Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu lạc bộ


''ĐẠI HỘC HẰN'' (Đại Học) Tôi phải phiên ra cho mấy bà mấy mẹ hiểu [cười]

Năm nhất – Phỏng phấn – Câu lạc bộ

Nó bắt đầu vào năm nhất đại học với điểm số khá cao. Ngày nó nhận được giấy báo, nó nhanh tay đổi thông tin trên facebook: "Đang học tại Bôn Ba University".

Rồi nó bắt đầu tìm hiểu các thông tin trên mạng về các sự kiện ở trường. Nó đã đặt một chân vào thế một thế giới khác: thế giới của sinh viên.

Xuất phát từ một trường cấp ba vốn chẳng có nhiều hoạt động, ánh mắt nó rạng rỡ hẳn lên khi thấy vô số các bàn tuyển sinh cùng băng rôn, khẩu hiệu. Chung quanh nó choáng ngợp cơ man nào người, nào đàn, nào màu áo xanh tình nguyện, nào màu áo đỏ hiến máu. Nó há hốc mồm khi thấy những người anh chị, mới hơn mình có một hai tuổi mà đã dám đứng trước bao người nói năng rành mạch, rõ ràng.

Nó cập nhật thông tin về các tổ đội, câu lạc bộ trong trường. Quá nhiều lựa chọn! Nào là câu lạc bộ nhà xí xi măng, nào là hội bán bỏng ngô bờ hồ, rồi có cả hội yêu mèo, hội anh trai quốc dân.
Rất nhiều bạn bè của nó đã là cộng tác viên của nhiều câu lạc bộ. Không để thua kém bạn bè, nó cũng phải có một chỗ để khoe. Sau khi đắn đo, nó cắn môi ký gửi đơn tới: cậu lạc bộ Lịch cmn sử.

Nó xuất sắc qua được vòng đơn và vòng làm việc nhóm, đến vòng phỏng vấn cá nhân, nó một mình phải đối diện với ba người: Một anh đeo kính. Một chị đeo kính. Và một anh nữa cũng đeo kính.
Để không nhầm lẫn hai anh đeo kính với nhau, nó gộp hai người làm một, chẳng qua là có hai mồm với bốn mắt. Đằng nào nhìn cũng giống nhau.

Nó đã chuẩn bị sẵn bộ câu hỏi ở nhà, điểm mạnh, điểm yếu, kì vọng, hứa hẹn. Rồi mọi thứ đi tong khi anh đeo kính hỏi:
"Em có biết hát không?"

Nó không nhớ là đã trả lời như thế nào. Đại khái là "em không hát hay, nhưng em viết không sai lỗi chính tả,... teamwork, task and time management, leadership, analytical skills... và một tỉ các từ có vẻ nguy hiểm khác."

"Nhưng nếu em không thích hát và đệm ghita thì ai sẽ đánh đàn cho tân sinh viên nghe?" Anh đeo kính nói - "Chúng ta sẽ ra kí túc xá và hát. Em có thể hát không?"
"Nhưng anh ơi, đàn đâu mà hát."

Anh đeo kính xòe hai bàn tay ra và nói:
"Đây, đàn đây. Mình sẽ vừa làm vừa kiếm tiền mua đàn, em có muốn đi với anh không?"

Rồi nó cũng xòe hai bàn tay trắng ra.
"Em cũng chỉ có thế này thôi. Ahihi!"

Và đó là cách nó trượt vòng phỏng vấn câu lạc bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro