Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tương lai của chúng ta

Shoko khẽ thở dài sau chuỗi ngày làm việc mệt mỏi. Shoko đã không ngủ gần như cả tuần nay rồi. Cô mệt lắm. Ngay lúc này, cô chỉ muốn ngủ thôi. Một giấc ngủ kéo dài mãi mãi lại càng tốt.

Nhưng mà. Làm sao cô có thể để cho chính mình được phép yếu ớt chứ. Cô vẫn còn hai người quan trọng vô cùng để quan tâm và chăm sóc cơ mà. Hai người mạnh nhé.....Đã từng là hai người mạnh nhất.

"Trời ạ... Nghĩ đến lại mệt mỏi hơn"

Shoko thầm thở dài. Nhưng chính cô biết rằng dù cho mình có thở dài nhiều đến đâu. Người kia cũng chẳng thể nghe thấu nỗi buồn của cô. Shoko cố gắng lê từng bước chân nặng nề bước ra khỏi cửa phòng làm việc.

Cô đi thẳng về hướng phòng của mình. Bỗng...Shoko dừng lại ở cửa phòng nọ....Phòng của Suguru...Căn phòng mở hé ra, lộ ra những tia sáng lẻ loi. Người ấy không còn ở đây nữa rồi...Ai có thể..?

Cô như biết câu trả lời. Shoko nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong. Cô đứng nhìn người nọ một hồi lâu. Người nọ chắc chắn cũng thấy cô. Nhưng lại không mở lời.

Cô biết cứ để thế này. Thì sẽ chẳng có ai trong cả hai người sẵn sàng mở lời. Shoko thở dài một hơi. Cô đưa tay lên định bật đèn. Ngay lúc này thì người kia cũng đã chịu lên tiếng.

"Đừng...Đừng...Shoko..."

Giọng nói vỡ tan chỉ còn lại những tiếng nấc nhỏ.

Tôi nghe thấy giọng nói của người nọ. Nhưng mà không còn vẻ nhiệt huyết như thường ngày nữa rồi. Người nọ khóc mất rồi.

Shoko nhẹ nhàng đi đến chỗ người nọ. Cô quỳ xuống trước mặt anh, nhẹ nhàng đưa tay vỗ về anh.

Người nọ như một một bức thư được viết đầy kín chữ. Không chịu đựng thêm được nữa. Bao nỗi đau, nỗi buồn trong anh như tuôn trào ra. Anh ôm lấy Shoko mà gục đầu lên vai cô mà khóc. Nước mắt anh làm ướt đẫm một mảng áo của cô. Nhưng Shoko chẳng mảy may quan tâm đến. Cô luôn đưa tay vỗ về lấy anh cố gắng để mình vỗ về nhẹ nhàng nhất.

"Xin lỗi nhé...Shoko...Lỡ để...cậu chê cười rồi..."

Anh rời khỏi đôi vai gầy của cô. Cố gắng nở mặt nụ cười để trấn an cô. Nhưng anh nào biết cô nhìn thấu anh mất rồi.

Anh nở một nụ cười nhưng mắt anh lại đang tuôn rơi.

Anh nở một nụ cười nhưng giọng nói của anh lại run rẩy.

Anh nở một nụ cười nhưng anh lại khóc nấc lên

Satoru. Cậu nói dối tệ lắm

Shoko nói vậy đó. Cô biết Satoru. Cô biết rõ con người anh.

Satoru Gojo luôn mang vỏ bọc bên ngoài là một người luôn vui tươi nhưng thật ra anh lại là người yếu đuối hơn cả.

Satoru giương đôi mắt ngấn lệ lên nhìn cô. Anh nhanh chóng úp mặt vào hai tay mình vào khóc nấc lên một lần nữa. Shoko ở bên chỉ biết ôm anh vào lòng và vỗ về.

Satoru là kiểu người sẽ luôn đi an ủi mọi người khi họ khóc. Nhưng khi anh khóc tự mình an ủi chính mình

"Tớ... thật sự...nhớ cậu ấy..."

Satoru cố nén cơn đau mà nói lên nỗi đau của mình. Nhưng đâu đó, tôi vẫn nghe thấy tiếng nấc nhỏ trong cổ họng người nọ. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu anh. Anh cứ thế mà bám chặt lấy tôi mà khóc to hơn.

"Tôi cũng nhớ cậu ấy, Satoru"

Người nọ khẽ gật đầu khi nghe Shoko nói vậy. Cô biết là anh đã bình tĩnh lại rồi.

"Tôi thương Satoru và Suguru nhiều lắm, thương rất nhiều. Hai người mang đến cho tất cả năng lượng tích cực, nhưng trong lòng lại nặng trĩu những lo âu. Tôi thương hai người lắm"

Satoru khẽ bật cười khi nghe tôi nói vậy. Anh đưa tay lau nước mắt rồi ngẩng đầu nhìn tôi.

"Cậu là đang tỏ tình với tớ sao?"

Tôi không quá để tâm đến câu nói của Satoru mà nói tiếp.

"Đừng khóc nữa, cậu khóc xấu lắm tôi không muốn thấy cậu khóc"

Satoru bật cười trước cách vỗ về của Shoko

"Thật là~ Cậu vỗ về người đang buồn tệ quá đi mất Shoko à~"

"Đau nhỉ?"

Tôi đưa tay lên khẽ lau đi giọt nước mắt của anh. Satoru khẽ mỉm cười nhưng ánh mắt của anh lại nói lên điều ngược lại. Ánh mắt ấy đượm buồn. Nó đượm một màu xanh man mác là tôi rất ghét. Tôi càng ghét khi nó hiện hữu trong Lục Nhãn nọ.

Anh khẽ gật đầu. Tôi tiếp lời.

"Tôi không biết sao nhưng tôi luôn giữ những tấn ảnh mỗi khi cậu và Suguru khóc. Những tấm ảnh ấy có rất nhiều trong kho ảnh của tôi. Có khi trong kho ảnh của tôi chỉ toàn ảnh hai người ấy. Tôi thích ngắm, thích tận hưởng cái màu xanh mà chúng mang lại. Chúng cho tôi cảm giác như mình được tự do, cảm giác dám mở lòng dám khóc, dám là chính mình."

Satoru ngồi một bên chẳng biết nói gì, anh chỉ lặng lẽ ngồi nghe.

"Mỗi lần nhìn hai cậu khóc hay cười hay chỉ cần là hai cậu thôi, cái cảm xúc ấy nó luôn khiến trong tôi như muốn đuổi theo, muốn cùng hai cậu khóc, cùng hai cậu cười, cùng hai cậu phá phách. Cái cách mà hai cậu cùng khóc, cùng cười làm con tim tôi chững lại, bên trong nó đọng lại một thứ cảm xúc gì đó mà chính tôi cũng không biết nên gọi là gì."

Shoko khẽ bật cười trước cách mình nói. Satoru ngồi kế bên chỉ biết lặng lẽ xoa đầu cô. Shoko không ghét cái xoa đầu ấy. Cô rất thích nó. Những cái xoa đầu đến từ Satoru luôn là liều thuốc tinh thần tốt nhất của cô.

"Chỉ là, so với hình ảnh vui cười ồn ào của hai người, thì lúc rơi lệ trông hai người đẹp lắm. Thật sự rất xinh đẹp...Cứ như thiên thần rơi lệ ấy... Hai cậu là trân quý của tôi và cũng là tín ngưỡng của tôi. Tôi yêu hai cậu với mọi thứ tôi có. Hai cậu là viên ngọc lấp lánh nhất, xinh đẹp nhất mà thế giới này từng ban cho tôi. Ngay cả lúc rơi nước mắt thì hai cậu vẫn như là một thiên thần đối với tôi"

Shoko đưa tay ra xoa đầu Satoru

"Cậu biết không Satoru. Dù cho tôi không muốn phủ nhận đi chăng nữa nhưng tôi phải nói rằng mắt của cậu thật sự rất đẹp. Đôi mắt cậu đẹp bởi vì nó được lắp đầy bởi những kỉ niệm đẹp của cả ba người chúng ta. Thế nên đừng khóc nữa, hãy để đôi mắt xinh đẹp của cậu mãi mãi chứa những điều xinh đẹp thôi nhé, Satoru"

Satoru khẽ lau nước mắt cho người nọ.

"Nếu cậu đã nói thế thì chính cậu cũng chỉ nên chứa mãi những tháng ngày hạnh phúc của ba người chúng ta thôi nhé, Shoko"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: