
CHƯƠNG 2 - RUHENS: KHI ĐỘC TÀI GẶP NGƯỜI KHÓ CHỊU HƠN CẢ ĐỘC TÀI
Buổi chiều ở sân bóng rổ Đại học LCK lúc nào cũng náo nhiệt, nhưng hôm nay còn hơn cả bình thường. Sinh viên tụ lại nhiều hơn, tiếng giày squeak trên sàn vang lên liên tục, và giữa tất cả âm thanh ấy là giọng quát khét tiếng của một người…
“Yah! Đường bóng đó mà cũng ném được à? Tôi không phải quản lý sân chơi nha!”
Son Siwoo – quản lý CLB bóng rổ, sinh viên năm 3 khoa Luật, người nổi tiếng với danh hiệu "quản lý khó gần nhất trường" đang đứng giữa sân, mặt không cảm xúc nhưng giọng thì đanh như luật sư đang hỏi cung.
Phía bên kia, Park Jaehyuk cùng khoa, cùng khóa với Siwoo, nhưng tính cách thì trái ngược hoàn toàn đang chống hông nhìn cậu.
“Người ta tập thôi mà, cậu làm gì nóng như mùa hè vậy?” Jaehyuk nhướn mày.
Siwoo bắn cho anh cái nhìn sắc lẹm:
“Cậu mà nói thêm câu nữa tôi đưa cậu vô danh sách cấm sân luôn đó.”
Jaehyuk cười nửa môi.
“Tôi đâu phải thành viên CLB đâu mà cấm.”
“Càng tốt. Vậy tránh ra, đừng chắn đường.”
Giọng nói, ánh mắt, cả dáng đứng của Siwoo đều như muốn đuổi anh đi.
Nhưng Jaehyuk lại không muốn đi chút nào.
—
Từ sau sự kiện hôm lễ đón tân sinh viên (Jaehyuk vấp trúng thùng nước khiến cả hội trường ướt sũng, và Siwoo là người chạy ra mắng anh ngay trước mặt 600 người), hai người đã thành… một dạng kẻ thù kỳ quặc.
Kỳ quặc ở chỗ:
Siwoo thì tỏ ra khó chịu mỗi khi thấy Jaehyuk.
Còn Jaehyuk thì càng bị khó chịu bao nhiêu… càng thích chọc, thích nhìn mấy biểu cảm lạnh tanh ấy bấy nhiêu.
Và hôm nay cũng vậy.
Jaehyuk nhìn Siwoo xoay lưng bỏ đi, tiện tay nhặt trái bóng lăn tới chân mình rồi…
ném nhẹ về phía cậu.
Bộp.
Trúng vai.
Siwoo dừng lại, quay ngoắt.
“Cậu muốn chết hả Park Jaehyuk?”
Jaehyuk nhún vai, cười tội lỗi mà chẳng tội lỗi chút nào:
“Oops. Lỡ tay.”
“Lỡ cái đầu cậu. Ném trúng thì nói trúng...”
“Nhưng trúng vai chứ đâu trúng tim,” Jaehyuk nói nhỏ, đủ để Siwoo nghe.
Siwoo ngớ ra một giây.
Rồi mặt đỏ lên nhưng cậu quay đi thật nhanh, như thể né tránh chính phản ứng của mình.
“Đừng nói linh tinh.”
Jaehyuk nhìn tấm lưng ấy, nhếch môi:
“Không linh tinh đâu… tôi đang nói thật.”
—
“Sân bóng hôm nay ồn quá ha.”
Giọng quen thuộc vang lên phía sau Jaehyuk.
Là Lee Sanghyeok hội trưởng, cùng với Choi Hyeonjun và Ryu Minseok.
Bộ ba này không phải vô tình xuất hiện.
Họ đang đi theo dõi… mục tiêu ngày nào cũng khiến Sanghyeok mất tập trung.
“Tụi anh lại giám sát Jihoon nữa hả?” Jaehyuk vừa hỏi vừa chỉ về phía cuối sân.
Ở đó, Jihoon đang chạy ném bóng, mồ hôi đọng trên trán, áo tập ướt nhẹ.
Một hình ảnh bình thường với người khác, nhưng với Sanghyeok thì…
Anh im lặng nhìn.
Minseok khoanh tay:
“Không giám sát thì làm sao cản mấy đứa muốn tỏ tình với nó.”
Hyeonjun gật đầu, chỉ sang hai sinh viên nữ đang đứng cầm banner “Jihoon fighting!”.
Sanghyeok chau mày.
Nhưng trước khi anh kịp lên tiếng, Jaehyuk đá nhẹ chân anh:
“Anh Hội Trưởng ơi, nhìn người ta chơi bóng mà gương mặt nghiêm trọng như đang họp quốc hội vậy?”
Sanghyeok đẩy kính, giọng nhỏ nhưng bối rối:
“…Không có.”
Jaehyuk bật cười.
Siwoo, từ xa nhìn về phía nhóm, chạm mắt Jaehyuk.
Cậu thấy anh đang cười nụ cười cực nhẹ và cực ấm.
Không hiểu sao lòng cậu hơi loạn.
"Cười cái gì?" Siwoo quát lên theo bản năng.
"Nhìn cậu thôi mà." Jaehyuk đáp không cần suy nghĩ.
Siwoo:
“Tôi đâu phải tiết mục giải trí của cậu.”
“Cậu là gì thì… để tôi tự định nghĩa.”
Siwoo nghẹn, quay mặt đi lần nữa.
Tim cậu đập nhanh một nhịp mà cậu cố không để ai thấy.
—
Buổi tập kết thúc, Jihoon bước ra khỏi sân, vừa lau mồ hôi vừa thấy…
một cái bóng cực quen thuộc.
Lee Sanghyeok đang đứng ở lối ra, giả vờ nhìn điện thoại nhưng thực chất… đứng đó rõ lâu rồi.
Jihoon chớp mắt.
“Anh hội trưởng… đứng đợi ai vậy?”
Sanghyeok giật mình, ho nhẹ:
“Ờm… tôi đi ngang.”
Jihoon nhìn lối đi… hoàn toàn không dẫn đến hội học sinh.
“Đi ngang… tới sân bóng?”
“Ờ… ừ.”
Jihoon cười nhẹ.
“Tập vui mà mệt ghê. Anh đi ngang đúng lúc ghê luôn.”
Sanghyeok nhìn cậu, không nói gì.
Chỉ có tai anh đỏ lên chút.
Từ xa, Siwoo khoanh tay quan sát:
“Sanghyeok hyung thật sự thích Jihoon thiệt rồi hả?”
Jaehyuk đứng bên cạnh, đáp:
“Ít nhất thì… còn đỡ hơn tôi.”
“Hả?”
“Tôi còn thích một người mỗi lần thấy mặt tôi là muốn giết tôi.”
Siwoo quay ngoắt lại:
“Nói chuyện với ai vậy?”
“Với người khiến tôi muốn ở lại sân bóng mỗi ngày.”
Siwoo:
“…Cậu nói nhảm nữa tôi cho cậu khỏi về ký túc luôn.”
Jaehyuk cười, không phản bác.
—
Jihoon vừa định rời đi thì Sanghyeok chìa ra một chai nước mát lạnh.
“Cầm đi. Cậu… đổ mồ hôi nhiều.”
“Anh mua hả?”
“Không. Tôi mang theo. Nhưng giờ… cho cậu.”
Jihoon nhìn anh:
“Anh hội trưởng đối xử với ai cũng tốt vậy hay chỉ với tôi à, chỉ với… em thôi?”
Sanghyeok hơi khựng.
Phía sau, Minseok và Hyeonjun suýt hét lên.
Jaehyuk thì quay sang Siwoo:
“Để coi, anh hội trưởng bối rối kìa.”
Siwoo đáp nhỏ:
“Lo chuyện của cậu trước đi.”
Jaehyuk mỉm cười.
“Ừ thì… tôi đang lo nè.”
Siwoo:
“Park Jaehyuk!”
Jaehyuk:
“Son Siwoo.”
Cả hai nhìn nhau một giây.
Một giây vừa đủ để không khí giữa họ thay đổi không còn đơn thuần là cãi nhau nữa.
—
Jihoon mở nắp chai, uống một ngụm rồi cười nhẹ:
“Cảm ơn anh. Tôi... Em về trước đây.”
Sanghyeok nhìn theo, không giấu nổi sự mềm mại trong ánh mắt.
Còn ở cuối sân, Siwoo gằn giọng:
“Hôm nay cậu làm phiền tôi đủ rồi đó.”
“Ngày mai tôi làm phiền tiếp.” Jaehyuk đáp liền.
“Cậu...!”
“Đừng lo. Tôi quen rồi.”
Siwoo đứng hình.
Jaehyuk nhìn cậu, ánh mắt rất nhẹ, rất thật.
Không ai thấy.
Nhưng từ khoảnh khắc ấy… câu chuyện của họ thực sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro