Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8


Từ đêm 30 đến nay cũng đã hai tuần trôi qua, mọi vật cũng trở ại bình thường. Bỗng ngoài làng có tiếng nói lớn, thu hút sự chú ý của mọi người. Ai ai cũng xúm xụm lại xem có thông báo gì.

"Loa!Loa!Loa! Có thông báo đây từ triều đình đây, Vua chuẩn bị mở cuộc thi đấu võ thuật, người chiến thắng sẽ trở thành quan tướng mới trong triều đình!!!"

Rất nhanh, thông tin được lan ra khắp làng, hắn cũng đã hay tin này liền nhanh chóng tìm Quan huyện để thưa chuyện.

"Thưa cha, hẳn là người cũng đã hay tin về cuộc thi võ thuật trong triều đình rồi phải không ạ?"

"Ừm, chuyện này lan ra khắp huyện, sao tao không biết được vốn chi ta còn là quan chứ."

"Dạ, vậy hôm nay con đến đây là muốn xin phép cha cho phép con tham gia cuộc thi lần này."

"Được ta cho phép con tham gia,dù sao cũng đã đến lúc con thử sức của bản thân rồi. Vậy con định bao giờ sẽ đi."

"Hai ngày nữa thưa cha."

"Được rồ vậy về lại nghỉ ngơi đi."

"Vậy con xin phép."

Sau khi đã thưa chuyện với cha mình, hắn lại đi đến xuống bếp để tìm kiếm hình bóng quen thuộc của em người yêu, từ sáng đến giờ không thấy đâu làm hắn nhớ quá. Hắn bây gờ quả thực yêu câu không kể hết được, làm gì cũng luôn nhớ đến hình ảnh của cậu đầu tiên.

Cậu cũng vậy, yêu hắn như hắn yêu cậu vậy, ngày ngày chăm sóc cho hắn, đôi khi cũng chỉ đơn giản là vài lời nhắc hắn mặc thêm áo ấm, vài cái hôn lén lút mọi người  của cả hai cũng đã làm cả hai thấy rạo rực vui trong lòng cả ngày.

Vừa xuống đến cửa bếp, hắn đã thấy cậu đang hí hoáy làm cơm trưa. Mai này lấy được cậu về làm vợ thật quá hời đi mà, vừa hiền lành còn đảm đang việc bếp núc nữa chứ, hắn yêu được cậu quả là may mắn. Nhìn xem, người thương của hắn siêng năng làm việc tới nỗi không cả biết rằng hắn đã đứng nhìn mình một lúc lâu ở ngoài cửa. Hân đang làm việc bên cạnh cậu thấy hắn đến thì ra hiệu cho cậu:

"Này Đức...Đức"

"Hả cậu gọi chi"

"Cậu Hai đến tìm  kìa" -Cô vừa nói vừa chỉ ra phía ngoài hướng ngoài cửa

Cậu xoay lưng ra hướng cửa, thấy hắn đang cười thì vội ngưng làm, chạy ra thật nhanh ra phía hắn. Hai người sau đó cùng nhau nắm tay ra bờ của sông lớn để ngồi. Không giấu gì nhưng đây chính là chỗ hẹn bí mật mỗi khi mà cả hai lén hẹn hò.

Như tường lệ, khi đã ra đến nơi, cả hai sẽ lại cùng nhau ngồi xuống những bậc thang bên bờ sông để cùng nhau trò chuyện. Xong xuôi, lúc này cậu mới hỏi hắn:

"Khi nãy cậu tìm em có việc gì thế ạ?"

"Vậy cứ phải có việc gì thì ta mới được tìm em hả?? -Hắn vừa cười vừa nói mang chút vẻ trêu chọc cậu"

"Nào có đâu ạ, cậu muốn gặp em lúc nào cũng được hết"

"Haha, được rồi, ta muốn gọi em ra đây là muốn thông báo với em trước khi ta lên đường"

"Hử, lên đường??? Cậu chuẩn bị đi đâu ạ?"

"Ừ phải, em chắc hẳn cũng đã nghe nói về cuộc thi đấu võ trong triều rồi. Ừm lần này cậu sẽ tham gia nó, ước tính là khoảng hai tháng nữa ta sẽ trở về."

"Ha tháng lận luôn sao, vâng vậy chúc cậu chiến thắng"

"Ừ cảm ơn em. Cậu đi em ở nhà nhớ phải ngoan nhé, đừng buồn cậu sẽ nhanh về với em thôi"

"Em....em có buồn đâu chứ"

"Đức này, em nói dối tệ lắm đấy,giọng ỉu xìu thế kia mà còn nói là không buồn sao. Cậu đã nói rồi cậu sẽ về với em."

"Dạ vâng ạ"

"Ở nhà nhớ mặc ấm áp, ăn uống đầy đủ, làm việc cũng có chừng mực thôi đó. Em ốm thì cậu xót lắm -Hắn ôm cậu vào lòng, bàn tay xoa xoa mái đầu nhỏ của cậu"

"Vâng em biết rồi, thôi ta về đi, nếu đi lâu quá thì mọi người sẽ sinh nghi mất"

"Ừm ta về thôi"
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hai ngày nhanh chóng trôi qua thật nhanh, mới đó đã đến ngày hắn lên đường tới kinh thành. Hôm ấy hắn lên đường từ sáng sớm, vốn không định đánh thức cậu vì nếu gặp cậu hắn sẽ chẳng nỡ tạm biệt cậu mất, nhưng đáng tiếc thay cậu đã dậy từ lâu để tạm biệt hắn rồi.

"Cậu đi mạnh khoẻ ạ, chúc cậu may mắn nha" -Cậu đứng trước cổng nhìn hắn chuẩn bị lên xe ngựa

"Cảm ơn em, nhớ lời cậu dặn không được buồn nha"

"Vâng em hứa với cậu rồi mà" - cậu nói với giọng có chút buồn, haizz vậy là hai tháng sắp tới cả hai không được gặp nhau nữa. Nhưng chắc sẽ sớm trôi qua thôi.

"Ừm... Đức này lại đây cậu muốn ôm em một chút"

Cậu đương nhiên nghe theo mà tiến lại ôm thật chặt hắn. Ai nói rằng Đức nhút nhát không biết chủ động trong tình cảm chứ, cậu đây chính là da mặt cực mỏng, mỗi khi bên hắn thì rất hay làm nũng đu lấy hắn đó. Hiện tại cũng vậy, cậu ôm hắn chẳng muốn rời ra, dụi đầu vào hõm cổ hắn mà hít lấy hương thơm quen thuộc vì chỉ vài phút nữa thôi mùi hương này sẽ rời xa cậu. Hắn nhìn cậu mà cười, Đức của hắn lại làm nũng rồi, cứ vậy thì sao hắn đi được đây. Hít một hơi thật mạnh, hắn dứt khoát đẩy cậu ra bước lên xe, trước khi rời đi nói lớn vọng lại rằng:

"Cậu nhất định sẽ mang chiến thắng trở về

Cậu nghe xong, khẽ mỉm cười. Cậu chủ à, nhất định phải mang chiến thắng về đấy, em mong tin cậu.
_________________End chap 8______________

Đọc thấy nó ngang ngược vcl=)))))) ko bt mn thấy sao nhg tui thấy nó sượng vãi:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro