Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: Truyện cổ tích nàng tiên cá

"Ngày xửa ngày xưa, ở lòng đại dương xanh thẳm, một lâu đài nguy nga tráng lệ, do vua Thủy Tề cai quản và sinh sống cùng các cô con gái xinh đẹp của ngài. Với trí óc thông thái cùng ngoại hình nổi bật ( một thân hình khổng lồ, cường tráng và một bộ râu dài trắng ) ai cũng phải cúi đầu kính cẩn trước uy nghiêm của ông.

Tuy ngoại hình hầm hố là thế, ông lại có những cô con gái vô cùng xinh đẹp, tài năng. Đặc biêt là cô con gái út yêu kiều "Ariel" , nàng không những có ngoại hình nổi bật với làn da trắng hồng mà mái tóc đỏ rượu của nàng còn làm nổi bật thêm sắc đẹp của nàng. Ngoài ra, điều làm nàng được vua Thủy Tề yêu thương nhất không chỉ vì nàng là con út mà còn vì giọng hát trong trẻo mát xanh tựa như những dòng nước sâu dưới biển khơi.

Nàng thường hay ngồi ngắm những tia ánh nắng mặt trời chiếu xuống làn nước sâu mờ mờ ảo ảo và mong được lên trên kia ngắm nhìn bầu trời. Và nàng sẽ thực hiện được điều đó khi nàng tròn 18 tuổi.

Năm nàng tròn 18 tuổi, vua cha cho phép nàng được bơi khỏi làn nước xanh lạnh lẽo kia để được ngắm nhìn, hưởng thụ cái ấm của ánh nắng. Trước khi đi, vua cha căn dặn cô hãy tránh khỏi loài người, bởi họ vô cùng xấu xa và chỉ đem lại những điều xui xẻo.

Nhưng khi nàng lên tới mặt nước, trời đã tối sẩm, những ngôi sao bắt đầu le lói xuất hiện, nàng reo lên thích thú. Bỗng nàng phát hiện một con tàu, nàng trông thấy một vị hoàng tử hoàng tử cực kì khôi ngô, tuấn tú. Rồi từ đâu một cơn dông đến, đánh sập chiếc thuyền, vị hàng tử bị nước biển lạnh nhấn chìm, không một chút chần chừ Ariel đã bơi đến cứu lấy chàng hoàng tử kia và đưa chàng lên bờ, ngồi bên cạnh chàng cho đến lúc mặt trời chuẩn bị xuất hiện rồi bơi trở lại đại dương.

Sau khi tỉnh lại, chàng hoàng tử đã cố gắng tìm kiếm người con gái xinh đẹp đã cứu anh. Còn về phía Ariel, dưới đại dương sâu thẳm đó, một trái tim thổn thức, a, hình như, nàng đã trót thương chàng hoàng tử kia. 

Nàng đánh liều đến tìm mụ phù thủy bạch tuộc để xin mụ ta giúp mình được lên bờ gặp chàng. Nàng sẵn sàng hi sinh giọng nói của mình để đổi lấy đôi chân. Với điều kiện, nếu nàng và hoàng tử thành đôi nàng sẽ có lại giọng nói, còn nếu không nàng sẽ tan thành bọt biển. Tưởng chừng khi gặp được chàng, nàng sẽ được đón nhận tình yêu, những không, mụ phù thủy đã dùng giọng nói của nàng và phép thuật của mình để quyến rũ chàng hoàng tử. 

Nàng thất vọng mà gieo mình xuống làn nước lạnh lẽo rồi tan thành bọt biển. Kết thúc cho một chuyện tình đơn phương không có kết cục tốt đẹp."

-"huhuh chú Sanghyeokie đọc không đúng gì cả ! Chú không biết đọc chữ phải hong!"

-" Gì đây nhóc con, truyện nó vậy chứ chú đọc sai chỗ nào? Nhóc có ý kiến thì ý kiến với người viết ra nó đấy! Ủa nhưng mà chú mày là thủ khoa trường mấy năm liền đó con!"

-" Chú đọc sai cả rồi, mẹ cháu không có đọc cho cháu đoạn kết truyện như vậy! Cháu ghét chú! Cháu không chơi với chú nữa đâu! Cháu qua nhà bé yêu Minseokie của cháu đâyyy "

-" Ê cái thằng quỷ này!"

SẦM! 

Cánh cửa đóng lại chỉ còn mình Sanghyeok ngồi thẫn thờ , tay cầm quyển sách. Thằng nhóc Minhyung lúc nãy cứ mè nhèo đòi anh đọc sách cho bây giờ lại vùng vằng bỏ đi sang nhà bé yêu Minseokie chỉ vì cái kết truyện. Để lại cái thân này một mình, cái thằng nhóc tồi tệ đó sẽ bị anh trừng phạt bằng cách không bao giờ đọc sách cho nó nghe nữa(Nếu nó xin lỗi và tự nhận mình bướng bỉnh thì anh sẽ cao thượng mà suy nghĩ lại.)

"Mà phải công nhận rằng cái truyện này kết dẩm thật đấy"- Sanghyeok nghĩ thầm.

" Tao mà bay vô được cái truyện này thì con mụ phù thủy tới số với tao. Nghĩ sao mà bắt nạt con ông cháu cha, con vua Thủy Tề vậy trời!"-Sanghyeok càng nghĩ càng tức khi không bị thằng cháu trời đánh coi thường trình độ đọc hiểu của mình. Thề, tất cả là do cái truyện cổ tích này!

Cuộc đời chẳng bao giờ trở nên thú vị khi không có những bất ngờ dặm thêm gia vị vào nó mà phải không?

Mà hình như lần này bất ngờ hơi quá rồi thì phải.

Không hiểu sao quyển sách trên tay Sanghyeok sáng rực lên, nó còn tạo ra lực hút như muốn hút cả anh vào vậy. Cho đến khi vừa kịp hiểu ra điều gì đó thì anh đã bị nó "nuốt chửng" mất tiêu rồi!









Ý là bữa tui định viết rồi đăng chương lên, nma do lỗi kĩ thuật, tui lỡ xóa mất=)))) mà cái tánh tui nghĩ gì viết nấy không có viết nháp hay gì hết á =)) tui tuyệt vọng cmnl , nên giờ mới đăng chap nè!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro