
Chương 1: Gặp gỡ
Cơn mưa rả rích rơi lộp bộp trên mái nhà.Thanh Uyển đứng lặng bên hiên ngắm mưa rơi.Cô rất thích đứng ngắm mưa rơi,mỗi lần như vậy lòng cô lại thấy yên bình đến lạ.Đang đứng lặng bỗng tiếng nói của mẹ làm cô choàng tỉnh :
Uyển Uyển,sao lại đứng đấy vào nhà đi con,gió to hơn rồi !
Nghe mẹ gọi cô mới quay lưng đi vào nhà.Mẹ và cô chuyển đến đây không lâu,chủ yếu cũng vì việc chữa bệnh của cô,cô rất muốn đi học nên mẹ đã chuyển đến đây vì bệnh viện và trường học đều ở gần nơi họ sống.Cô sinh ra vốn ốm yếu nên thường xuyên phải vào viện.Bố cô cũng chẳng đoái hoài gì tới cô và mẹ.Sau li hôn,ông ấy đã bay ra nước ngoài định cư mà chẳng chu cấp gì cho mẹ con cô cả.Một mình mẹ lo toan mọi việc,vừa chăm sóc cô vừa lo kiếm tiền.Mẹ cô làm kế toán cho một cửa hàng,khi về nhà còn làm thêm một số việc vặt để kiếm thêm chút thu nhập.Thanh Uyển rất thương mẹ,cô chẳng biết làm gì ngoài việc cố gắng học cả.Năm nào cô cũng được học bổng nên gánh nặng về tài chính cũng đỡ rất nhiều.
"Mà này,con dự định thi vào trường nào vậy ?"
Đúng rồi,bây giờ là năm cuối cùng của cấp 2 rồi,cô vừa lo vừa sợ.Vì thường xuyên phải vào viện nên thời gian qua cô chưa ôn tập được nhiều.Cô sợ mình sẽ trượt,khiến mẹ thất vọng lắm vì phải học lại.
"Con chưa có dự định gì,mẹ nghĩ con nên thi trường nào ?"
"Trường nào cũng tốt cả,con cứ cố gắng thử xem"
"Con muốn thi vào trường THPT M,nhưng điểm khá cao với cả số lượng người muốn vào đông lắm !"
Cô muốn thi vào đó vì muốn được học gần nhà,trường này chỉ cách nhà cô có vài km thôi.Nhưng không phải muốn là được,trường THPT M quy tụ rất nhiều học sinh xuất sắc trong cả tỉnh về học bởi cơ sở thiết bị và dàn giáo viên xuất sắc nên số lượng người thi vào đông nghịt.Nhưng vẫn là nên thử xem...
Hôm sau là ngày đầu tiên cô đến trường mới,cô chẳng bận tâm hay lo lắng gì cả.Bởi đã quá quen với việc liên tục chuyển trường rồi,cũng chỉ vì căn bệnh của mình...Cô không mong muốn mình có kỉ niệm với trường mới,cũng không muốn kết bạn làm gì,vì cô là người hướng nội khả năng giao tiếp khá kém nên ở những trường trước trong mọi hoạt động dù có cô hay không cũng chẳng ai quan tâm.Nói đúng ra là cô như tàng hình vậy,những lúc được mọi người để ý có lẽ là lúc biết điểm thi.Dù không ở lớp nhiều nhưng thứ hạng của cô luôn lọt vào top 10 của khối khiến nhiều người ngưỡng mộ.Vậy thì sao chứ,chỉ mỗi lúc đó thôi.Suốt 14 năm,bạn bè của cô phải nói là đếm trên đầu ngón tay ấy.Một mình như vậy thành quen nên khi cô rất ngại tiếp xúc...
Trường mới rất đẹp và khá rộng rãi,cô chú ý đến vườn hoa ở một góc vườn,nơi đó rất ít người lui tới,khá thuận tiện làm căn cứ của cô,vì không phải tiếp xúc với ai...Cô liền xem lại sơ đồ rồi tìm đường đến phòng giáo viên để nhận lớp,nhưng dù đã đi đúng sơ đồ nhưng vẫn lạc,nói ngắn gọn là cô bị mù đường.Đúng lúc đó cô thấy một cậu bạn đang ngồi dưới tán cây đọc sách,cô nửa muốn hỏi đường nửa không.
"Nên hỏi không nhỉ,nhưng bắt đầu thế nào đây,chào cậu hả ?"
Nghĩ một chút cô đánh liều tiến lại gần mở lời :
"Ừm,chào...chào cậu"
Lúc này cậu bạn ấy ngẩng đầu lên nhìn cô.Đẹp quá,cậu ấy thật sự rất đẹp.
"Có chuyện gì sao ?"-cậu bạn đó hỏi
"Ừm,mình muốn đến phòng giáo viên,cậu có thể chỉ mình được không ?"
Cậu bạn đó nhìn cô một chút,rồi đứng dậy và nói :
"Đi theo tôi"
"A,ừm !"
Cô đi theo cậu ta,cậu ta thực sự rất cao hơn cô cả một cái đầu.Cô lén nhìn cậu ta một chút,góc nghiêng này thật sự quá đẹp.
"Cậu mới chuyển đến hả?"-câu hỏi của cậu làm cô giật mình
"À,ừm.Mình mới chuyển đến đây"
"Vậy sao ?Tôi tên Hướng Nam,còn cậu ?"
"Mình là Thanh Uyển"
"Tên đẹp đấy,phòng giáo viên ở đây !"
"A,cảm ơn cậu nhiều"
Cậu gật nhẹ đầu rồi quay đi,cô nhẩm lại tên cậu rồi nhanh chóng bước vào phòng giáo viên...
Cô được vào lớp 9a12,nghe nói lớp này nhiều người là học bá lắm,nếu không cũng là con nhà quyền quý.Tại sao cô lại vào lớp này được á ? Tại vì chỉ còn lớp này là thiếu học sinh thôi,nên dù muốn hay không thì cũng phải vào.Cô theo bước giáo viên đến lớp,giáo viên bước vào trước thông báo việc có học sinh mới rồi gọi cô vào giới thiệu.
"Chào các bạn,mình là Thanh Uyển.Mong được giúp đỡ"
Một tràng pháo tay nổi lên như để chào đón cô,cô không quen đứng trước mọi người nên cảm giác hơi khó chịu.Cô nhìn quanh lớp thì bổng thấy một bóng dáng quen thuộc,là cậu.Vậy mà lại chung lớp với cậu ta,duyên ghê.
"Rồi,giờ Thanh Uyển xuống ngồi với Như Yên nhé"
Cô nghe vậy nhanh chóng đi xuống nơi cô giáo chỉ,chỗ đó ở ngay trên cậu.Vừa ngồi xuống,một giọng nói cất lên
"Chào cậu,mình là Như Yên,cậu cứ gọi mình là Yên Yên cũng được!"
Ra là bạn cùng bàn,trông cậu ấy có vẻ nhanh nhẹn.Tức thì,một giọng khác từ dưới truyền lên
"Chào bạn mới,mình là Quân Dương,hân hạnh"
"Ừm,chào các cậu !"
"Cậu xinh ghê á nha !"-Như Yên lên tiếng khen cô.
"Vậy hả,cậu trông xinh hơn mình nhiều đó"
"Nghe nói cậu học giỏi lắm hả,toàn nằm trong top 10 của khối ?"
Cô ngạc nhiên,Quân Dương biết rõ vậy."Không hẳn đâu !"
Lúc này người nằm bên cạnh Quân Dương ngẩng lên,là cậu.
"Ồ,lại gặp nhau rồi,chào !"
"Ừm!"
"Hai người quen nhau hả ?"
"Vừa nãy tình cờ gặp giúp đỡ một chút"
Tiết học nhanh chóng trôi qua,giờ ra chơi nhiều người vây đến hỏi chuyện liên tục khiến cô không quen mấy.Cứ như vậy đến giờ ăn trưa,Thanh Yên nhanh nhẹn rủ cô
"Nè,đi ăn cùng chúng tớ đi !"
Cô sững lại,lần đầu tiên có người chủ động rủ cô đi ăn cùng.Trước giờ cô chỉ lặng lặng một mình,nhìn mọi người cười nói với nhau,nói không buồn cũng không hẳn...
"Đúng rồi,đi cùng đi"tiếng nói của Quân Dương khiến cô thoát khỏi suy nghĩ,nên đi không."Hướng Nam thấy sao?"
"Tùy !"
Nghe đến câu đó không đợi cô phản ứng đã bị Như Yên kéo đi.Lần đầu đi ăn cùng bạn khiến cô cảm thấy khá vui.Nhìn ba bọn họ vui vẻ khiến cô nhói một chút ghen tị với tình bạn của họ đấy.Nhưng họ không bỏ cô,kéo cô đi gần họ và hỏi cô đủ thứ trên trời dưới biển làm cô hoa cả tai.Họ chủ động rủ cô kết bạn và thêm cô vào nhóm khiến cô ngạc nhiên.Như Yên cười toe nói rằng bọn họ kết cô rồi,từ giờ cô sẽ là một thành viên của nhóm.Cô nhìn thấy Hướng Nam và Quân Dương hưởng ứng gật đầu.Bất giác cô mỉm cười nhẹ,hóa ra đây là cảm giác khi có bạn sao,lâu rồi cô mới cảm nhận được nó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro