cơ hội làm The Face quảng bá thương hiệu rồi, xem nào, mọi khi các anh đa cấp hay làm như nào nhỉ...."
Nghĩ một thôi, con khỉ theo quán tính (thảo mai:v) bật ra:
- Lời đầu tiên em xin gửi đến quý khán giả và người hâm mộ lời chào trân trọng nhất
Đang bực sẵn trong người, lại nghe con khỉ thốt ra cái gì "trân trọng", Chinh bật lại trước khi kịp suy nghĩ :
- Làm như ca sĩ mà trân trọng nhất
Bán son thôi đã như vậy, không biết cái con khỉ mỏ xinh kia làm ca sĩ thì sẽ có bao nhiêu chị đòi mua nó về đây.
Cả đội cười ồ lên làm Duy ngượng ngùng, không quên liếc xéo sang con người vừa phát ngôn kia và có người chột dạ "Úi eng mạng hởi "
Và rốt cục, có một người đang dỗi một các trực diện và nghiêm túc thì bị quay ra dỗi ngược lại...
Đêm hôm đó, sau khi mệt nhoài vì cả một ngày liên tục di chuyển, rồi họp mặt mừng công, giao lưu, hai con người đang dỗi qua dỗi lại kia chính thức trở về phòng.
Chinh đâu có chịu thiệt thòi :
- Hay quá đó baaaa...bán son cho chị, bán cả em cho chị luôn
- Ờ hay, bán son thì sao còn hơn ai kia đi cắt tóc để cho con gái nó nhìn vào nó còn yêu chứ
- Buôn bán gì chứ, toàn thả thính các chị, còn "trân trọng nhất" nữa mà, có cây son mà bán mãi....
- Cậu...cậu
Duy đã có vẻ bị dồn vào thế bí, môi mấp máy không nói lên lời, đôi mắt long lanh đã bắt đầu ầng ậc nước. Tức quá mà, buôn bán thì mồm miệng lanh lẹ vậy mà cũng không lại được tên kia, mà cũng ức nữa, mình tất tả buôn bán vì ai chứ, Duy có phải người nông cạn đâu, yêu nhau đâu phải chỉ nhìn vào nhau qua ngày, cậu vất vả cũng vì cả hai đứa, mà cái con người này. Nghĩ đến đây Duy đã trực khóc...
Bên kia có con người cứng miệng đã bắt đầu chột dạ, ai chứ con khỉ nhà này thì dễ xúc động lắm, cười hớn hở vậy chứ cũng khóc được ngay, chỉ định làm căng để lát làm nũng đòi con khỉ đắp mask cho mình thôi mà sao giờ lại thành thế này, thôi giá nhổ đem luộc ăn cũng mát mà đẹp da vậy.
Nghĩ vậy, "Cục than" vội vàng vứt hết tiền đồ, chạy lại ôm con khỉ kia mà dỗ dành:
- Thôi nào, Duy khóc hả, Chinh chỉ nói vậy thôi mà...
- Hức...hức...hức...Chinh không thương Duy nữa đúng không, xài xể Duy hoài, không cho Duy buôn bán nữa rồi Duy nghèo, Chinh bỏ Duy đi theo người khác hả
- Đọc nhiều mấy cái truyện nọ kia trên mạng quá rồi tưởng tượng hơi nhiều rồi đó nhé baaaaa
- Chứ không thì làm sao, giờ Chinh có còn cho Duy bán son nữa không?
- Có chứ, ai bảo gì đâu baaaaa. Cơ mà giờ bán cho tôi cây son được không?
- Ơ...son gì? - Duy đỏ mặt
- Có son gì bán son ấy
- Cơ mà mấy bữa nay cháy hàng, hết son rồi
- Còn cây son hàng tồn kìa. Duy ơi bán son cho anh nhé... *tắt đèn*
- Ứ ừa
- Nguyễn Phong Hồng Duy, Tứa háo ún
*****************************
Tuyên Hóa ngày nắng lòi
quanduong126
Lảm nhảm:
Về bản thân, thực ra thì mình là một đứa rất lười, không có ý thức tự giác :(, cho nên từ xưa đến nay không viết fic bao giờ mà toàn đi đọc chùa ,*sám hối ing*. Lần này cũng do nhân duyên rất tình cờ, đu theo mấy bạn trong nhóm tạo nên cuộc vui nho nhỏ này, là người mới rất mong mọi người ủng hộ và góp ý
Về fic này thì chắc phải nói một câu "đào hố chôn mình", muốn tạo một thử thách bản thân mà thành quá mạng, nhưng ơn giời cuối cùng cũng ổn, tạm gọi được là một cái đoản lảm nhảm sến súa. Mới đầu khi viết về cp này mình cũng toát mồ hôi phân định "trên dưới", xong quyết định viết kiểu thanh thủy văn, thả qua thả lại một hồi thì thành như các bạn đã đọc đấy *cười ngại*
Về các bạn , xin cảm ơn các cô plqnhu1314520, bechauphi_, Tetuyetdong0110, Convitnhomauxanh đã chiếu cố cho kẻ đại lãn này, xin lỗi các thuyền viên vì đã đục thuyền của các bạn. Cảm ơn tất cả mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro