Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Lời xin lỗi

Tại phòng y tế

-Tôi e là cậu ấy phải ở lại đây 1 thời gian -Cô y tá nói nhẹ nhàng.

-Nghiêm trọng lắm ạ? -Cô lo lắng.

-Cũng ko hẳn, nhưng cậu ta nên ở lại ít nhất là tới ngày mai, để cơ thể hồi phục hẳn ấy mà -Cô y tá đáp rồi bước khỏi phòng -nhờ cô chăm sóc cậu ấy nhé.

-Vâng ạ, cảm ơn cô -Sakura nói với theo.

Khi cô y tá rời khỏi phòng, sự im lặng lập tức bao trùm cả không gian khiến nó khó chịu đến nghẹt thở. Suy nghĩ một hồi, Sakura,cố kìm nước mắt nói:

-Tôi xin lỗi...đó là lỗi của tôi, lẽ ra...tôi ko nên làm như vậy...từ nhỏ tới giờ tôi vẫn ko thể thay đổi được thói quen này..tôi rất hay nghịch dại....Thực sự thì...tôi rất sợ những trò nghịch ngợm của mình gây tổn thương cho người khác...vậy mà tôi vẫn bỏ qua mọi thứ, bày ra cái bẫy đó... Kaka-sensei có nói sẽ gọi anh cậu tới...tôi biết mình sẽ bị mắng nhưng làm ơn...đừng kéo bọn họ vào...đó là kế hoạch của tôi...

Cô nghĩ rằng mình đang độc thoại mà ko hay biết rằng Sasuke đã tỉnh lại từ lâu. Cậu vẫn luôn quan sát và lặng lẽ lắng nghe những gì cô nói. Cậu biết cô ko phải sợ anh cậu, cx ko phải sợ Kaka-sensei mà cô chỉ sợ mình đã gây tổn thương và rắc rối cho người khác mà thôi.

-Sao lại độc thoại 1 mình thế Sakura,nói chuyện với nội tâm mình à? -Neji nhẹ nhàng châm chọc cô bạn. Cậu và những người khác đã vào từ lúc nào.

-À... Ko có gì đâu... Đừng lo lắng. - Gạt đi những giọt nước mắt còn lại trên mặt, Sakura đứng lên định đi ra cửa.

-Tớ đi gặp anh của cậu ấy đây. Nhờ các cậu chăm sóc cậu ấy. -Nói rồi Sakura nhanh như cơn gió lướt ra khỏi phòng và biến mất trước khi bất cứ ai kịp có hành động gì.

-Nè các cậu, Sakura-chan đâu rồi?-cậu nhóc tóc vàng dẫn đầu 1 đám bạn vào thăm bệnh hỏi.

-Cô ấy đi gặp anh của cậu ta rồi. -Neji trả lời thay cho người bạn đang vắng mặt của mình.

-Hêể... Tớ tới để gặp cô ấy vậy mà... -Naruto chán nản lên tiếng.

-Hn -ai đó giả bộ tỉnh dậy khi chắc chắn rằng cô đã đi khỏi.

-Trùng hợp ghê nhỉ? -Neji trừng mắt nhìn Sasuke.

-Ừm, ngay lúc Sakura đi. -Ino thêm vào.

-Các cậu nói sao thì nói, tôi ko quan tâm. Con nhóc ấy thật là phiền phức -Cậu lạnh lùng đáp lại.

-Nè nè tên teme kia! Cậu dám nói Sakura-chan như vậy đấy hả. Cô ấy là người đã đưa cậu xuống tận đây, còn tận tình chăm sóc cậu và lo lắng ngồi ko yên nữa. Bây giờ có lẽ cô ấy đang phải chịu sự mắng phạt của anh trai cậu đấy! Cậu có biết ko hả cái tên teme này! -Naruto tuôn ra 1 tràng dài.

-Vậy tại sao các cậu ko ra thay cô ấy đi. Nói tôi làm gì -cậu phản dame 1 cách mạnh mẽ khiến Naruto cứng họng nhưng vào lúc đó có 1 giọng nói vang lên:

-Cậu nghĩ nãy giờ chúng tôi ko nghe Sakura nói gì chắc?! Cô ấy là vì ko muốn chúng tôi dính vào mà đi 1 mình như vậy. Cậu muốn chúng tôi đi để Sakura thêm lo lắng à?!!Là bạn thân nên tôi biết rất rõ rằng cô ấy muốn chúng tôi tránh xa chuyện này. Hiểu chưa hả!-Ino tức giận nói.

-Ch!-Cậu nói rồi quay đi chỗ khác,ko thèm nhìn đám bạn nữa.
………………………………………………………
Ngoài hành lang

-Là...Là do em thưa anh...-Sakura run rẩy, lắp bắp nói.

-À...Chuyện đó ấy hả?Đừng lo,thằng em anh nói cứng lắm,bao nhiêu lần đánh nhau mà có ai làm gì được nó đâu.Lần này cho nó chừa-Itachi cười đáp lại.

-Dạ? -Sakura ngẩn người 1 lúc rồi ngây thơ hỏi lại. Cô cảm thấy thật khó hiểu, lần đầu tiên cô thấy có người có em trai vào bệnh viện mà vẫn thản nhiên như vậy, còn cảm ơn nữa chứ.
Cô lại lần nữa lặng im.

-Hm...Vậy nếu ko có gì thì anh đi nhé.-Anh nói rồi quay người rời đi.
………………………………………………………
Quay về phòng y tế

-Nè Trán vồ, anh ta có làm gì cậu ko?-Ino lo lắng hỏi cô bạn thân.

-Thật ra...anh ấy ko có làm gì mình hết,anh ấy rất dịu dàng,khác hẳn với ai kia.-Cô nói,ko biết rằng cậu đã tỉnh.

-Cậu có ý gì?-Sasuke bực mình nói.

-Á! Cậu tỉnh dậy từ hồi nào vậy. Làm giựt cả mình à. À mà về chuyện đó... Cho tôi xin lỗi... -Cô nói, đoạn cuối nhỏ dần cho đến khi ko còn nghe thấy. Mọi người đều cười khì trước cử chỉ quá ư là dễ thương ấy. À, tất nhiên là trừ 1 người.

-Cậu thật ngốc mà, Sakura -Ino nghĩ thầm.

-Tôi ko quan tâm, bây giờ tôi muốn về nhà. -cậu nói rồi hờ hững bước ra khỏi phòng.
………………………………………………………Về đến nhà

-Anh!-Cậu chỉ thẳng vào mặt anh mình mà quát.

-Có chuyện gì sao thằng quỉ -Itachi nhìn cậu thách thức.

-Anh có làm gì con bé đó không?!

-Hm?Con bé đó à?Không, anh không làm gì nó hết, anh thấy con bé khá thú vị. -Itachi lơ đãng vuốt cằm.

-Hả!?Thú vị? Được lắm, xem anh đối phó với nó chắc là thú vị lắm.

-Hm...dù sao thì,mai ba sẽ về. -Nghe tới đây, tâm trạng của Sasuke trùng xuống.Sau cuộc nói chuyện ấy, Sasuke bỏ về phòng.
………………………………………………………Hôm sau.

Vừa vào đến lớp, cậu đã thấy 1 đám học sinh bu quanh bàn Sai, đọc 1 thứ gì đó. Nhướn người lên, cậu thấy đó là bài làm của Haruno Sakura. Có 1 người lên tiếng :

-Sasuke kun, nghe nói đó là bài văn nó tả anh lần trước đó,anh tính làm gì?-đó là 1 cô gái với mái tóc đỏ rực, luôn đi theo cậu và là 1 fangirl đích thực.

-Hả? Bài về tôi?Cô ta dám sao? -Anh nở nụ cười, nói. Trong nụ cười ấy có chứa nhiều ẩn ý mà phải chú ý kĩ mới thấy được.

-Ờ đúng, tôi dám đó cậu làm gì tôi? U-C-H-I-H-A S-A-S-U-K-E.-Cô gằn từng chữ tên hắn.Cô cười,nụ cười rạng rỡ như ánh nắng.
_______________________________________
Ahihi mọi người, hay ko ạ, nếu ko tính phần note này thì là 1149 từ nhé.
Mong mọi người ủng hộ. 😄😣😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro