Chương 3: Đại Hội Thể Thao
Tối đó, khoa Lịch sử sôi nổi bàn tán vụ của bạn học khoa Khảo cổ, ngay cả thông báo của ban lãnh đạo: "Vụ việc đang trong quá trình điều tra, mong các sinh viên không tung tin đồn thất thiệt, nếu nhà trường phát hiện ai ác ý bịa đặt sẽ nghiêm phạt không tha" cũng không làm giảm sức nóng.
Cái gọi là "nghiêm phạt" chỉ đơn giản là lên uống trà với phụ đạo viên, phê bình trước toàn khoa, rồi tàn nhẫn trừ điểm rèn luyện, cũng không đến mức ảnh hưởng đến bằng tốt nghiệp, nhưng chẳng ai muốn không dưng chuốc lấy phiền toái không cần thiết.
Về sau Tống Phỉ lén nghe được, khoa Khảo cổ đúng là thiếu một nam sinh, về phần nguyên nhân tại sao thì có vô vàn dị bản "bị ngộ sát", "mất tích khi đang ra ngoài khảo cổ thực tế", "bỏ trốn cùng nữ sinh", "bị đuổi học vì không đủ khả năng chi trả học phí", "chơi game nhiều đến mức nghĩ quẩn", bản thân cậu cũng không phải đứa trẻ hiếu kỳ, thoáng biết vậy rồi thôi, lâu dần chuyện cũng chìm vào quên lãng.
Chớp mắt đã đến ngày hội thể dục thể thao.
Tháng 11 ngày thu là thời kỳ thu hoạch.
Đại học của Tống Phỉ ở vùng này, đầu tháng mười một đúng là trăng thanh gió mặt, là thời điểm thích hợp để khai mạc đại hội.
Khúc quân hành hùng dũng, tiếng MC trầm bổng du dương, tiếng sân vận động huyên náo, từng đoàn người xếp thành đội hình khối lập phương, ngập tràn sức sống, ngập tràn tuổi thanh xuân, nếu như bỏ qua mấy kẻ vụng trộm nghịch điện thoại...!trên khán đài kia.
"Tiếp theo chính là Khoa thể dục! Nhìn kìa, nhìn nhịp chân đều đặn của bọn họ đi! Nghe xem, nghe khẩu hiệu vang dội của bọn họ đi! Bọn họ chính là mặt trời tái sinh, là tương lai..."
"Quá giống thơ ca cổ rồi." Nhậm Triết chịu không nổi mấy lời văn vẻ.
Điện thoại cậu sụt pin liên tục, lại không biết chỗ để cắm sạc, định bụng vực dậy tinh thần xem đại hội một lúc, rồi lại chán quá phải lôi smartphone ra, tiết kiệm chút pin còn sót lại, kết quả bị lời hoa mĩ trăm phần trăm là down trên mạng này đánh hộc máu.
Hướng Dương, người vừa chơi xong một ván game, im lặng: "Mày đúng là rảnh đi nghe mấy lời đó."
Nhậm Triết hâm mộ nhìn điện thoại nội địa vô địch của bạn cùng phòng, xuýt xoa hay là lần tới đổi điện thoại cũng nên yêu Tổ Quốc một lần: "Thơ ca thì không dám, nhưng mấy cô nàng cổ động viên lại rất được nha."
Khoa Lịch sử và Toán học vào nhà thể chất đầu tiên nên bây giờ họ mới rảnh tăm tia người dưới khán đài.
Tống Phỉ lướt weibo, chẳng có gì hay ho, nghe mấy người xung quanh bàn tán một hồi cũng vô thức nhìn sang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro