Hai mươi tuổi
Hôm nay tôi hai mươi
[Bạn kì vọng gì về một bài viết của một người lần đầu hai mươi tuổi?]
Năm mười tám tuổi, tôi bước chân vào đại học. Trường tôi đã hơn sáu chục tuổi, một ngôi trường cổ kính đầy hoa lệ. Về sau tôi mới biết, trường không có hoa mà chỉ có lệ.
Năm mười chín tuổi, tôi vỡ mộng đại học. Vỡ luôn cả đam mê tham gia các hoạt động đoàn thể hội nhóm. Sau khi thấy tôi trở mặt, đại học từ một cô gái hiền lành trở thành một cô người yêu cũ hằn học. Cô liên tục đòi tôi học phí tăng dần, cô kiểm tra tôi mỗi cuối kì, nhưng tôi vẫn không thể cắt đứt liên lạc với cô (vì cô vẫn cầm của tôi bằng tốt nghiệp).
Chán đại học và những thứ thuộc về đại học, tôi ra ngoài tìm tổ chức xã hội và việc làm thêm. Đến đây thì mọi thứ dịu đi, và tôi thấy ổn hơn. Tôi làm hòa với trường đại học và hai người quay lại thành bạn, dù thỉnh thoảng chúng tôi vẫn chửi xéo nhau.
Hết tuổi mười chín.
"Ơ thế thôi á? Không có biến cố gì to lớn như kiểu thất bại khởi nghiệp hay gì à?"
Dạ không...
"Con nhà người ta 20 tuổi làm được bao nhiêu việc. Mày đọc status thằng X chưa? Tuổi trẻ không trải nghiệm thì không đáng giá một xu. Còn thằng Z nữa, tuổi trẻ với dấu ấn cuộc đời, mày đã có dấu ấn cuộc đời chưa???"
Dạ...
"Thế thử viết cái gì tử tế vào. Trời ơi tuổi trẻ chẳng có dấu ấn gì."
Vâng...
Tôi từng tham gia một buổi ra mắt sách, chị tác giả nói hùng hồn: các bạn có biết tôi viết được cuốn sách này nhờ điều gì không? Đó là trải nghiệm lớn và đau khổ nhất trong cuộc đời, vào thời điểm đó tôi đã phá sản và bị người yêu bỏ cùng một lúc...
Mọi người trong phòng nín thở, chờ chị nói tiếp
... và từ đó tôi đã vượt qua được và rút ra được rất nhiều bài học!
Mọi người chưng hửng, tưởng gì...
Bạn và tôi, chúng ta đã từng nghe rất nhiều câu chuyện, về những người thành công có xuất phát tận đáy, thất bại nhiều lần sau đó vươn tới đỉnh cao. Khoảng cách giữa đáy và đỉnh càng lớn thì câu chuyện càng nhiều cảm hứng. Nhưng điểm chung của những câu chuyện đó, bạn có biết là gì không? Chúng đều đã được lược đi những yếu tố ngoại cảnh, cảm xúc và sự may mắn, chỉ để nhấn mạnh nghị lực phi thường của nhân vật chính.
Vì sao tôi nhắc đến điều này? Vì trong cuộc sống của chúng ta đã có quá nhiều anh hùng. Những anh hùng không cảm xúc, không có gì khác ngoài vẻ đẹp của sự nỗ lực. Những anh hùng luôn được nhìn qua lăng kính toàn diện, và thiếu đi những nét rất người: sự chán nản và thất vọng, ghen tị và hoang mang, những nỗi buồn không đâu, những điều ngớ ngẩn họ làm khi đối diện với những cú sốc, hành trình lớn dần của bản thân mình thông qua những điều nhỏ nhặt.
Là một người, ta không thể phủ lấp những cảm xúc đó đi. Chúng ta không thể đối diện với vết đau chỉ bằng cách giả vờ như chúng không có thực với một tinh thần lạc quan bất tận. Việc sống đầy đủ và trung thực với những cảm xúc của mình không làm ta mất đi thể diện, trái lại, nó còn giúp chúng ta sống đúng là con người mình. Và hơn hết, bằng cách đó, ta có thể sống trọn vẹn là một con người.
Hôm nay tôi hai mươi, và tuổi thanh xuân của tôi không có gì đặc biệt. Tôi không viết để cứu loài người. Tôi không có cú sốc gì lớn lao và vẫn đang cố gắng để ngủ sớm mỗi ngày. Có lẽ tôi sẽ uống trà sữa ít đi và viết nhiều lên, ít nhất để đảm bảo cho công việc mà tôi đang nhận. Có lẽ tôi sẽ ngừng nói về việc cứu thế giới, mà cứu bản thân trước đã.
Tuổi hai mươi tôi sống như một cây cỏ dại, ăn bám mặt đất và hướng sáng mặt trời. Nếu ngày hôm nay có ý nghĩa gì, thì đó là ngày sinh nhật năm tôi hai mươi tuổi. Tôi chấp nhận việc mình không đủ can đảm để mỉm cười trước mọi khó khăn, không đủ bao dung để tha thứ cho mọi sự khó chịu, nhưng ít nhất tôi biết rằng, tôi sẽ không nằm yên. Tôi cũng chẳng giả vờ mình là một bông hoa hồng đẹp đẽ, hay một cây sồi vững chãi.
Cỏ là cỏ, tôi sống và tôi sẽ luôn xanh.
Xin chân thành cảm tạ những người bạn đã đồng hành cùng những bài viết của tôi trong suốt thời gian qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro