Chết ta rồi!
Yến tiệc trong hoàng cung bao giờ cũng xa hoa. Đó là nơi mà các bậc đế vương phô bày sự giàu sang cùng quyền quý của mình với chư hầu các nước cùng các quan vương triều đình. Và lẽ đương nhiên đi đôi với yến tiệc chính là hoang phí. Hoàng Mỹ Anh nhìn tiệc rượu ê hề trước mặt, một điểm cũng không hài lòng nhưng để làm vui lòng hoàng huynh và nãi nãi gia, nàng buộc phải xuất hiện ở nơi này.
- Đừng cau có nữa, ít nhất hãy nể mặt một cái hoàng huynh của muội mà tươi cười một tí nào.
Hoàng Mỹ Anh giật mình khi Hoàng Khuynh Đế ghé tai mình nói thầm. Ngài từ khi nào đã đến bên cạnh mà nàng không hề hay biết? Là suy nghĩ đến nhập thần mất rồi.
- Muội chỉ đang nghĩ tiêu hoang tiền tài của nước nhà nhiều như thế không biết có đáng hay không.
Hoàng Mỹ Anh thoáng chau mài khẽ nói nhưng điều đó chỉ khiến Hoàng Khuynh Đế mỉm cười.
- Muội không tin vào kế sách của bản thân?
Thân là huynh trưởng của nàng, làm thế nào hoàng thượng lại không hiểu nỗi ngổn ngang trong lòng nàng nhưng một vở kịch đã diễn thì phải diễn cho trót.
Hoàng Mỹ Anh nghe hoàng huynh mình nói thế liền lắc đầu rồi lại chợt nở một nụ cười đầy mị hoặc, mắt nhìn vào khoảng sân rộng đầy người trước mặt. Dạ yến này chính là ý tưởng của nàng, tiêu hoang này cũng chính là diệu kế của nàng. Nếu một bước cỏn con này còn không vượt qua được chính mình thì sau này nói gì tới những chuyện lớn khác.
- Đã khiến hoàng thượng bận lòng, muội thật đáng trách.
Hoàng Mỹ Anh khẽ nói như đang thở còn Hoàng Khuynh Đế chỉ bật cười, không quản hình ảnh đế vương, vỗ vỗ đầu đứa trẻ bên cạnh như ngày còn nhỏ rồi rời đi. Nàng nhìn theo thân ảnh uy nghiêm mà vô cùng thân thiết của hoàng huynh, tự biết vào giờ phút này, mình chính là kẻ duy nhất mà hoàng thượng có thể tin tưởng, nàng không thể để phí tâm tư vào bất cứ điều nhỏ nhặt nào khác.
- Công chúa, sao người không ra ngoài chung vui với mọi người?
Một lần nữa, dòng suy nghĩ của Hoàng Mỹ Anh bị cắt ngang bởi một giọng nói.
- Tú Nghiên, chả phải ngươi cũng đang ở đây mà không ở ngoài kia sao?
Hoàng Mỹ Anh cắt cớ hỏi lại Trịnh Tú Nghiên khiến cho quận chúa thoáng đỏ mặt lại lúng túng nói không nên lời. Chả lẽ lại nói nàng đã chờ hoài không thấy công chúa xuất hiện ngoài sân nên mới đi khắp nơi tìm nàng.
- Ta... ta... ta...
Thấy Tú Nghiên mặt mày đã đỏ ửng như hoa đào liền làm cho Hoàng Mỹ Anh thích thú bật cười.
- Đùa với ngươi đấy, chúng ta cùng ra thôi, kẻo mọi người vui vẻ quá lại quên mất hai mỹ nhân chúng ta.
Lời nói của công chúa vô ý nhưng lọt vào tai quận chúa thì lại thành ra hữu ý. Khuôn mặt nàng thoáng hiện lên nét sung sướng. Là công chúa vừa gọi nàng là mỹ nhân đây sao? Đã thế, Hoàng Mỹ Anh còn nhanh chóng mang tay Tú Nghiên choàng vào tay mình khiến cho có người sớm sớm tâm hồn đã hóa khói mà bay đâu mất rồi, chỉ còn thân thể tùy nghi công chúa sắp đặt dẫn đi đâu thì đi đó, mặt chỉ còn nụ cười có chút ngây ngốc nhưng lọt vào mắt người khác lại thành ra kinh diễm, vạn phần mê đắm. Khiến cho dạ yến phút chốc liền ồn ào lên vì cuối cùng Hoàng Mỹ Anh công chúa đã xuất hiện, còn có Tú Nghiên quận chúa đang cười tươi như hoa, e thẹn đi bên cạnh, thật là mỹ cảnh.
+++
Lại nói dạ yến ồn ào vậy, người cực khổ nhất chính là các thái giám và cung nữ. Ở hậu viện, các cung nữ vào ra không ngừng thay phiên nhau bưng mâm bưng quả bưng rượu ra bồi khách quý bên ngoài. Đến các ma ma tổng quản cũng có khi điên cái đầu đến nơi khi không ngừng phân phó hạ nhân công chuyện trong ngoài, chỉ sợ làm không tốt, người đầu tiên bị khiển trách chính là mình chứ chẳng phải ai khác. Mà cũng bởi vì đông đúc như thế, lại không ai chú ý tới một tiểu cung nữ đã một thân một mình lẻn ra khỏi hậu viện và đi về phía Vọng Nguyệt Lâu.
Vọng Nguyệt Lâu được Hoàng Khuynh Đế gấp rút xây dựng, dùng rất nhiều kỳ trân dị bảo để tạo thành một tháp mười ba tầng như muốn xuyên qua mây để làm quà mừng thọ Trịnh Hoàng Thái Hậu. Mỗi tầng của Vọng Nguyệt Lâu được phủ lên vô số báu vật mà trong đó, báu vật trân quý nhất nằm ở tầng cao nhất, tầng thứ mười ba chính là một viên dạ minh châu. Nhưng đây không phải viên dạ minh châu bình thường mà chính là Tề Quốc nổi tiếng Bích Thủy Lưu Ly Dạ Minh Châu. Nghe lời đồn rằng viên Bích Thủy Lưu Ly này vừa được Tề Quốc cống nạp hai tháng trước chính là một báu vật có một không hai bởi vì nó có khả năng cải lão hoàn đồng, cải tử hoàn sinh. Tất nhiên mọi thứ chỉ là lời đồn nhưng giá trị thật sự của nó không phải chỉ ở mấy lời đồn thổi mà là ở xuất xứ. Bích Thủy Lưu Ly tương truyền chính là kết tinh của trái tim rồng ẩn sâu bên trong hang động Càn Đông trên núi Tương Dương ở Tề Quốc. Người ta nói Tương Dương chính là xác của con cổ long hung hãn Độc Thoát Long từng tác oai tác quái dương gian hết một trăm năm đã bị người anh hùng Lý Dương một tiễn bắn hạ mà hóa thành. Nhưng sau khi hóa thành ngọn núi, yêu khí của Độc Thoát Long vẫn không buông tha cho dương gian mà tiếp tục phun trào mây mù và nước lửa thiêu cháy cả một vùng rộng lớn khiến cho người dân phải khổ sở bỏ chạy. Người anh hùng Lý Dương lại một lần nữa ra tay cứu giúp, tiến vào sâu bên trong ngọn núi để tiêu diệt tâm ma còn sót lại của Độc Thoát Long. Cuối cùng, Lý Dương đã đâm một nhát thẳng vào trái tim rồng vẫn còn sống trong lòng ngọn núi, mang tất cả sinh mệnh cuối cùng của mình hóa thành một cái phong ấn trấn áp vĩnh viễn yêu khí của Độc Thoát Long, mang lại yên bình cho người dân, làm cho ai ai cũng biết ơn và tiếc nuối. Để lưu danh vị anh hùng đã cao cả hy sinh chính mình, mọi người dùng tên hắn để đặt cho ngọn núi là Tương Dương tức là mãi mãi nhớ tới người anh hùng tên Dương. Trải qua vài trăm năm, một vài người mạo hiểm đi vào hang rồng để tìm kiếm dấu vết của truyền thuyết năm xưa, không ngờ lại thật sự tìm thấy giữa lòng núi một gian phòng trống khắc đầy những dấu ấn ký kì lạ cùng với viên Bích Thủy Lưu Ly tỏa sáng cả căn phòng như mặt trời. Từ đó, Bích Thủy Lưu Ly bắt đầu phiêu dạt chốn dương gian cho đến một ngày nó lọt vào tay Tề Thái Tế, cũng chính là Tề Quốc Khai Vương, trở thành quốc bảo của Tề Quốc. Đáng tiếc càng về sau, các đời vua Tề càng xem nhẹ sự quan trọng của Bích Thủy Lưu Ly cho đến một ngày, để chứng tỏ sự giao hảo giữa hai nước, vua Tề đã dâng Bích Thủy Lưu Ly cho Hoàng Khuynh Đế, đánh dấu sự đổi chủ của báu vật dương gian này. Nhưng có lẽ cũng chẳng ai ngờ được là Bích Thủy Lưu Ly này lại sắp sửa một lần nữa được thay vật hoán chủ.
+++
Tiểu cung nữ thân thủ nhanh nhẹn đã lập tức ôm cột trèo cái phốc lên tầng hai của Vọng Nguyệt Lâu trong bóng tối của ánh trăng bị mây mờ che khuất. Nàng ta thở phào nhẹ nhõm tiến vào bên trong. Nơi này mặc dù mang tiếng là chứa đầy báu vật nhưng thế nào lại có rất ít lính canh, chỉ có thể lí giải là sự tồn tại của Vọng Nguyệt Lâu căn bản là không quan trọng và những thứ đồ tinh xảo nơi này không được đánh giá cao. Hoặc cũng có thể đêm nay dạ yến, khách nhân trọng yếu nhiều nên phải điều lính canh sang đó bớt thành ra nơi này chỉ còn lại bốn năm tên đang uể oải ngáp lên ngáp xuống vì phải đứng canh một cái tháp không người. Tiểu cung nữ suy nghĩ nhanh, tin tưởng chính là lí do thứ hai. Cũng chả ai nghĩ sẽ có ai dám đường đột ở bên ngoài trèo tường vào hoàng cung ăn trộm. Giờ phút này đây, lính canh ngoài kia dày rộp, nửa cọng lông chân còn không lọt qua nổi huống hồ chi là cả con người. Nghĩ thế lại thấy yên tâm trong lòng nên tiểu cung nữ lập tức đường hoàng bước vào bên trong Vọng Nguyệt Lâu.
Tiểu cung nữ đi lên cầu thang xoắn hết tầng này lại đến tầng khác, không tiếc thời gian trầm trồ một lượt từng tầng mà mỗi tầng mỗi xa hoa, cầu kì.
- Xây ra cái Vọng Nguyệt Lâu như thế, khẳng định cũng tiêu tốn không ít ngân lượng, đúng là vua chúa có khác, làm trò cũng phải hơn người. Tiếc thay nơi này không phải xây để ở.
Tiểu cung nữ sau một lượt nhìn ngắm chỉ nhướn lông mài rồi nói khẽ. Dù không hiểu lắm vì sao phải tốn kém xây một nơi không có mục đích nhưng nàng cũng không muốn biết lí do. Chuyện cung đình, nàng chính là không quản bởi vì nàng đã có một lời thề với nghĩa phụ.
Thứ khiến tiểu cung nữ quan tâm lúc này có lẽ chỉ có một thứ: Bích Thủy Lưu Ly!
Mười ba tầng tháp, nhìn từ dưới lên hoàn toàn tối đen như mực cho nên tiểu cung nữ vạn vạn cũng không ngờ tới khi mình vừa chạm vào viên tiểu châu nhỏ xíu nằm gọn trong lòng bàn tay được trang trọng đặt giữa phòng thì một luồng ánh sáng chói rực tỏa ra từ viên đá ấy quét lên khắp phòng khiến cho tiểu cung nữ tim muốn lộn ra ngoài, cuống cuồng rút tay lại.
Quả nhiên viên đá kia không còn ai chạm vào thì toàn bộ ánh sáng kia lập tức tắt ngúm như chưa từng có, trả lại toàn bộ không gian xung quanh sự tối đen như lúc ban đầu.
Quá bất ngờ với việc vừa xảy ra, tiểu cung nữ tần ngần tần ngần một lúc liền dùng ngón trỏ, run run di về phía viên tiểu châu lần nữa để khẳng định chắc chắn ánh sáng đó không phải là do mình gây ra nhưng ngón tay run run di càng gần, viên tiểu châu càng phát sáng. Ban đầu là mờ mờ một chút rồi sáng dần lên dần lên rồi lại mờ đi rồi lại sang lên, tất cả đều theo độ gần xa của ngón tay tiểu cung nữ.
- Chết ta rồi!
Tiểu cung nữ chỉ còn biết nuốt ực thốt lên một lời. Làm sao mà nàng trộm được cái viên đá mà hễ nàng tới gần là nó lại phát sáng đây!!!
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro