Chương 11: Lan Tỏa Tuyệt Vọng
Tám giờ sáng, sắc trời sáng tỏ.
Một ngày trôi qua từ khi Thích Ngôn trở về, đồng thời là ngày thứ ba kể từ ngày họ rơi vào cảnh vây khốn.
Không riêng gì 440 mà ngay cả những người bạn cùng chạy trốn với Tống Phỉ đã tiêu hao quá nhiều thể lực và tinh thần, rất cần bổ sung lương thực.
Sáng sớm, chim có sâu bọ để ăn, trong tòa nhà tràn đầy bóng dáng muôn hình muôn vẻ của đám học trò, có thân thể cường tráng nhanh nhẹn, có tấm thân tong teo vật vờ lết qua, cộng thêm những thành phần tính trở mình thoát thân, vừa nhảy ra ngoài lại nhận ra mình không đủ sức bèn thu tay chân về.
Nếu là bình thường thì hẳn họ nên mang túi hạt dưa ra cắn và thường thức toàn bộ, nhưng hiện tại, ba người Thích Ngôn, Tống Phỉ, Kiều Tư Kỳ đứng trên sân ban công, chứng kiến khung cảnh náo nhiệt có phần hài hước kia, trong lòng tràn ngập sợ hãi và rùng rợn.
Trước cảnh tận thế chỉ cần giơ tay là sờ tới trước mắt, một màn khích lệ cỗ vũ tối qua bỗng biến thành bọt xà phong và nổ bụp.
Chính xác, là tận thế.
Cả ba không biết thế giới ngoài kia ra sao, dù là nơi nơi nạn zombie bùng phát hay cục diện đã khống chế, thì họ cũng không có lòng bận tâm.
Bọn họ chỉ là sinh viên chưa đầy hai mươi tuổi, có những khi thế giới bao la rộng lớn ra tận ngoài vũ trụ nhưng đa số thời điểm nó chỉ bé bằng cái sân trường này thôi.
Mọi thứ trước mắt là tất cả.
Những chiến hữu ngày thường kề vai hi hi ha ha thảo luận xem em gái khoa Nghệ Thuật nào xinh nhất nay vì tranh giành miếng ăn mà không ngại đạp người ta một phát té lầu, máu tươi nhuộm đỏ mặt đường nhựa, hình ảnh càng tàn khốc, tuyệt vọng hơn những gì họ nghĩ về tận thế.
"Nếu không...!đừng đi." Tống Phỉ vô thức chộp lấy vạt áo Thích Ngôn, thật sự không muốn để anh mạo hiểm chút nào.
Kiều Tư Kỳ không nói gì, chỉ chăm chằm nhìn bạn học ngã gục dưới tầng.
Người kia ngã rất nghiêm trọng nhưng vẫn còn sống, thân thể hơi động đậy, cố gắng bò lên.
Đám biến dị đánh hơi được mùi người sống liền lao ra như ong vỡ tổ.
Bạn học ngay cả cơ hội giãy dụa cũng chẳng có, thoáng chốc chết thẳng cẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro