Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9



Cả đội ai cũng mong mỏi tới lúc này để được về nhà ăn Tết bên gia đình và người thân của mình. Mặc dù đã quay về được mấy ngày nhưng bởi lịch trình bận rộn nên các tuyển thủ vẫn chưa có cơ hội gặp mặt gia đình được nhiều. Mọi người đều mang theo tâm trạng hào hứng và vui vẻ mà trở về quê nhà.

Đợt Tết này, họ hàng gặp Văn Đức ai cũng hỏi cùng một chủ đề 'Có bạn gái chưa?', 'Sao chưa dắt bạn gái về ra mắt?', 'Nhiều đứa con gái thích mày lắm mà', ...

Gặp mấy câu hỏi này anh cũng chỉ biết cười cười cho qua. Bố mẹ anh có vài lần cũng đề cập tới việc có bạn gái nhưng anh đều trả lời: "Con muốn tập trung vào bóng đá"

Anh vẫn chưa dám nghĩ đến việc giới thiệu với bố mẹ người anh yêu. Và quan trọng hơn cả đó là người anh yêu...là cậu. Là một người con trai, không biết lúc đó bố mẹ có đuổi anh ra khỏi nhà không!? Nghĩ tới đó thôi anh đã thấy trong lòng chua xót.

Chỉ còn vài phút nữa là tới thời khắc bước sang năm mới rồi, anh rất nhớ cậu, thật muốn gọi cho cậu quá. Từ lúc trở về nhà tới giờ anh và cậu vẫn chưa có thời gian trò chuyện với nhau, anh cũng rất muốn gọi hay chỉ đơn giản là nhắn cho cậu một tin nhưng lại sợ làm phiền cậu đón Tết với gia đình thế là lại thôi.

Đang mải suy nghĩ, điện thoại anh đang cầm trong tay lại vang lên, người gọi tới là cậu.

'Anh nghe đây'

'Anh khỏe không?'

'Anh vẫn ổn. Em thế nào rồi?'

'Em cũng vậy. Chỉ là...'

'Có chuyện gì sao?'

'Em nhớ anh lắm'

'...Anh cũng nhớ em'

Sau đó là một khoảng im lặng giữa anh và cậu. Đồng hồ điểm đúng 00h00, vậy là một năm đã đi qua, chúng ta cùng chào đón một năm mới với niềm hi vọng và hạnh phúc ngập tràn.

Trọng Đại nghe được chỗ anh có tiếng pháo hoa. Anh ngẩng mặt nhìn pháo hoa trên trời, hơi cười cười nói qua điện thoại 'Thật vui vì được đón năm mới cùng em'

Cậu không đáp lại câu nói của anh, một lúc sau anh mới nghe được bên tai từng lời từng chữ cậu nói ra. Mặc dù tiếng pháo hoa rất lớn đang nổ nhưng giọng nói của cậu chính là thứ duy nhất mà anh nghe được lúc này. Câu nói cứ lãng vãng trong đầu anh mãi cho đến khi cậu cúp máy rồi, tiếng pháo hoa cũng dừng rồi anh vẫn không ngừng suy nghĩ về câu nói đó.

Anh nhớ rõ câu nói của cậu ngay lúc đó, giọng nói ấm áp cất lên 'Em yêu anh, Phan Văn Đức. Làm người yêu em nhé?'

Vừa nói xong, không để anh kịp có phản ứng gì cậu đã cúp máy ngay. Trọng Đại chỉ biết phải nói điều đó ngay lúc này vì cậu không muốn anh và cậu tồn tại mối quan hệ mập mờ không rõ là tình bạn hay tình yêu. Nếu hỏi cậu có sợ hay không? Đương nhiên là sợ. Cậu thừa nhận mình là trai thẳng, không hề có cảm giác khác lạ gì với người cùng giới nhưng đó là trước khi gặp anh.

Lúc đầu cậu cũng chỉ xem anh là người anh bình thường như những người khác trong đội. Nhưng thời gian trôi qua, cậu càng nhận thấy mình đối xử với anh không giống với mọi người. Cậu để ý từng lời nói của anh, theo dõi từng hành động, cử chỉ thậm chí là nét mặt của anh. Cậu muốn quan tâm anh, muốn được yêu thương anh, muốn được ôm và hôn anh.

Thứ tình cảm kì lạ đó dần lớn lên trong cậu. Cậu biết anh cũng cảm nhận được điều đó, chỉ là cậu sợ anh sẽ không có cùng cảm giác với mình. Nếu như vậy thì sau này cả hai sẽ rất khó xử với nhau. Cậu sợ sẽ phải đối mặt với câu trả lời của anh nên vừa tỏ tình xong đã tắt máy ngay.

Câu nói của cậu cứ quẩn quanh trong đầu Văn Đức. Trọng Đại vừa nói yêu anh!? Còn muốn anh làm người yêu của em ấy nữa sao!? Không phải là đùa, anh biết cậu không bao giờ đem những chuyện như thế này ra đùa giỡn. Nhưng anh còn chưa trả lời câu hỏi của cậu nữa.

Anh cũng đang tự vấn lòng mình, anh có thật sự yêu cậu? Anh có muốn cùng cậu đi hết chặng đường đời? Anh sẽ đủ can đảm đối mặt với những thị phi và ánh nhìn của người đời về mối quan hệ giữa hai người? Còn gia đình của anh và cậu nữa?

Rất nhiều câu hỏi được anh đặt ra, anh đã suy nghĩ suốt mấy ngày trời với cả những nỗi lo lắng về vấn đề mà anh chưa từng dám nghĩ tới. Nhưng đây là thời điểm anh phải tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi đó, anh không muốn nó cứ dằn vặt tâm trí anh mãi như thế.

Câu trả lời của anh là 'Anh yêu cậu'. Đúng vậy, dù anh chưa từng trải qua mối tình sâu đậm nào nhưng anh biết, chỉ cần là cùng với cậu thì anh sẽ vượt qua được mọi chuyện mặc cho ánh mắt soi mói của những người xung quanh dành cho họ.

Anh rất muốn gặp cậu để nói rõ tình cảm của mình nhưng anh vẫn chưa có cơ hội gặp cậu vì cách trở về mặt địa lí. Hôm nay đã là mùng 3 Tết, anh vẫn còn nấn ná không biết có nên gọi cho cậu hay không vì cậu đang ăn Tết cùng gia đình mà.

Vừa định xoay người vào nhà, anh vô tình đưa mắt nhìn thấy một bóng người cao cao, thân hình quen thuộc đó. Anh đưa tay lên dụi dụi vào mắt mình để chắc chắn là bản thân không nhìn lầm, đến tận khi anh đã nhìn rõ được gương mặt đẹp trai kia thì anh mới chắc chắn đây không phải mơ. Chính xác là Nguyễn Trọng Đại rồi.

Nhưng sao cậu lại ở đây?

Khi nào mấy cô đi học, đi làm lại? Tôi là ngày 11 nè ^^  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro