Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lười


Thỉnh thoảng tôi không sẵn sàng cho ngày mai lắm.

Ý tôi là, tôi không sẵn sàng để thức dậy, cũng không sẵn sàng để bỏ chăn và ra khỏi giường.

Tôi cũng không sẵn sàng đi ngủ, việc đi ngủ đồng nghĩa với việc ngày mai sẽ phải thức dậy.

Những lúc như thế này, tôi thường thức thật khuya. Tôi thích cái cảm giác tự do mà việc thức khuya đem lại. Nếu phải dậy lúc 6 giờ sáng, thì việc thức đến 1, 2 hay 3 giờ sáng cũng không có gì khác biệt. Thỉnh thoảng tôi lướt facebook trong vô thức, kéo lên kéo xuống một dãy newsfeed dài vô tận, buồn bực vì trong đêm không có gì mới, nhưng tôi vẫn kéo lên xuống và hi vọng có một điều gì mới, nhưng cuối cùng chẳng có gì mới cả. Có lúc tôi lại bật phần active trên điện thoại, nhìn những chấm xanh lá trong đêm một hồi lâu, chúng đi kèm với những cái tên. Tôi điểm danh và nhận ra trong friendlist này, có những người bạn mình không nói chuyện đã lâu, có những cái tên lạ hoắc mà chẳng hiểu mình đã kết bạn với nhau bao giờ. Tôi tò mò tự hỏi không biết họ đang làm gì vào lúc 2 giờ sáng. Nếu không phải vì Erik gọi thì chắc phải có lí do khác, tôi không rõ nữa. [cười]

Rồi thỉnh thoảng tôi nhìn xuống chân, thỉnh thoảng tôi nhìn lên trần nhà, tôi nhìn vào tường và nhìn lên đồng hồ. Lúc đó là khoảng hai rưỡi sáng. Tôi im lặng cảm nhận không gian lặng im quanh mình. Đó là khoảnh khắc tôi ở cạnh tôi, không người, không việc, không gì cả. Chỉ có tôi thôi. Tôi thấy bình thản đến lạ kì, và có những lúc, tôi mong cảm giác này kéo dài mãi.

Thỉnh thoảng sẽ có tiếng xe tải đêm chạy ngoài đường. Và sẽ có những tiếng "Xôi lạc bánh khúc, Bánh xèo đây..." văng vẳng. Tôi không nghĩ rằng sẽ có người mua bánh xèo lúc 3 giờ sáng. Bản thân tôi cũng sẽ không chạy ra ngoài đường mua bánh xèo lúc 3 giờ sáng. Cơ bản vì 3 giờ sáng căn phòng kia đang ấm áp. Nhưng sẽ chẳng có bao dòng tin nhắn chợt lướt qua cả. Mọi người ngủ hết rồi và tôi cũng chẳng có hứng thú nào để bắt đầu một câu chuyện vào lúc 3 giờ sáng.

"Chẳng có điều gì tốt đẹp xảy ra sau 2 giờ sáng" – Ted Mosby

Nhưng rồi ai cũng phải ngủ thôi, tôi bật báo thức lúc sáu giờ và tắt đèn đi ngủ. Trước khi chìm vào giấc ngủ ngắn, tôi mơ thấy cảnh ngày mai tỉnh dậy mình đang nằm ở một nơi thật xa, trong một ngôi nhà nằm sâu trong rừng, có sách và một giếng nước sạch, nơi tôi có thể viết mà không phải tiếp xúc với quá nhiều người, hoặc tôi có thể đun một ấm trà và không làm gì suốt buổi sáng, chỉ nhìn mặt trời cùng rất nhiều cây. Khi đó tôi có thể ngả người ra ghế, mỉm cười không vì lí do gỉ cả.

Câu chuyện kết thúc bằng việc tôi tỉnh dậy và tiếp tục ngồi trên giảng đường với những giờ học chán ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro