82 - 84
82. Tin đồn (Thượng) Tác giả: Tô Du Bính Dịch: Phong Bụi
Xuất viện, xuất viện, dọn dẹp nhà.
"Chốc lát đã có thêm 2 người tình nguyện, thật đáng mừng." Đồ Lạc Văn nhe răng cười.
La Thiếu Thần khoanh tay trước ngực nói: "Tôi xác định vừa rồi là một người nói, không phải dị khẩu đồng thanh."
"Không phải anh thích cậu ta sao?" Đồ Lạc Văn hỏi, "Thích một người hẳn phải cùng tiến cùng lùi, một chút việc thế này mà cũng không làm được, thì còn gọi gì là thích nữa?"
"......"
"......"
Đồ Lạc Văn vốn chỉ là nói đùa, nói xong thấy biểu cảm của hai người một ngây ra như phỗng, một thâm sâu khó dò, không khỏi thu lại biểu cảm, "Đùa thôi mà."
La Thiếu Thần nói: "Chúng tôi không phải nhân viên chuyên nghiệp, công việc nguy hiểm như nằm vùng không hợp với chúng tôi."
Đồ Lạc Văn nói: "Không phải nằm vùng, là người cung cấp tin. Tôi biết các anh sẽ không tính toán phí cung cấp tin, cho nên tôi sẽ cho các anh một thứ còn đắt giá hơn."
La Thiếu Thần không nói gì nhìn anh ta, rõ ràng không có ý muốn nghe.
Thẩm Thận Nguyên hứng thú hỏi: "Là gì vậy?"
Đồ Lạc Văn giang hai cánh tay ra, "Sự tín nhiệm của tôi."
Thẩm Thận Nguyên: "......"
La Thiếu Thần nói: "Xin tìm người có trình độ cao hơn."
"Cậu ấy đã nói là tham gia rồi," Đồ Lạc Văn nhìn Thẩm Thận Nguyên, cười hết sức hiền hòa thân thiện, "Cậu không phải người nói không giữ lời đấy chứ?"
"Không phải." Thẩm Thận Nguyên trả lời rất nhanh.
Đồ Lạc Văn thấy sắc mặt của La Thiếu Thần không vui, vội nói: "Không cần đeo cáp trèo nhà cao chọc trời, không cần nửa đêm xâm nhập văn phòng, cũng không cần lừa gạt lấy trộm thông tin cơ mật, hoàn toàn không có chuyện gì cần các anh phải mạo hiểm, chỉ cần để ý tìm kiếm thông tin một chút, sau đó nói với tôi thôi."
"Đều không cần sao?" Thẩm Thận Nguyên bị đả kích mạnh.
La Thiếu Thần càng không biết nói gì.
Đồ Lạc Văn nghi hoặc hỏi: "Cậu muốn làm sao?"
Thẩm Thận Nguyên kỳ vọng sờ cằm, "Nếu như có thể chuẩn bị trang phục và đạo cụ của batman."
"...Chuyện tốt như vậy tôi tự mình làm được rồi." Đồ Lạc Văn móc ra mấy tờ giấy được gấp lại từ trong túi áo, thuận tay ném lên giường, "Tôi có vài người bạn, giới thiệu với các anh một chút."
La Thiếu Thần gọi lại Đồ Lạc Văn đang định ra ngoài, "Đây chẳng phải là tiết lộ thông tin cơ mật sao?"
Đồ Lạc Văn nhún vai, "Thông tin thế này, anh đăng nhập vào trang web mai mối liền có thôi."
Thẩm Thận Nguyên mở tờ giấy ra, phía trên viết: "Lỗ Thụy Dương, nam, cao 1m77, cân nặng 72kg, hiện nhậm chức CEO kiêm chủ tịch tập đoàn tập đoàn TH, thu nhập một năm 1200 000 tệ. (Kèm theo bình luận chủ quan không chịu trách nhiệm: Y quan cầm thú.)
"...Tôi xác định đây đúng là lấy xuống từ trang web mai mối."
Đồ Lạc Văn lúc đi khỏi dường như đã mang theo cả không khí của căn phòng.
Thẩm Thận Nguyên cảm thấy có chút hít thở không thông. La Thiếu Thần đứng ngay cạnh bên cậu cách đó 15cm, sự thật rằng đang đơn độc ở cùng anh dường như khiến nhịp tim của cậu dừng lại. Tiếp theo anh ta sẽ nói gì, làm gì, tại sao Đồ Lạc Văn nói anh ta thích cậu... trong đầu không ngừng nảy ra những câu hỏi, dường như muốn chui ra từ chân tóc!
"Lúc nào xuất viện?"
Câu hỏi của La Thiếu Thần tuy rằng không nằm trong danh sách Thẩm Thận Nguyên liệt kê, nhưng lại khiến cậu thở phào, "Bác dĩ nói tôi không có vấn đề gì, lúc nào cũng có thể xuất viện."
"Vậy hôm nay luôn đi."
"Hả?"
"Có gì cần thu dọn không?"
"Tâm trạng." Tại sao nói xuất viện liền xuất viện chứ?!
La Thiếu Thần nhân lúc cậu ngây người, ra ngoài nói với Phong Cảnh đang chúc mừng điện thoại cuối cùng cũng bị mình chơi đến sập nguồn: "Cậu ấy muốn xuất viện."
Phong Cảnh ngây ra hỏi: "Sớm vậy sao? Nhưng mà cục vẫn chưa hạ chỉ thị rút lui."
"Không sao, chúng tôi đang cần người giúp."
Phong Cảnh cảnh giác hỏi: "Làm gì?"
Khóe miệng La Thiếu Thần nhếch lên.
Phong Cảnh cầm điện thoại lên định yêu cầu cứu viện, phát hiện nó đã nói "Ngủ ngon" nửa phút trước.
Cảnh sát thành A và nhân viên cứu hộ rất có trách nhiệm, lúc Thẩm Thận Nguyên kiểm đồ đạc mới phát hiện ra ngoại trừ một cái áo phông bị người ta xé rách ra, thì những vật như túi tiền, chìa khóa vẫn còn nguyên, Phong Cảnh còn trả cái điện thoại nợ tiền cước lại cho cậu. Cậu mở cửa ra, cảm thấy một luồng gió lạnh thổi vào mặt.
"Không ngờ tôi lại không đóng cửa sổ!" Cậu hoảng hốt.
Thói quen nghề nghiệp của Phong Cảnh lập tức phát huy tác dụng, cảnh giác cầm lấy cái ô đặt bên cửa, rón rén đi vào trong, "Cậu xác định không đóng chứ?"
La Thiếu Thần nói: "Đây là tầng 26, bên cửa sổ cũng không có đường ống nước và khí ga."
Phong Cảnh nói: "Hiện giờ tội phạm đều sử dụng trực thăng, nhảy xuống từ trên không."
Thẩm Thận Nguyên vừa đóng cửa sổ vừa nghĩ kỹ lại, nói: "Hình như tôi quả thật không đóng."
Phong Cảnh nói: "Trước tiên xem xem có thiếu cái gì không!"
Thẩm Thận Nguyên chạy vào phòng ngủ, không đến 1 phút liền chạy trở lại, "Không thiếu gì cả."
"Cậu xem kỹ chưa?"
"Tôi chỉ có hai thứ đáng tiền là sổ tiết kiệm và thẻ tín dụng. Thẻ tín dụng ở trong ví của tôi." Thẩm Thận Nguyên đong đưa ví tiền trên tay, "Các anh muốn uống gì không?"
Phong Cảnh hỏi ngược lại, "Cậu có cái gì?"
"Sữa và nước lọc."
"Sữa, cảm ơn."
La Thiếu Thần nói: "Nhớ xem hạn sử dụng của sữa."
Một lúc sau, Phong Cảnh nhận lấy cốc từ tay Thẩm Thận Nguyên, "Trong suốt sao? Cậu chắc chắn đây là sữa chứ? Công nhân vắt sữa lúc ra tay nhất định đã vắt sai vị trí."
Thẩm Thận Nguyên nói: "Sữa quá hạn rồi."
Phong Cảnh đặt cốc trở lại, "Kỳ thực tôi không khát. Đúng rồi, anh không phải bảo tôi đến giúp sao?"
La Thiếu Thần quen đường quen lối lấy ra cây lau và máy hút bụi từ trong phòng bếp, "Sữa có thể quá hạn nhưng bụi thì không."
Phong Cảnh nhảy dựng lên, "Tôi là cảnh sát đó!"
"Đúng vậy, nô bộc của nhân dân." La Thiếu Thần ném cây lau cho anh ta.
"......" Phong Cảnh lặng lẽ đổ nước trong cốc lên sàn, dùng cây lau lau đi, "Đừng lãng phí."
Sau khi La Thiếu Thần chỉ huy, Thẩm Thận Nguyên ngồi chơi, Phong Cảnh ra sức vận động, căn hộ cuối cùng cũng sạch sẽ tinh tươm. Coi như phần thưởng, Phong Cảnh mượn điện thoại của Thẩm Thận Nguyên gọi cho Đồ Lạc Văn một cuộc điện thoại, "Lúc ở bệnh viện gọi cho anh anh bảo phải suy nghĩ, xin hỏi hiện tại đã suy nghĩ xong chưa?"
"Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, các cậu ngày mai có thể trở về cục làm việc." Đồ Lạc Văn trả lời một cách sảng khoái.
"Thật hy vọng ba tiếng trước nhận được tin này." Phong Cảnh lẩm bẩm gác điện thoại, sau đó đứng dậy, mặc áo khoác vào, "Tôi phải tan ca rồi, từ ngày mai bắt đầu trình diện ở cục."
La Thiếu Thần móc trong túi ra một tờ 100 tệ đưa cho anh.
Phong Cảnh tức giận nói: "Tôi không phải làm công theo giờ!" Sao chỉ đưa có 100 chứ?
"Nếu anh xuống lầu, thuận tiện gọi giúp chúng tôi hai phần mì." La Thiếu Thần nhét tiền vào trong lòng bàn tay anh ta, "Tiền còn thừa bảo người mang mì mang trở lại."
"..." Vốn còn định nói mấy lời chia tay cảm động, giờ thì hay rồi, chỉ có mất cảm tình, chẳng có gì cảm động!
Phong Cảnh cầm lấy tiền bực bội định đi, đột nhiên bị Thẩm Thận Nguyên ôm lấy, "Tôi sẽ nhớ anh lắm, người anh em!"
Phong Cảnh giơ tay định ôm lại, khóe mắt nhìn thấy biểu cảm như thể mỉm cười lại như thể uy hiếp của La Thiếu Thần, hai tay lập tức vô lực thõng xuống, khô khốc nói: "Trách nhiệm mà thôi."
Thẩm Thận Nguyên buông anh ta ra, ra hiệu bằng ánh mắt, "Hay là ăn tối xong hãy đi?"
Phong Cảnh thấy nụ cười của La Thiếu Thần dần thu lại, thầm kêu không ổn, vội nói: "Đêm tối rất ngắn ngủi, tốt hơn là để cho hai người cùng nhau hưởng thụ! Tôi đi mua đồ ăn tối cho các anh, yên tâm, nhất định sẽ bảo người bán hàng cắm hai cây nến lên đó!"
......
Cậu chính là sợ chỉ có hai người với nhau mà...
Thẩm Thận Nguyên nhìn Phong Cảnh chạy mất hút sau cánh cửa, nhất thời không dám quay đầu nhìn sắc mặt của La Thiếu Thần.
La Thiếu Thần hỏi: "Tiếp theo có kế hoạch gì không?"
"Kế hoạch?" Kế hoạch gì?... Kế hoạch hôn nhân?!
"Phim truyền hình phim điện ảnh hay album?"
"Hả?" Câu nói này lượn lờ vòng quanh đầu Thẩm Thận Nguyên năm sáu vòng cậu mới hiểu được, "Anh là nói kế hoạch công việc sao?"
La Thiếu Thần ngồi trên sô pha, nhàn nhã như thể chủ nhà, "Cậu đang nghĩ kế hoạch gì? Kế hoạch nhân sinh (cả đời) sao?"
"Ha ha ha, nhân sinh của tôi chính là công việc của tôi, công việc của tôi chính là nhân sinh của tôi, kế hoạch tôi nghĩ đến chính là cái mà anh đang nghĩ! Đúng vậy, là kế hoạch công việc."
"Cái tôi nghĩ không chỉ dừng lại ở kế hoạch công việc." La Thiếu Thần nhìn thẳng vào cậu.
Thẩm Thận Nguyên cúi đầu tránh ánh mắt của anh, "Tôi vẫn chưa nói với giám đốc Cao việc tôi xuất viện, tôi muốn..."
Tiếng chuông điện thoại gấp gáp reo lên.
La Thiếu Thần nói: "Chắc anh ta đã biết rồi."
Thẩm Thận Nguyên tiếp điện thoại, quả nhiên nghe thấy Cao Cần hỏi: "Xuất viện rồi à?"
"Tôi đang định gọi điện nói với anh."
"Cậu biết Giản Tĩnh Niên chứ?" Cao Cần hỏi.
Cái tên trong tiềm thức đột ngột phá đất mà ra, khiến Thẩm Thận Nguyên không kịp trở tay, cậu ngây ra một lúc mới đáp: "Biết."
"Thư ký của ông ta muốn biết số điện thoại của cậu."
"Tại sao?"
"Trò chuyện giữa bố và con trai. Thư ký của ông ta nói như vậy."
Thẩm Thận Nguyên trầm mặc.
Cao Cần nói: "Cậu chỉ cần dùng trực giác của mình trả lời cho hay không cho thôi."
Thẩm Thận Nguyên do dự một chút, chậm rãi đáp: "Không cho."
83. Tin đồn (Trung) Tác giả: Tô Du Bính Dịch: Phong Bụi
Lời mời, lời mời, bị từ chối.
Cao Cần cũng không hỏi nguyên nhân, trực tiếp nhảy sang vấn đề khác: "Sức khỏe cậu vừa hồi phục, trước cứ ở nhà nghỉ ngơi, có chuyện gì tôi sẽ báo với cậu. Tiền điện thoại của cậu Tiểu Chu đã nạp rồi."
Thẩm Thận Nguyên nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thông báo vặt vãnh cũng không sao."
"NCC có show tên "Chinh phục đỉnh cao", đang cần thanh niên trẻ khỏe sức bền không cần nghỉ ngơi tham gia, có cần báo tên giúp cậu không?"
"... Tôi rất cần nghỉ ngơi."
"Tiếc quá."
"Cứ để họ tiếc đi."
"Đưa điện thoại cho La Thiếu đi."
Thẩm Thận Nguyên kinh ngạc hỏi: "Sao anh biết anh ta ở đây?"
"Thay 'anh' bằng Cao Cần, 'anh ta' bằng La Thiếu Thần, đặt tiền đề là nhà của Thẩm Thận Nguyên, công thức liền được thành lập thôi."
Thẩm Thận Nguyên đưa điện thoại cho La Thiếu Thần, nắm lấy lưng ghế, quỳ trên sô pha nhìn anh chăm chăm.
La Thiếu Thần nhận điện thoại: "Mã Duy Càn thế nào rồi?"
Cao Cần nói: "Cậu chọn điểm vào đề hay lắm. Lúc trước Mã Thụy đã sắp xếp hai buổi họp ký giả cho cậu ta, chỗ này một buổi, thủ đô một buổi, kết quả rất không lý tưởng. Cho nên hiện tại cậu ta có hai phương án, dùng album của cậu khởi tử hồi sinh, hoặc dùng một bộ phim bom tấn để cậu ta lần nữa trở lại tầm mắt quần chúng."
"Bởi vì Mã Ngọc sao?"
"Hiện tại xem ra Mã Thụy đã xem cậu ta là di sản của Mã Ngọc, chứ không phải vật bồi táng rồi."
"Vóc dáng cậu ta rất to."
"Đúng vậy, đặt trong quan tài sẽ rất chật." Cao Cần ngừng một lát, "Còn về Thẩm Thận Nguyên..."
La Thiếu Thần nói: "Tôi đã gửi đề nghị đổi người cho Y Mã Đặc rồi."
"Dùng của công vào mục đích riêng quá mức trắng trợn rồi." Trong giọng nói của Cao Cần mang theo ý cười rất khó nhận ra, "Cứ theo đà phát triển này, lập trường của tôi nên là ủng hộ Á Luân."
"Vị trí của khách mời đã để sẵn rồi."
Cao Cần hỏi: "Đại Kiều thì sao?"
"Cảm ơn đã nhắc nhở, chốc nữa sẽ gọi điện cho Trương Tri."
"Có thể tổ chức một cuộc họp gia đình."
"Một đề nghị không tồi."
"Á Luân gần đây đang nghiên cứu pha chế rượu."
"Nguyên Nguyên sẽ nghiên cứu làm điểm tâm tại nhà."
"Tiramisu được đấy."
"Thêm ít bánh su kem nữa."
"Mã Thụy thế nào?"
"Xuất hiện trên menu của buổi tiệc nhất định sẽ rất đáng sợ." Cao Cần nói, "Cho nên vẫn nên yên vị trong phòng làm việc chuyên tâm phát triển con đường phim ảnh cho Mã Duy Càn thì hơn."
"Đồng ý."
Thẩm Thận Nguyên vừa đợi La Thiếu Thần gác máy liền nhịn không được mở miệng hỏi: "Nguyên Nguyên sẽ nghiên cứu làm điểm tâm tại nhà... Nguyên Nguyên là ai?"
La Thiếu Thần không nói gì nhìn cậu ta.
"... Sau 8 tuổi đã không còn ai gọi tôi là Nguyên Nguyên nữa."
"Bây giờ thì có rồi." La Thiếu Thần xoa xoa đầu cậu.
Thẩm Thận Nguyên kháng nghị nói: "Nghe giống tên con gái lắm!"
"Ừ."
"..." Thừa nhận sao?!
"Đừng để người khác gọi cậu như vậy." La Thiếu Thần một tay miết lưng ghế sô pha, từ trên cao nhìn xuống Thẩm Thận Nguyên đang ngẩng đầu lên. Đôi mắt toát lên ánh nhìn Thẩm Thận Nguyên rất quen thuộc, nhưng lộ liễu hơn bất cứ lần nào trước đây.
Thân thể Thẩm Thận Nguyên ngửa về sau, ngậm chặt miệng để tim khỏi nhảy ra từ trong cổ họng.
Trước khi trở thành La Lâm Lâm, La Thiếu Thần trong suy nghĩ của Thẩm Thận Nguyên là một Cao Cần số 2 rất ghét mình, lời nói bén nhọn, ánh mắt sắc lẹm, thái độ nghiêm nghị. Sau khi trở thành La Lâm Lâm, cậu biết được mặt dịu dàng của La Thiếu Thần, ánh mắt cứng nhắc khiến người khác run sợ lúc ghi âm album dần dần bị ký ức mới lấp mất, bóng tối từng rộng lớn vô hạn như đêm đen dần nhạt đi. Đúng lúc cậu tin tưởng bản thân và La Thiếu Thần sẽ có một khởi đầu mới tốt đẹp hơn... Tất cả mọi thứ vừa được gây dựng liền bị đạp đổ.
Anh ta hôn mình... với ánh mắt đó...
"Anh thực sự không ghét tôi sao?" Thẩm Thận Nguyên lúng túng hỏi.
La Thiếu Thần cúi đầu hôn lấy môi cậu, thành thục đến dường như đã hôn qua hàng ngàn hàng vạn lần – Đương nhiên, đúng là đã từng hôn, trong tưởng tượng.
Đầu Thẩm Thận Nguyên ngửa ra sau nhường một chút, rất nhanh bị La Thiếu Thần giữ lấy.
Không lướt nhẹ rồi thôi như lần trước, mà là công phá phòng thủ có mục tiêu rõ ràng, cướp sạch chiếm sạch.
Thẩm Thận Nguyên từ chối một cách lấy lệ một chút, liền đắm chìm trong nụ hôn khiến nhiệt độ cơ thể hai người đều dâng cao. Không nhớ rõ là Thẩm Thận Nguyên ngã xuống trước hay là La Thiếu Thần đè cậu xuống, tóm lại khi chuông cửa vang lên, tay của Thẩm Thận Nguyên đang ôm lấy cổ La Thiếu Thần, tay La Thiếu Thần đang cởi cúc áo của đối phương.
Hai người im lặng bốn mắt nhìn nhau một lúc.
Thẩm Thận Nguyên quẫn đến mức không biết chui vào đâu, giơ hai cánh tay lên không biết nên đặt ở đâu, đợi một lúc lâu La Thiếu Thần vẫn không phản ứng, cuối cùng mở miệng nói: "Có người đang ấn chuông."
Người bên ngoài cực kỳ phối hợp lại ấn một cái nữa.
"Đồ ăn đến rồi." Thẩm Thận Nguyên thấp giọng nói.
La Thiếu Thần chậm rãi đứng dậy, đang định vươn tay cài cúc áo giúp cậu, Thẩm Thận Nguyên đã nhanh như sóc nhảy sang một bên, tự mình sửa sang quần áo.
Thời gian dần trôi qua trong sự ngượng ngùng của riêng Thẩm Thận Nguyên. Đợi đến khi cậu mở cửa ra đã là chuyện của hai phút sau, bên ngoài có hai người đang đứng, một là bồi bàn của quán ăn dưới lầu, một là thanh niên tây trang giày da.
Thanh niên phong độ ngời ngời đợi bồi bàn đưa đồ ăn và tiền xong, mới mở miệng nói: "Thẩm tiên sinh, tôi là thư ký của Giản tiên sinh. Xin lỗi, trước khi đến lẽ ra nên báo trước một tiếng, có điều người của quý công ty nói rằng điện thoại của Thẩm tiên sinh bị chặn hai chiều, điện thoại đang nợ cước, đành mạo muội quấy rầy." Anh ta không nói là vị Giản tiên sinh nào, rõ ràng không cần thiết phải nói.
Tay Thẩm Thận Nguyên lập tức cứng đờ.
La Thiếu Thần đi đến bên cửa.
Người thanh niên không lộ cảm xúc liếc nhìn anh một cái, lập tức sửng sốt, vươn tay ra hỏi: "La tiên sinh?"
La Thiếu Thần qua quýt bắt tay anh ta, "Chúng tôi chỉ mua có hai hộp cơm."
"Tôi nói xong liền đi ngay." Người thanh niên móc ra một tờ giấy mời to bằng lòng bàn tay từ trong túi áo, đưa cho Thẩm Thận Nguyên: "Tối mai 7 giờ, Sảnh Rome Nguyên Minh Quốc tế, Giản tiên sinh mời ngài đến cùng dùng bữa tối."
"Tối mai cậu ta không rảnh." La Thiếu Thần nói.
Người thanh niên hỏi: "Thẩm tiên sinh ngày nào thì rảnh? Tôi có thể sắp xếp lại."
La Thiếu Thần vươn tay ra, cởi cúc áo cài lệch của Thẩm Thận Nguyên, cài lại đúng chỗ, "Từ nay về sau ngày nào của cậu ấy cũng chỉ dành cho mình tôi thôi."
Người thanh niên kinh ngạc nhìn anh.
Nhìn tư thái chiếm hữu như lẽ đương nhiên của La Thiếu Thần, Thẩm Thận Nguyên thầm rên trong lòng! Nửa thân dưới của nam nhân quả nhiên không thể quá manh động!
Người thanh niên nhìn Thẩm Thận Nguyên, "Ý của Thẩm tiên sinh thế nào?"
Thẩm Thận Nguyên vừa định mở miệng, môi đã bị hai ngón tay của La Thiếu Thần chen vào. Đầu óc cậu lập tức ầm một tiếng, huyết khí xông thẳng lên đầu, người và cảnh trước mắt nhất thời mờ mịt, đỏ rực một màu...
Người thanh niên đợi một lúc lâu không đợi đến lúc Thẩm Thận Nguyên trả lời, đã hiểu ý đi khỏi, có điều trước khi đi anh ta còn sâu xa nói: "Giản tiên sinh và Giản thái thái về nước nghe được chuyện của Thẩm tiên sinh, hết sức lo lắng. Hai vị nói thế nào cũng là trưởng bối của Thẩm tiên sinh, xin ngài hãy suy nghĩ kỹ."
Cửa bị La Thiếu Thần đóng lại.
Thẩm Thận Nguyên vừa quay đầu lại liền nhìn thấy anh ta đang đánh giá mình, "Chúng ... ta ăn cơm thôi?" Cậu cầm lấy hộp cơm chắn giữa hai người.
"Trước tôi, người dùng ánh mắt đó nhìn cậu là Giản Tĩnh Niên?" La Thiếu Thần bình thản hỏi.
Thẩm Thận Nguyên cảm thấy toàn thân chấn động, dường như có vô số quả bom nhỏ nổ tung bên người, phá tan tành lớp phòng ngự cậu vất vả dựng lên, khiến cho thân thể cậu không còn vỏ bọc, da tróc thịt bong.
"Không phải." Ánh mắt cậu tránh né, rất nhanh trấn định lại, lắc đầu, "Anh là người đầu tiên."
La Thiếu Thần nhéo má cậu, "Ánh mắt và biểu cảm nhập vai rất nhanh, nhưng sắc mặt chuyển đổi quá chậm."
Mặt Thẩm Thận Nguyên càng đỏ hơn.
La Thiếu Thần xách hộp cơm chuyển lên bàn ăn, lặng lẽ lấy hộp cơm và đũa ra.
Thẩm Thận Nguyên ngồi đối diện anh, cẩn trọng quan sát sắc mặt anh, do dự một chút nói: "Lúc đó tôi mới có 8 tuổi, rất nhiều chuyện vẫn còn chưa hiểu hết, có thể đã hiểu nhầm rồi."
"Hiểu nhầm là ông ta ghét cậu?"
"Có thể ông ta thực sự ghét tôi." Thẩm Thận Nguyên nhớ lại ánh mắt khi xưa Giản Tĩnh Niên nhìn mình, nội tâm mờ mịt, "Tôi nên gặp ông một lần. Ông ấy là chồng của mẹ tôi mà."
La Thiếu Thần nói: "Cậu có thể gặp ông ta, nhưng ở trong tầm nhìn của tôi."
Thẩm Thận Nguyên ngẩng lên nhìn anh chăm chăm, "Tại sao?"
"Cậu nói xem?" La Thiếu Thần hỏi ngược lại.
Ánh mắt Thẩm Thận Nguyên dần biến thành nhìn trừng trừng, nhưng khi ánh mắt La Thiếu Thần quét qua, cái nhìn trừng trừng đó lại trở thành không đủ khí thế, có chút yếu đi. Cậu gắp mộc nhĩ cho vào miệng nhai, giọng nhỏ như tiếng muỗi, "Tôi không ghét yêu đương đồng tính."
La Thiếu Thần đủng đỉnh nói: "Tôi không ghét trở thành người đồng tính."
"Khụ khu..." Thẩm Thận Nguyên bị sặc.
Câu trả lời của La Thiếu Thần để lại một không gian tưởng tượng rất lớn, lớn đến mức đủ để khiến Thẩm Thận Nguyên trằn trọc, khó ngủ. Cậu lăn lộn trên tấm ga giường mới thay một lúc, mở máy tính, vào game.
Hiện giờ lên giường là thói quen tốt mà "La Lâm Lâm" rèn luyện thành, kỳ thực thời gian vẫn sớm, mới có 8 rưỡi, game vẫn đang rất náo nhiệt.
Cậu vừa đăng nhập, khung chat riêng tư của Cự Linh Thần lập tức nhảy ra!
[Riêng tư]
Cự Linh Thần: Mi cuối cùng cũng lên rồi?
Cự Linh Thần: Mi mà muộn một phút nữa, ta liền đến chỗ Nguyệt lão cưỡng chế giải trừ quan hệ phu thê với mi rồi.
Đại Hồ: ...
Tại sao mạng không lag!
Thẩm Thận Nguyên lần đầu tiên vì nguyên nhân này mà hận công ty điện tín.
[Riêng tư]
Cự Linh Thần: Đi thôi, làm nhiệm vụ.
Đại Hồ: Tôi chỉ muốn đi dạo loanh quanh thôi.
Cự Linh Thần: ...
Cự Linh Thần: Thực ra mi là con gái phải không?
Đại Hồ: Xin lỗi, thực sự không phải.
Cự Linh Thần: Nếu không phải thì đừng nghĩ nữa.
Đại Hồ: Làm gì mà kỳ thị giới tính thế?
Cự Linh Thần: Hai thằng con trai trước hoa dưới trăng phong hoa tuyết nguyệt có thành cái dạng gì không?
Đại Hồ: ...
Đại Hồ: Tôi chỉ muốn đi một mình, không bảo cậu đi cùng.
Cự Linh Thần: Làm nhiệm vụ phu thê!!!
Đại Hồ: ... Cậu có thể giả vờ như tôi đã đến muộn một phút.
Cự Linh Thần: Mi bị bệnh à!
Cự Linh Thần: Là mi muốn kết hôn đó! Trêu chọc ta vui lắm sao! Mi có biết ta đợi bao lâu rồi không?
Cự Linh Thần: Hoặc là đi làm nhiệm vụ với ta, hoặc là tuyệt giao!
Cự Linh Thần: Mi chọn đi!
Đại Hồ: ...
Đại Hồ: Ha ha ha ha ha ... Đàn ông con trai làm gì mà phong hoa tuyết nguyệt! Làm nhiệm vụ làm nhiệm vụ.
Cự Linh Thần: Hừ!
Trước máy tính, Thẩm Thận Nguyên vừa đập tay phải mình vừa lẩm bẩm, "Chừa cái tội nhanh tay, chừa cái tội nhanh tay!"
Cự Linh Thần khó khăn lắm mới bắt được người giày vò đến tận 1 giờ sáng, Thẩm Thận Nguyên nằm xuống là ngủ không biết trời trăng, Tiểu Chu ấn chuông gọi điện bàn gọi di động luân phiên gần nửa tiếng đồng hồ, cậu mới tỉnh dậy.
"Giám đốc Cao cho tôi nghỉ phép rồi mà." Thẩm Thận Nguyên ủy khuất nhìn cô.
Tiểu Chu không nói hai lời, xông vào phòng cậu mở máy tính ra.
Thẩm Thận Nguyên chạy theo sau oa oa kêu lên, "Thiếu tiền có thể thương lượng, đừng bán máy tính của tôi!"
Tiểu Chu mở diễn đàn biển rộng trời cao ra, click vào một thead cho cậu.
Thẩm Thận Nguyên vừa nhìn tiêu đề của thead lập tức ngây người...
Nghệ sĩ lén mở party ma túy kéo bạn bè đến đã nghiền.
——————–
Bụi: Tiramisu bánh điểm tâm của Ý
84. Tin đồn (Hạ) Tác giả: Tô Du Bính Dịch: Phong Bụi
Xấu đi, xấu đi, hội đồng quản trị.
"Xem chỗ này!" Tiểu Chu kéo xuống dưới, kéo ra một hình cắt bóng.
Tuy rằng chỉ thấy một màu đen. Nhưng Thẩm Thận Nguyên vẫn có thể vừa nhìn liền nhận ra đó là khi bản thân vừa ra nghề, một tấm ảnh đi trên catwalk nào đó.
Thẩm Thận Nguyên lắp bắp hỏi: "Vụ án không phải đã kết thúc rồi sao?"
Tiểu Chu hỏi: "Cậu muốn nghe phiên bản Cao Cần, phiên bản Mã Thụy hay là phiên bản Đại Kiều?"
Thẩm Thận Nguyên kinh ngạc hỏi: "Ngay cả sư huynh cũng biết rồi sao?"
"Hôm qua anh ta có thông báo phải thông đêm, tôi theo suốt hành trình."
Thẩm Thận Nguyên lúc này mới chú ý đến mắt của Tiểu Chu đầy những tơ máu, "Sư huynh nói thế nào?"
Tiểu Chu đấm một cái xuống, cũng may Thẩm Thận Nguyên phản ứng nhanh, kéo dịch máy tính ra, nếu không bàn phím nhất định sẽ lõm xuống một hố, "Tin vịt!"
"Sau đó thì sao?"
"Bị kéo đi tiếp tục làm thông báo rồi. Có điều anh ta bảo tôi về công ty thăm dò tin tức, thế là lại có hai phiên bản khác. Cái này có thể cùng biểu diễn." Tiểu Chu phồng má lên, vỗ ga giường hỏi: "Người này là ai? Lập tức điều tra cho tôi!"
Không đợi Thẩm Thận Nguyên mở miệng, Tiểu Chu lại dài mặt, lười nhác hỏi: "Kích động như thế làm gì? Nếu như là nhân viên trong công ty, anh định phát phần thưởng nhân viên ưu tú sao?"
Thẩm Thận Nguyên cho ý kiến, "Giám đốc Mã lúc không vui thích phun nước bọt, giám đốc Cao lúc không vui sẽ liếc xéo."
Tiểu Chu nhanh chóng thu nạp ý kiến, điều chỉnh biểu diễn, nỗ lực phun nước bọt, "Cao Cần! Anh tốt nhất xử lý việc này cho tốt! Nếu như người này là nhân viên công ty, anh biết sẽ gây ra ảnh hưởng thế nào đối với công ty không?"
Liếc xéo, "Từ đâu anh nhìn ra người này là nhân viên công ty?"
Phun nước bọt, "Hình cắt này còn chưa đủ rõ ràng sao? Đừng nói với tôi anh không biết lúc Thẩm Thận Nguyên ở bệnh viện tại sao lại có cảnh sát canh chừng!"
Liếc xéo, "Bởi vì cậu ta là người nộp thuế."
Phun nước bọt, "Vậy sao? Được thôi, để tôi xem xem cuối cùng anh sẽ thu dọn bãi chiến trường này như thế nào."
Liếc xéo, "Y Mã Đặc là do Mã thị nắm cổ phần, nếu như tôi nhớ không nhầm, Mã gia mới là người đứng đầu thì phải?"
Tiểu Chu thở hổn hển ngồi xuống.
Thẩm Thận Nguyên hỏi tiếp: "Vậy giám đốc Mã nói thế nào?"
"Ông ta đóng sầm cửa lại đi mất."
Thẩm Thận Nguyên ôm đầu, "Bây giờ phải làm thế nào?"
Tiểu Chu nói: "Giám đốc Cao đã chặn báo chí tạp chí rồi, bên diễn đàn cũng đang cố gắng quan hệ. Anh ta muốn cậu yên tâm, cảnh sát cũng bỏ qua cho cậu rồi, giới truyền thông cũng chẳng thể làm được gì. Trợ lý Tiểu Chúc của cậu đã chính thức từ chức, giám đốc Cao bảo tôi đến làm thay mấy hôm, đến lúc tìm được người mới thì thôi."
Thẩm Thận Nguyên ngồi bệt trên sàn, đầu dựa vào giường, uể oải nói: "Cảm ơn."
"Đừng khách sáo!" Tiểu Chu thấy cảm xúc cậu uể oải, cố gắng làm sôi nổi bầu không khí, "Thời khắc quan trọng chính là lúc cần đồng tâm hiệp lực! Vừa hay tôi họ Chu, vừa nghe tên liền cảm thấy rất đáng tin rồi... Nhắc mới nhớ hôm qua nói chuyện với Đại Kiều, anh ta không ngờ không biết tên của tôi là gì, chỉ biết gọi là Tiểu Chu! Lại còn xiaozhou, anh ta tưởng rằng tôi là người nước ngoài chắc? Cậu biết tôi tên là gì không? Này?"
Đáp lời cô là tiếng khò khò khe khẽ của Thẩm Thận Nguyên.
"...."
Tiểu Chu không biết nói gì nhìn màn hình máy tính, lại nhìn khuôn mặt ngủ say của cậu, lẩm bẩm nói: "Ai bảo Thẩm Thận Nguyên sẽ tinh thần sa sút không gượng dậy nổi chứ? Giám đốc Cao cũng có lúc lo xa rồi."
Thẩm Thận Nguyên ngủ đến tận trưa mới tỉnh, đánh răng rửa mặt xong đi ra khỏi phòng, liền nhìn thấy Tiểu Chu mặc tạp dề đi lại trong nhà bếp, trên bàn đặt ba món mặn một hai bát cơm. "Cô nấu à?"
Tiểu Chu hưng phấn hỏi: "Giống sao?"
Thẩm Thận Nguyên hỏi: "Cô sinh sao?"
"...Tôi mua đó."
"Bưng bát đĩa nhà tôi đi sao?"
"Không, bưng chúng về đó."
"Tại sao lại phải bày ra bát đĩa?" Thẩm Thận Nguyên cho rằng rửa bát là một trong những chuyện thống khổ nhất đời người, bày đồ ăn mua về ra bát đĩa nhà mình đích thực là tự mình ngược đãi.
Tiểu Chu đáp: "Tôi đang thử nghiệm. Cái này, thứ bảy mẹ tôi sẽ dẫn con trai bạn mẹ đến ăn cơm..."
"Ra mắt?"
"Đừng nói trực tiếp như thế!"
"Nhận họ sao?"
Tiểu Chu ôm mặt cười: "Sau khi ra mắt thành công mới tính là nhận họ."
Thẩm Thận Nguyên: "..." Đây chính là "chỉ cho phép quan phóng hỏa, không cho phép dân đốt đèn" trong truyền thuyết mà.
"Cậu nếm thử xem mùi vị thế nào."
"Cái này không cần nói, nhất định ..." Thẩm Thận Nguyên gắp một miếng cho vào mồm, nhai nhai, sắc mặt thay đổi vài lần, "Cô thực sự quyết định thứ bảy dùng những món này sao?"
Tiểu Chu nói: "Tôi đã đi rất nhiều nhà, quán này tương đối tốt."
"Tốt đó đo bằng gì?"
"Giá cả hợp lý, vật liệu chân thực, lượng ăn vừa đủ."
"Mùi vị thì sao?"
Tiểu Chu vẻ mặt thành thực trả lời: "Ăn được. Cậu cảm thấy thế nào?"
"Cô cũng không phải tiếp tế dân nghèo đói. Hiện giờ không phải giải quyết vấn đề ăn no mặc ấm căn bản, mà là cần phải ăn ngon." Thẩm Thận Nguyên nói, "Muốn nắm lấy trái tim của một người đàn ông trước tiên cần nắm lấy dạ dày của anh ta, mãi mãi là chân lý không đổi rồi."
Tiểu Chu tròn xoe mắt nhìn cậu, "Kỹ thuật nấu ăn của cậu thế nào?"
Mặt Thẩm Thận Nguyên chợt đỏ lên, "Đang yên đang lành tại sao lại hỏi về tôi chứ?"
"Cứu trợ kỹ thuật mà, cậu đỏ mặt cái gì?"
"Nguyên nhân đỏ mặt là vì kỹ thuật của tôi rất kém."
"Haizz." Tiểu Chu buồn bã ngồi xuống.
"Tôi biết có một nhà hàng đồ ăn rất ngon." Thẩm Thận Nguyên giới thiệu.
Tiểu Chu mặt càng khổ, mi càng sầu, "Món ăn hạng nhất bằng giá với một bàn ăn bình thường đó."
"Hay là..." Thẩm Thận Nguyên chạy biến vào trong phòng.
Chẳng lẽ Thẩm Thận Nguyên lấy tiền tiết kiệm viện trợ cô? Tiểu Chu lòng đầy kích động. Trực tiếp quả nhiên có lợi. Có điều cô là một người rất khí khái, không thể nhận của ăn xin, vẫn nên từ chối thôi.
Cô tiếc nuối thở dài.
Thẩm Thận Nguyên lấy điện thoại từ phòng ngủ ra, vừa nói vừa gật đầu.
Tiểu Chu: "..." Không phải là cả đồ ăn cũng đã đặt sẵn rồi đấy chứ? Haizz, thế này bảo cô làm sao từ chối?
Thẩm Thận Nguyên gác điện thoại, "Tôi đã nói giúp cô rồi."
"Cái này, thế sao được?" Tiểu Chu vừa mừng vừa đắn đo.
"Không sao. Giám đốc Cao nói nếu như trả trước 1 tháng lương không đủ thì có thể trả trước 2 tháng lương, nhất định phải hạ gục thành lũy này trước chủ nhật!"
Tiểu Chu: "..." Tại sao đột nhiên không còn mong đợi gì vào thứ bảy rồi?
Tiếng chuông cửa vang lên.
Tiểu Chu nhìn qua mắt mèo ở cửa mới mở cửa ra.
La Thiếu Thần xách hai túi đồ ăn đi vào, ánh mắt trực tiếp liếc qua Tiểu Chu đang chặn ở cửa, rơi xuống người Thẩm Thận Nguyên.
Tiểu Chu kinh ngạc nhìn chăm chăm khăn quàng cổ của La Thiếu Thần, lặng lẽ lùi đến bên người Thẩm Thận Nguyên, dùng khuỷu tay khẽ huých cậu.
Đây là động tác khi bọn họ cần nói nhỏ với nhau, Thẩm Thận Nguyên rất hiểu ý khom gối.
Tiểu Chu nhỏ giọng hỏi: "Tại sao..."
"Tôi vừa ra viện, anh ta đến thăm tôi."
"Tôi không hỏi mục đích anh ta đến, làm việc ở Y Mã Đặc bao nhiêu năm như vậy, tôi đã quen việc một đàn ông độc thân xuất hiện trong nhà một đàn ông độc thân khác rồi. Ý tôi là, trong ấn tượng La Thiếu vẫn luôn tây trang sơ mi cà vạt và một cặp kính lúc có lúc không. Từ lúc nào đã ăn mặc thời trang thế này? Còn quấn khăn, bên ngoài rất lạnh sao? Sáng sớm tôi đi xe đạp điện đến cũng không quấn khăn mà."
"Anh ta sợ lạnh."
"Vậy thì thu bớt lãnh khí trên người lại."
Thẩm Thận Nguyên vô thức biện hộ cho La Thiếu Thần, "Gần đây đã bớt đi nhiều rồi."
Cậu vừa nói xong, La Thiếu Thần một nhát nhãn đao phi trúng Tiểu Chu.
Tiểu Chu lập tức bị K.O (knock-out). Lãnh khí đúng là bớt đi nhiều, toàn bộ tiến hóa thành sát khí rồi.
Ba người quây quanh một bàn ăn cơm.
Thẩm Thận Nguyên nhìn bộ dạng cẩn trọng của Tiểu Chu trước mặt La Thiếu Thần, lập tức cả thấy bản thân cũng thấp đi một chút, dường như trở về trước đây, biểu cảm cũng bắt đầu mất tự nhiên, ngay cả gắp đồ ăn cũng không dám vượt quá phạm vi 30cm.
Khó khăn lắm mới ăn xong cơm, Tiểu Chu đang định nhân cơ hội thu dọn rúc vào phòng bếp, liền nghe thấy La Thiếu Thần mở miệng hỏi: "Người tung tin đã bắt được chưa?"
Tiểu Chu đặt mông ngồi lại, nghiêm sắc mặt đáp: "Vẫn chưa."
La Thiếu Thần nhìn cô.
Tiểu Chu: "..." Đây là liếc xéo phải không, là liếc xéo mà... là biểu cảm mà giám đốc Cao lúc không vui hay dùng đúng chứ? Nhớ đến tính cách chung của La Thiếu và giám đốc Cao, cô ngồi không yên nữa, lập tức đứng dậy cung kính nói: "Tôi đi bắt ngay đây!"
Thẩm Thận Nguyên trợn mắt há mồm, vừa định hỏi biển người mênh mông đi đâu mà tìm, liền nhìn thấy La Thiếu Thần khẽ gật gật đầu, sau đó Tiểu Chu cầm ba lô liền chạy thẳng.
Thẩm Thận Nguyên: "..." Trong khi bọn họ giao lưu nhất định đã xảy ra chuyện gì đó không để người khác biết!
La Thiếu Thần rút khăn giấy lau lau miệng, lại thuận tiện lau lau miệng Thẩm Thận Nguyên, nói: "Mấy ngày này đừng chạy lung tung, tôi mua bánh mỳ, sữa làm bữa sáng, bữa trưa và bữa tối tôi sẽ mang đến."
"Làm phiền anh quá, tự tôi gọi đồ ăn bên ngoài là được rồi."
"Phóng viên vì thu thập tình báo sẽ không từ thủ đoạn, mua người cung cấp tin cũng là một trong số đó."
Thẩm Thận Nguyên kinh ngạc, "Bọn họ nhìn ra hình cắt bóng đó là tôi sao?"
"Chúng ta tốt nhất nên tính đến tình huống xấu nhất."
Thẩm Thận Nguyên suy sụp ngồi xuống, "Chẳng lẽ tôi ra nghề hai năm đã phải ở ẩn rồi?"
La Thiếu Thần đang định an ủi cậu, liền nhận được điện của Cao Cần.
Cao Cần trầm giọng nói: "Sự việc trở nên xấu đi rồi."
Tuy rằng thead trên Biển rộng trời cao đã bị xóa, nhưng trước khi bị xóa đã bị phát tán rất nhiều trang web, rất nhiều trang web nhỏ đến mức không tìm thấy người quản lý. Không ít cư dân mạng dấy lên hoạt động tìm kiếm hình cắt bóng đó, cuối cùng tìm ra tấm ảnh trên sàn catwalk đó, xác nhận người trên hình cắt chính là Thẩm Thận Nguyên. Tuy rằng báo và tạp chí đã bị chặn lại, nhưng trên mạng đã vô cùng sôi nổi náo nhiệt.
"Mã Thụy mở cuộc họp hội đồng quản trị bất thường, cuộc họp quyết định hủy bỏ hợp đồng với Thẩm Thận Nguyên. Đây là lần không nể nang gì nhất từ khi ông ta lên nhậm chức đến nay." IQ của Mã Thụy rõ ràng không thể nhìn ra được vụ án của Mã Ngọc phức tạp đến mức nào, ông ta chỉ biết cảnh sát vốn đã nghi ngờ Thẩm Thận Nguyên, nhưng Thẩm Thận Nguyên vô tội được phóng thích, Mã Duy Càn bị điều tra ra tàng trữ ma túy, Mã Ngọc vì thế mà tự sát. Thẩm Thận Nguyên bất hạnh trở thành đối tượng trút giận của ông ta, là cái đinh trong mắt số 2 chỉ sau Đồ Lạc Văn.
Nếu như là con đường khác, Cao Cần còn có thể chặn lại được, nhưng hội đồng quản trị là phạm vị thế lực của Mã Thụy. Anh tuy rằng là một trong các thành viên hội đồng quản trị của Y Mã Đặc, nhưng cổ phần ít, không đủ để lung lay quyết định của hội đồng quản trị.
La Thiếu Thần hỏi: "Ông ta không sợ liên lụy đến những nghệ sĩ khác trong công ty sao?" Một khi Thẩm Thận Nguyên bị gắn lên cái mác nghệ sĩ buôn ma túy, những bạn bè có quan hệ tốt đều sẽ bị liên lụy, đứng đầu chính là người đã trở thành nghệ sĩ hàng đầu của Y Mã Đặc – Kiều Dĩ Hàng.
Cao Cần lạnh giọng đáp: "Nghĩ đến thì đã không phải Mã Thụy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro