Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đại Hiệp Anh Hùng chap 3 (Hot)

Hồi 5: Suy diễn sự tình.

Tối đến Viên Tử Hùng nghỉ lại ở quán trọ tầm trung đó. Chàng chọn một phòng vừa tầm và có cửa sổ nhìn thẳng ra ngoài đường. Đêm đến bao nhiêu suy nghĩ lại miên man đổ về trong đầu chàng.

Viên Tử Cẩu là một con chó thông minh, trường hợp nó tự ý bỏ đi là không thể xảy ra, chỉ có thể giải thích điều đó là nó đã bị bắt cóc.

Bắt cóc ư? Vậy kẻ nào đã làm điều này, người lạ hay qen. Nếu là người quen thì chẳng có thể xảy ra. Viên Tử Hùng có một hảo bằng hữu là Bất Mê Hồng thì hắn đã đi Trường An từ lâu oy còn j. Nếu là người lạ thì với mục đích j. Chẳng nhẽ bọn nó thèm thịt chó. Hừm, chàng chưa thấy kẻ nào thèm thịt chó lại có thể ra tay nhanh đến như vậy mà chàng không phát giác ra.

Vậy nói tóm lại chỉ có trường hợp bắt để đe dọa chàng, hoặc ra điều kiện, như vậy thì okie rồi, nó sẽ chủ động tìm tới chàng nên việc j chàng phải tìm nó cho mất công. Hắc hắc, nghĩ lại những lập luận của mình chàng thấy thật thỏa mãn. Hơn nữa nếu là bọn trộm chó vùng này thì sau vụ vị công tử kia chết một cách thần bí như vậy thì chàng tin 10 phần thì 9 phần bọn chúng cũng phải sợ vỡ mật oy ấy chứ.

Nghĩ như vậy nên chàng không sợ j nữa mà bây giờ nên chìm sâu vào giấc ngủ để ngày mai có sức mà làm việc.

* * *

Sáng hôm sau, trời trong xanh mát mẻ, con chó hàng xóm nó đẻ kêu ing ỏi khiến Viên Tử Hùng lại nhớ Viên Tử Cẩu. Oài, cũng thật chẳng biết làm sao, Viên Tử Hùng liền đến quán nước ven đường hôm qua xem có động tĩnh j không.

Qả như chàng dự đoán, ông lão bản xun xoe ra đón Viên Tử Hùng cứ như là thân mật lắm. Chẳng bù cho cái thái độ cao ngạo hôm qua của lão, hix, tính tình lão biến đổi con lưng như vậy chẳng trách lão còn sống đến bây h.

Hôm qua lúc chàng điểm huyệt đạo lão đã cố ý hạ vô hình độc này vào lão. Loại độc này không mùi không vị, người bị trúng độc thì nửa đêm mình đau ê ẩm không gượng dạy nổi. Bất quá tình trạng ấy chỉ kéo dài nửa thời thần thôi. Ông lão bản như biết được sự lợi hại của loại độc này nên k dám khi dễ Viên Tử Hùng nữa. Vừa gặp Viên Tử Hùng ông lão bản đã nói:

- May qá, gặp công tử ở đây, không thì tại hạ chẳng biết tìm côg tử ở đâu bây h.

Ánh mắt Viên Tử Hùng chợt sáng lên nói:

- Sao, ngươi đã tìm thấy Viên Tử Cẩu oy hả?

Ông lão bản tiu nghỉu nói:

- Không, tại hạ tuy không tìm thấy Viên Tử Cẩu nhưng có cái này cho đại hiệp.

Nói rồi ông lão bản rút ra từ người một phong thư rồi trao cho Viên Tử Hùng và nói:

- Sáng sớm nay có người nhờ tại hạ chuyển cho công tử cái này.

Viên Tử Hùng không dằn được hỏi:

- Ai, kẻ nào đã đưa cho ngươi cái này?

- Đó chỉ là một tên ăn mày thoai, nó được thuê thoai mà, công tử cứ thử đọc phong thư này đi.

Viên Tử Hùng ánh mắt chợt sắc lạnh, mở phong thư ra đọc. Sau một hồi nhíu mày chàng đã đọc xong, phong thư viết j, chỉ có chàng mới biết. Gấp phong thư lại cẩn thận, chàng nói:

- Thôi được rồi, coi như việc này không liên quan tới ngươi, ta tạm tha.

- Ồ, có phải kẻ trộm chó viết thư cho đại hiệp không?

Viên Tử Hùng trừng mắt:

- Thế việc này liên quan tới ngươi ak, phải thì làm sao mà không phải thì làm sao?

Ông lão bản thấy Viên Tử Hùng nổi giận thì không dám ho he. Viên Tử Hùng lườm một cái rồi quay đầu bỏ đi.

Ông lão bản thấy vậy thì vội thốt:

- Ơ, công tử đi đâu vậy? Công tử, công tử còn chưa giải độc cho tại hạ mà?

Viên Tử Hùng quay lại lạnh lùng nói:

- Giải độc, ha ha, ngươi còn dám nhắc đến chuyện này trước mặt ta nữa ak?

Ông lão bản sợ sệt nói:

- Công tử... việc Viên Tử Cẩu bị mất có liên quan j đến tại hạ đâu, công tử nương tình cho tại hạ!

Viên Tử Hùng trừng mắt:

- Không liên quan, ha ha ha, đây là câu buồn cười nhất ta nghe trong ngày nay đấy. Con mẹ nhà người, nếu hôm đó ngươi không chém gió cái chó j về hoàng đạo thần đan thì ta có mất con chó k, lại còn giảo biện. Ít nhất là cho đến khi nào ta tìm thấy Viên Tử Cẩu đã còn không thì đừng có mơ!

Ông lão bản thấy Viên Tử Hùng nói vậy thì tiu nghỉu không dám nói j nữa. Viên Tử Hùng không thèm liếc lấy một cái mà quay lưng đi thẳng. Chàng đi đâu, chỉ có tác giả mới biết được mà thôi. Hắc hắc.

Bức thư viết j?

Viên Tử Hùng, ta là người đã lấy con chó của ngươi, nếu muốn gặp lại nó thì tốt nhất là nên nghe lời ta. Tối nay hẹn nhau ở ngõ Yêu Yêu. Không gặp không về.(như thư hẹn hò vậy)

Viên Tử Hùng đọc xong bức thư thì đã vò nát nó vứt đi luôn. Chàng thầm nghĩ "hắn là cái thá j mà đòi hẹn gặp ta chứ? Cứ tưởng mình vip lắm không bằng, nếu không phải giữ con chó của ta thì đừng hòng. Hừ hừ, ta sẽ không tha cho ngươi đâu"

Ngõ Yêu Yêu là ngõ nào mà nghe lạ vậy. Qua một hồi dò hỏi chàng đã biết ngõ Yêu Yêu đích thực là j. Đó là một ngõ tăm tối nhất trong thành Hà Lãng này, nghe nói ngõ đó là tập trung của bọn hắc xã hội. Tốt nhất đến đó nên cẩn thận là hơn. Không biết chúng có mục đích j, chàng nghĩ nát óc mà cũng không ra. Chẳng lẽ đó lại là lũ Hắc Ma Tuyết Động. Nhưng dường như đây không phải là địa bàn của chúng thì làm sao có thể dám hẹn ở ngõ Yêu Yêu.

Nói tóm lại, chắc chắn không phải người của Hắc Hùng Rắm Chó. Nếu không phải là người của hắn thì là người của ai đây nhỉ. Từ khi xuất đạo đến nay chàng chưa gây thù chuôc oán với ai thì làm sao lại có việc này xảy ra được chứ. Nghĩ nát óc mà cũng không ra được cốt lõi của vấn đề nên bây giờ có nghĩ cũng không giải quyết được vấn đề j (Cổ Long tiên sinh đã dạy vậy).

Tối hôm đó, đúng như lịch hẹn chàng đã có mặt ở ngõ Yêu Yêu, đường dẫn đến nơi đây cũng quanh co lắm đấy. Nơi đây u tối như không thấy ánh trăng. Âm u như này đúng là nơi lý tưởng cho bọn gian tặc hoành hành. Nhưng hôm nay nơi đây lại rất yên tĩnh, cứ như là một nơi bỏ hoang vậy.

Viên Tử Hùng cẩn thận dò dẫm đường, mục quang mở hết cỡ để đề phòng cạm bẫy. Không gian tĩnh lặng, gió thổi lạnh tay. Lá rơi xào xạc càng làm cho khung cảnh có phần ghê rợn thê lương.

Viên Tử Hùng càng bước mau hơn, bóng tối hun hút trong ngõ hẻm. Ánh trăng yếu ớt xuyên qua kẽ là không đủ soi sáng mà càng làm tăng thêm vẻ bí hiểm. Chàng hít một hơi thật sâu, quan sát kĩ động tĩnh xung quanh rồi cất tiếng:

- Ta đã đến rồi sao ngươi còn chưa ra mặt?

Bỗng một giọng nói trong lùm cây vang lên:

- Ha ha ha ha, ngươi đến rồi ak, ngươi cũng thật là gan dạ!

Đáng lẽ giọng nói ấy, trong khung cảnh âm u đáng sợ này phải có phần ghê rợn...nhưng...không hiểu tại sao nghe lại bựa không tả nổi. Thằng này không viêm họng thì cũng pd nặng (Ặc, không hiểu giọng ở đâu nữa). Viên Tử Hùng không nhịn được ôm bụng cười lên ha hả, cười chảy cả nước mắt như chưa có chuyện gì đáng cười vậy, cười đến nỗi thằng trong lùm cây giận xì khói. Viên Tử Hùng phải cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh nói:

- Hắc hắc, tưởng ai, giọng thằng này quê vãi đái!, làm nghề trộm chó không hợp đâu em ơi ha ha ha ha.

Thằng trong lùm cây mặt đỏ gay bước ra quát:

- Grrừ, bộ ngươi không muốn gặp lại con chó của mình ak?

Viên Tử Hùng nói:

- Không thì đang đêm ta đến cái nơi khỉ ho cò gáy nầy làm mắm ak, ngu thì cũng ngu vừa thôi chứ. Đúng là trộm thiểu năng. Hắc hắc...

Tên kia nghe thấy thì tức xì khói, hắn lôi từ trong lùm cây ra một cái cũi, trong đó là Viên Tử Cẩu đang nằm bẹp dí, hẳn đã bị hành hạ ác lắm, vừa nhìn thấy Viên Tử Hùng thì nó cố gắng chút sức tàn kêu lên một tiếng: Go! Let's go!.

Viên Tử Hùng thấy bộ dạng thảm thương của nó thì giận sôi gan quát:

- Ngươi đã làm gì Viên Tử Cẩu vậy, rốt lại ngươi là ai, muốn gì, ta đâu có thù oán gì với nhà người. Hừ Hừ?

Tên kia thấy Viên Tử Hùng cuống thì phá lên cười khanh khách, giọng cười vẫn bựa như vậy:

- Ha ha, ngươi không biết ta, nhưng ta biết ngươi!

Viên Tử Hùng lạnh lùng nói:

- Vậy tóm lại ngươi là ai? Hãy xưng danh đi, ta không muốn nói chuyện với kẻ vô danh tiểu tốt.

Tên kia nói:

- Hừ, khẩu khí khá cao ngạo đấy, ha ha, ngươi hãy vểnh tai lên mà nghe cho rõ đây này, ta chính là Thanh Xà Quang , đội trưởng của Thanh Xà tứ tú.

Viên Tử Hùng nghe thấy thì không nhịn được bật giọng cười hô hố chói cả mang tai nói:

- Tưởng ai, thì ra là Thanh Xà tứ thú, ha ha, đúng là không biết nhục lại còn xưng danh. Ha Ha Ha.

Tên kia nghe thấy vậy thì tức quá, hắn rút roi ra đét một phát trúng ngay mông Viên Tử Cẩu, con chó đâu quá kêu lên oai oái.

Viên Tử Hùng thấy Thanh Xà Quang ra tay tàn độc như vậy không nhịn được quát lớn:

- Ngươi dám đối xử với Viên Tử Cẩu như vậy, ngươi muốn j?

cười ha hả thốt:

- Ha ha, muốn gì ư, ta muốn trả thù. Ngươi có biết từ sau khi bị con yêu ma Hắc Hùng Mắm Thối gì gì đó hôn, các sư đệ của ta đã mắc chứng hôi mồm, không thuốc nào chữa khỏi, bây giờ không dám mở miệng ra nói chuyện với ai cả. Grừ, có tức không cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thanh#van