Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Em bé chân dài

Sáng nay, Văn Hậu cực kì không được vui.

Đang tập luyện thì bị Chinh Đen đi theo cứ lải nhải "Em bé chân dài ơiiii, em bé chân dài àaa". Nghe đểu thế cơ chứ.

Còn không được người yêu bênh, lại còn bị hùa theo chọc ghẹo nữa. Bình thường Tiến Dụng gọi "Em bé chân dài của anh ơi". Nghe nó cứ dịu dàng, tình cảm vậy mà giờ sao nghe cứ ngứa hết cả gan.

Văn Hậu đã nhẹ nhàng, dịu dàng nhắc nhở cả hai bạn đang lải nhải là "Im đi", nhưng vẫn cứ nhây, làm cậu nóng máu đấm cho mỗi người một đấm.

Tiến Dụng ôm vai, biết mình có lỗi nên xụ mặt lủi thủi đi chỗ khác. Còn Chinh Đen thì chạy lại méc Dũng môn, làm cho Văn Hậu bị anh đi tới cốc đầu, vì cái tội Em nhỏ mà dám ăn hiếp mấy thằng lớn.

"Ơ anh ơi, rõ ràng là Chinh nhà anh chọc em trước mà". Vừa bực vừa ức không nói nên lời, lại còn thêm Chinh Đen đứng sau lưng Tiến Dũng nãy giờ thò mặt ra lêu lêu nữa chứ. Văn Hậu ôm cục tức bỏ đi không quên để lại ngón giữa, ý bảo là "Tôi sẽ báo chù, hãy đợi đấy. Nubakachi."

Đến giờ ăn, vì mãi mê vừa tắm vừa hát trong phòng thay đồ, nên Văn Hậu đến muộn nhất.

Chỉ còn hai chỗ trống. Một là giữa gia đình nhà hai anh Tiến Dũng. Hai là bên cạnh Tiến Dụng, còn đặt sẵn khay cơm anh lấy cho cậu nữa cơ.

Giờ mà chọn chỗ giữa kia thì sẽ không có đồ ăn vì nhà bếp nấu đủ phần thôi. Cậu đành tặc lưỡi đi đến cạnh Tiến Dụng. Nếu không chọn ngồi đây thì ngồi kia chưa chết vì đói đã chết vì bị tiểu đường rồi. Hai cái cặp đó ngọt sâu cả răng.

Thấy cậu bước tới, Tiến Dụng chìa hộp sữa dâu ra, nói lí nhí chỉ đủ cho cậu nghe thấy.

- "Anh xin lỗi chuyện lúc nãy nha, đừng giận anh nữa, xụ mặt xấu lắm. Ăn xong rồi uống hộp sữa này là phải cười lên đó.."

Văn Hậu đưa tay nắm chặt tay Tiến Dụng để dưới bàn, lắc lắc. Nháy mắt cười cười ra ý bảo "Em hết giận rồi".

Cậu nhìn vào khay cơm của anh, hất đầu.

- "Anh ăn đi, cơm nguội hết rồi kìa. Người yêu của em nay dễ thương nên em tha cho đó."

Nói xong cậu quay qua hôn vội vào má anh, rồi lấm lét nhìn xung quanh. May không ai trông thấy, chứ không bị mấy anh chọc ghẹo chết mất thôi.

**********

Ăn cơm tối xong, Văn Hậu khoác tay Tiến Dụng đi lên phòng.

Anh đi tắm, còn cậu thì nằm lăn ra giường để chơi game.

Phòng này có ba người, mà lúc nào cũng chỉ có Văn Hậu và Tiến Dụng. Còn Văn Đức thì đi suốt chả bao giờ có mặt ở phòng. Chỉ có tối anh mới mò về ngủ, xong sáng hôm sau dậy là mất tăm cả ngày. Nghe đâu giang hồ đồn Văn Đức bị Trọng Đại rủ rê đi chơi quên lối về. Nghe đồn vậy thôi chớ cũng chưa kiểm chứng, chỉ biết độ tin cậy khoảng 80%.

Tiến Dụng tắm xong bước ra sà vào người Văn Hậu đang nằm chơi game trên giường. Anh choàng tay qua ôm, mặt thì dụi dụi vào lưng cậu, miệng không ngừng lải nhải.

- "Hậu ơi, chơi với anh đi. Anh buồn quá à.."

- "Hậu ơi Hậu à, Hậu ăn shit gà, Hậu ỉa hổng raaaaa."

- "Hậuuu, chơi anh đi đừng chơi game nữa màaaaa."

Văn Hậu mắt vẫn chăm chú vào màn hình, một tay đưa qua xoa xoa lưng anh.

- "Đợi em xíu, chơi hết ván đã nha."

Tiến Dụng thôi không dụi mặt vào lưng cậu nữa, bắt đầu bật chế độ Giả nai.

- "Ủa cái này là cái gì dạ? Người ta gọi cái này là xì mát phôn đúng hông? Cái này xài sao dợ?" - Đồng thời anh đưa tay lên chọt chọt vô màn hình.

GAME OVER!

Văn Hậu đen mặt, hất cánh tay của Tiến Dụng đang ôm eo mình, đứng bật dậy.

- "BÙI TIẾN DỤNG. ÔNG LÀ CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!"

Nói xong, cậu lao ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

Vừa bước ra thì lại chạm mặt hai vợ chồng Chinh Đen đang dung dăng dung dẻ đi tới.

Văn Hậu nhìn Tiến Dũng "Sao hai anh em nhà này nhìn cái mặt đẹp tr... À không, đáng ghét dữ vậy trời". Cậu đưa tay lên nhéo má anh, xong cắm đầu chạy xuống cầu thang, mặc kệ Chinh Đen la ủm tỏi phía sau.

**********

Chạy xuống cổng khách sạn, Văn Hậu nhìn bốn phương tám hướng. Biết đi đâu bây giờ, trong người không có đồng nào hết trơn, ví bỏ trong túi áo khoác rồi, mà đâu có cầm áo theo đâu. Còn mỗi chiếc điện thoại, không lẽ giờ ra ngồi quán cà phê rồi xin cho cầm đỡ, mai em lấy tiền sang chuộc lại. Vậy đâu có được, thiếu điện thoại tối chơi game kiểu gì.

Độc thoại nội tâm xong, Văn Hậu lết thết đi về phía sân tập. Gần đó có ghế đá, người ta xếp một hàng dưới con đường toàn là hoa bằng lăng tím. Hơi bị lãng mạn luôn. Mỗi lần hoa nở, gió to một phát là những cánh hoa tím rụng đầy đường, siêu siêu đẹp.

Văn Hậu đúng nghĩa là lết đến đó vì nãy lúc chạy xuống, vội quá, chân va vào thành cầu thang. Giờ nhức quá chịu không nổi.

Cậu ngồi bệt xuống ghế đá. Tay mân mê điện thoại, cậu bấm soạn tin nhắn.

"Anh ơi. Em mệt, em lạnh, em đói, em bị đau chân quá nè."

Gửi đến Người yêu của em <3

Bạn có muốn gửi tin nhắn?
Có | Không
Không

Cậu bấm huỷ rồi thoát ra ngoài màn hình chính, ảnh nền là hình cậu và anh đưa hai tay lên tạo thành hình trái tim. Văn Hậu đưa tay vuốt vuốt lên khuôn mặt đang cười tươi của ai kia.

Mới xa một tí đã thấy nhớ rồi. Cậu quyết lần này sẽ không làm lành trước đâu. Là anh quá đáng trước mà. Đã bảo đợi xíu gần hết ván mà cứ phá. Cơ mà giờ cậu đau chân quá, vừa lạnh vừa đói.

Bình thường mỗi lần than lạnh là có người chạy tới ôm liền, còn vừa cười vừa hỏi "Như vậy đã đủ ấm chưa?" nữa. Chỉ cần mở miệng than đói là có người bốc bánh đút cho ăn, lúc đó chỉ việc chơi game và nhai thôi, mọi chuyện đã có anh lo rồi.

Vậy mà giờ phải khổ sở ngồi đây. Mà sao đường vắng hoe vậy? Thấy hơi sợ sợ rồi nha. Cậu vừa xoa chân vừa thút thít.

"Anh ơi, em nhớ anh quá.."

**********

- "Hậu.."

Tiến Dụng chạy đến chỗ cậu, thở hồng hộc. Trên tay anh là áo khoác màu đen mà cậu thích nhất.

- "Sao em lại ngồi đây? Còn không mặc áo khoác nữa. Gió lạnh như này mà. Lỡ bị ốm thì làm sao?"

Tuy trong lòng đã cảm động lắm rồi, nhưng Văn Hậu vẫn tỏ ra mặt ngầu, quay đầu đi chỗ khác, không thèm nhìn cái đồ đáng ghét.

Tiến Dụng không quan tâm thái độ vừa rồi của Văn Hậu, anh chạy đến mặc áo khoác cho cậu, cậu cứ thản nhiên mặc kệ anh muốn làm gì làm.

Mặc áo xong, anh ôm chầm lấy cậu.

- "Anh xin lỗi. Là do anh nằm một mình buồn thiu, còn em thì cứ mải mê chăm chú vào điện thoại chả chịu chơi với anh. Anh tủi thân lắm lắm luôn. Hậu đừng giận anh nữa, mình lên phòng nha. Ở đây gió lạnh lắm."

Văn Hậu xoa lưng anh, thủ thỉ.

- "Anh ơi, em cũng biết lỗi rồi. Anh đừng buồn em nha."

Tiến Dụng cười híp mắt. Cúi người xuống quay lưng lại về phía cậu.

- "Lên anh cõng, em bị đau chân mà."

- "Sao.. Anh biết?"

- "Nãy chạy đến thấy em xoa chân nên anh đoán."

Cậu cảm động, leo lên lưng anh. Hai người bước chầm chậm trên con đường nhỏ.

- "Anh ơi."

- "Ơi em?"

- "Anh có mang theo tiền đó hông?"

- "Chi?"

- "Em thèm trà sữa quá, anh cõng em đi mua nha."

- "Anh cõng em đi khắp thế gian cũng được nữa, cõng đi mua trà sữa nhằm nhò gì."

Bỗng Văn Hậu chồm người lên, hôn vội vào má Tiến Dụng rồi nói nhỏ vào tai anh.

- "Em thương anh nhất.."

Hai con người đi cùng nhau trên con đường nhỏ, gió thổi mạnh làm những cánh hoa tím bay lượn trên không trung rồi rơi xuống, đáp lên tóc Tiến Dụng.

- "Anh ơi, hoa rụng lên tóc anh nè. Đẹp lắm.."

______________

Hôm nay là sinh nhật Văn Hậu, nên mình viết chap riêng để tặng bạn ấy 🙈

Chúc thì cũng đã chúc rồi 😂

Không biết có được seen không nữa, thôi thì kệ vậy 😂

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro