Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đại Hiệp Anh Hùng chap 1

Đỉnh cao công lực.

Tác Giả: Viên Tử Hùng^^

Hồi 1: Thập Tứ Sát Thủ.

Trong quán rượu ven bờ hồ Lục Thủy có một ông lão bản tên Viên Tử Hùng, đa đoan xảo quyệt. Một hôm ông tha về một con chó thông minh vãi trưởng. Thế là từ đấy nó trở thành bạn thân của ông ta.

Con chó được ông đặt tên cho là Viên Tử Cẩu. Con chó đó tuy là chó nhưng tài bắt chuột hơn mèo, một ngày nó phải bắt được hơn 10 con chuột ấy chứ. Thế là tiếng lành đồn xa. Người dân trong bản đều thuê con chó về bắt chuột cho nhà mình và trả công hậu hĩnh. Con chó được đối xử tốt nên cũng vui lắm. Từ bấy tới giờ nó không ỉa bậy nữa. Viên Tử Hùng lấy làm vui lắm, có con chó giỏi hắn cũng nở mày nở mặt. Cuộc sống cứ thế diễn ra êm đẹp nếu không có ngày hôm ấy.

Hôm ấy trời trong mây trắng tựa như bông, một thiếu niên anh tuấn bất phàm đang ngưng thần nhìn về phía xa. Thiếu niên ấy không phải ai xa lạ mà chính là Viên Tử Hùng, hắn đang ngưng thần nghiêm trọng nhìn về phía thành Hà Nam, nơi đó dường như đang xảy ra một việc kinh thiên động địa. Đó là chính vào ngày hôm ấy mười bốn sát thủ của Hắc Ma Tuyết Động ra lò để truy sát Bất Mê Hồng, tên đại đạo nổi danh đã dám cướp cả con gái của Hắc Hùng Rắm Chó. Hắc Hùng Rắm Chó rất tức giận nên đã sai bọn sát thủ tàn độc nhất hội để thu thập tên Bất Mê Hồng này.

Việc đáng nói ở đây lại là Bất Mê Hồng lại là hảo bằng hữu của Viên Tử Hùng, mà Viên Tử Hùng lại là hảo bằng hữu của Viên Tử Cẩu nên mọi việc của Bất Mê Hồng thì Viên Tử Hùng và Viên Tử Cẩu không thể bàng quan. Đúng như dự liệu hôm đó Bất Mê Hồng đã đến nơi ở của Viên Tử Hùng. Hắn vừa đến đã nói với Viên Tử Hùng :

- Ta bị thập tứ sát thủ truy đuổi, có lẽ phải lánh tạm ở đây vài bữa thôi.

- Ta đã biết

- Tốt, thế thì hay quá, đúng là hảo bằng hữu của ta. Ha ha ha ha.

Viên Tử Hùng chỉ thở dài và dẫn Viên Tử Cẩu ra giới thiệu cho Bất Mê Hồng. Con chó chỉ ngục ngoặc đuôi và thè lưỡi ra vẻ mừng lắm. Bỗng nhiên nó ỉa phẹt một phát ngay giữa nhà. Bất Mê Hồng ngẩn người ra nhưng Viên Tử Hùng thì lại cười ha hả, nói rằng:

- Ngươi thật là phúc lớn lắm đấy, chỉ ai nó coi trọng thì nó mới làm thế thôi đấy.

Bất Mê Hồng chẳng nói gì chỉ tiu nghỉu:

- Con chó của ngươi đúng là thông minh thật, nó tên gì vậy?

- Nó tên Viên Tử Cẩu, từ giờ nó sẽ là hảo bằng hữu của chúng ta đó, hahaha.

Thế là đêm đó Bất Mê Hồng đã ở quán rượu của Viên Tử Hùng. Đêm đó trăng ẩn sao mờ, một đêm tĩnh lặng vô cùng, đêm tĩnh lặng là khởi điểm của những quái sự phát sinh.

Đêm đang yên lặng bỗng đâu có tiếng quạ kêu râm ran. Từ ngoài bờ tường vọt vào mười bốn bóng người mặc áo đen thân thủ nhanh nhẹn lưng đeo trường kiếm. Tám tên đi trước có vẻ là thủ lãnh của cả băng nhóm sát thủ. Tên theo sau cùng đang đi bỗng "nhoạt" một tiếng, hắn dẫm phải một bãi phân chó nên trượt chân ngã ngay đập đầu vào mảnh đá nhọn chết tươi-chết vẫn cười, có lẽ hắn tưởng mình được trượt băng nghệ thuật. một tên thấy động quay lại nhìn thấy một tên đồng bọn của mình chết tươi cứ tưởng có ma quỳ sợ đái cả ra quần. Tên đội trưởng nghiêm mặt lại nói:

- Yên lặng, các ngươi yên lặng cho ta, ở đây chắc có mai phục nên các ngươi phải cẩn thận.

Tất cả nghe vậy đều kinh sợ, rút kiếm thủ sẵn ở tay. Bỗng đâu nghe thấy tiếng rít gió từ đằng sau truyền lại, quay đầu lại thì ra là Viên Tử Cẩu đang chạy lại. Một tên trong đó nhìn thấy con chó tức mắt liền rút kiếm chém ngay cổ con chó. Nhưng con chó cũng rất nhanh chóng chổng mông lên phẹt một cái, một bãi phân chó nóng hổi bốc mùi đã bắn thẳng vào mặt tên sát thủ đó. Hắn ngất luôn tại chỗ. Do đó ta có thể thấy mùi của nó kinh khủng như thế nào. Các tên còn lại tức quá xông lên đánh chó, nhưng lại hai tên liên tiếp bị ngất tại chỗ. Tên đội trưởng tập hợp tất cả lại và nói to:

- Các ngươi đừng loạn, ta nói cho mà biết, phân chó thì chỉ có giới hạn nên khi nó ỉa hết thi không phải quan tâm. Khi nào nó ỉa hết thì xông vào khử nó là xong, thôi anh em cố gắng chịu khó một tí.

Tất cả nghe vậy thấy yên tâm nên mấy tên vào nhử cho nó ỉa hết phân ra. Quả nhiên một lúc sau Viên Tử Cẩu đã ỉa hết phân ra nên chỉ phì phò đánh rắm. Bọn sát thủ cười hô hố bảo nhau:

- Ha Ha con chó này đánh rắm thì có gì lợi hại đâu. Ngay đến cả đại ca Hắc Hùng Rắm Chó còn thử qua rồi thì con chó này đánh rắm có gì phải sợ.

Thế là cả lũ xông vào vung kiếm giết con chó. Nhưng bỗng đâu lại có tiếng rít gió phía sau, thì ra là Viên Tử Hùng đến cứu Viên Tử Cẩu, hắn chỉ phùng má rồi nhổ toẹt hai bãi bọt trúng mặt hai tên sát thủ thì chúng ngã ngay ra bất tỉnh nhân sự.

Tên đội trưởng thấy nguy hiểm liền tập hợp bọn sát thủ triển khai kiếm trận Lợn Cái Đánh Ghen xông vào Viên Tử Hùng. Viên Tử Hùng không hề lo sợ mà phùng má lên rồi toẹt toẹt toẹt ba cái, tốc độ còn nhanh hơn lần trước cứ như thiểm điện làm cho ba tên sát thủ chết như ngả cỏ. Sáu tên còn lại hoảng hốt nên kiếm trận bị vỡ thành Khỉ Cái Đít Đỏ, từ đó ta có thể thấy bản lĩnh của Viên Tử Hùng rất cao cường. Được lợi thế ấy Viên Tử Cẩu thừa thắng xông lên ngoạm vào cổ một tên sát thủ, hắn chết không kịp ngáp-chết vẫn cười. Có lẽ hắn tưởng được mĩ nhân hôn.

Năm tên còn lại không hẹn mà cùng chạy bán sống bán chết, tên đầu tiên chạy không để ý lại nhoẹt một cái vào bãi phân của Viên Tử Cẩu nên trượt chân ngã mồm ngoạm một nắm cỏ. Viên Tử Cẩu thừa thế xông lên, chổng mông ngay vào mặt tên sát thủ rồi bủm một tiếng rõ to, bãi rắm nó nhịn từ nãy đến giờ cũng được đánh ra, cu cậu có vẻ sướng khoái vẫy đuôi liên tục. Còn tên sát thủ thì chỉ bật dậy nói được một tiếng thối quá rồi tắc thở. Bốn tên còn lại sợ quá quỷ sụp xuống lạy van xin. Viên Tử Hùng thấy thế liền quát;

- Vậy nếu chúng mày muốn sông thì phải hôn vào đít con chó một cái.

Bọn sát thủ nghe thấy vậy thì sợ quá liền đồng thanh đáp:

- Thà chết còn hơn. Thế là cả bốn bọn chúng liền rút kiếm ra tự sát. Viên Tử Hùng khoái chí quá liền ôm con chó lên và bảo:

- Hảo bằng hữu của ta, ngươi thật là giỏi đấy nhé.

Viên Tử Cẩu nghe thấy thế lại vẫy đuôi lấy làm vui sướng. Đúng lúc ấy thì Bất Mê Hồng mới ló mặt ra ngoài và bảo rằng:

- Ơn trời, bọn sát thủ ấy cuối cùng cũng được giải quyết, con chó của ngươi thật là lợi hại đấy.

- Lại không ak, nó lợi hại hơn ngươi tưởng đấy, hôm nay còn chưa giở hết bàn lĩnh ra đâu.

- Hê hê, việc này thật biết ơn ngươi quá, không có ngươi ta chắc phải đi cầu cứu tên Trương Gia Đít Thúi thôi.

- Có phải tên địa chủ vùng Dương Châu có tài đánh rắm xa năm mét không?

- Chính hắn đấy, hắn lần trước còn nợ ta một món ân tình nên lần này ta định nhờ cậy hắn.

- Vậy bây giờ ngươi định đi đâu?

- Ta cũng không rõ nữa, có lẽ ta sẽ ra vùng quan ngoại, nơi đó chắc sẽ không ai tìm thấy ta.

- Ngươi nghĩ như vậy cũng phải, hừm, xem ra kẻ thù của ngươi lần này nguy hiểm ra phết đấy. Hắc Ma Tuyết Động không phải tầm thường đâu, lần này không thành công chắc chắn lần sau còn kinh khủng hơn, sát thủ ở đó kinh khủng khó lường.

- Biết thế nhưng ta cũng chẳng biết phải làm sao.

- Ai bảo ngươi thicks con gái của Hắc Hùng Rắm Chó, mà cô ấy tên gì ấy nhỉ?

- Cô ấy tên Hắc Hùng Mắm Thối, xinh đẹp tuyệt trần, thanh tân tú lệ.

- Ặc , nghe tên là ta đã biết diện mạo cô ấy rồi, hahaha.

- Ngươi chỉ giỏi suy diễn, cứ găp thử đi rồi biết.

- Ha ha, vậy khi nào có dịp nhớ dẫn cô ấy đến gặp ta đấy.

- OKIE.

Hồi 2: Hắc Hùng Mắm Thối.

Bất Mê Hồng lấy làm đắc ý nên ngay trưa hôm sau hắn đã dẫn ngay Hắc Hùng tiểu thư đến diện kiến Viên Tử Hùng. Vừa mới chạm mặt Viên Tử Hùng và Viên Tử Cẩu đã giật thót mình vì không ngờ Hắc Hùng tiểu thư lại xấu đến thế, có lẽ thế giới này vẫn tồn tại khủng long. Tuy biết là xấu nhưng khi Bất Mê Hồng hỏi hắn vẫn phải rặn ra hai chữ đẹp quá.

Hắc Hùng tiểu thư nghe thấy vui sướng liền nhe răng cười để lộ hàm răng vàng khè và hơi thở kinh khủng, có lẽ so với Viên Tử Cẩu còn cao hơn một bậc. Viên Tử Hùng không nhịn được bất giác nôn oẹ cả ra nhà. Con chó cũng không nhịn nổi sủa gâu gâu suốt. Bữa ăn hôm đấy cũng thế mà mất ngon.

Trưa hôm đó Hắc Hùng tiểu thư ngủ tại quán rượu của Viên Tử Hùng, cô ấy ngủ mà ngáy to quá đến nỗi mà cả quán rượu không ai ngủ được, Viên Tử Hùng hết chịu nổi liền đến đánh thức Bất Mê Hồng dậy và bảo:

- Ngươi chọn vợ được đấy, con mụ này xấu ma chê quỷ hờn mà ngươi còn yêu được thì ta không hiểu ngươi ra sao?

- Hê hê, ngươi nhầm rồi, tuy nó xấu nhưng nó nắm giữ một bí mật kinh thiên động địa.

- Bí mật gì?

- Ha ha thiên cơ không thể tiết lộ.

- Ta là ai mà ngươi cũng không nói ư?, thật uổng công ta và Viên Tử Cẩu đã cứu ngươi một mạng.

- Hi hi, ngươi yên tâm, ta sẽ nói cho ngươi biết nhưng bây giờ chưa phải lúc.

- Vậy sao, thôi được, ta đợi ngươi vậy, nhưng cái con mụ Hắc Hùng Mắm Thối tha kinh tởm đó ta không thể lưu lại đâu. Hỏng hết công việc làm ăn của ta.

- OKIE, mai ta sẽ đi, ta định đi Trường An một chuyến.

- Vậy bao giờ ngươi về lại đây.

- Khi nào tìm chỗ giấu con hâm kia an toàn ta sẽ quay lại ngay.

Khi hai người đang nói chuyện thì Viên Tử Cẩu bỗng nhiên chạy ra vẫy vẫy cái đuôi rồi thè lưỡi ra vẻ khoái chí, thì ra nó vừa được Hắc Hùng Mắm Thối hôn một cái vào mõm, cái mùi xú uế vẫn còn vương nơi mõm con chó nên làm Viên Tử Hùng phải nôn ọe một phen, còn Bất Mê Hồng lại cười ha hả nói rằng:

- Ha ha xem ra Viên Tử Cẩu và Hắc Hùng tiểu thư lại hợp nhau đến vậy.

- Ta thì lại chẳng thấy đáng buồn cười tí nào, con mụ ấy thật đáng ghê tởm.

- Ngươi chịu nhịn mấy ngày đi, ta hứa sẽ đem con tiện nhân này đi sớm.

Khi hai người đang nói chuyện ngoài sân trúc thì trong tiền sảnh Hắc Hùng tiểu thư và Viên Tử Cẩu đang nô đùa rất vui vẻ, mỗi khi Hắc Hùng tiểu thư nhe bộ răng ra cười thì mùi xú uế lại trào ra khắp cả căn phòng, khách nhân nhìn thấy không ít người không chịu được nôn ọe ra cả. Khách nhân dường như đã bỏ về hết.

Viên Tử Cẩu thì lại càng sướng khoái khi được Hắc Hùng tiểu thư âu yếm, nó cứ vẫy đuôi liên tục rồi bỗng nhiên nó ỉa phẹt một bãi ra nhà. Hắc Hùng tiểu thư thấy thế thì cười khanh khách xoa đầu con chó khen giỏi. Viên Tử Cẩu được khen sướng quá vừa vẫy đuôi vừa kêu ẳng ẳng.... Cứ thế một người một chó chơi với nhau rất thân thiết cho đến tối vẫn không rời nhau nửa bước.

Tối hôm đó rút kinh nghiệm nên Viên Tử Hùng sắp xếp cho Hắc Hùng tiểu thư và Viên Tử Cẩu vui chơi ở sân sau. Khi quán rượu lúc đang chạng vạng tối thì có một toán người gồm ba người vào quán rượu. Ba tên ấy mặt mũi bặm trợn đến dữ tợn. Bọn chúng vào quán và kêu to ông chủ lấy thức ăn. Viên Tử Hùng ra ngênh đón, bọn chúng thấy chàng mặt mày tuấn tú nên cũng thấy hài lòng, một tên râu kẽm bảo:

- Ngươi tên gì?

- Tại hạ là Viên Tử Hùng.

- Ngươi có biết chúng ta là ai không?

- Tại hạ quả thật chưa biết, xin hỏi tôn tính đại danh?

- Ha ha tên ngốc tử này, nói cho ngươi biết, bọn ta là Thanh Xà tứ tú, ta mà ra tay là gạo xay ra mứt, ngươi đã rõ chưa.

- Hạnh hội, không biết một vị đại ca nữa đâu ạ. ( Viên Tử Hùng cố nhịn cười câu nói ngu si của gã râu kẽm )

- Hắn đang có việc bận nên đến sau. Bây giờ ngươi đã biết bọn ta là ai rồi sao còn không mau mang rượu thịt ra khoản đãi.

- Viên Tử Hùng vâng vâng dạ dạ rồi nhanh chóng mang rượu thịt khoản đãi.

Bọn Thanh Xa tứ tú thấy thế rồi cười ha hả, bọn chúng ăn no uống say xong mới nói chuyện với nhau về việc sôi máu giang hồ gần đây. Một tên nói:

- Ngươi có biết con gái của Hắc Hùng Rắm Chó đã bị Bất Mê Hồng đánh cắp rồi không?

- Ha ha ta biết rồi, con mụ kinh tởm đấy tại sao Bất Mê Hồng lại mê cho được nhỉ. Nếu có cho không ta cũng chẳng thèm nữa là.

- Ha con Hắc Hùng Mắm Thối ấy ghê tởm không chịu được ý, đúng là cha nào con nấy, cha rắm chó, con cũng mắm thối thôi ha ha ha.

- Nghe được mấy lời này Hắc Hùng tiểu thư tức giận vô cùng, nàng xông ra ngay giữa quán quát to:

- Tên thối tha nào dám chửi ta đấy?

Bọn Thanh Xà tứ tú nghe vậy liền biến sắc hỏi:

- Ngươi là Hắc Hùng Mắm Thối ư?

- Là bản cô nương.

Bọn Thanh Xà tứ tú nghe vậy không khỏi giật thót mình, một tên ấp úng lên tiếng:

- Đại ca, chính thị đấy ạ, em đã ngửi thấy cái mùi xú uế tỏa ra từ mồm con này rồi.

Bọn này sợ mất mật liền cúi xuống dập đầu lia lịa rồi nói:

- Bọn tại hạ không biết cô nương ngự giá nơi đây nên có chút thất lễ, dám mong cô nương tha cho cái mạng chó của bọn tại hạ, hu hu hu^^

Hắc Hùng tiểu thư cười lên ha hả làm cái mùi xú uế lại lan tràn khắp căn phòng rồi nói:

- Ha ha, thôi được rồi, coi như ta nhón tay làm phúc tha cho cái mạng chó của các ngươi nhưng vẫn phải chừng phạt các ngươi chút ít không thì danh tiếng của ta quả là hư danh ư?

Nói rồi nàng liền gọi từng tên lại hôn lên môi chúng một nụ, không hẹn mà cả lũ đều ngã lăn ra đất ngất đến cả giờ. Lần sau có thách kẹo chúng cũng không dám động đến Hắc Hùng Mắm Thối. Viên Tử Hùng ở trong nhà nhìn thấy cảnh tượng ấy không khỏi buồn cười nên không nhịn được cười lên ha hả. Hắc Hùng Mắm Thối lấy làm cao hứng lắm liền gọi viên tử cầu ra hôn lấy hôn để như là chưa bao h được hôn con chó này vậy. viên tử cẩu lấy làm vui sướng lắm nên kêu lên liên tục.

Nghỉ lại mấy ngày rồi Bất Mê Hồng liền đưa Hắc Hùng tiểu thư lên đường ra vùng quan ngoại. Khi đi người và chó thân nhau thắm thiết không muốn rời nửa bước nên khóc lóc đòi mang con chó theo nhưng Viên Tử Hùng không đồng ý thế là không mang đi được hê hê...

Mấy ngày sau khi Bất Mê Hồng và Hắc Hùng tiểu thư đi thì quán liền vắng vẻ hẳn, sau vụ Hắc Hùng Mắm Thối trừng trị bọn thanh xá tứ tú đã lan khắp thành thì không ai dám đến quán của chàng nữa. Chàng và Viên Tử Cẩu quyết định đóng cửa quán để lưu lãng thiên nhai.

Hồi 3: Những ngày phiêu dạt.

Sau khi rời khỏi Dương Châu Viên Tử Hùng và viên tử cẩu liền khởi hành ra khỏi cửa ải đi thẳng về thành Hà Lãng, nghe nói đây là một thành phồn hoa nhưng cũng không ít điều thị phi nên Viên Tử Hùng liền đến để khám phá xem sao. Hô hô hô....

Khi đi đến thành Hà Lãng đã thấy nơi đây quả là phồn hoa kinh thành cái j cũng có, nhiều vương tôn quý tử ở nơi đây đã được sinh ra và rất nhiều người đã thành danh ở nơi đây.

Viên Tử Hùng dắt viên tử cẩu vào một quán nước ven đường để uống nước cho đỡ khát. Tên lão bản là một ông già tầm 70 tuổi, nét mặt quắc thước trông thần thái rất uy nghiêm, thật là không hợp với người bán nước một chút nào. Ông ta nhìn Viên Tử Hùng và hỏi ngay một câu:

- Ngươi từ nơi khác đến phải không?

Viên Tử Hùng điềm đạm trả lời:

- Ô hô hihi, đúng vậy, lão thật tinh tường, ta vừa từ nơi khác đến đây du ngoạn, nghe nói nơi đây phong cảnh hữu tình nên rất thích. Viên Tử Hùng nói mà viên tử cẩu ở dưới vẫy đuôi như hưởng ứng.

Ông lão bản lại cười ha hả nói:

- Ha ha, ta thấy nơi đây đầy rẫy những nguy hiểm, tốt nhất là ngươi nên về đi là hơn.

Viên Tử Hùng liền nói:

- Nơi đây đầy rẫy những nguy hiểm ư, sao ta không thấy như vậy nhỉ, vậy ông có thể chứng minh không?

Ông lão bản chỉ cười ha hả rồi nét mặt sắc lạnh nói:

- Hê hê, ngươi muốn chứng minh thì chứng minh, một bằng chứng rõ nhất là trong ly trà ngươi vừa uống có thuốc độc.

Viên Tử Hùng không hề biến sắc liền nói:

- Thuốc độc?

Ông lão bản nói:

- Đúng vậy, là thuốc độc, cực độc.

- Ha ah, ta và ông không quen không biết, không thù không oán, tại sao ông lại cho chất độc vào trà?

Ông lão bản điềm tĩnh nói:

- Tất nhiên ta đâu có biết ngươi, thì lại càng không có thù hận j với ngươi.

Viên Tử Hùng lại lấy làm lạ hỏi:

- Thế tại sao ông lại hạ độc trong chén trà của ta.

Ông lão bản ánh mắt chợt lạnh như tiền nói:

- Ha ha, vì hôm nay là ngày hoàng đạo, giờ này là giờ hoàng đạo, độc dược ra dùng là hoàng đạo thần đan.

Viên Tử Hùng ánh mắt vẫn tràn đầy vẻ khó hiểu:

- Hoàng đạo thì có liên quan j đến tại hạ?

Ông lão bản lại cười một tràng cười hô hố rồi lại nói tiếp:

- Cứ đến ngày hoàng đạo, giờ hoàng đạo là ta lại thích dùng hoàng đạo thần đan để giết người.

Viên Tử Hùng sắc mặt không hề biến đổi liền nói:

- Vậy tại hạ là người thứ bao nhiêu được dùng hoàng đạo thần đan rồi?

Ông lão vuốt râu ra vẻ đắc ý nói:

- Ngươi là người thứ 20.

Viên Tử Hùng lại gặng hỏi tiếp:

- Vậy 19 người kia đâu hết rồi?

Ông lão lại lạnh lùng trả lời:

- 19 người kia đều chết hết cả rồi.

Viên Tử Hùng lại cười ha hả thốt:

- Nếu cứ như vậy thì chắc chắn tại hạ sẽ chết theo như 19 người còn lại?

Ông lão bản lại vuốt râu cười cười nói:

- Ngươi cũng rất nhanh trí, ta rất thích hạng người như ngươi.

Viên Tử Hùng cũng cười hắc hắc nói:

- Tại hạ có một điểm chưa minh bạch.

Ông lão bản lại hỏi:

- Điểm j?

- Tại sao bây h ta vẫn chưa chết?

Ông lão bản dường như nghe mà không nghe, giọng nói của ông như trong hư không về:

- Hoàng đạo thần đan sau 100 ngày mới phát tác, nếu cứ một tuần được uống dược liệu trị độc thì sau khoảng 100 ngày sẽ hết chất độc.

Viên Tử Hùng lại nâng uống cạn một trung trà nữa rồi nói:

- Những người lần trước cũng đều biết bí mật này cả chứ?

Ông lão bản nói:

- Tất nhiên họ đều biết như ngươi.

Viên Tử Hùng chợt biến sắc nói:

- Vậy họ không phản công lại ông ư?

- Có chứ, có ai điên cam tâm chịu chết.

Viên Tử Hùng lại hỏi:

- Thế mà ông vẫn sống nhăn, chắc là họ không biết võ công hoặc là ông là một cao thủ bậc nhất trong thiên hạ.

Ông lão lại cười ha hả nói:

- Không, họ võ công đều rất cao cường, mà ta lại không biết một chút võ công nào cả.

Viên Tử Hùng lại cau mày:

- Thế tại sao ông vẫn sống đến ngày hôm nay?

Ông lão bản ánh mắt chợt dàu dàu:

- Bởi vì khi đã trúng hoàng đạo thần đan thì chỉ cần dụng lực một chút thôi thì đứt hết tâm mạch, vô phương cứu chữa.

Viên Tử Hùng cười nhạt thốt:

- Nói như ông thì ta hết đường rồi phải không?

Ông lão cũng cười cười nói:

- Còn một con đường cho ngươi nữa.

Viên Tử Hùng hỏi ngay:

- Con đường nào?

Ông lão bản nói:

- Nếu ngươi đến gặp Cô Thanh tiên sinh thì ngươi có thể còn có cơ may cứu sống, không thì ta cũng chịu không biết thế nào nữa.

Viên Tử Hùng lại hỏi:

- Cô Thanh tiên sinh ở đâu?

Ông lão bản nói:

- Cô Thanh tiên sinh ở chân núi thành Hà Lãng này, ngươi mau đến tìm ông ấy đi, he he he...

Viên Tử Hùng liền cười khẩy một cái rồi nói:

- Ha ha, thì ra là vậy, đa tạ đã chỉ giáo ta, chỉ có điều ta đây lại không thích sống nữa nên không việc j phải đến gặp Cô Thanh tiên sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thanh#van