Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

“Duy nguyện nhất nhân,

Trường sinh cửu thị,

Như nhật chi thăng,

Như nguyệt chi hằng.”

Đây là bút tích của Cơ Tấn, khắc lại lời nguyện của mình và cũng gửi lại từng đốm hỏa hoa chứa cả ký ức lẫn cảm tình bản thân có thể gửi đến cho tiên nhân với thất tình lục dục bị đóng băng vào ngày gặp lại nàng trong tương lai.

Lời nguyện? Liệu ai biết đâu rằng, vào ngày sau nó vẫn là lời nguyện mang ý nghĩa tốt đẹp hay lại có thể trở thành lời nguyền khiến tuyệt vọng nuốt chửng linh hồn hắn?

Nếu tình yêu hắn dành cho nàng được gọi là pháo hoa, chia cắt, vùng vẫy, rồi lụi tàn thì bia đá khắc lại lời nguyện cầu của chàng trai trẻ có lẽ là đống tro tàn vẫn còn nhen nhóm đợi chờ ngày rực cháy. Có thể sưởi ấm, cũng có thể thiêu hắn thành tro.

Tả Từ vũ hóa rất nhiều lần, mỗi lần vượt qua hắn đều nhận lại cơ thể được tái sinh lần nữa và mất đi một phần bản ngã nào đó.

Một, hai, ba,… hắn quên đi thật nhiều và cũng dùng thật nhiều tên, lưu lạc giữa nhân gian không biết phải đi đâu về đâu, hắn chỉ biết mình phải đợi.

Chính hắn cũng như tình yêu kia, chia cắt, vùng vẫy rồi lụi tàn. Tiêu chuẩn thánh nhân đè lên người thái tử Tấn lẫn thất tình lục dục của Cơ Tấn bị tróc ra từng chút một theo thời gian trôi qua. Cho đến hiện tại, hắn không chắc liệu hắn có từng chết rồi mới thành tiên như câu chuyện kể trước khi ngủ viết hay không, hắn chỉ biết nàng đã quay về cứu hắn hết lần này đến lần khác. Tả Từ đọc câu chuyện về thái tử Tấn thật nhiều lần cho Quảng Lăng Vương nghe trước khi ngủ. Hắn lặp đi lặp lại kể cho nàng, và cũng là kể cho chính hắn. Vượt qua hơn tám đời người, hắn có thể quên tất cả mọi thân phận của bản thân trừ Tả Từ và Cơ Tấn. Sự chờ đợi của Cơ Tấn là nhân và mối quan hệ giữa Tả Từ với đồ đệ hắn là quả. Nhưng như thế có đúng không? Thực tế là vòng lặp này cũng có thể đảo ngược lại: vì Tả Từ nên Quảng Lăng Quân mới xuất hiện trước mặt Cơ Tấn.

Duyên phận và vận mệnh luôn là thứ không thể nói rõ được. Hắn chỉ tồn tại vì nàng, mà Quảng Lăng Quân, nàng có thể chọn rời bỏ hắn.

Ngay khi nhận thấy vết tích bia đá là của chính bản thân trong quá khứ để lại, hắn bất ngờ rồi lại cười. Tiên nhân chọn nắm lấy tay nàng, lấy lại từng đốm hỏa hoa, thốt lên lời cầu chúc cho người hắn yêu bằng cả linh hồn thay cục bột nếp khi xưa:

- Duy nguyện nhất nhân, trường sinh cửu thị. Như nhật chi thăng, như nguyệt chi hằng.

Nắm lấy tay nàng, hắn nuốt vào từng chút ký ức và cảm xúc nằm trong phần người của mình.

Tả Từ từng dạy cho đồ đệ mình con người gồm phần con và phần người. Nàng lại hỏi rằng liệu tiên nhân có thể gồm phần tiên và nhân không? Hắn nhìn vào đôi mắt rực ánh lửa của nàng trong câm lặng rồi lảng tránh vấn đề. Tả Từ chưa thể cho nàng câu trả lời chuẩn xác vì hắn không chắc chắn.

Giờ thì hắn đã tìm ra đáp án cho câu hỏi đó. Có, tiên nhân vẫn còn phần người như nhân loại, phần nhân của hắn, hỉ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục của hắn, buộc trên người đệ tử hắn.

Theo từng hình ảnh tràn vào đầu, Tả Từ nghe thấy tiếng vòng lặp vận mệnh phủ bụi hằng trăm năm bắt đầu rục rịch xoay chuyển. Theo từng chuyển động trúc trắc của vòng xoay cót két cố sức xoay mỗi một bậc, hắn lại cảm nhận được từng sợi chỉ đỏ kết nối hỉ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục của mình trồi khỏi da, triền lên người Thân Vương ngây ngốc chẳng hay biết gì đứng trước hắn từng chút một. Mãi đến khi nuốt trọn ngọn lửa Cơ Tấn để lại, Tả Từ cảm thấy lớp băng cứng bọc lấy tim mình dần tan rã từng chút một để lộ phần thịt đỏ tươi. Và rồi trái tim im lặng hằng trăm năm của tiên nhân đập mạnh một cái, vòng xoay vận mệnh bắt đầu xoay thật thong thả, những sợi đỏ kia cũng đập theo nhịp đập tim hắn, khát khao nuốt trọn cả con người nàng.

Ha, hắn đã có dự cảm thứ Cơ Tấn để lại sẽ biến thành lời nguyền quấn quanh cuộc đời thục nữ mà cậu ta yêu bằng mọi thứ của bản thân rồi.

Nghe được tiếng thở dài sau lưng, Quảng Lăng Vương xoay người lại để rồi sững sờ. Đôi mắt người… không còn sự thờ ơ vô tình của tiên nhân cách xa hồng trần tận mấy tầng trời nữa. Băng đã tan, người biến thành tuyết, thứ mà Quảng Lăng Vương chẳng bao giờ cảm thấy là lạnh.

Sư tôn nàng được làm từ băng, ngọc và tuyết. Người có thể là trăng trên tận bầu trời, cũng có thể là ánh trăng ôm trọn lấy, soi đúng đường cho nàng về nhà. Nếu người là hoa, hẳn là hoa mận, cô độc chớm nở trong tuyết, thật kiên cường, cũng thật đáng tin cậy. Đến tận hôm nay Quảng Lăng Vương mới cảm thấy người cũng có thể là dòng suối được tạo nên từ từng lớp băng tan, từng giọt tuyết chảy, xen kẻ ngang dọc qua từng cánh đồng hoa vào mùa xuân, là suối nguồn sinh mệnh cho muôn vàn đóa hoa rực rỡ sắc màu.

Quảng Lăng Vương nhấp môi, chưa bao giờ thấy khát khô và muốn hớp một ngụm nước mát lạnh từ suối nguồn mùa xuân như lúc này. Nếu bỏ lỡ thì thật đáng tiếc, nàng yên lặng suy tư liệu suối đóng băng thêm lần nữa nàng có thể ngâm sư tôn vào hồ suối nước nóng để chiêm ngưỡng người “tan” ra thêm lần nữa không. Nếu được, nàng muốn uống nhiều ngụm nữa.

- Vừa nhìn đã biết con không có ý tốt rồi.

Gõ vào trán gọi hồn đệ tử trở về, chưa đợi nàng có cơ hội ngụy biện, Tả Từ đã đưa nàng thêm vải để in thêm những văn tự trên những bia đá còn lại.

Với đà này Quảng Lăng Vương chỉ phải bó tay chịu thua than rằng không hổ là sư tôn mình, nàng đã từng thấy một câu, giờ mới cảm thấy tác giả phán trúng phốc. Đừng mơ tưởng gì, sư phụ ngươi vẫn là sư phụ ngươi, đừng hòng yên thân sau khi chọc vào sư phụ mình.

Chỉnh lại vải đang ôm trong tay, nàng chạy theo sau sư tôn, ríu rít như chú chim nhỏ chẳng bao giờ chịu được tĩnh mịch:

- Sư tôn sư tôn, con đoán người muốn nói rằng đây là đạo của con.

Bĩu môi, Quảng Lăng Vương sâu kín mở miệng:

- Như ăn rau hay chép kinh, tất cả đều là đạo của con.

Tả Từ xoay lại nhìn thật sâu vào nàng, vẫn còn ý cười trên môi và trong ánh mắt:

- Đúng vậy, con có muốn thêm vài thứ vào nữa không? Ta có thể gợi ý cho con.

Người trêu chọc nàng, luôn nghe luôn nhớ lời người nói, nhưng chẳng bao giờ nghe theo. Với kinh nghiệm đi trong bụng sư tôn, Quảng Lăng Vương cá rằng nếu mình đồng ý, người sẽ liệt kê một danh sách thói quen không lành mạnh của mình rồi chốt lại:

“Chẳng liên quan gì đến đạo cả, đó là thói quen không tốt của con.”

Nghĩ đến đấy nàng bật cười.

Tả Từ nhìn vào khuôn mặt nàng thật kĩ, đôi mắt cong thành trăng non, nụ cười chói ánh mặt trời, mi và mày, tai và mũi, tóc mái trên trán nàng. Sự nghịch ngợm không màng bối phận và lễ nghi này. Ha, đúng là hệt như trong trí nhớ Cơ Tấn.

Vòng lặp giữa tiên nhân Tả Từ và thái tử Tấn đã tiếp nối hoàn chỉnh, kế tiếp là Quảng Lăng Quân và Quảng Lăng Vương. Tả Từ không khỏi tự hỏi liệu vòng lặp này có dễ dàng hoàn thành như mình không, nhưng rồi lại cảm thấy vô nghĩa. Chỉ khi nàng muốn, giao điểm trong quá khứ mới được thành lập, sự gặp gỡ giữa nàng và hắn mới có ý nghĩa.

- Được rồi, tiếp tục thôi.

Được người gọi tỉnh, Quảng Lăng Vương vừa bận việc bên sư tôn, vừa lầm bầm lầu bầu:

- Con đã tự chọn được thứ để thêm vào rồi.

- Là gì?

Với ngũ cảm nhạy hơn người thường, Tả Từ nghe được chuẩn xác lời nàng thì thầm. Nói thật thì hắn cũng có chút tò mò.

- Hì hì.

Nhìn một cái, nụ cười này, giọng điệu này, biểu cảm này. Bỗng nhiên hắn cảm thấy mình hỏi một câu vô cùng vô nghĩa, tất nhiên là liên quan hắn rồi.

- Là sư tôn đó.

Ánh nhìn sáng quắt và ánh lửa bùng cháy trong mắt nàng làm hắn nhớ đến hắn cũng từng nhìn chằm chằm vào ngọn lửa với tâm trạng đen tối, đến khi lửa thiêu rụi mọi thứ, dường như thứ gì đó trong hắn cũng bị thiêu sạch theo.

Lửa trong mắt nàng còn nóng hơn tàn lửa hắn vừa nhận lấy. Tả Từ cảm thấy rằng không cần chờ đợi kết quả, nàng không chỉ khiến băng và tuyết tan mà còn có thể làm nước bốc hơi, hắn sẽ trở thành hơi nước thay vì tro tàn.

Người nhìn nàng ngây ngốc, thật kì lạ, nhưng có gì đó nhảy nhót trong ngực nàng. Quảng Lăng Vương có thể cược bằng tài may vá của A Thiền, tài năng vẽ tranh của Trương Phi, sự công bằng của Tuân Úc: đó chắc chắn là Tâm Chỉ quân của sư tôn đang nghịch ngợm nhảy nhót trong tim nàng.

Có lẽ là hắn ngẩn ngơ vì nàng, cũng có thể là nàng ngắm người quá say mê, cả hai như trúng tà chả ai nhớ tới câu “là sư tôn” Quảng Lăng Vương thốt ra.

Nhưng dù vậy, hạt giống ái mộ vốn đã tồn tại từ lâu trong nàng rốt cuộc cũng chịu ngoi ra khỏi mặt đất giành lấy ánh mặt trời. Cũng như nàng, hết lần này đến lần khác thử sư tôn thông qua việc hỏi đáp cùng người rằng liệu vị tiên nhân mà nàng ám chỉ liệu có sẵn lòng dùng phần nhân dù là ít ỏi của người dần nối nên liên kết thân mật hơn thầy trò với kẻ kỳ hảo là nàng không.

Quảng Lăng Vương nhận ra sự thay đổi nhỏ nhoi của người, thở phào nhẹ nhõm và cũng vui sướng dù chỉ là một lỗ nhỏ, tầng giấy ngăn cách sư tôn với thất tình lục dục đã bị chọc thủng.

Nàng đã đoán đúng. Trải qua vũ hóa hắn có thể quên, nhưng cũng có thể ghi chép nhắc nhở chính mình, hắn có thể không rõ chi tiết nhưng vẫn có thể đoán được đại khái, thứ ngăn cách Tả Từ khỏi thế nhân là hắn quên đi cảm giác. Vì Cơ Tấn để lại đủ lượng cảm tình để hắn dần làm quen với sự trở về của chúng lần nữa nên Quảng Lăng Vương mới có cảm giác chỉ mới là một lỗ thủng nhỏ.

- Sư tôn?

- Hửm?

- Duy nguyện nhất nhân, trường sinh cửu thị. Như nhật chi thăng, như nguyệt chi hằng. Người có biết chủ nhân của bia đá văn tự đó không?

- Chỉ là một vị hoàng tử ngây ngốc muốn giữ lại tình cảm của mình dành cho cô gái cậu ta thích dù có trôi qua bao lâu đi nữa mà thôi.

- Hành động ngây ngốc nhất mà vị hoàng tử đó có thể làm gì?

Khựng lại vài giây, Tả Từ vô cùng lãnh khốc vô tình kể ra hắc lịch sử của mình trong quá khứ:

- “Thục nữ, ta thích nàng”. Cậu ta lặp đi lặp lại mỗi ngày, mỗi ngày ít nhất một lần, lúc một mình.

Cho đến khi tình yêu bồng bột nồng cháy đó lắng đọng lại đến mức tê liệt, biến thành lớp băng thật dày bọc lấy ngòi lửa, chờ ngày được hòa tan.

- Ồ. Con lại thấy đây là đáng yêu.

Hắn cho rằng tình yêu và chấp niệm về nàng trong quá khứ là lời nguyền, nhưng nào biết đâu rằng nàng đã không còn là đứa trẻ tin vào những câu chuyện quá mức tốt đẹp. Lời nguyền với nàng là chúc phúc, Quảng Lăng Vương nhìn thấy là trái tim chân thành của cục bột nếp, một thứ đồ ngọt nàng tự tay thêm độc vào khiến lý trí mình bị ăn mòn, biến đó thành sự yêu thích chứa sự bệnh hoạn đặc trưng.

Người có thể gửi nguyện cầu tốt đẹp về tương lai với trái tim sạch sẽ không bao giờ phản phệ bất kì ai, không làm tổn thương bất cứ thứ gì nếu nó biến thành điềm xấu. Nhưng nàng, dùng cái kết thê thảm gán vào điềm xấu để đảm bảo lời nguyền luôn phải vận hành đến đúng kết quả mong muốn.

Tả Từ chớp mắt, nhập mình và từ đáng yêu cùng nhau. Có chút cảm giác không khỏe nhưng hắn vẫn đáp:

- Nếu con thích.

 Dù có chuyện gì xảy ra, hắn sẽ luôn đứng về phía nàng dẫu có biết quá trình hay không. Kết quả sẽ luôn diễn ra theo ý Quảng Lăng Quân của hắn muốn.

Lúc này, cả Tả Từ cũng không nhận ra sự chiếm hữu đầu tiên đối với đệ tử đã được thành lập. Có một thì sẽ có hai, trong tương lai không xa toàn bộ thất tình lục dục của hắn đều dựa vào Quảng Lăng Vương để tồn tại, vui thích khi bị nàng khống chế.

End.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro