Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12



Vừa thức giấc là đã thấy ngay gương mặt người yêu, nói một câu 'Chào buổi sáng', tình tứ ôm hôn người yêu trong không khí ấm áp của mùa xuân trong lành. Giây phút đẹp đẽ này vừa đặt dấu chân đầu tiên trên con đường dài mà anh và cậu đã nguyện bước cùng nhau.

Chiều hôm đó anh kéo cậu đi dạo với mình.

Anh và cậu chỉ đi ngắm cảnh xung quanh khu xóm nhỏ. Hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh nắng của buổi chiều dịu nhẹ tung tăng nhảy múa cùng với với không khí se se lạnh đặc trưng mỗi độ xuân về.

Đi đến cuối xóm, ở đó có một bãi đất trống khá lớn. Trước mặt bãi đất trống là một dãy nhà kéo dài của những hộ dân nơi đây.

Có mấy đứa trẻ đang chơi đá bóng, cả đội chỉ khoảng 5, 6 đứa nhóc con. Mấy đứa nhóc chỉ tầm 8 tuổi, thằng lớn nhất cũng chỉ khoảng 11 tuổi. Văn Đức và Trọng Đại khá hiếu kì với cách chơi bóng của mấy cậu nhóc nên liền dừng lại để xem.

Dù tuổi còn nhỏ nhưng những cậu bé này chơi bóng rất tốt, giống như là đã được huấn luyện qua vậy. Văn Đức và Trọng Đại có để ý tới cậu nhóc nhỏ con nhất trong đội, tuy không được cao lớn như những người khác nhưng cậu bé đã lấy đó làm ưu điểm của mình. Đường di chuyển của bóng trong chân cậu bé này rất nhanh và đẹp mắt.

Đang mãi mê theo dõi trận cầu thú vị của mấy cậu nhóc, Văn Đức bỗng giật mình khi chợt nhận thấy có ai đó vỗ vỗ vai mình. Vừa quay ra đằng sau, anh hơi bất ngờ nhưng rồi lại tươi cười chào hỏi người đó.

Trọng Đại thấy được đó là một người con trai, dường như cũng xêm xêm tuổi anh. Người này có thân hình cao ráo, làn da ngăm nam tính, khuôn mặt cũng rất ưa nhìn. Và điều mà Trọng Đại chú ý nhất đó chính là nụ cười của người này, một nụ cười vô cùng chói mắt.

Văn Đức có vẻ như rất thân thiết với người này: "Phương Tuấn, cậu làm gì ở đây? Lâu rồi không gặp cậu đó. Mấy năm qua cậu đi đâu mà mãi không thấy mặt vậy?"

Người con trai tên Tuấn kia vui vẻ đáp lời anh: "Tớ tới đón thằng em. Mấy năm rồi tớ ở Hà Nội"

Anh hơi bất ngờ hỏi: "Cậu ở Hà Nội? Cậu làm gì trên đó?"

"Thì cũng làm đủ nghề kiếm sống, có số vốn nho nhỏ rồi mở cửa hàng bán đồ thể thao đủ để nuôi sống bản thân thôi"

Nói rồi, anh chàng lại đánh mắt về phía Trọng Đại, quay qua cười cười hỏi Văn Đức: "Không định giới thiệu anh bạn này với tớ sao?"

Văn Đức vì bất ngờ khi gặp lại người quen cũ mà quên mất Trọng Đại đang đứng cùng mình, anh vội vàng giới thiệu cậu: "Đây là Trọng Đại, là đồng...".

Nói tới đây Văn Đức đột nhiên bối rối, bây giờ anh và cậu đã là người yêu của nhau, anh sợ nếu như anh giới thiệu cậu là đồng đội hay em trai của mình thì cậu sẽ nghĩ anh không muốn công khai mối quan hệ của họ. Nhưng không lẽ lại bảo cậu là người yêu của anh!?

Đang khó nghĩ, Văn Đức đột nhiên nghe Trọng Đại ở bên cạnh lên tiếng: "Em là đồng đội của anh Đức trong đội tuyển U23 Việt Nam vừa rồi..."

Nói rồi cậu lại nắm tay Văn Đức, anh nhìn vào mắt cậu, anh hiểu cậu đang hỏi ý anh. Anh cười cười, gật nhẹ đầu với cậu, anh dường như thấy được những đóa hoa rực rỡ sắc màu nở rộ trong ánh mắt cậu.

Trọng Đại không ngần ngại mà siết chặt bàn tay anh hơn: "Và cũng là người yêu hiện tại của anh ấy"

Phương Tuấn từ đầu tới cuối chứng kiến hành động của hai người, lúc đầu là ngỡ ngàng nhưng rồi lại nhanh chóng hiểu ra và tươi cười nửa đùa nửa thật nói: "Không ngờ cậu đã có người yêu rồi. Năm đó tớ theo đuổi cậu mãi mà cậu chẳng chịu, vậy mà giờ lại dắt về một anh chàng"

Trọng Đại nghe vậy cũng hơi bất ngờ, hóa ra đây là cây si cũ của anh, có vẻ anh cũng được yêu thích gớm nhỉ. Cậu tuy không mấy để ý đến chuyện này nhưng bản tính của đàn ông là thích sở hữu nên cậu cũng rất vui vẻ mà đáp lại: "Anh ấy chỉ động lòng với người duy nhất là em thôi"

Văn Đức không ngờ Phương Tuấn sẽ nhắc đến chuyện lúc trước nên có hơi ngượng ngùng. Nhưng khi nghe được Trọng Đại nhanh chóng đánh dấu chủ quyền như vậy khiến anh vô cùng hạnh phúc. Cũng nhờ đó mà anh thấy được thêm một khía cạnh nữa của con người cậu.

Ba người đang trong tình cảnh khó xử thì một cậu nhóc chợt chạy lại ôm lấy chân Phương Tuấn phá vỡ khung cảnh kì lạ này. Phương Tuấn cúi người xuống ôm bổng cậu bé kia lên, anh và cậu để ý thấy đó là cậu bé nhỏ con nhưng chơi tốt nhất trong đám nhóc.

Phương Tuấn liền nói:"Thằng bé là em trai tớ. Nó thích chơi bóng lắm"

Cậu nhóc có khuôn mặt lém lỉnh kia ngoan ngoãn: "Em chào hai anh ạ"

Sau đó, Phương Tuấn cũng chào tạm biệt hai người: "Tớ về trước nhé. Gặp lại cậu sau"

Văn Đức và Trọng Đại nhìn theo bóng lưng Phương Tuấn, cậu nhóc kia có vẻ như đang cùng Phương Tuấn nói gì đó về trận đá bóng lúc nãy. Ánh mắt cậu bé rất say mê, miệng thì liến thoắng nói rất vui vẻ.

Anh và cậu cũng đi về nhà. Trên đường đi không thấy Trọng Đại nói gì anh có hơi lo lắng, ít nhất thì cũng phải hỏi gì đó chứ!?

Anh liền giải thích với cậu vì không muốn cậu hiểu lầm: "Phương Tuấn là bạn từ nhỏ của anh. Anh với cậu ấy hay chơi bóng đá chung, cậu ấy là một người bạn tốt hay quan tâm mọi người trong đó có cả anh. Anh và cậu ấy chỉ là bạn thôi. Em đừng hiểu lầm"

Trọng Đại buồn cười nhìn anh luôn miệng giải thích vì sợ cậu hiểu lầm. Đồ ngốc này nghĩ cậu là con nít hay sao mà ghen tuông vớ vẩn chứ!?

Cậu khoác vai anh, kéo anh sát lại gần mình khiến cho cả thân hình anh gần như nằm gọn trong vòng tay của cậu. Dịu dàng nói với anh: "Đồ ngốc, em đương nhiên là sẽ không ghen vì những chuyện này. Anh giải thích cái gì chứ!?"

Văn Đức chột dạ, nhỏ miệng lí nhí: "Anh chỉ sợ em hiểu lầm thôi mà"

Trọng Đại được dịp liền cười vui vẻ trêu chọc anh. Như chợt nhớ đến gì đó, cậu hỏi: "Anh này! Anh Phương Tuấn không còn đá bóng nữa sao?"

Văn Đức nghe vậy có hơi bất ngờ, anh không nghĩ cậu biết được chuyện đó: "Sao em biết được?"

Cậu cũng chỉ đều giọng đáp: "Em chỉ đoán thôi. Lúc nãy em có để ý thấy trước lúc về anh ấy nhìn quả bóng với lũ trẻ ở đó. Ánh mắt của ảnh như là vừa luyến tiếc mà còn vừa đau buồn ấy"

Văn Đức thở dài, giọng nói có chút buồn bã kể lại: "Từ nhỏ anh và Tuấn đã chơi đá bóng cùng nhau. Cậu ấy chơi rất tốt, tốt hơn anh nhiều lắm. Lên cấp 3 cậu ấy chuyển trường nên tụi anh cũng ít có cơ hội gặp nhau nữa. Sau này anh mới nghe được là cuối năm lớp 10 cậu ấy bị tai nạn, bác sĩ bảo cậu ấy không thể tiếp tục chơi bóng được nữa."

Nghe anh kể xong, Trọng Đại cũng chẳng rõ tư vị trong cậu bây giờ là gì nữa. Cậu tiếc nuối cho một tài năng nhưng lại không có cơ hội tỏa sáng. Cuộc đời đôi lúc thật quá bất công, có thể nhanh chóng tước đoạt đi hoài bão của con người dù họ chẳng làm gì sai trái. Đây có phải thứ gọi là số phận!?

Trọng Đại thấy Văn Đức có vẻ buồn, dù sao thì Phương Tuấn cũng là người bạn từ thuở nhỏ của anh. Cậu khẽ siết chặt bờ vai anh hơn, hơi cúi người xuống, giọng nói ấm áp an ủi anh: "Em đã thấy một ngôi sao nhỏ sẵn sàng tỏa sáng bên cạnh anh Phương Tuấn rồi. Chắc chắn anh ấy cũng đã nhận thấy điều đó, em nghĩ anh ấy sẽ không còn đau khổ vì những điều bất hạnh trong quá khứ nữa đâu. Bởi vì ngôi sao nhỏ kia nhất định sẽ tỏa sáng cho cả anh ấy"

Văn Đức mỉm cười. Trọng Đại luôn biết cách điều khiển tâm trạng anh, anh cảm nhận được tình yêu dịu dàng mà cậu dành cho mình, từng hành động và lời nói của cậu đều có chung một mục đích là muốn anh được vui vẻ và hạnh phúc. Ở bên cậu, anh luôn có cảm giác yên tâm, như ngay lúc này vậy.

'Cuộc đời không cho ai tất cả mọi thứ và cũng sẽ không lấy đi của ai hết mọi thứ. Dù là một tia hi vọng nhỏ nhoi thì đó vẫn là thứ mà ông Trời đã ban cho chúng ta. Việc của chúng ta chính là phải nắm bắt được nó!!!'

Năm nay tôi học 12 nên gần như không có thời gian để viết truyện luôn. Nhưng đã lỡ đi tới đây rồi thì phải làm cho tới cùng ^^ thời gian ra một chương có lẽ sẽ hơi lâu, mong mấy cậu thông cảm và hãy tiếp tục ủng hộ fic nha. À mà ai còn đọc thì cmt cho tôi biết với, dạo này chả thấy mấy cmt nữa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro